Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

178: Biến hóa


trước sau

Lúc La Tiểu Lâu tỉnh táo lại, phát hiện Nguyên Tích đang tựa vào bên cạnh mình mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần như nháy mắt khi La Tiểu Lâu tỉnh, Nguyên Tích cũng mở mắt ra mà nhìn về phía hắn.

La Tiểu Lâu chậm chạp mà ngắm nhìn vài giây, nơi đầu tiên mà mắt hắn dừng lại chính là cái cổ áo màu trắng đang rộng mở của Nguyên Tích, lộ ra khuôn ngực trắng khỏe, theo đó là đường cong xinh đẹp của cơ thể, xuống chút nữa là những múi cơ bụng bị cánh tay của Nguyên Tích che khuất tầm nhìn, nhưng La Tiểu Lâu biết rõ những múi ấy có bao nhiêu săn chắc… Hắn không thể không tiếc hận mà thu hồi ánh mắt “mê giai” của mình, nuốt nuốt nước miếng.

Hắn không rõ gần đây mình làm sao nữa, thường xuyên không cầm giữ được bản thân. Hắn thậm chí mong mỏi được đi tới sờ sờ hai cái… Được rồi, có thể là vì bọn họ còn đang trong thời kì tân hôn, là nam nhân nên cũng cần phải đòi hỏi nhiều một chút, hoặc cũng có thể là vì hành vi cầm thú tối qua của Nguyên Tích gây cho hắn thật lớn khoái cảm.

Cuối cùng, tầm mắt La Tiểu Lâu chống lại ánh mắt bình tĩnh cùng kiên nhẫn của Nguyên Tích.

Mặt La Tiểu Lâu có chút nóng lên, không phải là phán đoán mà thực sự Nguyên Tích hiểu rõ được ý tứ trong tầm mắt ‘mê zai’ ban nãy của hắn. La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, cổ có chút khô, khó khăn hỏi “…. Này, buổi sáng tốt lành”

Bỗng nhiên, La Tiểu Lâu nhớ ra, hắn còn rất nhiều việc cần phải ‘khai báo’ với Nguyên Tích. Nghĩ đến đây La Tiểu Lâu có chút kinh hồn táng đảm, hắn đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay cũng không thật tốt giống như mình nghĩ ban nãy.

“Đi rửa mặt, sau đó chúng ta xuất phát” Nguyên Tích nhìn hắn một lát, bỗng nhiên nói. Hình như Nguyên Tích đã quên màn thẩm vấn hôm qua. Tiếp theo, Nguyên Tích chần chờ hai giây, hỏi “Ngươi bây giờ có thể tùy ý biến thân?” Đại khái do nội dung của câu hỏi làm cho sắc mặt Nguyên Tích có chút không dễ xem.

La Tiểu Lâu lập tức ngoan ngoãn trả lời: “Chắc là có thể, nhưng ta nghĩ … chắc ngươi hy vọng ta bảo trì loại hình dáng này hơn chứ?”

Nguyên Tích lạnh lùng mà trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, đến khi La Tiểu Lâu có ý định lui rụt lại, Nguyên Tích mới đi tới trước nhéo tên kia một cái “Đó là chắc chắn, nhưng mà bây giờ chúng ta cần rời khỏi thành, mà ngươi không có thân phận phiếu của khu D. Chỉ đành để ngươi biến thành cái bộ dáng ngu xuẩn kia trước đá. Đến khi chúng ta trở về, ta sẽ giúp ngươi xin cái giấy cho phép”

La Tiểu Lâu toàn thân bủn rủn, bị Nguyên Tích kéo một cái đã phải dựa vào trên người hắn. Ôm ấp cường ngạnh quen thuộc làm cho hắn cảm thấy cảm động cùng an toàn. Hắn vốn tưởng rằng không còn … có thể ở cùng một chỗ với Nguyên Tích. Nhưng thật sự không ngờ, những cảm xúc mãnh liệt đêm qua đã bù lại đêm tân hôn của bọn họ.

“Cái kia, nếu ngươi không ngại, ta có thể biến thành hình thú mỗi lần ra khỏi cửa thành, như vậy có thể khỏi phải giao ra một khối năng lượng thạch. Chờ đến khi chúng ta có nhiều năng lượng thạch hơn, ta sẽ xin giấy phép vào thành sau” La Tiểu Lâu cẩn thận đề nghị. Hắn cảm thấy Nguyên Tích đã đủ vất vả rồi, chớ nói chi là bọn họ bây giờ còn nuôi thêm một lão nhân.

Nguyên Tích phẫn nộ mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu,nói như đinh đóng cột: “Đây là lần cuối cùng, ta không muốn phải nhìn thấy con thú kia nữa! Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta đến ngươi mà cũng không nuôi nổi hay sao? Dù lúc ngươi chỉ là con thú, ta cũng dưỡng rất khá! Mấy ngày nay ngươi béo lên ít nhất ba cân! Ta xách lên ta biết!”

“…” La Tiểu Lâu ngượng ngùng mà rụt lui. Cả ngày không vận động, mỗi ngày đều bị ôm lên, còn bị nhồi ăn như nhồi vịt – mỗi ngày đều bị nhét một viên thực phẩm dinh dưỡng – béo lên một chút thì có gì kì quái chứ? Hơn nữa, Nguyên Tích sao không nói thử xem hắn làm rụng nhiều ít lông của mình…?

Đến khi La Tiểu Lâu rời giường, kinh ngạc phát hiện 125 đã chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo đầy đủ từ trong ra ngoài, bao gồm cả nội y. Hắn bắt đầu hoài nghi tối qua 125 có phải là cố ý hay không. Thấy Nguyên Tích ở bên cạnh hắn chỉ có thể buông tha ý định lập tức thẩm vấn 125.

Lúc mặc quần áo La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện xích động vật trên cổ mình đã không còn, không khỏi vui mừng mà thầm nghĩ, xem ra sau buổi tối hôm qua, thú tính của Nguyên Tích đã qua, khôi phục lại nhân tính.

La Tiểu Lâu rửa mặt xong, ăn song bữa sáng, đã nhanh mười hai giờ rồi, hắn đã làm Nguyên Tích trễ hai, ba tiếng thời gian cơ hội săn năng lượng thạch.

Thoát khỏi cảm giác áy náy, La Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Tích không hề quay đi, chẳng hề tránh né mà nhìn mình chằm chằm, hắn chỉ có thể trước mặt Nguyên Tích mà biến thành một con thú trắng.

Quần áo rớt ra trùm trên đầu bị lấy đi, Nguyên Tích xách La Tiểu Lâu lên. Sau đó khi La Tiểu Lâu còn không kịp phản ứng, lấy hạng quyển đeo vào cổ nó.

La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt. Đây là cái quy định gì vậy a…

Lúc ra cửa, La Tiểu Lâu đã thấy lão nhân hôm qua mang về áo quần sạch sẽ, đang ở trong sân phơi nắng, nhìn thấy Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu, cười tủm tỉm mà chào vài câu.

La Tiểu Lâu lập tức quơ quơ móng vuốt, Nguyên Tích thì cũng chào hỏi lại “Ly Tác đại thúc à, chúng ta đi ra ngoài đây” Nói xong, Nguyên Tích đem bữa sáng cùng cơm trưa để lại cho lão nhân.

Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đã sớm xuất môn, Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu đi ra ngoài. Lúc sau, ra khỏi khu D, Nguyên Tích muốn tìm một chỗ kín đáo, bèn đưa La Tiểu Lâu cùng đi động sóc. La Tiểu Lâu cũng hiểu được không thể tránh vào một chỗ khuất mà đành phải biến thân trước mặt Nguyên Tích. Nguyên Tích thậm chí còn sờ sờ đầu nhũ bị cắn hôm qua của La Tiểu Lâu, hưng trí bừng bừng mà nói “Đỏ!” >”< … La Tiểu Lâu cảm thấy dù có là một người nam nhân, nhưng bị đùa giỡn đến trình độ này thì hắn cũng có chút không thể chịu nổi. Đổi hảo quần áo sau, Nguyên Tích thuận tiện tháo xích cổ ra cho La Tiểu Lâu. Nhìn đến ánh mắt lo lắng của Nguyên Tích, hơn nữa còn đưa sẵn tay ý định tùy thời mà dìu hắn, La Tiểu Lâu thế mới phát hiện, môi trường trong bụi động tựa hồ không có ảnh hưởng gì đến hắn. Nguyên Tích cũng rất nhanh phát hiện. Hừ nặng một tiếng. Đại khái là do dị thú gen rồi. La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích rất ăn ý mà lảng tránh thảo luận về đề tài này. Lúc này 125 mới giả bộ khởi động máy xong, ló ra chào hai người, sau đó thì lộ ra một cái biểu tình kinh hỉ, nhanh chóng hướng góc động chạy tới. La Tiểu Lâu có chút lo lắng, túm Nguyên Tích đi theo cùng. Hai người đi tới sau, không khỏi trợn mắt há mồm. Mấy nhánh xà đằng nhỏ mà vài ngày trước 125 trồng, vì mấy ngày nay bận bịu mà không đi coi sóc, hiện tại có chút xu thế ‘chăn thả’, tự do tự tại mà lan tràn hơn nửa lối đi. Làm cho mọi người giật mình chính là, trên đám dây gai đó còn mắc ba con sóc. “…có lẽ nên trồng nhiều xà đằng thêm một chút, chúng ta có thể thu hoạch được càng nhiều sóc” La Tiểu Lâu thì thào nói. 125 cẩn thận xem xét một phen, đắc ý nói “bọn sóc này muốn cắn xà đằng, cuối cùng bị xà đằng quấn lấy. Ngô, đoạn bị cắn đã dài ra …” 125 gõ gõ mặt đất, theo một nhánh xà đằng sờ sờ, cái nhánh đó lúc đầu còn nhúc nhích nhúc nhích nhưng khi tay 125 chạm vào đã tạm dừng vài giây, cho 125 kéo ra. Thậm chí cả khi 125 gỡ xuống mấy con sóc, xà đằng cũng không công kích 125. “này thật tốt, có thể đổi nước cùng đồ ăn, còn có thể đổi tiền nữa” La Tiểu Lâu có chút kinh hỉ. Nguyên Tích cũng không có phản đối gì, thuận tay đem ba con sóc ném vào không gian nút, sau đó mang La Tiểu Lâu đi khu năng lượng thạch bậc một. Nguyên Tích trước giờ vẫn đi một mình, lần này lại mang theo một người nữa, những kẻ vẫn trộm chú ý đến hắn đều kinh ngạc một phen. Người đi theo chưa từng thấy xuất hiện ở giới ngoại, chẳng lẽ nhanh vậy Nguyên Tích đã kết thân được với người của khu D? Nhưng mà nhìn bộ dáng kia thật sự không giống cái người lợi hại chút nào. Mấy ngày hôm trước có người cuối cùng cũng không nhịn được mà chặn đường Nguyên Tích tính toán cướp bóc, dù sao đã vào khu D, mỗi ngày cũng không có khả năng không thu hoạch được một viên năng lượng thạch nào. Nhưng mà lần đó bọn họ đều bị đánh đến bầm dập mặt mũi. Nguyên Tích mặc dù cũng xanh tím mặt, thương tích ấy so với bọn kia vẫn tốt hơn nhiều. Từ sau lần đó, mấy người kia tuy ghi hận trong lòng cũng không dám tới đánh cướp Nguyên Tích nữa. Hai người tìm một cái địa phương không có ai cả. Nguyên Tích thì bắt đầu đánh thú để lấy năng lượng thạch, La Tiểu Lâu thì bắt đầu chải vuốt sợi nguyên tử của tài liệu luyện tập tinh thần lực. hắn rất muốn dùng tiếp một khối năng lượng thạch nhưng bây giờ năng lượng thạch của bọn hắn hoàn toàn không đủ dùng, La Tiểu Lâu đành buông tha cho mong muốn này. Dù sao, hôm qua đã biến thân được rồi, hắn cũng đã hấp thu miếng năng lượng thạch kia, tinh thần lực được đề cao không ít. Mấy ngày trước, mỗi ngày chỉ có thể chải vuốt tối đa hai khối đá lục sắc bây giờ chỉ cần nửa giờ là đã giải quyết xong một khối. Bởi vì xuất phát chậm hai, ba giờ, La Tiểu Lâu vốn lo lắng Nguyên Tích hôm nay chắc sẽ không được thu hoạch như mọi lần, nhưng mà Nguyên Tích lại như mọi khi mang về ba miếng năng lượng thạch, La Tiểu Lâu kinh hỉ mà nói “ngươi có phải lại tăng nhanh tốc độ hay không?” Nguyên Tích đem thi thể của ba con động bảo vệ thuận tay ném vào trong không gian nút, đáp “Bây giờ mỗi ngày bốn miếng đại khái cũng không thành vấn đề”. Như vậy thì bọn họ vừa vặn đủ trả năng lượng thạch cho nhân khẩu ba người cộng với tiền thuê nhà, tuy nhiên không hề có khoản dư nào cả. La Tiểu Lâu biết Nguyên Tích thế là đã tiến bộ nhanh lắm rồi, ít nhất bọn họ hiện tại có thể cơm áo vô ưu. Có lẽ chờ khi tinh thần lực của hắn cao hơn một chút là cũng có thể hỗ trợ. Tới buổi chiều, năm giờ kém, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đi về, đến cổng khu D, giao ra ba miếng năng lượng thạch, đổi về một cái phiếu chứng minh thân phận. Lúc hai người trở về, Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đã ở nhà. Khi nhìn đến La Tiểu Lâu, ánh mắt hai người bọn họ đều sáng ngời. Lý Kiệt vừa ngắm La Tiểu Lâu vừa cùng Nguyên Tích chào hỏi, mang theo ý cười không dứt “Vị này chính là..?” Tiểu Kiều tuy không nói gì nhưng ánh mắt cũng không dời La Tiểu Lâu. Nguyên Tích liếc mắt hai người kia một cái, nói: “Vợ – vợ mới cưới của ta” Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều há hốc mồm đến nỗi hàm đều phải rớt xuống. Vợ mới cưới?! Ngài khi nào thì làm lễ kết hôn vậy? “ngày hôm qua chính là hắn sao?” Lý Kiệt lấy lại tinh thần, nháy mắt với Nguyên Tích mà hỏi han. La Tiểu Lâu còn chưa kịp đáp lời, Nguyên Tích đã nói trước “Đương niên, chúng ta vừa mới vượt qua đêm tân hôn. Tuy rằng đã sớm kết hôn nhưng vừa xong hôn lễ, hắn lại mang theo gia sản của ta mà đào hôn”. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đều mang theo ánh mắt sùng bái mà nhìn Nguyên Tích. Vị này làm trượng phu thật là vất vả a!! La Tiểu Lâu gần như muốn hộc máu. Gia sản? Chẳng lẽ là chỉ hộp dinh dưỡng của hoàng cung sao? Đến tối, được Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều thịnh tình mời mọc, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu, còn có vị lão nhân kia cùng đến gian bên cạnh, Tiểu Kiều đã chuẩn bị một bữa tối phong phú. Trừ bỏ những điều tò mò về La Tiểu Lâu, Lý Kiệt còn kể cho mọi người nghe về việc hắn cùng Tiểu Kiều tập võ ở cổ võ quán như thế nào. Hai người hiện đã là ngoại môn đệ tử, chờ thông qua thử luyện ở một tháng sau là có thể chính thức trở thành đệ tử nhập môn. Hai người nói về cổ võ quán của Y gia, cố ý không bàn tới Eva, nhưng mà có nói đến Nhị thiếu gia Emo – người rất được chúng đệ tử tôn sùng. Hơn nữa, hai người hiện đã đi theo các đệ tử học tập võ thuật của Y gia. Nguyên Tích gật gật đầu, trên mặt cũng không có vẻ gì là hâm mộ cho lắm. Nhưng La Tiểu Lâu thì trong lòng có chút áy náy. Nếu không phải vì hắn, Nguyên Tích khẳng định sẽ được ưu tiên tuyển chọn. Ma lão nhân vẫn đang yên lặng một mực dùng cơm, nghi nghe đến cổ võ quán của Y gia, động tác trên tay dừng một chút, rồi lập tức lại thản nhiên mà tiếp tục ăn cơm.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây