Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

186: Mục tiêu


trước sau

Người kia thấy La Tiểu Lâu đánh giá mình, cười nói “Xin chào, chúng ta là bằng hữu của Lăng Tiêu, ta gọi là Tiếu Bộ, Đây là D Tư, là con trai của thợ sửa chữa vũ khí giỏi nhất ở thành A, chúng ta quả thực có thể giúp ngươi tiến vào khu A sinh sống và làm việc, ngươi thấy đề nghị này thế nào?”

La Tiểu Lâu nhanh chóng tính toán trong lòng một chút, quyết định tự tạo cho mình cũng như Nguyên Tích một con đường lui, quay ra nở một nụ cười nhiệt tình với mấy người kia “Đương nhiên, đa tạ ý tốt của các vị”

D Tư há hốc mồm. Rõ ràng La Tiểu Lâu hôm qua còn hờ hững với lời mời chào của hắn.

Người kêu Tiếu Bộ cười rộ lên “Vậy tốt rồi, lát nữa Lăng Tiêu tới, ba người các ngươi có thể hảo hảo bàn chuyện”

La Tiểu Lâu kinh ngạc mà thoáng nhìn qua D Tư, Tiệu Bộ giải thích “D Tư cùng người nhà hắn đều là người của Lăng Tiêu, cho nên, lần này là Lăng tộc đứng ra bảo đảm cho các ngươi tiến vào khu A”

D Tư đắc ý mà hướng La Tiểu Lâu dương dương mi, đầy lòng tự hào cùng kiêu hãnh khi mình là thợ sửa chữa cao cấp nhất trong tương lai của Lăng gia.

Ba người đang nói chuyện, bên cạnh đã có người nhanh chóng bước tới, trong tay cầm theo một phen kiếm năng lượng mang theo hào quang màu lam – đúng là Lăng Tiêu.

D Tư hơi nhăn lại lông mày, vôi đứng dậy, lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ đưa cho Lăng Tiêu. Đại khái Lăng Tiêu vừa trở về từ khu săn bắn, trên mặt con vương đầy mồ hôi. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của D Tư cùng ánh mắt đầy ái mộ, La Tiểu Lâu cảm thán trong lòng … giống như tình cảm giữa hậu bối và tiền bối học trò vậy. Thật là một tình cảm đẹp và hồn nhiên biết bao…

Nhưng mà, một cái âm thanh lỗi thời xông vào tai hắn, đầy hưng phấn mà nói “Trời, đây mới là tình yêu!! Mối tình đầu là đây!! Ta dám thề, ngươi cùng Nguyên Tích tiến triển không theo các bước chính quy! Các ngươi trực tiếp tiến tới giai đoạn ‘lão phu lão thê’, giai đoạn này lẽ ra cần có một ‘tiểu tam’ (người thứ ba) đến để thử thách tình yêu của các ngươi, giúp tình cảm của các ngươi được thăng hoa …”

La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi mà nói “Chuyện ngươi trộm sao lại một bản bức vẽ Sáng Thế Thần hôm qua, ngươi muốn ta báo cho Nguyên Tích không? Ngẫm thử xem hắn sẽ xử ngươi thế nào đi? Một con dị thú cơ giáp đáng khinh dám mang tâm tư khác thường đối với ca ca của hắn?” Lấy hiểu biết của La Tiểu Lâu đối với Nguyên Tích, hắn tuyệt đối sẽ đầy quan tâm tới vấn đề vừa xong.

“Nga, không, không! Ngươi không thể làm vậy được! Hắn sẽ giết ta mất! Các ngươi quả thực là đôi vợ chồng gặp nhau thì ngắn mà sống với nhau lại lâu dài hạnh phúc nhất, hơn nữa tình cảm chân thành tha thiết tỉ lệ thuận với thời gian sống hài hòa … ngươi sẽ giúp ta giữ bí mật chứ? Darling…”

Sắc mặt La Tiểu Lâu càng lúc càng đen, nhưng hắn chưa kịp xử lý 125 thì Lăng Tiêu đã tới.

“Nghe nói ngươi đã quyết định chấp nhận lời mời tiến vào khu A?” Lăng Tiêu nhìn La Tiểu Lâu hỏi. Tuy rằng lời nói không tỏ vẻ gì kinh hỉ nhưng La Tiểu Lâu có thể cảm nhận được sự hoan nghênh của vị quý công tử mặt lạnh này.

Tiếu Bộ thì ở bên cạnh trừng mắt nhìn, cười nói “Ở khu A đều là cao thủ, hơn nữa mĩ nhân cũng nhiều, người thợ sửa chữa vũ khí có tay nghề cao lại kiếm được nhiều tiền như ngươi chắc chắn sẽ được các nàng ưu ái. Nếu may mắn, không chừng có thể có được diễm ngộ tuyệt vời.”

La Tiểu Lâu không lộ ra nhiều khoái hoạt lắm … còn có thể thế nào nữa chứ. Hắn là người đã kết hôn. Hơn nữa ‘nửa kia’ của hắn vửa bá đạo vừa không thể nói lý lẽ … hắn chỉ có thể nhịn xuống ước muốn được hỏi Tiếu Bộ là có những loại mỹ nhân như thế nào, nghiêm trang mà mở miệng “Như vậy, có thể đưa theo người nhà không?”

Dưới ánh mắt kinh ngạc trợn trừng của D Tư cùng Tiếu Bộ, La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, cứng rắn tiếp tục mở miệng nói “Là thế này, người hôm trước đi cùng ta, chúng ta là vợ chồng, thậm chí chúng ta còn đang trong tuần trăng mật… Ta tuyệt đối không thể để hắn lại một mình”. Nói xong câu cuối cùng, chính hắn đều bị chính mình làm cảm động. Hắn thực là người đàn ông có trách nhiệm a…

D Tư đồng tình mà nhìn La Tiểu Lâu “Vậy thực là khó, nhưng không phải không có cách. Các ngươi một người là chiến sĩ, một người là thợ sửa vũ khí, thật là xứng đôi a.” Nói xongt, D Tư lại trộm liếc Lăng Tiêu ở bên cạnh một cái, làm cho Tiếu Bộ nhìn thấy mà mỉm cười.

Khóe miệng Lăng Tiêu hơi kiều một chút, coi như không thấy D Tư đang đỏ bừng mặt, tiến vào vấn đề chính “Có thể được, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi cùng người nhà ngươi tiến vào được khu A. Nhưng để đổi lại, sau khi ngươi tiến vào khu A, ngoài việc mỗi ngày phải nộp một khối năng lượng thạch tứ cấp, còn phải thăng cấp cho lượng vũ khí mà chúng ta đưa tới, ngươi thấy thế nào? Lấy tốc độ làm việc của ngươi, chuyện này hẳn cũng không khó, chúng ta vẫn sẽ trả phí dụng đầy đủ.”

“Không thành vấn đề” La Tiểu Lâu thẳng thắn mà đáp ứng.

D Tư nghĩ nghĩ rồi bổ sung “Nếu ngươi định chế tạo kiếm năng lượng, chúng ta có thể kiếm cái giấy phép kinh doanh cho ngươi, nhưng mà cái này cần nộp thuế”

La Tiểu Lâu gật gật đầu “Được, vậy đa tạ trước”

Sau khi thương lượng xong, Lăng Tiêu cùng D Tư cùng Tiếu Bộ ly khai.

La Tiểu Lâu đếm số năng lượng thạch hôm nay thu hoạch được.

– Cấp hai: ba miếng

– Cấp một: mười lăm miếng

– Tài liệu: Rất nhiều

Nguyên Tích bây giờ mỗi ngày có thể thu thập được sáu miếng năng lượng thạch cấp ba. Như vậy tài sản của bọn họ hiện tại cũng kha khá. Nhưng mà, lượng năng lượng thạch mà phi thuyền cần vẫn là một con số khổng lồ.

Đang nghĩ, La Tiểu Lâu nghe được tiếng cười nói từ đằng sau.

Quay đầu lại, Nguyên Tích cùng Lý Kiệt Tiểu Kiều đang đi lại đằng này. Hết thảy đều thực sự bình thường, trừ việc bên cạnh bọn hắn còn có đám người của Eno và Eva.

La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua Eva – vẫn đang nhìn lén Nguyên Tích, nghĩ đến việc khu A có rất nhiều mỹ nhân bỗng cảm thấy khó chịu, người phải lo lắng có lẽ là hắn …

Nguyên Tích cảm nhận được tầm mắt của La Tiểu Lâu, trừng mắt cảnh cáo với hắn một cái rồi đi lại gần, lưu loát mà th dọn tài liệu trên mặt đất. Từ sau khi tới Bụi động, phải nuôi nấng một con thú nhỏ La Tiểu Lâu trong mấy tuần, loại việc thu dọn này vương tử điện hạ càng làm càng thuận tay.

“Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì?” Nguyên Tích không vui mà ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, bực mình vì có chút tài liệu lúc cất giữ cần chú ý. Trước giờ đều là La Tiểu Lâu ở bên cạnh nhắc nhở hoặc tự mình làm lấy.

Nhìn Nguyên Tích đang xử lý tài liệu, ánh mắt của Eva đều nhanh sáng lòe lòe.

La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần, dưới sự nhắc nhở của 125 mà bối rối sờ vào trong túi áo, lấy ra khăn tắm mà 125 đã chuẩn bị sẵn hộ, đến gần giúp Nguyên Tích lau mồ hôi.

Nguyên Tích ngây người, sau đó rất phối hợp mà nâng mặt lên, hưởng thụ sự phục vụ của La Tiểu Lâu đối với mình … hắn, hắn có chút kích động! Đây là lần đầu tiên La Tiểu Lâu ở trước mặt nhiều người như vậy bảy tỏ tình cảm của mình với Nguyên Tích.

Hai người rất nhanh đã thu dọn xong, bắt đầu đi trở về.

Đám người Y gia vẫn duy trì khoảng cách nhất định với bọn họ mà cùng theo về. Nguyên Tích hết sức chăm chú hỏi thăm tình hình công việc của La Tiểu Lâu buổi chiều, chẳng thèm để ý đám người đằng sau. Lý Kiệt đại khái muốn làm người hòa giải nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Đến khi đi qua khu khai thác năng lượng thạch cấp hai, bầu trời buổi xế chiều che kín những đám mây đỏ bỗng cất lên một tiếng kêu to, thanh âm kia vừa thanh thúy vừa tuyệt vời.

Thế nhưng trong nháy mắt đó, hầu như tất cả mọi người đều cả kinh. Khu ngoại giới này rất ít khi có thứ gì đó tự do bay lượn, nhưng nếu một khi đã có thù hầu hết đều dị thường hung tợn. Nếu đem so với thú bảo hộ, thú bay không có năng lượng thạch, lại có thể hoạt động tự do ngoài khu săn bắn.

Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới núp dưới một chỗ kín đáo nào đó, La Tiểu Lâu tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn trực tiếp trốn đằng sau Nguyên Tích.

Những người còn đứng lại đều là những cao thủ cổ võ, đứng im nghênh địch.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt đầy khẩn trương. La Tiểu Lâu giật mình mà há to miệng. Đó là một con chim thật lớn, hoặc có thể nói là con thú, trên người không có lông, màu da tối đen, có một đôi cánh cực to, tối quái dị là, con chim này có một cái đầu như đầu người, ngũ quan xinh đẹp lại diễm lệ. Tuy thế lại chẳng có ai dám đối diện với gương mặt ấy, bởi trong cặp mắt xinh đẹp xanh biếc kia là nỗi khiếp sợ khủng bố mà nó mang tới cho tất cả mọi người. Mái tóc dài đen rủ xuống hai bên mặt càng làm tăng thêm không khí quỷ dị khó lường.

“Trời ơi, không phải thú bay tự do bình thường! Đó là ‘mỹ nhân điểu’!!”

“Vì, vì sao thú bảo hộ cấp năm lại xuất hiện ở đây?”

Mọi người đều chưa từng nhìn thấy con thú bảo hộ nào lại rời khỏi chính địa bàn của mình, hơn nữa lại là một con thú bảo hộ cao cấp. Mà theo sự xuất hiện của nó, cả không trung dường như đều âm u xuống, mang theo dự cảm về điềm xấu nồng đậm.

Quan trọng nhất là, tất cả những người ở đây hầu hết đều đến từ khu săn thú cấp ba, tức là bọn họ đều không phải đối thủ của thú bảo hộ cấp năm.

Con ‘mỹ nhân điểu’ kia chăm chú nhìn đám người bên dưới, sau đó phát ra tiếng kêu thanh thúy vui mừng, nhanh chóng lao xuống tấn công.

Nguyên Tích cảm giác được La Tiểu Lâu sợ hãi mà nắm chặt áo hắn, cùng lúc đó, có không ít người trắng bệch mặt nằm úp xuống. Những người còn đứng chưa đến một phần ba.

Dù sao cũng phải có người đối phó với con quái này. Đâu phải cứ sợ hãi thần phục mà con quái kia bỏ qua cho đồ ăn trước mắt.

Mỹ nhân điểu, tên của nó như vậy cũng không phải vì nó có một khuôn mặt mỹ nhân mà là vì nó chuyên gia bắt những người xinh đẹp làm đồ ăn. Trong nháy mắt nó lao xuống, Eva hét chói tai chui vào trong đám người.

Khi mà Eva cảm thấy mình chạy trốn chỉ là vô vọng, một tiếng thét nữa lại vang lên, mỹ nhân điểu đã phóng lên cao, dưới móng vuốt của nó là hai người.

Đó chính là La Tiểu Lâu cùng Tiểu Kiều.

Nhìn hai người bị bắt đang giãy giụa trên không trung, Eva vừa nghi hoặc vừa khó hiểu, cuối cùng cắn chặt răng. Chuyện gì thế này? Con quái điểu này bị đổi tính à, hay là khiếu thẩm mỹ vốn bất bình thường?

La Tiểu Lâu phẫn nộ mà nhìn con quái điểu đang quắp mình, vừa giãy mạnh vừa phun mật vàng “Trời ạ, con chim ngu xuẩn này có khiểu thẩm mỹ đặc biệt hay sao? Rõ ràng Nguyên Tích đẹp hơn ta rất nhiều mà!!”

125 thì an ủi “Đừng bi quan như vậy, cưng ạ, nếu ngươi giải trừ được phong ấn, ngươi nhất định sẽ là người xinh đẹp nhât vũ trụ này”

La Tiểu Lâu tuyệt vòng mà rên rỉ “…ta muốn nói là, trọng điểm câu nói không phải cái đó, hiểu không?”

125 giật giật, nhỏ giọng hỏi “Ngươi chẳng lẽ bắt ta nói thật ra sao? Con chim này cũng chẳng phải kẻ ngốc đâu, nhìn bộ dạng ‘hung thần ác sát’ kia của Nguyên Tích đi, là ta ta cũng thà thay đổi khẩu vị của mình một lần còn hơn”

Con chim chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chết tiệt này!!!

Vừa giãy dụa vừa ra sức phản kháng, Tiểu Kiều cũng thế, nhưng dưới móng vuốt cứng như sắt thép của ‘mỹ nhân điểu’, động tác của hai người có vẻ nhỏ yếu biết bao.

Cùng lúc đó, phía dưới, có ngưởi nhẹ nhàng thở ra bởi người bị bắt không phải mình, cũng có người mặt đầy vẻ lo lắng, còn có ba người đuổi theo, vừa chạy vừa lấy đà nhảy lên.

Ba người kia chính là Nguyên Tích, Lý Kiệt cùng Eno.

Eva sửng sốt, thì thào hô “nhị ca…”

Mỹ nhân điểu liếc nhìn ba người nở nụ cười đầy châm chọc, quắp chiến lợi phẩm mà đắc ý bay vờn ngay trên đầu ba người kia. Dù vì mang theo con mồi mà không bay cao được nhưng không trung vẫn là địa bàn của nó. Lý Kiệt có chút đau khổ vô lực mà rơi xuống trước, Nguyên Tích hít sâu một hơi, bắt chước động tác của cơ giáp mà mạnh mẽ xoay người trên không, một kiếm chém ra ngăn chặn đường bay của quái điểu.

Mũi chân của Eno chạm vào bả vai của Lý Kiệt, lấy đà nhảy lên. Hai người Eno Nguyên Tích cùng hợp lực bức bách quái điểu phải rơi xuống.

Lý Kiệt vừa vặn xông lên bổ xuống một bên chân của quái điểu một kiếm, mỹ nhân điểu đành phải buông tha cho Tiểu Kiều. Thế nhưng nó ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích cùng Eno phía trước, lại nhìn Lý Kiệt phía sau, trong mắt lóe hung quang, kéo La Tiểu Lâu rê rồi ném mạnh lên đất, sau đó chính mình đè lên. Nó thà ‘lưỡng bại câu thương’, dù chết cũng không chịu thả con mồi.

Nguyên Tích biến sắc, sau đó nhìn đến đám lông trắng lóe lên phía dưới con quái điểu, biết La Tiểu Lâu không việc gì mới bình tâm lại, âm lãnh mà nhìn con mỹ nhân điểu kia. Bây giờ mọi người đều sợ ‘ném chuột vỡ đồ’, nhỡ mà kích thích đến nó thì La Tiểu Lâu rất có thể sẽ bị thương.

Ngay tại thời điểm mỹ nhân điểu định tiếp tục bay lên, Nguyên Tích di chuyển. Đó là một loại tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, đó là một động tác yêu cầu kĩ thuật cao để điều khiển cơ giáp – Di động sóng.

Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, mà ngay cả mỹ nhân điểu cũng không kịp phản ứng, một thanh kiếm màu đen đã không tiếng động mà xoẹt qua mắt trái của nó, chạy vòng quanh đầu rồi đâm thủng mắt phải mà ra.

Con quái điểu ngay cả tiếng cũng chẳng kịp kêu, vô thanh vô tức mà ngã xuống.

Nguyên Tích lập tức lật mỹ nhân điểu ra, phát hiện La Tiểu Lâu ở dưới đã biến trở lại hình người, thả tâm mà ném con quái điểu sang một bên.

Eno cũng bu lại, thấp giọng hỏi “Hắn không sao chứ?”

Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng nhanh chóng chạy tới, La Tiểu Lâu đang cố hết sức mà đứng dậy, hắn dùng lực giữ chặt cánh tay Nguyên Tích. Vừa mới đụng vào, La Tiểu Lâu phát hiện, cánh tay của Nguyên Tích đang run lên nhè nhẹ. La Tiểu Lâu kinh ngạc cùng cảm động mà nhỉn Nguyên Tích “Cưng à, ngươi không cần sợ, ta không sao rồi”

Nguyên Tích lạnh lùng mà đáh giá hắn, sau mới nói “Ngươi hiểu lầm, ta vừa rồi thi triển ra một động tác khó làm cho thân thể tới cực hạn”

125 cũng nhảy vào phụ họa “Đúng thế! Chiêu Di động sóng ban nãy quả thực rất khốc!”

La Tiểu Lâu chẳng biết nói gì nữa. Hai cái tên này chẳng lẽ không thể nói dối cho hắn đẹp lòng được hay sao? Rất nhanh, La Tiểu Lâu phát hiện tay của Nguyên Tích vẫn còn đang run rẩy, thế nhưng mặt của tên kia vẫn lạnh nghiêm, cố gắng chống đỡ. La Tiểu Lâu lập tức chạy dán vào Nguyên Tích, tận lực để cho Nguyên Tích dựa vào hắn.

Nguyên Tích quay đầu nhìn về phía Eno, thản nhiên nói “Đa tạ”

Eno cũng cười,, trong mắt là sự tán thưởng của cao thủ với cao thủ “Có gì đâu, Tiểu Kiều cũng là đệ tử của Y gia chúng ta, chúng ta còn phải đa tạ ngươi ấy chứ”

Nguyên Tích thoáng gật đầu, không để ý đến ánh mắt kinh diễm của đám người xung quanh, liếc mắt ý bảo Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cùng đi về.

Lúc này, một cái đệ tử chạy tới lặng lẽ hội báo cho Eno “Nhị thiếu gia, hai ngày nay ta đã quan sát kĩ, động tác của người kia quá nhanh, chúng ta căn bản không thấy rõ được, càng khỏi nói đến tìm ra được cái gì”

Eno thở dài “Nhìn chiêu thức hắn vừa ra cũng biết là không tìm hiểu được gì, chênh lệch quá lớn”

Ánh mắt luôn bình tĩnh của Eno xuất hiện sự lo lắng hiếm có “Hiện tại đừng đề cập chuyện này vội, chúng ta còn cần báo cáo việc thú bảo hộ cấp năm thoát khỏi khu khai thác. Đây là sự kiện chưa từng có. Nếu là ngẫu nhiên thì không sao, nếu thực có dị biến thì …”

“Trời ạ, vậy nhân loại sẽ không còn đường sống nữa” Mọi người đều nhanh chóng xì xào nghị luận, trên mặt đều mang theo sợ hãi.

Mà trên đầu đám người, ở khoảng cách rất rất xa, nằm ngoài Bụi động….

Một người đàn ông mặc áo xám quay lại nói với một cái tuyệt sắc mỹ nhân “Ta có thể cam đoan, cái máy này có thể đưa ngươi từ trong Bụi động ra. Cho nên, ta hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, nhất định khiến bọn chúng đều chết ở trong đó”.

Tuyệt sắc mỹ nhân kia chính là Thiên Hằng. Hắn mỉm cười “Đương nhiên rồi, cho nên mới nói, hợp tác cùng Nguyệt Thượng chẳng bằng hợp tác cùng ngươi, rõ ràng lưu loát, cả hai chúng ta đều thắng!”

“Được rồi, ngươi nhanh nhanh thử dùng một chút, sớm tiến hành đi, đừng quên, chuyện mà ta nhờ ngươi tiện tay xử lý”

“Yên tâm, ta sẽ đi thần điện mà”

Ooooo

Đám người La Tiểu Lâu hoàn toàn không thể cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến. Bọn họ đang cùng nhau vui sướng mà hưởng dụng bữa tối phong phú.

La Tiểu Lâu biết thân thể Nguyên Tích đang ở giai đoạn suy yếu nên hết mực chiếu cố, hận không thể đem thức ăn tới tận miệng Nguyên Tích. Dưới bàn, tay chân Nguyên Tích đã khôi phục bình thường rồi, nhưng nhìn La Tiểu Lâu dán sát lại, vẻ mặt lấy lòng, ánh mắt mang ý cười, hắn quyết định tiếp tục hưởng thụ.

Có lẽ, tối nay có thể cùng nhau xả hơi một chút, cái tư thế mà La Tiểu Lâu mãi không chịu phối hợp kia …

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây