Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

251: Mục đích


trước sau

… một âm thanh thanh thúy mà bình tĩnh lọt vào lỗ tai hắn “Đừng lui về, ngươi không có đường lui đâu!”

La Tiểu Lâu dừng lại, nhanh chóng hỏi trong ý thức “Ai, vậy? Là Ly Mạch sao?”

Thanh âm kia lại vang lên, tốc độ nói không chút biến hóa “Xin chào, ta là Mark Asim, chính là anh trai của cái tên bên ngoài kia”.

La Tiểu Lâu bị người anh có giọng điệu khác hẳn của 125 làm giật mình, mất một lúc mới lên tiếng “Xin chào, tôi là… người hiện đang nuôi 125. Nó dẫn tôi tới đây trợ giúp Ly Mạch”.

Giọng điệu của Mark Asim lại uyển chuyển mà biểu đạt ý“Thật quý hóa quá (VN) vậy chúng ta nên bàn xem làm thế nào để trợ giúp chủ nhân ta đi. Ngươi thấy đấy, chủ nhân của ta bị loại bệnh độc này xâm nhập, vìáp chế nó, chủ nhân không thể không sai ta mở ra ***g phòng hộ và lâm vào giấc ngủ say. Thế nhưng, mấy ngày nay bệnh độc đã tới kì hạn bùng nổ. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp, thắng thua thế nào thật không dám nói chắc, hay đơn giản hơn là chủ nhân ta có thể bất tỉnh ngàn năm. Cho nên, các ngươi tới đây lúc này thật đúng lúc”.

La Tiểu Lâu ngẩn người. “Bệnh độc”? Nhưng mà cậuđâu phải bác sĩ thú y. “Xin hỏi, tôi có thể giúp được cái gì?”

“Cần ý thức nguyên lực của cậu. Ngươi là dị thú của Ly tộc, như vậy là ngươi có thể phân rõ kết cấu của loại bệnh độc này, hơn nữa, từ thời khắc cậu bước vào đây, cậuđã không cóđường lui. Nếu cậu lùi bước thì chỉ có một kết cục đó là bị loại bệnh độc này hút khôý thức nguyên lực, sau đó bị nó thay thế cơ thể”. Mark Asim nói. Sau đó tựa hồ lo lắng La Tiểu Lâu chịu không nổi đả kích này, an ủi nói thêm “Chủ nhân nếu biết cậu tiến vào, chắc chắn sẽ tận lực bảo vệ cậu”.

La Tiểu Lâu run lên khóe miệng “Được rồi, mặc kệ là cái gì, tôi cũng không có thời gian cùng nó một ngàn năm. Tôi nghĩ Nguyên Tích cũng không có nhiều kiên nhẫn mà chờ tôi lâu như vậy. Nhanh chóng bắt tay vào giải quyết loại bệnh độc này thôi”.

Nói xong, La Tiểu Lâu không thu nguyên lực trở về nữa, bắt đầu tập trung tinh thần tìm kiếm bệnh độc mà Mark Asim nói. Rất nhanh, La Tiểu Lâu phát hiện một loại vật chất màu đen lơ lửng trong không gian. Thứ kia gần như che kín người dị thú trắng, hơi hơi mấp máy, như là một loại tổ chức sinh vật kì lạ. Chúng nó là vật sống, mang theo tính xâm chiếm đầy ác ý.

La Tiểu Lâu vừa nhìn thấy thứ này đã cảm thấy vừa ghê tởm vừa sợ hãi. Cảm giác nó gây ra cho La Tiểu Lâu cùng cái xúc tua bên ngoài giống hệt nhau.

Ở trung tâm, toàn thân Ly Mạch tỏa ra hòa quang màu trắng – chắc hẳn làđang chống cự cùng bệnh độc, mà màu đen vật thể có vẻ thắng thế, cự thú trắng toàn thân gần như đều bị bao phủ bởi thứ đó. La Tiểu Lâu không dám do dự nữa bởi một vài vật thể màu đen đóđang nhanh chóng bò lên nguyên lực của La Tiểu Lâu, bắt đầu xâm lấn.

La Tiểu Lâu sợ hãi vô cùng. Chẳng lẽ cậu không những không giúp được gì mà còn bị nhiễm bệnh? Nhìn vật chất màu đen kia đang chậm rãi che kín không gian nhỏ bé mà nguyên lực của mình khống chế, La Tiểu Lâuđầu đầy mồ hôi. Bỗng nhiên, cậu nghĩ ra một biện pháp!

La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, ở không gian nhỏ béđược ý nguyên lực vây quanh, cậu ngưng tụ ra một nắm nguyên lực nhỏ, sau đó cực lực áp súc. Đến khi đãáp súc tới mức không thể ép lại được nữa, đột ngột rút đi tinh thần khống chế, nguyên lực nháy mắt nổ tung ra, giống như một ngôi sao nhỏ bị nổ, toàn bộ không gian có nguyên lực bắn tới đều biến thành một mảnh màu trắng chói mắt.

Sau khi bạch quang biến mất, không gian nơi đóđã từ màu trắng biến thành trong suốt, mà bệnh độc nơi đóđã không còn.

La Tiểu Lâu nhẹ thở ra. Xem đó bệnh độc này không phải không thể khống chế.

Mà lúc này, đang lo lắng ở một bên, Mark Asim bỗng ngạc nhiên “di” lên một tiếng rồi sau đó im bặt, không lên tiếng nữa.

Tìm được phương pháp, La Tiểu Lâu nhanh chóng hành động, trong lòng dâng lên một cỗ hưng phấn kì lạ, cái sức mạnh nổ tung này thực sự kì diệu. Trừ bỏ kĩ thuật dung hợp cùng phục chế, nguyên lực của cậu cuối cùng cũng có kĩ năng thứ ba. La Tiểu Lâu cảm thấy nên vì cái kỹ năng này đặt một cái tên. Gọi là“phá hư” cũng thật chẳng có mỹ cảm, vì thế quyết định chọn tên “tinh lọc”.

Nháy mắt khi màu trắng ngập tràn, tất cả thứ bẩn thỉu bệnh độc kia đều biến mất.

Động tác của La Tiểu Lâu cực nhanh. Cậu lo lắng tình huống bên ngoài, lo lắng Nguyên Tích gặp nguy hiểm. Vìcậu là cơ giáp chế tạo sư, kỹ thuật khống chế tinh thần lực của cậu rất tốt, không lâu sau, chung quanh La Tiểu Lâuđãđược tinh lọc không còn một mảnh bệnh độc.

Những bệnh độc xa xa như là cảm nhận được sự uy hiếp, chậm rãi dịch chuyển về phía La Tiểu Lâu tấn công.

La Tiểu Lâu lo lắng nguyên lực bị ăn mòn, quýnh lên thanh lọc bệnh độc nhanh hơn. Kết quả là, không quá nửa giờ, động tác của hắn càng lúc càng thuần thục, không gian không có bệnh độc chung quanh cậu càng lúc càng lớn.

Mà La Tiểu Lâu vật vãđầu đầy mồ hôi nên không chúýđến rằng, cự thú trắng phía dưới giật giật con mắt.

Đám bệnh độc cuối cùng nhận rõ không địch lại, hết lớp này tới lớp khác lao tới tấn công La Tiểu Lâuđều bị tiêu diệt, kinh nghi bất định mà trì hoãn cước bộ, cuối cùng chạy thục mạng về phía xa xa.

La Tiểu Lâu sững sờ nhìn không gian tinh thuần xung quanh. Cậu chần chờ một chút, Nguyên Tích lực không truy đuổi đám bệnh độc đã bỏ chạy kia mà hướng về phía Ly Mạch đang ngủ.

Trong nháy mắt khi màLa Tiểu Lâu tiếp xúc đến con thú trắng, cậu phát hiện ngay có một cỗ lực cản thật lớn. La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, chậm lại động tác, tận lực biểu đạt thiện ý của bản thân.

Lực cản kia giằng co chốc lát thì yếu xuống. La Tiểu Lâu cẩn thận màđưa nguyên lực thăm dò vào trong cơ thể của Ly Mạch. Cậu nhanh chóng phát hiện tình huống còn nguy hiểm hơn cả bên ngoài. Toàn cơ thể Ly Mạch đều có bệnh độc, hơn nữa thoạt nhìn khá nghiêm trọng.

Màu đen bệnh độc cùng huyết nhục trong cơ thể của Ly Mạch tranh đấu, có phần còn đã hòa thành một thể. MàLa Tiểu Lâu cũng thấy rõ thủ đoạn xử lý bệnh độc của Ly Mạch. Một đoàn ý thức nguyên lực trắng tinh đem bệnh độc bao vây lại rồi giết chết, thậm chỉ đối với cả phần thân thể đã nhiễm bệnh của mình cũng không chút do dự diệt trừ. Ở góc độ khác mà nói, cơ thể Ly Mạch đã chẳng khác nào một bãi chiến trường.

La Tiểu Lâu ngẩn ngơ. Trời ạ, chẳng lẽ mấy năm nay, Ly Mạch đều dùng phương pháp này chống lại bệnh độc, không cho nó lan tràn toàn thân? Nếu bệnh độc tiến vào cơ thể của mìnhthì…La Tiểu Lâu rùng mình một cái.

Ý thức nguyên lực của Ly Mạch cường hãn hơn sự tưởng tượng của Ly Tác rất nhiều. Cơ thể của hắn che kín ý thức nguyên lực. Ý thức nguyên lực giam cầm bệnh độc dù phân tán trên trăm phần nhưng rõ ràng hiệu quả hơn cách nổ tung của La Tiểu Lâu không ít. Sự đắc ý của La Tiểu Lâu khi vừa phát hiện được kỹ năng mới rất nhanh biến mất. Cậu thực có thể giúp được cho Ly Mạch sao?

Bỗng nhiên, một tia ý thức nguyên lực của Ly mạch phô thiên cái địa màđánh lại phía La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu luống cuống khống chế nguyên lực của chính mình né tránh, nhưng mà, ý thức nguyên lực của Ly Mạch lại nhẹ nhàng mà vượt qua bên cạnh cậu, đem những bệnh độc đang định tấn công cậu ở đằng sau vây lại.

Thậm chí khi giết chết những phần cơ thể đã bị bệnh biến, nếu chỗ đó quá gần nguyên lực của La Tiểu Lâu, ý thức nguyên lực của Ly mạch thậm chí còn bao quanh cậu tạo thành một tầng ô dù.

Ly Mạch biết sự hiện hữu của cậu, hơn nữa rất chiếu cố cậu.

La Tiểu Lâu vượt ra khỏi cảm xúc khiếp sợ và kinh nể mà lấy lạitinh thần,vòng qua ý thức nguyên lực của Ly Mạch, bắt đầu hỗ trợ Ly Mạch đối phó bệnh độc trong cơ thể. Tốc độ của cậu nếu đem so với Ly Mạch thì vẫn chậm hơn nhiều.

Giết chết vài mạng lưới bệnh độc, La Tiểu Lâu gặp một chỗ cơ thể của Ly Mạch bị bệnh biến. Cậu chần chờ không đành lòng hạ thủ, qua hai giây, nguyên lực của cậu bao vây chỗ cơ thể bệnh biến đó.

La Tiểu Lâu cũng không lập tức khống chế nguyên lực tự bạo mà là bắt đầu chia tách phần cơ thể Ly Mạch với bệnh độc. Mặc dùcậu biết xác suất thành công rất nhỏ. Dù sao đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Ly Mạch chưa từng thử chia tách qua hay sao?

Sau đó, La Tiểu Lâu kinh ngạc hành động ‘lừa mình dối người’ của mình thế mà lại thành công! Trong nháy mắt đó, La Tiểu Lâu ngây ngốc mất mấy giây, rồi cậu mới giật mình kinh hỉ màđem bệnh độc hủy diệt.

La Tiểu Lâu kinh ngạc vô cùng, nhưng có người còn thấy khiếp sợ hơn cả cậu. Cụ thú trắng hơi hơi mở con mắt, ánh lam quang chợt lóe mà qua.

La Tiểu Lâu giết chết đám bệnh độc này đám bệnh độc khác, trong lòng hưng phấn. Chuẩn bị tìm một phần cơ thể khác bị mạng lưới bệnh độc xâm nhập để xử lý, ít nhất như vậy Ly Mạch sẽ không cần tổn thương chính mình.

Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên cả kinh. Ý thức nguyên lực của cậu không chịu khống chế – không thể nhúc nhích được. Nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện là do ý thức nguyên lực của Ly Mạch cuốn lấy nguyên lực của cậu. Hơn nữa bởi vì thực lực không bằng người, cậu căn bản không nhúc nhích được tí ti.

Đang kinh ngạc và nghi hoặc, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh truyền vào tai cậu“Đừng nhúc nhích, đi theo ta”.

La Tiểu Lâu cả người run lên. Lại tới nữa rồi! Cái loại cảm giác không cầm lòng nổi mà muốn thần phục!! Cậu gần như không chút do dự cùng giãy giụa mà thoái mái để Ly Mạch kéo đi.

La Tiểu Lâu rối rắm. Được rồi, cậu tới cứu Ly Mạch, Ly Mạch chắc cũng không làm gìcậu cả, nhưng mà… cái cảm giác cứ nhìn thấy Ly mạch đã muốn quỳ lạy này thật là… Chết tiệt bản năng của dị thú!!

Ly mạch không nói gì, dẫn đường đưa La Tiểu Lâu tới một chỗ trong thân thể của hắn. La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện, bệnh độc phần lớn chỉ bao phủ bên ngoài cơ thể, trong này phần lớn đều sạch sẽ. Chẳng lẽ bên trong cơ thể không bị bệnh độc xâm lấn? Cuối cùng, La Tiểu Lâu bị Ly Mạch đưa đến vị trí của một phần của cột sống. Saukhi tách lớp màng nguyên lực bảo hộ ra, nguyên lực của La Tiểu Lâu bị dẫn vào bên trong cột sống.

La Tiểu Lâu nhìn vào bên trong. Một phần cột sống bị ý thức nguyên lực đông lại thành một đoàn màu đen. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy chua sót vô cùng. Ly Mạch chắc hẳn đã từng thử loại bỏ phần cột sống bị nhiễm bệnh này, nhưng do nơi này quá mức quan trọng nên cóđộng thủ cũng không dám làm mạnh tay quá. Sự đau đớn trong quá trình này khẳng định không phải thứ mà thường nhân có thể chịu đựng được.

Hơn nữa, nếu trong cột sống đều có bệnh độc thì chứng tỏ trong cơ thể của Ly Mạch cũng từng có bệnh độc, nhưng hiện tại, phần lớn bệnh độc đã bị bức bách đẩy ra phía ngoài cơ thể.

La Tiểu Lâu không thể tưởng tượng được nếu như có một ngày mình cũng gặp sự tình này, mình sẽ làm ra quyết định như thế nào. Khi màđau đớn làm cậu sống không bằng chết thìcậu còn có dũng khíđể mà sống tiếp hay không?

Ly Mạch cũng không thúc giục cậu, thậm chícậu còn rút ý thức nguyên lực ra ngoài, bắt đầu thanh tẩy đám bệnh độc bên ngoài cơ thể.

La Tiểu Lâu hút hút khí, bắt đầu chia tách phần cơ thể bị nhiễm bệnh với bệnh độc, sau đó giết chết bệnh độc. Vạn hạnh, cậu thật sự có thể tách được bệnh độc.

Thể tích của cột sống nhỏ hơn nhiều so với toàn cơ thể. La Tiểu Lâu lại đã thuần thục xử lý. Chẳng bao lâu, tất cả bệnh độc trong cột sống đều đã bị xử lý xong.

Trong nháy mắt đó, La Tiểu Lâu cảm giác được khí thế của Ly Mạch mạnh lên rất nhiều. Cho dù nguyên lực của cậu vẫn đang nằm trong cơ thể của Ly Mạch nhưng vẫn có chút phát run.

Lúc La Tiểu Lâu rời khỏi cột sống của Ly Mạch, cậu phát hiện, ý thức nguyên lực của người kia đã nhiều và tỏa sáng đến mức cậu không dám nhìn kỹ.

“Đi ra ngoài đi, chờ ta, phần còn lại ta có thể xử lý”Âm thanh của Ly Mạch lại vang lên.

La Tiểu Lâu gần như không dám cự tuyệt mà lui ra ngoài. Kỳ thực cậu muốn tiếp tục hỗ trợ, nhưng bi kịch là, cậu phát hiện, cậu không thể phản kháng lời của Ly Mạch được.

Sau khiLa Tiểu Lâu lui ra ngoài, cậu mới phát hiện hắn đã thực sự mỏi mệt. Tên ‘thanh lọc’ dễ nghe thì dễ nghe thật đấy nhưng là thủ đoạn công kích, hao phí nguyên lực cùng tâm thần tất nhiên là rất nhiều.

Lúc cậu mở mắt ra vô cùng hoảng sợ, hơn nữa vì tinh thần mỏi mệt mà không khỏi lùi ra sau vài bước.

Một bàn tay đỡ lấy bả vai La Tiểu Lâu. Cậuđang dựa vào một ***g ngực đầy quen thuộc. La Tiểu Lâu nhìnvụn đáđầy đất, thì thào nói “… Có chuyện gì ở đây vậy?”

Nguyên Tích dán vào tai cậu mà nói “Là từ cái hình cầu kia tới đấy. Em không sao chứ?”

“Không sao. Em đã giúp Ly Mạch làm một số việc. Anh ta chắc sẽ nhanh chóng đi ra”La Tiểu Lâu thấp giọng nói.

Đôi tay đang ôm La Tiểu Lâu của Nguyên Tích siết chặt hơn một chút, ừ một tiếng.

Ánh mắt 125 đều trợn tròn, hai chi trước giao lại với nhau, cái đuôi cứng còng hướng về phía mặt đất, trang nghiêm mà hóa thân thành một con khủng long đang chân thành trông mong chủ nhân cùng đại ca.

Khối cầu khổng lồ trước mặt đã không phải hoàn toàn là màu đen nữa,đầu tiên là chậm rãi lộ ra một điểm nhỏ màu trắng, cuối cùng, một trận cường quang chói mắt hiện ra, những xúc tua đang còn liều mạng giãy chết run lên, toàn bộ cứng đờ mà tan vỡ, khối cầu đã hiện ra trong suốt.

Bọn họ nhanh chóng thấy được con dị thú trắng khổng lồ bên trong khối cầu, một trận tiếng vang kì lạ nổ ra, hình cầu càng ngày càng trong suốt, cuối cùng biến mất.

Nguyên bản không gian đầy hắc ám giờ đã sáng như ban ngày. Toàn bộ đèn tầng hầm chót đều sáng lên.

Cự thúmàu trắng đứng ở nơi đó, gục đầu cuống, lam mắt nhìn về hướng Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu.

Cả người La Tiểu Lâu run rẩy, cánh tay đang ôm thắt lưng cậu của Nguyên Tích cũng mạnh dần lên, nhưng điều này hoàn toàn chẳng thể ngăn được chuyện tiếp theo. Qua bao nhiêu năm sau, La Tiểu Lâu mỗi lần nghĩđến giờ khắc này lại thấy quẫn bách dị thường.

Bởi vì khẩn trương, đầu óc La Tiểu Lâu trống rỗng hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

Cậu rất nhanh phát hiện không thích hợp. Tầm nhìn của cậubị thay đổi, tay của Nguyên Tích đang ôm hắn cũnglớn lên không ít, sau đó, cậu ở …La Tiểu Lâu lại không cầm lòng nổi mà liếm một ngụm lông, mới phát hiện, ông trời a a a a, hắn không chỉ không khống chế được cơ thể biến thân trước bao nhiêu người mà còn ở trước mặt bọn họ liếm lông…

Thân thể La Tiểu Lâu cứng đờ lại. Cậu đã không dám tưởng tượng đến biểu tình của Nguyên Tích.

Qua một hồi lâu, Nguyên Tích rốt cuộc cử động. Một ngón tay của y tùy ý chìa ra, vừa lúc đặt ở bên miệng La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu trước kia đã bị huấn luyện thành quen, không cầm lòng nổi mà liếm ngón tay kia hai cái.

Lúc cậu vì cảm thấy mất mặt mà dừng lại, rõ ràng nhận thấy lãnh khí trên người Nguyên Tích thiếu đi không ít.

Mà cự thú trắng nãy giờ vẫn nhìn chăm chúLa Tiểu Lâu giờ mới bước lại gần, thân ảnh hoa lệ lại xinh đẹp càng hiển lộ rõ trước mặt hai người. Con mắt lam sáng tựa hồ lộ ra ý cười như có như không. Theo sau, bạnh quang hiện lên, cự thú biến mất, một thân ảnh cao gầu xuất hiện thay thế.

Ly Mạch cuối cùng cũng đãđi ra. Hắn cùng bức họa trong Bụi động rất giống, nhưng mà, lại càng thêm hoàn mỹ. La Tiểu Lâu ngơ ngác màđứng thắng dậy, thứ đầu tiên cậu nghĩđến là, người này dù biến thân nhưng quần áo cũng mặc thật nhanh …

Mái tóc trắng của Ly Mạch được buộc ở sau đầu, vài sợi nghịch ngợm may mắn thoát được thì rủ xuống bên mặt mà khẽ đung đưa, ngũ quan hoàn mỹ đến độ làm người ta khiếp sợ, ánh mắt thực sự đạm mạc, nhưng khi nhìn về phía La Tiểu Lâu lại hơn một tia ôn nhu.

“Cám ơn”.

La Tiểu Lâu không tự giác mà trả lời “Không, không cần …đây là hẳn là…”

Khóe miệng Ly Mạch kiều kiều lên. Đúng lúc này, đằng sau hắn có cái gìđó vang lên. Một tiểu nam hài thoạt nhìn chỉ sáu bảy tuổi bước ra, mặc âu phục, thắt nơ cổ. Tuy rằng nó có một bộ mặt thực sự nghiêm túc nhưng khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu kia lại làm người ta sáng mắt.

Tiểu nam hài đứng bên cạnh Ly Mạch, âm thanh trong trẻo mà bình tĩnh “Thật không ngờ người 125 mang đến lại có thể thanh trừ được bênh độc như vậy, ngươi thực sự rất tốt”.

Nghe được thanh âm, La Tiểu Lâu lại ngẩn ngơ. Mark Asim! Trời ạ, đều là dị thú cơ giáp, sao mà người kia thì vậy, người bên này lại thế này??? La Tiểu Lâuđau lòng mà nhìn 125 trên đất. Chậc chậc, trừ phần tên có chút tương tự, vẻ ngoài, năng lực, lễ nghi …mày sao sánh được với anh trai của mày chứ.

Mà 125 hiển nhiên đã lấy lại tinh thần từ sự xúc động vô bờ, nó nhảy nhanh tới chỗ Ly Mạch cùng Mark Asim, chạy tới trước mặt bọn họ, tựa hồ muốn ôm Ly Mạch nhưng chung quy không dám, quay qua ôm tiểu nam hài Mark Asim.

Mark Asim nhan nhăn mày, nhưng cũng không đẩy nó ra, trong lòng hơi khó xử mà liếc nhìn về phía La Tiểu Lâu. 125 ‘bệnh’ còn nghiêm trọng hơn trước kia, thật sự làm khó hắn (suy nghĩ của Mark Asim).

Chờ khóc đủ rồi, 125 mới từ trên người đại ca nó tụt xuống dưới, sau đó hai tay nắm vào với nhau lắc lắc thân thể đi tới trước mặt Ly Mạch, mắt tỏa sáng, thâm tình mà nói “Chủ nhân! Tôi rất nhớ ngài! Ôôô, tôi không lúc nào không muốn tìm các người… Các người cũng nhớ tôi chứ??”

Ly Mạch không hé răng, tuy rằng khóe miệng giật giật nhưng ánh mắt lại khá bình tĩnh.

Mark Asim thì cố mà hàm hồ đáp ứng.

Cái đuôi của 125 ở phía sau vẫy vẫy liên tục, kinh hỉ mà nói “Có thể thấy lại chủ nhân cùng ca ca, tôi kinh hỉ đến mức nhanh chết máy.. A. còn có, chủ nhân ơi, tôi chất chứa được thật nhiều thứ nha, ngài thích không, nếu thích thì coi như là lễ vật tôiđưa cho ngài …”

Nói xong, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một đống đồ sáng loáng.

La Tiểu Lâu vừa miễn cưỡng nhảy khỏi tay Nguyên Tích, tránh ở phía sau lưng người kia đổi lại quần áo quay lại vừa lúc thấy cảnh đấy, gần như muốn hộc máu. Đó toàn là đồ của nhàcậu ấy chứ. Nào là chén đĩa, xiên, thìa, đá quý, đèn thủy tinh trong phòng tắm, đĩa chip trên có viết hai chứ XX đầy khả nghi … thậm chí có cả cái nút áo trên lễ phục của Nguyên Tích…

La Tiểu Lâuđỏ mặt. 125 không phải do cậu làm hư đâu, trước khi vào tay cậu bộ não nhân tạo của nóđã như vậy rồi.

“… không cần, xem ra ngươi đã thăng cấp thất bại rồi” Ly Mạch thản nhiên mà nói.

125 cứng đờ người, không nhịn được mà xích về phía La Tiểu Lâu một chút, lại cố nén mà ngừng lại.

La Tiểu Lâu cảm thấy không đúng lắm, vội vã nói “Đây là do tôi, lúc ấy vì cứu tôi, 125 mới không thể không gián đoạn quá trình thăng cấp”.

Ly Mạch nhíu mày. La Tiểu Lâu vội vã túm Nguyên Tích nãy giờ vẫn có gìđó không đúng lắm ở bên cạnh mà nói “Xin chào, tôi làLa Tiểu Lâu, đây là bầu bạn của tôi– Nguyên Tích”.

Không khí giữa Ly Mạch cùng Nguyên Tích xuất hiện một vài giây đông lạnh, tiếp theo Nguyên Tích ngắn gọn mà nói “Em ấy là người của ta, chúng ta đi tìm ngươi là vì thay đổi tuổi thọ của em ấy, để em ấy có thể sống lâu”.

Ly Mạch lại quay qua nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát mới nói “Chuyện về dị thú, ta biết, ta cũng sẽ quay về xử lý, ngươi không định đi theo ta sao?”

La Tiểu Lâu cảm giác được bàn tay đang đặt trên lưng cậu mạnh lên, không dám có chút do dự, thanh âm mang theo chút run rẩy mà nói “Không, tôiđã có người nhà, tôi không thể đi khỏi anh ấy”.

“Nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi không chỉ làLa Tiểu Lâu là còn là em trai của ta – Ly Khinh”.

“Anh nói là dị thú thật lâu trước đây đã bị bắt đi? Không thể nào. Cho dù dựa theo bối phận mà tính, anh ta cũng phải làông cố của tôi”La Tiểu Lâu thì thào nói, Ly Khinh? Sao có cảm giác giống giống tên mẹ của cậu. (Lê Khuynh)

Ly Mạch lắc lắc đầu “Không, ngươi là con dị thú duy nhất thức tỉnh, cho nên, ngươi chính là hắn. Ta hy vọng ngươi theo ta trở về, chấn hưng dị thú”.

“Ta sẽ không để em ấyđi” Nguyên Tích lạnh lùng mà nói “So với là huynh đệ của ngươi, em ấy có một thân phận trong yếu hơn, làvợ của ta”.

La Tiểu Lâu nhìn ánh mắt của hai người càng ngày càng lạnh, vội vàng cho thấy thái độ của mình “Thực xin lỗi, để anh thất vọng rồi, tôi không biết chuyện tôi là huynh đệ của anh, tôi cũng không có kí ức gì về Ly Khinh …”

“Ta có thể giúp ngươi nhớ tới”.

“Nhưng mà, so với cái đó, với tôi mà nói, lý do trọng yếu hơn là tôi không muốn đi khỏi anh ấy”Âm thanh của La Tiểu Lâu không lớn nhưng dị thường kiên định “Tôi cảm thấy thật xin lỗi. Tôi không thể giúp anhđi chấn hưng dị thú, tôi quyết định lưu lại. Nếu các anh cần trợ giúp, tôi sẽ tận lực cố gắng hỗ trợ “.

La Tiểu Lâu ở trước mặt Nguyên Tích lại nói muốn trợ giúp dị thú, chuyện này trước đây là chuyện không thể dễ dàng tha thứ, nhưng giờ đây Nguyên Tích lại không dám mở miệng nói gì cả.

“Chìa khóa nơi phong ấn ta đãđể 125 cầm,ta nghĩ cái này đối vơi ngươi phi thường trọng yếu”.La Tiểu Lâu cảm giác được rất nhiều từ trên người Ly Mạch: có sự thần phục của ấu thú với thú trưởng thành, có sợ hãi, có sùng bái, cũng có sự thân cận của thân nhân … cậu không ghét Ly Mạch nhưng trên thế giới này, không ai có thể sánh bằng Nguyên Tích. Cho dù Nguyên Tích là người cóđầy khuyết điểm, cậu cũng cam tâm tình nguyện mà thích người kia.

Ly Mạch nhìn về phía La Tiểu Lâu thật lâu, lại đánh giá Nguyên Tích vài lần, cuối cùng nói “Trong vòng một năm,ta sẽ giúp ngươi hoàn thành truyền thừa của gen, ngươi sẽ không có việc gì”.

Lại được vài giây im lặng, Ly Mạch nhìn La Tiểu Lâu rồi bỏ thêm một câu “Nếu ngươi muốn, tùy thời có thể trở về”.

Nguyên Tích nghe được đến đoạn sinh mệnh của La Tiểu Lâu không có gìđáng lo, lập tức ôm La Tiểu Lâuđi ra ngoài, đồng thời trong lòng căm giận mà nghĩ, con dị thú kia muốn quyến rũ người bên cạnh y… dù làLa Tiểu Lâu hay làđại ca Nguyên Triệt của y thì cũng đừng vọng tưởng.

Cược bộ của La Tiểu Lâu thoáng ngừng lại, nhìn 125 ở trước người Ly Mạch, cuối cùng xoay người cùng Nguyên Tích rời đi.

Ly Mạch nói xong cúi đầu nhìn về phía 125 ở dưới chân. Trong mắt của 125 đã không có nước mắt, nó ngơ ngác màđứng một hồi, nhìn nhìn hướng La Tiểu Lâuđi, lại nhìn về phía chủ nhân Ly Mạch cùng đại ca Mark Asim, bỗng nhiên từ túi lấy ra một cái hộp, thấp thỏm bất an mà nói “Chủ nhân, tôi… tôi muốn tiếp tục đi theo La Tiểu Lâu. Tôi thăng cấp thất bại, không xứng đáng đi theo ngài…”

“Được rồi, ta không muốn nghe lý do của ngươi” Ly Mạch không đổi sắc mà nói, nhìn bóng dáng của La Tiểu Lâu lại lạnh lùng mà bỏ thêm một câu “Giúp ta bảo vệ tốt cho hắn”.

125 lưu luyến mà dời ra xa chủ nhân Ly Mạch cùng Mark Asim, rốt cuộc lấy dũng khí mà ôm chân Ly Mạch một cái, lại tiến lên hôn mặt đại ca một ngụm, mới quăng cái đuôi màđuổi theo hướng La Tiểu Lâu. Nóđã hội báo cho chủ nhân. Như vậy, La Tiểu Lâu chính là chủ nhân chính thức của nó rồi. Đương nhiên, La Tiểu Lâu nhất định sẽ cảm kích mà rơi lệ đầy mặt. Đến lúc đó, nó sẽ nói điều kiện cùng cậu…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây