Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

139: Chương 139


trước sau

̉N BỊ

Người được quân bộ cử đến vì tuột mất cơ hội tốt nhất nên phải tay không quay về, chỉ nhận được một vài tư liệu truyên truyền về linh kiện cơ giáp. Về nguồn gốc của những linh kiện này, Thiên Đông nhất quyết không chịu mở miệng, thứ nhất: liên quan đến đạo đức nghề nghiệp thứ hai: bản thân Thiên Đông cũng rất có thế lực, không cần nói nhiều, khách hàng của Thiên Đông có không ít người thuộc tầng lớp cao. Cho nên trong một thời gian ngắn, bọn họ thực sự không thể bắt chẹt được Thiên Đông.

Kết quả cũng đến, mấy người phụ trách của Bộ Nghiên cứu và Phát triển nổi trận lôi đình. Bởi vậy mà mấy ngày nay bầu không khí ở đây vô cùng căng thẳng.

Lần thứ hai La Tiểu Lâu gặp Khải Lỗ, cậu chàng tiểu binh vẻ mặt sầu thảm đáng thương sau khi vội vã chào hỏi một hai câu, nói không cần lo lắng rồi đi luôn. Nhìn Khải Lỗ nói năng một mình, La Tiểu Lâu nhún vai, cũng chẳng sao, dù gì hôm nay cậu cũng có việc bận.

Buổi chiều cùng ngày, La Tiểu Lâu lại một lần nữa thoải mái mang mấy linh kiện cấp bốn về. Thực ra hôm nay cậu về sớm, nhưng giờ cậu lại đang rảnh. Cậu chỉ mong lần sau đi lấy nguyên liệu, người phụ trách của tổ nguyên liệu sẽ không làm cái mặt dài thộn ra như hôm nay nữa. Quân bộ của Liên Bang sao ki bo thế, lúc cậu lấy nguyên liệu, vẻ mặt của ông chú đó giống hệt 125. Còn 125 cũng tỏ ra khinh thường.

Trên hàng lang, La Tiểu Lâu bắt gặp mấy nhân viên nghiên cứu của quân đội. Cũng giống như tất cả những nhà nghiên cứu khoa học quốc gia, bọn họ thường tỏ ra cao ngạo, ấy vậy mà hôm nay trông họ lại ủ dột như đưa đám. Cơ mà chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu, hơn nữa hôm nay cậu cũng không nhận được nhiệm vụ nào —— Xin ông trời phù hộ đừng giao nhiệm vụ cho con trong mấy ngày nay, dạo này con thực sự bận lắm lắm ạ —— La Tiểu Lâu vừa khấn vừa điềm tĩnh thong dong đi qua mấy người bên cạnh.

Tuy đã giao ước là cô lập vị vương tử phi điện hạ tương lai nhờ vào quan hệ này, ít nhất là không nên vội vàng nịnh nợ, nhưng lúc này đây, mấy tay nhân viên nghiên cứu của quân bộ kia vẫn lườm nguýt bóng lưng cái tên thong dong đến vô sỉ kia, âm thầm cắn răng.

Không phải bọn tự coi mình là thanh cao, ở đây tràn ngập những tập đoàn tranh giành lợi ích và hàng hóa khác nhau, công việc ở đây không chỉ là tượng trưng cho thân phân địa vị, mà còn là vinh dự tối cao để phục vụ đất nước. Hơn nữa, có ai ở đây mà đẳng cấp không bằng La Tiểu Lâu chứ, bọn họ không phục, lúc mới vào quân bộ bọn họ đều dựa vào nỗ lực của bản thân, cực khổ từng bước một mới trèo được đến đây. Bây giờ, thấy người khác dựa vào thân phận và quyền lực mà nhảy dù vào, đương nhiên trong lòng bọn họ sẽ không dễ chịu rồi.

Nếu là vương tử phi tương lai, tại sao cậu ta lại không ngoan ngoãn ở lại trong cung điện mà hưởng thụ áo gấm cơm vàng và hầu nữ xinh đẹp chứ?

Dù không biết là vì sao nhưng thái độ của bọn họ vẫn là cam chịu, có lẽ việc này không liên quan đến chuyện La Tiểu Lâu chưa chính thức trở thành vương tử phi, nhưng trong lúc mình bị cấp trên chèn ép bóc lột mà thấy người khác thong dong như vậy, thật tình chỉ khiến người ta thấy khó chịu mà thôi.

Mấy ông già kia thế nào mà không thấy, loại vô dụng của quân bộ không chỉ riêng gì bọn họ đâu nha.

La Tiểu Lâu vội vàng rời khỏi quân bộ, A5 tận tâm tận lực mở sẵn cửa xe huyền phù chờ ngoài cửa.

“Tới học viện St. Miro.” La Tiểu Lâu nói.

“Cái linh kiện cuối cùng kia của cậu sẽ thành công ngay, sao không hoàn thành luôn đi? Còn nữa, rõ ràng cậu đồng ý hôm nay cung ứng cho tôi mấy hộp năng lượng, thế mà không thấy cậu nhúc nhích một đầu ngón tay nào cả. Là vật nuôi của cậu, cậu rốt cuộc bỏ bê tôi đến mức nào hả.” 125 vừa lựa một tư thế thoải mái nằm ngửa lên ghế da vừa lèm bèm.

“Tao đã thử ba lần rồi, nhưng vẫn chưa thành công, tao cũng chẳng biết có tiếp tục được không nữa. Cơ mà tao cam đoan là nếu chúng ta 20 phút sau chưa tới học viện St. Miro, thì Nguyên Tích nhất định sẽ nổi trận lôi đình.” La Tiểu Lâu bình tĩnh nói, “Còn về hộp năng lượng, bé yêu à, cứ tin anh đi, anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho bé nếu bé phụ trách việc đối phó với Nguyên Tích, chúng ta có thể lập tức lật đổ.”

“… Thôi, không cần nữa, tôi nghĩ cậu nói đúng. Mai chúng ta làm hộp năng lượng cũng được, tôi hoàn toàn không có xoắn quẩy chút nào hết á.” 125 rất không có cốt khí túm tay La Tiểu Lâu, nghĩ đến khuôn mặt âm u dông bão của Nguyên Tích mà rùng mình một cái.

Dù vậy, La Tiểu Lâu cuối cùng vẫn đơn thương độc mã mở cửa bước vào nhà ăn.

Bên trong đã có bốn người, Nguyên Tích, La Thiểu Thiên, Lăng Tự và Mộ Thần. La Tiểu Lâu nhìn lướt qua ba trùm sò của khoa cơ giáp và người miễn cưỡng được coi là bạn của mình – Mộ Thần, rồi vội vàng: “Ngại quá, có chút việc nên hơi chậm, tới muộn.” Sau đó tức tốc ngồi xuống cạnh Nguyên Tích.

Nguyên Tích chán ghét liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu, cứ như kiểu hắn chưa có đủ mọi thứ thì không làm ăn được gì, nhưng khi La Tiểu Lâu ngồi xuống thì hắn liền đẩy chén trà sang phía cậu, rồi nói: “Nếu mọi người đã đến đủ rồi thì giờ bắt đầu thôi.”

Nguyên Tích mở vở điện tử, dùng công năng hình chiếu, nói qua nhiệm vụ thử nghiệm cần làm trong kỳ nghỉ đông của bọn họ, rồi sắp xếp thời gian và đường tuyến.

Lăng Tự, La Thiểu Thiên và Mộ Thần gật đầu, tỏ ý đã nắm rõ. Nếu thực sự không muốn đi, bọn họ đương nhiên có thể từ chối, nhưng không ai muốn từ chối cả. Nhiệm vụ cấp A của quân bộ, phong ấn và kho báu thần bí, những thứ đó đã đủ để hấp dẫn những chiến binh cơ giáp dũng cảm mạo hiểm. Hơn nữa, bọn họ còn là những chiến binh cơ giáp giỏi nhất. Chưa nói đến thân phận của Nguyên Tích, hắn đồng thời cũng là người đứng đầu khoa cơ giáp, người muốn theo hắn đi thử luyện có thể đứng xếp thành hàng dài không thấy bến, vậy nên bọn họ chẳng có lý do mà từ chối.

Cho dù không tham gia nhiệm vụ lần này, bọn họ cũng vẫn muốn tìm một nhiệm vụ nào đó tương xứng với năng lực của mình. Đây cũng là truyền thống của học viện St. Miro, sinh viên bắt đầu từ năm hai trở lên, ngoại trừ tập huấn do nhà trường sắp xếp, mỗi năm còn phải hoàn thành bài tập thực tiễn trong kỳ nghỉ, căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ và tình huống hoàn thành, coi đó như một phần điểm thi. Đương nhiên, nếu đủ điểm cao thì sẽ không cần tham gia tập huấn của trường nữa.

Lăng Tự và Mộ Thần đều không nói gì nữa mà đồng ý.

La Thiểu Thiên suy nghĩ vài giây rồi hỏi: “Nhiệm vụ này chỉ do năm người chúng ta hoàn thành thôi ư? Nhiệm vụ này rất thách thức, căn cứ để chọn thành viên là gì?” Đồng thời lướt mắt về phía La Tiểu Lâu, khẽ cau mày.

“Không, còn năm người nữa, đến lúc gặp nhau thì sẽ biết toàn là người quen thôi.” Nguyên Tích đáp, “Tôi nghĩ mười người là đủ rồi. Còn về phần tiêu chuẩn chọn thành viên, đương nhiên là dựa vào năng lực cá nhân rồi.”

La Thiểu Thiên nhìn La Tiểu Lâu, gật đầu, tỏ ý không còn nghi vấn gì nữa. Ngoại trừ La Tiểu Lâu, tất cả những người đang ngồi đây đều là chiến binh cơ giáp ưu tú nhất của khoa cơ giáp, Mộ Thần có thể nói là một ngoại lệ, nhưng thành tích trong giải thi đấu cơ giáp của cậu ta khiến người khác bất ngờ. Còn về La Tiểu Lâu, không ai ở khoa chế tạo cơ giáp sánh bằng cậu. Hơn nữa nhiều người như vậy, còn sợ không bảo vệ được một chế tạo sư cơ giáp sao?

Lăng Tự giống như không thèm chú ý tới La Tiểu Lâu ngồi cạnh Nguyên Tích, nói: “Vậy, trong mười người thì có bao nhiêu chế tạo sư?”

Nguyên Tích trả lời: “Mười người, hai chế tạo sư cơ giáp. Tuy ít nhưng vì tính nguy hiểm và đặc thù của nhiệm vụ nên nhân số chiến binh không thể ít hơn được.”

Lúc này Mộ Thần mới mở miệng, “Trong mười người có hai chế tạo sư cơ giáp, vậy là đủ rồi, cùng lắm thì chúng ta mang theo cơ giáp dự bị cùng với đủ số hộp năng lượng cần dùng.”

La Tiểu Lâu nghe xong lời này thì nở nụ cười với Mộ Thần. Lăng Tự ngồi cạnh Mộ Thần thấy cậu cười thì bất ngờ mấy giây, cúi đầu uống trà.

Vấn đề nhân số chế tạo sư cơ giáp La Tiểu Lâu cũng không quá lo lắng, trong nhóm không chỉ có mình cậu và một người khác là chế tạo sư, Mộ Thần cũng là một chế tạo sư ẩn hình. Nếu gặp vấn đề, cậu ta cũng có thể hỗ trợ.

Sau khi không còn vấn đề gì nữa thì cũng tới giờ cơm, mấy người bèn cùng nhau dùng bữa.

“Vậy, đến cuối học kỳ này tôi sẽ thông báo cho các cậu. Hy vọng sắp tới các cậu đã chuẩn bị đầy đủ.” Nguyên Tích nói.

Nhiệm vụ thử luyện và giải thi đấu cơ giáp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tính nguy hiểm hoàn toàn không thể so sánh với nhau được, bọn họ không chỉ phải chuẩn bị đầy đủ cơ giáp và hộp năng lượng, thay linh kiện, mà còn phải cải thiện năng lực bản thân trong nửa năm này.

Sau khi chia tay nhau, La Tiểu Lâu xoa xoa cái bụng no căng, nửa nằm nửa dựa, híp mắt tính toán thành quả và thu thập gần đây của mình, 125 bên cạnh cũng đồng dạng tư thế.

A5 lái xe ở phía trước, Nguyên Tích ở phía sau. Hắn nhìn chăm chú La Tiểu Lâu một hồi lâu, rồi bỗng nhiên mở miệng nói: “Hôm nay em —— nhìn say đắm Lăng Tự hai lần.”

La Tiểu Lâu đang thoải mái nên phản ứng hơi chậm chạp, vài giây sau cậu mới ngồi bật dậy, lắp bắp: “Có, có ư? Em không để ý, anh —— ý anh là sao?”

Nguyên Tích mặt vô cảm kéo La Tiểu Lâu vào lòng, sau đó thò tay vào trong người cậu.

La Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn hắn, rồi đưa mắt liếc qua 125 không biết đã chạy lên ghế lái cùng A5 từ lúc nào, kêu lên: “Khoan đã —— anh không được làm thế!”

Nguyên Tích hừ một tiếng, tay đặt trên ngực La Tiểu Lâu bất động, “Không được làm gì? Xin lỗi nhé, hiện tại anh không có tiện để làm cái chuyện mà em muốn làm.”

La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt, em không muốn làm cái gì hết á! Cậu cảm thấy tới gần Nguyên Tích hiện giờ là rất nguy hiểm, cơ mà tay Nguyên Tích đang đặt trên ngực cậu khiến cậu không dám lùi lại.

Sau một hồi im lặng quái đản, Nguyên Tích mới lạnh lùng hỏi: “Em vẫn còn thích hắn?”

“Không có! Anh đổ oan cho em, em thực sự không còn nữa.” La Tiểu Lâu như phản xạ có điều kiện mà kêu lên. So với trước, tuy ánh mắt của cậu có chút vấn đề, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không cho Nguyên Tích cơ hội vũ lực.

Nguyên Tích cau mày, bàn tay đặt trên ngực La Tiểu Lâu động đậy. La Tiểu Lâu sợ đến giật mình, liệu đấy có phải là máy phát hiện nói dối không, nhưng thực sự cậu không còn chút cảm giác gì với Lăng Tự nữa, có trời mới biết là cậu còn không ngờ là mình có nhìn Lăng Tự, rồi còn sâu đậm cái gì nữa chứ. Nguyên Tích có nhãn thần à?

“Em thích cái gì ở hắn?” Nguyên Tích bỗng nhiên đổi giọng.

La Tiểu Lâu nói thầm, làm sao em biết mình thích cái gì ở hắn cơ chứ, “… Mấy chuyện kiểu này, em rất khó trả lời.”

Vẻ mặt Nguyên Tích âm tình bất định, hắn tức tối thầm nghĩ, mẹ nó, mình với thằng ôn Lăng Tự kia có chỗ nào giống nhau chứ, nếu phải nói La Tiểu Lâu thích ai trong số hai người bọn hắn thì phải chứng kiến biểu hiện của cậu khi ở trên giờng, nói như thế nào thì cũng chỉ có thể là hắn thôi…

“Anh phải tin em, em thực sự không thích hắn, em chỉ thích một mình anh thôi.” La Tiểu Lâu đúng lúc bồi thêm một câu.

“Em tốt nhất đừng cho anh có cơ hội dùng gia pháp.” Sau khi suy nghĩ thông suốt, vẻ mặt Nguyên Tích ổn định hơn, tinh thần cũng xuôi xuôi, cơ mà cái tay cái tay, bắt lấy cái tay, cái tay rất hư cái tay rất láo, cái tay sờ soạng không chịu rút ra khỏi người La Tiểu Lâu.

“…!” La Tiểu Lâu bi phẫn nhìn tấm ngăn phía trước, 125 và A5 đã không thấy gì nữa.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây