Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

264: Chương 262


trước sau

Cánh cửa đối diện bọn họ hoàn toàn trong suốt, bọn họ có thể nhìn đến ‘nhất thanh nhị sở’ những điều đang diễn ra ở bên trong.

Ba người mặc đồng phục trắng đang bận rộn quay lưng bàn việc, hiển nhiên chẳng hề hay biết chuyện đã xảy ra bên ngoài Quái dung sở. Ở chính giữa, một người dựng thẳng đứng cúi mặt hướng về phía bọn họ, nói chính xác hơn là hướng về phía cửa. Hơn nữa, người kia bị trói cố định trên một cái dụng cụ cao tới hai thước màu ngân bạch. Hắn chẳng hề mặc tí quần áo nào, che phủ thân hình trần truồng ấy là những cái ống dài liên tiếp.

Vừa nhìn đến cảnh này, không ít người đều phải nhíu mày lại. Tuy rằng không có lệnh cấm tuyệt đối, nhưng những thí nghiệm trên thân thể người đều làm cho đại đa số xã hội có ác cảm. Thế nhưng khi người kia ngẩng đầu lên, trừ Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt đi đầu, tất cả mọi người ở phía sau đều phải kinh ngạc mà hô lên.

Người kia, chính là La Tiểu Lâu đã nhiều ngày không xuất hiện.

Road rất nhanh lấy lại tinh thần, thì thào nói “Không, không phải, không phải vương tử phi điện hạ”.

Mọi người lúc này mới nhìn kĩ lại, phát hiện, người này tuy rằng rất giống thế nhưng vẫn có chút khác biệt. Mọi người đều không dám nói ra nhận định trong lòng mình: người ở bên trong, mặt mũi đẹp hơn so với La Tiểu Lâu.

Người này, giống như là La Tiểu Lâu được chỉnh hình đặc biệt cho đẹp hơn lên. Ngũ quan, dáng người đều vừa đúng, vi diệu đến tận cùng. Ngay cả ánh mắt mà người nọ nhìn về phía bên ngoài đều mang theo hơi chút hấp dẫn.

Ánh mắt hắn đảo qua mặt những người bên ngoài, cuối cùng dừng lại trên mặt Nguyên Tích.

Nguyên Tích dừng bước, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì.

Nguyên Triệt là người đầu tiên hành động, đi về phía cánh cửa kia. Không cần bất kì nhân viên Quái dung sở nào giúp đỡ, máy liên lạc trên cổ tay chợt lóe lên ánh tím, cánh cửa yên lặng mở ra.

Đây là một trong những quyền hạn cao cấp đặc thù. Cho dù là vương tộc, số lần sử dụng quyền hạn này hằng năm cũng bị hạn chế. Chỉ có thể sử dụng dưới tình huống cực kì đặc thù.

Cánh cửa không tiếng động mà mở ra, người bị trói bỗng nhiên kêu lên, một loại tiếng kêu cực kì thảm thiết truyền vào tai mọi người. Có lẽ hắn vẫn luôn kêu nhưng vì cánh cửa cách âm, mọi người đều không nghe được.

Một trong những người đang đưa lưng về phía này bàn công tác bỗng đi về hướng người đang bị trói, sau đó đem cây kim dị trong tay thô bạo mà ấn vào bờ vai của người kia.

Sau khi tiêm xong, người bị trói run rẩy vài cái, ánh mắt ảm đạm xuống, cũng không còn kêu thảm thiết nữa.

Người đâm kim tiêm vào kia sau khi đâm xong căm giận mắng một câu gì đó, cũng không rời đi ngay, tay hắn đầy đáng khinh mà sờ soạng người bị trói hai cái.

Một nhân viên khác nói “Đừng có chạm vào hắn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả thí nghiệm, sở trưởng sẽ không để yên đâu” Dùng một chút, bỗng nhiên hắn nói thêm “Từ từ, đồ thị sinh mệnh lại hạ rồi, chúng ta không nên tự ý tăng thêm số lượng thí nghiệm cho hắn… hắn có thể đau chết hay không?”

Người vừa đâm kim tiêm nở nụ cười “Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Hắn được tiêm loại dược quý chết người như thế này, sao chết được? Chậc chậc, xem bộ dáng này xem, cùng ‘vị kia’ giống nhau như đúc, chỉ tiếc máu trong thân thể hắn quá dơ, không thì ta thật muốn …” Âm thanh của hắn dần thấp xuống nhưng chỉ cần qua con mắt mê đắm đầy *** loạn kia cũng có thể đoán ra được hắn đang suy nghĩ cái gì.

Người mặc đồng phục trắng thứ ba trong phòng cuối cùng cũng lên tiếng “Loại quái vật trong thân thể đều là sâu thế này mà ngươi cũng hạ thủ được à? Hắn căn bản không tính là người, ta thì muốn sau khi thí nghiệm xong rồi thì xin sở trưởng cho giải phẫu, sở trưởng cũng đã đồng ý rồi”.

Những người lẳng lặng đứng ngoài cửa đã chẳng hề muốn đi xem biểu tình của Nguyên Tích nữa, mà lúc này, người đang bị trói cố định giữa phòng miễn cưỡng ngẩng đầu, tiếp tục nhìn về phía Nguyên Tích, không tiếng động mà giật giật môi.

Lúc này, tên nhân viên đang đứng trước mặt người bị trói mới cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng xoay người … thấy được những người đang đứng trước cửa, lập tức biến sắc mặt.

Road vung tay lên, đằng sau có người tiến lên bắt trói ba tên nhân viên thí nghiệm lại.

Người ban nãy đứng bên sờ soạng người bị trói, sắc mặt thay đổi mấy lần, run rẩy nói “Điện, điện hạ, cái thực nghiệm này là Quái dung sở yêu cầu, không quan hệ gì đến chúng thần”.

Nguyên Triệt nheo lại mắt, âm thanh ôn hòa hỏi han “Vậy sao? Thế cái ý đồ đáng khinh ban nãy của ngươi cùng với âm mưu sát hại người của vương tộc cũng là do Quái dung sở yêu cầu ngươi sao? Các ngươi nên biết, cho dù là chỉ ra tay với thân tộc, nhưng mức hình phạt cũng không có khác khi ratay với vương tộc là bao đâu”.

Ba người kia sắc mặt trắng bệch, lập tức nói “Nhưng, nhưng mà, đó cũng không phải vương tử phi điện hạ …”Nguyên Triệt nở nụ cười “Thì ra các ngươi còn biết có vương tử phi a, về phần có phải quan hệ huyết thống không thì các ngươi có thể chờ kết quả phán quyết, ta nghĩ điều tra viên sẽ cho chúng ta chúng ta một cái đáp án vừa lòng”.

Nguyên Tích không nói gì, trực tiếp đi về hướng người bị trói ở giữa phòng, người kia vẫn nhìn Nguyên Tích, khi Nguyên Tích đi tới trước mặt hắn, hắn mới há miệng thở dốc, lại nói một câu gì đó. Có thể là vì ống thuốc vừa tiêm vào kia mà hắn không thể xuất ra bất luận thanh âm nào.

Nguyên Tích im lặng một chút rồi nói “Ta có thể mang ngươi ra ngoài”.

Ánh mắt người kia sáng rực lên một chút, tựa hồ tràn ngập hy vọng, thế nhưng lại lập tức ảm đạm xuống.

Nguyên Tích khó được lại nói một câu “Sẽ không bị như thế này nữa, ngươi sẽ có đủ thời gian để đi những nơi ngươi muốn đi, trải nghiệm nhân sinh của chính mình”.

Người kia hơi hơi nở nụ cười, những người đứng xem đằng sau đều có chút ngẩn người. Hắn lại không tiếng động mà nói vài câu.

Nguyên Tích hơi sựng lại, rồi đưa tay lấy kiếm năng lượng vung lên phá hủy những thứ dụng cụ giam cầm đằng sau người kia. Người kia lập tức thoát lực mà khuỵu xuống dưới đất, thật lâu sau mới có thể vịn vào cái bàn giãy dụa đứng lên, mà những cái ống dài sau khi được rút khỏi thân thể hắn, làm da hắn lại khôi phục bóng loáng trong nháy mắt. Nguyên Tích cầm một kiện quần áo ném trên người hắn.

Hắn cứng ngắc mà mặc vào kiện quần áo đó, rồi chậm rãi đi về phía ba tên nhân viên thực nghiệm.

Ba người kia thấy vậy bắt đầu giãy giụa mạnh lên, trên mặt xuất hiện nỗi sợ hãi cực độ. Người nọ đi đến trước mặt họ, ngón tay vừa động liền mọc ra những cái vuốt sắc nhọn, hướng về phía cổ họng ba người. Ba người kia còn chưa có bị đụng tới đã bắt đầu kêu lên thảm thiết.

Thế nhưng khi móng tay của người nọ sắp chạm được vào cổ họng ba người thì bỗng nhiên thu trở về, sau đó xoay người cầm ba cái ống tiêm bên cạnh, cắm phập vào thân thể ba người kia, bơm cái chất lỏng ở bên trong vào họ.

Lúc này đây, ba người kia kêu cũng không kêu nổi nữa, một người trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, người khác thì mặt xám như tro tàn mà nói “Không, không! Ngươi không thể làm vậy!”

Người kia lại chẳng thèm xem ba người đó, xoay người đi về phía Nguyên Tích.

Nguyên Triệt quay mặt đi, cùng lúc đó, kiếm năng lượng trên tay Nguyên Tích trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của người nọ. Thân thể của hắn cứng đờ, khóe miệng chảy ra dòng máu đở tươi. Tuy rằng hắn đã chết nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười.

Trong mắt Road cũng đầy vẻ không đành lòng. Hắn hiểu môi ngữ, biết những điều người kia dã nói. Thân thể hắn đã không còn hy vọng chữa trị được nữa … Thân thể hắn tất cả đều là bệnh độc cùng vi khuẩn thí nghiệm, hắn còn sống giây phút nào đều là ở chịu tội thêm giây đó … hắn không muốn chờ đợi mình bị từ từ đục khoét.

Cuối cùng, hắn không tiếng động mà nói một câu: Ta thực sự hâm mộ … hắn thực hạnh phúc.

Ba chuyên viên thí nghiệm vừa bị tiêm thuốc thì xanh cả mặt, một người trong bọn họ run rẩy hô gào “Giết tôi đi! Lập tức giết tôi!” Nguyên Tích liếc nhìn Nguyên Triệt một cái, Nguyên Triệt gật gật đầu, nói mấy câu với sĩ quan phụ tá, ba người kia nhanh chóng bị mang ra ngoài. Tất cả mọi người đều rõ ràng, vô luận kết quả điều tra là cái gì, ba người này đều sống không bằng chết.

Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt tiếp tục tiến vào các phòng thí nghiệm khác. Dọc theo hành lang, các phòng thí nghiệm đều chứa đủ các loại mô cơ thể của thú hoặc của con người. Nguyên Tích cũng không có dừng lại mà trực tiếp đi đến cuối hành lang, khi tới trước cánh xửa thông với tầm hầm thứ ba, cánh cửa bỗng nhiên mở ra lộ ra một đoàn người đứng chờ sẵn. Bọn họ bước ra, tiến lại gần Nguyên Tích. Đi đầu là một người đàn ông mặc áo khoác trắng, diện mạo nhã nhặn.

Hắn nhìn Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt mỉm cười rồi nói “Chả mấy khi hai vị điện hạ đại giá quang lâm tới Quái dung sở, thần lại không nghênh đón từ ngoài, thật sự là thất lễ. ” Cái loại tươi cười như gió xuân cùng lời nói đầy ôn hòa này làm cho người ta tưởng chừng như đám người Nguyên Tích đến chỉ để làm khách thực vậy.

Nói xong, người đó lại xoay người nói riêng với Nguyên Tích “Vương tử điện hạ hôm nay tự mình lại đây, thần cũng đại khái đoán được vì sao. Nếu ngài thật muốn biết, như vậy, thần hi vọng ngài có thể cùng thần tiến đến phòng làm việc của thần một chuyến, thần sẽ đem hết mọi chuyện năm đó nói cho ngài”.

Nguyên Tích còn chưa nói gì, Road đã gạt đi “Tuyệt đối không được”.

Nguyên Triệt đăm chiêu nhìn đương nhiệm sở trưởng của Quái dung sở – Bạch Phục – lại quay đầu liếc nhìn Nguyên Tích một cái.

Bạch Phục tủm tỉm cười “Nếu vị này lo lắng có thể cùng đi vào, tôi chỉ hy vọng có thể có cái không gian yên lặng để cùng điện hạ trò chuyện mà thôi” Road nhìn nhìn Bạch Phục. Hắn đã điều tra nội bộ của Quái dung sở, biết gien của Bạch Phục chỉ có cấp B mà thôi, lập tức hướng lại gần Nguyên Tích vài bước. Nếu Bạch Phục thực sự có âm mưu, vậy thì chỉ cần một mình mình cũng đủ giải quyết hắn.

Trước khi tiến vào, Road còn cố ý gọi người kiểm tra phòng, sau khi xác định không có gì nguy hiểm nữa, mới cùng Nguyên Tích tiến vào.

Nguyên Tích cùng Road tiến vào, Bạch Phục đi lại đằng sau cái bàn, mở ra ngăn tài liệu mật, đem một phần tư liệu bên trpng đưa cho Nguyên Tích rồi nói “Điện hạ, đây là thỏa thuận lúc ấy”.

Lúc Nguyên Tích cúi đầu xem thỏa thuận, Bạch Phục lại ngẩng đầu, cười đối với Road và nói “Ngài cũng ngồi đi”.

Road xoay người đi ra một cái ghế khoảng cách xa nhất, ngồi xuống.

Nguyên Tích thì nhìn nhìn phần hiệp nghị kia, ánh mắt dần mị lên.

Thời gian ký kết của văn bản này rõ ràng là trước khi có chiến tranh giữa nhân loại và dị thú. Người định ra hiệp định chính là Sở trưởng Quái dung sở cùng Nguyệt Trác, Tô Vân của liên bang.

Trước đây, Cư Nguyên phát hiện ra dị thú, cũng biết được có thể lấy một loại gien siêu cấp từ dị thú. Hắn thậm chí còn phát minh ra một thí nghiệm – thí nghiệm để có thể lợi dụng máu cùng gien dị thú chiết xuất ra một loại thuốc thử, con người dùng nó có thể đề cao được cấp bậc gien, thậm chí kéo dài ít nhất là mười lần tuổi thọ.

Thế nhưng, thân thể dị thú quả thực phi thường cường hãn. Bọn chúng không thèm tấn công con người đã là không sai rồi …

Cho nên, để có thể bắt được dị thú, Nguyệt Trác, Tô Vân cùng Cư Nguyên làm ra một loại bệnh độc, thả vào môi trường sinh sống của dị thú. Loại bệnh độc này rất khó có thể bị phát hiện, dị thú sẽ bất tri bất giác mà bị thay đổi gien, thời gian dài thậm chí không thể phản kháng lại với người đã mang kháng thể, hơn nữa tinh thần càng lúc càng không thể tự chủ, nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện ảo giác, lâm vào trạng thái điên cuồng.

Nguyên Tích lạnh lùng mà xem hết phần thỏa thuận này, rồi trực tiếp thu vào nút không gian trong áo của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn hai con mắt tối đen của Bạch Phục, lộ ra một nụ cười châm chọc dị thường “Nói cách khác, tràng chiến tranh giữa nhân loại cùng dị thú lúc ấy chính là do liên bang cùng các ngươi gây nên?”

Bạch Phục nhìn thấy Nguyên Tích trực tiếp cất bản thỏa thuận kia, cũng không để ý, cười đáp lại “Có thể nói như thế. Lúc ấy chúng ta chỉ chiếu chút nữa là thành công, thế nhưng không may bị bọn họ phát hiện”.

“Sau đó dị thú bắt đầu xâm lược tinh cầu của nhân loại trên diện rộng, hành hạ nhân loại đến chết, đoạt lấy tài nguyên. Lúc nhân loại sắp lâm vào diệt vong, đế quốc làm ra cơ giáp, liên bang giải tán, gia nhập đế quốc, đúng thế không?” Nguyên Tích lạnh lùng hỏi tiếp.

“Không khác ngài nói là bao, thế nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bắt được mấy đầu dị thú, cái phương thuốc kia cũng sắp sửa hoàn thành” Bạch Phục chẳng chút để ý đến lời trào phúng của Nguyên Tích, tiếp tục ôn tồn nói.

“Làm chết nhiều người như vậy chỉ vì thứ thuốc còn chưa làm ra được kia sao?” Nguyên Tích đứng bật dậy chất vấn “Ta nghĩ, Quái dung sở này từ nay không cần tồn tại nữa, ngươi cùng mọi người ở nơi này đều phải đứng trước tòa”.

Con ngươi sâu đen của Bạch PHục tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyên Tích “Không thể nói chúng tôi đã hoàn toàn sai lầm, ít nhất chúng tôi đã vì nhân loại mà diệt trừ một địch thủ lớn. Theo tính cách tàn bạo của dị thú, rất khó để chắc chắn rằng sau này bọn chúng không ra tay với nhân loại”.

“Hừ, tương lai không phải là thứ có thể dễ dàng suy đoán thế, nhân loại và dị thú cũng có thể trở thành bằng hữu. Nhưng mà, cơ hội này đã bị các ngươi hoàn toàn hủy diệt. Bây giờ, ta đã không còn lý do gì để tiếp tục ngồi đây nói chuyện nữa”. Nguyên Tích dị thường băng lãnh mà nói.

“Không, điện hạ, dị thú nhất định phải loại bỏ, thật sự là nhất định phải trừ bỏ, chúng tôi là làm đúng …” Bạch Phục một lần nữa khẳng định mà nói.

Ánh mắt Nguyên Tích bỗng nhiên vừa động “Ngươi hào phóng để chúng ta tiến vào đây như vậy hẳn là để thôi miên ta đúng không? Nhưng mà, ngươi đánh giá quá cao bản thân mình rồi”.

Nụ cười trên mặt Bạch Phục dần dần phai nhạt, hắn nhanh nhìn chằm chằm Nguyên Tích, dưới con ngươi màu đen bắt đầu xuất hiện ánh xanh biếc thản nhiên.

Nguyên Tích vừa đứng lên định rời khỏi, bỗng dừng động tác, cuối cùng lại chậm rãi ngồi xuống.

Cái trán Bạch Phục chậm rãi xuất hiện mồ hôi lạnh. Nửa giờ sau, hắn gần như hư thoát mà ghé vào trên bàn, mở máy liên lạc “Tôi đã thành công thôi miên được Nguyên Tích, nhưng thật không ngờ hắn lợi hại đến vậy. Hiệu quả thôi miên đại khái chỉ miễn cưỡng duy trì được ba ngày mà thôi, các ngươi phải nhanh chóng động thủ. Còn nữa, tinh thần lực của ta bị thương, bảo “Cư Nguyên” tới đây giúp ta. Được rồi, ta biết mà, hắn đã ly khai cái thân thể kia rồi”. “Đi đi, bảo hắn nhất định phải lập tức đến chỗ của ta”.

Bạch Phục vừa nói xong, mặt mày xanh xao cố gượng đứng lên, thế nhưng lúc này, Nguyên Tích đang cúi đầu trước mặt hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Bạch Phục biến sắc, lại bắt đầu biển đổi màu mắt, thế nhưng khóe miệng Nguyên Tích quỷ dị nhếch lên, chậm rãi duỗi một bàn tay về hướng Bạch Phục, cuối cùng bóp mạnh cổ hắn.

Thân thể Bạch Phục chậm rãi mềm nhũn xuống, cuối cùng tắt thở.

Mà Nguyên Tích cũng buông ra Bạch Phục, ngồi ngẩn người trong chốc lát, rồi như là đột nhiên lấy lại được tinh thần. Y kinh ngạc mà nhìn mặt bàn trước mặt. Nơi đó có một cái dấu tay thật sâu.

Chẳng lẽ là y làm? Nguyên Tích nghi hoặc mà nhìn hai tay của mình, đứng dậy đi khỏi.

Vừa ra đến cửa, Nguyên Tích đánh thức Road. Road cũng đầy mê man mà nhìn Nguyên Tích. Hắn thực không biết vì cái gì mà mình có thể ngủ gật trong này.

Mà sau khi hai người ra ngoài, Bạch Phục đã chết trên bàn lại giật giật cánh tay, tiếp đó nâng đầu của mình lên, thì thào nói “ ‘Bạch Phục’ thế mà lại bị tên vương tử kia giết chết? Sao có thể thế được?”.

Sau khi ra tới bên ngoài, Nguyên Triệt bước nhanh lại nhìn bằng ánh mắt lo lắng và dò hỏi. Nguyên Tích bình thản nói “Chúng ta trở về thôi”Tất cả mọi người đều sửng sốt, Road hỏi “Điện hạ, vậy còn Quái dung sở?”

“Nơi này đã không còn gì nữa, chúng ta rời đi trước” Nói xong, Nguyên Tích dẫn đầu đi về phía cửa.

Nguyên Triệt đi đằng sau nhìn bóng lưng của Nguyên Tích mà có điều suy nghĩ, nhưng cũng lập tức bước nhanh tới.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây