Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

21: Dục vọng


trước sau

La Tiểu Lâu sâu sắc cảm thấy, rất nhiều chuyện đều có điềm báo trước.

Một tuần bảy ngày nếu không phải đến trường thì phải đi làm, nên La Tiểu Lâu vẫn duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm. Nhưng tối thứ bảy, sau khi La Tiểu Lâu xử lý hết những chuyện vặt vãnh thông thường cho Nguyên Tích thiếu gia thì cũng không có trở về phòng lên mạng học rồi ngủ, mà ôm một ít tư liệu vào thư phòng.

Nguyên Tích thấy thế, một bàn chân chuẩn bị bước vào phòng ngủ lại thu trở về, đi theo La Tiểu Lâu vào thư phòng.

La Tiểu Lâu nghi hoặc liếc nhìn Nguyên Tích một cái, rõ ràng đã thay áo ngủ, cũng đã đến thời gian lên giường mọi ngày, lúc này lại vào thư phòng làm gì?

Nguyên Tích đương nhiên chiếm lấy sô pha tốt nhất trong thư phòng.

La Tiểu Lâu thức thời cũng không bắt bẻ y, trong căn nhà này, so với chủ nhân là cậu thì Nguyên Tích còn có địa vị hơn.

Lại liếc nhìn sách giáo khoa trên tay Nguyên Tích một cái, khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, rốt cuộc là Nguyên Tích muốn nháo đến mức nào, từ trước đến nay y chưa từng xem sách vào mỗi tối, thành tích cũng đã tốt đến mức khiến người khác phải ghen tị, chẳng lẽ y thật sự là đang dùng hành động để nói y không có việc gì làm.

Nguyên Tích nhanh chóng nhận thấy tầm mắt của La Tiểu Lâu, giấu đầu hở đuôi mà quay quyển sách giáo khóa đang để ngược lại, sau đó ngẩng đầu cao ngạo nói: “Tuy tôi biết cậu rất mê luyến – bộ dáng của tôi, nhưng cũng không cần phải nhiệt tình không chút che đậy như vậy, cậu như vậy tôi hoàn toàn không thể tập trung ôn bài.”

Anh thật sự đang ôn bài sao!?

Cố nén tiếng rống giận đến bên miệng, La Tiểu Lâu làm bộ ngoan ngoãn giải thích: “Thật xin lỗi đã quấy rầy anh.”

Sau đó, khó khăn mà ám thị bản thân là trong phòng không hề có sự hiện diện của một kẻ mang trên mình cảm giác tồn tại mạnh mẽ như Nguyên Tích, bắt đầu sắp xếp lại tư liệu trong tay.

Vạch ra những điều không hiểu trong những tiết học gần đây, như vậy thứ hai có thể nhờ giáo sư miễn phí Athes giảng lại lại ghi chép lại những gì mình học được trong ngày hôm nay về linh kiện bậc hai, nếu để qua hôm nay, có trời mới biết cậu còn nhớ được bao nhiêu.

Hiện giờ, La Tiểu Lâu đã biết được tầm quan trọng của những tư liệu này, nếu nói tư liệu về linh kiện cơ giáp bậc một trên mạng là ít, thì linh kiện bậc hai càng hiếm thấy, hơn nữa còn là được sắp xếp có hệ thống như vậy.

Một giờ sau, La Tiểu Lâu nhu nhu trán, a, hình như cũng không còn việc gì nữa, linh kiện bậc một thì có thể quay về phòng lên mạng học, bất quá, hiện tại xem ra nhu cầu mua sáu trăm loại linh kiện bậc một càng lúc càng lớn.

Hiện tại học về linh kiện bậc hai cần sử dụng không ít tư liệu về linh kiện bậc một, đợi đến khi cậu sửa sang lại phòng, còn phải lắp ráp tất cả những linh kiện trong đó, nếu không có chút kinh nghiệm thao tác thực tế, thì xác suất thành công nhỏ bé đến đáng thương để cậu hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng lại càng ít.

Những thứ này phải đi đâu mua thì tốt? Thật sự là cần phải bỏ một số tiền lớn để mua?

Vừa tự hỏi vấn đề, La Tiểu Lâu vừa vô ý thức kéo quyển vở trên bàn lại gần. Sau đó nhìn cây bút trong tay, La Tiểu Lâu tính toán một chút xem nếu mua tất cả linh kiện thì cậu cần tổng cộng bao nhiêu tiền.

Đây là một máy laptop loại hiếm, hình như là lúc trước mang theo từ La gia, ở thời đại máy tính bản lưu hành, một quyển vở như vậy khiến cho La Tiểu Lâu có cảm giác vô cùng thân thiết. Cậu mở ra trang đầu tiên, còn chưa kịp lên kế hoạch cho tiểu kim khố của cậu, đã đọc thấy một câu như thế này:

“Đến giờ tôi mới phát hiện, thì ra đây mới là chân tướng. Thế giới này vốn phân làm ba bảy loại, làm người quả nhiên không nên hi vọng xa vời vào kẻ cao cao tại thượng, không cùng loại người với mình. Ngoại trừ hối hận và tiếc nuối chuyện này, trong đời tôi không còn lưu luyến gì nữa. Nguyện kiếp sau không bao giờ gặp lại anh, Lăng Tự.”

La Tiểu Lâu nhất thời ngỡ ngàng, miệng càng ngày càng mở lớn. Đây, đây rốt cuộc là có ý gì?!

Bút tích quen thuộc này khiến cậu dù muốn phủ nhận không phải là La Tiểu Lâu trước kia viết cũng không được.

La Tiểu Lâu nháy mắt nghĩ đến thời điểm cậu vừa xuyên không, nguyên lai chủ nhân của thân thể này đang muốn tự sát, nếu bỏ qua một chuyện ngoài ý muốn là mình, thì nguyên chủ nhân xem như tự sát thành công.

Chẳng lẽ chủ nhân của thân thể này quen biết Lăng Tự, hơn nữa còn là kẻ thù? Không, không, theo ngữ khí này thì đây là điển hình của tương ái tương sát a, theo ý tứ này thì có vẻ La Tiểu Lâu trước kia là vì Lăng Tự mà tự sát?!

Tuy rằng La Tiểu Lâu vô cùng tò mò chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng có thể không cần nhắm ngay lúc cậu tỏ ra tốt bụng đối với Lăng Tự hay không – cậu thật sự không có cố ý giữ thang máy chờ bọn họ, dù rằng cuối cùng cũng không ai thèm nhìn đến – sau đó mới để cậu nhìn đến một đoạn văn như vậy?

Trời ạ, đây là một màn rất trớ trêu[1] có phải không?

La Tiểu Lâu vừa khiếp sợ vừa quẫn bách, ban ngày Lăng Tự ngạo mạn không nhìn đến cậu, nhưng ánh mắt châm chọc kia vẫn rất rõ ràng, trời ạ, rốt cuộc thì cậu đã làm chuyện gì, Lặng Tự xem cậu là loại người gì, là kẻ sau khi bị khinh bỉ vứt bỏ vẫn còn vô sỉ muốn dây dưa?

“Tôi cảm thấy, là chủ nhân của cậu, tôi cần phải hiểu một chút về ý nghĩa của đoạn văn này và lý do vì sao cậu xem đoạn văn này.” Một âm thanh lạnh lùng nói.

La Tiểu Lâu hoảng sợ ngẩng đầu thì thấy Nguyên Tích đã mang theo gương mặt âm trầm đứng bên cạnh cậu, dường như y vẫn luôn muốn làm như vậy – La Tiểu Lâu mới nhìn qua mấy lời này vài giây Nguyên Tích đã không một tiếng động mà đứng trong này, có lẽ y đã ở đây từ trước đó nữa kia.

“Ý nghĩa của đoạn văn này? Chính là, sao tôi lại phải giải thích ý nghĩa của đoạn văn này cho anh?” La Tiểu Lâu thì thào nói, có trời chứng giám, cậu càng muốn biết đoạn văn chết tiệt này có ý gì để tránh cho mình sau này lại làm ra chuyện dọa người nào đó.

Phát hiện La Tiểu Lâu không ngoan ngoãn giải thích như trước kia, sắc mặt của Nguyên Tích càng tối, y túm áo La Tiểu Lâu, dễ dàng xách cậu lên, nghiến răng: “Tôi hỏi cậu nói, chỉ cần trả lời là được, quan hệ giữa cậu và Lăng Tự là gì?!” Nguyên Tích cảm thấy bản thân vô cùng phẫn nộ, vô cùng không thoải mái, cảm giác này đã bắt đầu từ lúc La Tiểu Lâu cao hứng cầm quyển vở kia vào thư phòng.

Nhưng y cũng không rõ là chuyện gì đang diễn ra, ngày đầu tiên đến căn hộ này y đã thấy quyển vở kia, nhưng vì sao đến giờ mới cảm thấy phẫn nộ? Đương nhiên, điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là, hiện giờ y cảm thấy không thoải mái thì đừng có ai mong được thoải mái.

Khi bị ném lên sô pha, La Tiểu Lâu cuối cùng cũng phát hiện Nguyên Tích khác thường, lập tức từ bỏ hành động giãy dụa bị xem nhẹ, cuống quýt giải thích: “Không có vấn đề gì! Tôi cam đoan, tôi và anh ta, một chút quan hệ cũng không có.”

Bởi vì động tác thô bạo của Nguyên Tích, áo ngủ của y bị mở ra, lộ ra thân thể thon gọn cường tráng, làn da trắng nhẵn nhụi, tựa như một sự kết hợp hoàn mỹ giữa cái đẹp và sức mạnh. La Tiểu Lâu vừa nhìn thoáng qua lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, hình ảnh kia thật sự – thật sự, so với hành động hiện tại của Nguyên Tích, càng làm cho cậu cảm thấy nguy hiểm.

Thế nhưng, Nguyên Tích cũng không có ý định buông tha cho La Tiểu Lâu, chân của y chặn ngang thân thể La Tiểu Lâu, chỉ cần một bàn tay của y cũng đủ để không chế cả hai tay của cậu, một bàn tay khác nắm chặt lại, chẳng lẽ y muốn hành hung cậu?!

“Như vậy, ý của cậu là, cậu cảm thấy tôi thất học, đọc không hiểu ý nghĩa trong thư tình của cậu?” Nguyên Tích đằng đằng sát khí quát, mặt mày hung ác, thoạt nhìn y như là tức giận đến hỏng rồi, ngay cả hai mắt cũng đỏ lên, chẳng khác nào một dã thú đang phát cuồng, đặt cậu dưới móng vuốt, mở ra cái miệng máu me, có thể nuốt cậu vào bụng bất cứ lúc nào.

La Tiểu Lâu hơi co rúm lại, tưa hồ có thể cảm nhận được nắm tay đấm vào người đau đớn, cậu tuyệt vọng kêu lên: “Không có! Tôi thật sư không có viết thư tình cho anh ta, kia căn bản không phải là thư tình – tại sao tôi lại phải viết thư tình? Tôi, lúc ấy, nhất định là bị điên mới viết ra một đoạn như vậy. Nhưng tôi cam đoan tuyệt đối không có ý nghĩa gì khác!” Sao Nguyên Tích lại phải nổi giận? La Tiểu Lâu không có thời gian tìm hiểu, nhưng cậu cảm thấy nếu mình không giải thích hoặc làm gì đó, Nguyên Tích thật sự sẽ phẫn nộ đến mức muốn giết cậu!

Trời ạ, chẳng lẽ ngoài việc tình cảm mang giá trị âm thì năng lực lý giải của Nguyên Tích cũng có vấn đề, rốt cuộc là con mắt nào của y nhìn ra đây là thư tình, chẳng lẽ với gen cấp S của mình y đã học ngữ pháp đến trình độ này rồi sao….

Phẫn nộ và rét lạnh trong mắt Nguyên Tích dần dần thối lui, sắc mặt không ngừng biến đổi mà trừng La Tiểu Lâu hết nửa ngày, sức mạnh có thể giết người trong tay cuối cùng cũng giảm bớt. Đúng lúc La Tiểu Lâu mừng rỡ nghĩ rằng Nguyên Tích đã tha cho cậu thì y lại cúi người xuống, tiến đến bên tai La Tiểu Lâu, gần đến mức cả cổ của La Tiểu Lâu cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Nguyên Tích.

“Nghe đây, tôi mặc kệ trước kia có chuyện gì. Cậu từ nay về sau đều là nô lệ của tôi, đừng có cấu kết với người ngoài, tôi ghét người hầu[2]” Nguyên Tích nghiên răng nghiến lợi nói bên tai La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu rụt cổ, không nhịn được run rẩy trả lời: “Tôi không có, cũng tuyệt đối không làm như vậy.”

Trời biết, bởi vì sự việc không minh bạch trước kia, cậu mới là người bị tổn hại nhiều nhất.

Sau này cậu sẽ không dính dáng gì đến Lăng Tự nữa, trước kia xảy ra chuyện gì cậu không thể kiểm soát, nhưng hiện tại cậu có thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của chủ nhân nguyên bản, cậu và Lăng Tự học cùng trường, nếu nói tuyệt đối không gặp mặt thì thật là khoa trương, nhưng cậu có thể cam đoan vĩnh viễn không nhìn Lăng Tự.

Nguyên Tích bình tĩnh cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu trên ghế sô pha, giống như một dã thú đang nghĩ xem nên xử lý con mồi dưới móng vuốt của mình như thế nào, hiển nhiên là con mồi rất biết phối hợp, hoàn toàn không nhúc nhích, để lộ ra hai vị trí yếu ớt nhất cổ và bụng, đây là một tư thái tỏ ra thần phục.

Nguyên Tích híp mắt nhìn chằm chằm chiếc cổ thanh tú trắng nõn lộ ra ngoài cổ áo để mở của La Tiểu Lâu, chịu đựng cảm giác muốn cắn một miếng. Hiển nhiên Nguyên Tích cũng không phải loại người ủy khuất chính mình, y cúi đầu cắn lên cổ La Tiểu Lâu một cái.

La Tiểu Lâu sợ đến mức kêu to. Nguyên lai còn có một phương pháp ngược đãi người khác như thế này sao?!

Nguyên Tích không thích ầm ĩ, nhíu mày, y không có dùng sức, y cũng không muốn nô lệ yếu ớt này bị thương thật sự. Dù sao đi nữa, nếu cậu bị thương, thì những nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của y cũng gặp rất nhiều phiền toái.

Hơn nữa, ngay cả bản thân Nguyên Tích cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác muốn cắn La Tiểu Lâu, sau khi dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại hai cái khiến La Tiểu Lâu run rẩy kịch liệt, Nguyên Tích cuối cùng cũng đứng thẳng dậy: “Tôi chỉ không muốn khi tôi không biết mà trên người nô lệ của tôi có ấn ký của người khác. Tốt nhất cậu nên tự ý thức điều này.”

“Đương nhiên, tôi dám cam đoan, từ nay về sau trong lòng tôi chỉ nghĩ đến anh, trên thực tế, tôi cũng không có thời gian rỗi để nghĩ đến những người khác.” La Tiểu Lâu lập tức phối hợp trả lời, tuy rằng trong câu nói cuối cùng có mang theo chút oán giận, ý muốn sở hữu và không chế của dã thú đối với mọi việc – cho dù là nô lệ – quả nhiên thật đáng sợ.

Nguyên Tích đứng lên, liếc nhìn quyển vở trên bàn, lạnh lùng ra khỏi thư phòng. Y tự nói với mình: y mới không thèm để ý đến quá khứ của tên nô lệ hoàn toàn không biết ơn và biết quý trọng này!

La Tiểu Lâu xoay người đứng lên khỏi sô pha, ngơ ngác đứng trong chốc lát, đặt quyển vở vào trong góc tận cùng của giá sách, sau đó rời khỏi thư phòng. Bởi vì Nguyên Tích vô cớ nổi điên, hiện tại toàn thân cậu đều là mồ hôi lạnh, phải tắm rửa một cái.

Cậu vốn nghĩ đã tìm được cách thức tốt nhất để ở chung với Nguyên Tích, trên cơ bản, chỉ cần phục tùng tất cả mệnh lệnh của tên kia thì sẽ không có chuyện gì.Hiện tại xem ra cậu còn phải làm thêm một việc, tuyệt đối trung thành? Có lẽ về sau cậu thích ai, hoặc là muốn kết hôn, vân vân, đều phải báo cáo với người này, sau đó chờ y quyết định.

La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt, trời ạ[3] vượt qua bốn ngàn năm rồi còn gì, cậu không muốn bị ép duyên!

——————————–

[1], [3]: hai chỗ này, nguyên bản là khanh đa 坑爹

[2]: trong bản gốc cũng là hai dấu sao như vậy đó.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây