Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

47: Chương 47


trước sau

̣ SĨ

La Tiểu Lâu cảm thấy rất mỹ mãn mà nhìn kết quả của giải thi đấu internet, miệng của cậu lâu lâu rồi mà mãi vẫn chưa có dấu hiệu khép lại.

125 ở bên cạnh xoi mói bình luận: “Này, chú ý hình tượng, đúng là chả có tiền đồ gì cả! Cậu thế mà là chủ nhân của chiếc cơ giáp vĩ đại là tôi đấy. Đồng hạng nhất với người khác, chẹp chẹp, tạm chấp nhận.”

“Đúng vậy, cho mày thất vọng thực sự là không nỡ ha.” La Tiểu Lâu không thật tâm thuận miệng nói cho có lệ với chiếc cơ giáp của mình, “Đáng tiếc là mày không có huyết thống ‘thấp kém’ của loài người, nếu không thì tự mày có thể thử nghiệm lấy.” Nói như vậy, La Tiểu Lâu vẫn cứ cười tít mắt không rời đường nhìn khỏi phiếu điểm, cứ như là đang thấy nguyên liệu cao cấp vẫy tay gọi mình.

125 câm nín.

Vài phút sau, La Tiểu Lâu cảm thấy ống quần mình nặng nặng, kéo cậu ra khỏi mộng đẹp trở về.

La Tiểu Lâu vô ý thức cúi đầu xuống, suýt chút nữa thì la hoảng lên!

Tự dưng thấy một đứa nhỏ tròn vo mập mạp ai mà không kinh vía nhảy dựng lên chứ! Nhất là vị đương sự này hãy còn là một xử nam (aka giai tân) ngoại trừ mới chỉ đạt tới trình độ cùng thằng con trai khác giúp đỡ tự xử cho nhau…

“Cậu nghĩ tôi không muốn đăng ký ư?! Tôi đã thử trước rồi! Hệ thống đăng ký tôi cũng đã xâm nhập thành công, nhưng nhân viên không cho phép vào phòng thi, nói tôi tạm thời không đủ tư cách!” Giọng nói tức giận ấm ức trẻ con của em bé béo 125 từ dưới chân cậu truyền lên.

“125?” La Tiểu Lâu cẩn thận hỏi.

“Là tôi đây, từ lần nói chuyện với cô Duy Gia dễ thương lần trước, tôi đã thiết lập hình ảnh ảo con người cho mình. Cậu xem, được thông qua chứ. Tôi đã lưu giữ trước gen con người ở đây rồi, chỉ có của cậu mới được thông qua, những người khác hình như không thích hợp.” Bàn tay béo trắng của 125 véo véo khuôn mặt tròn vo của mình, bất mãn nói: “Hóa ra chủ nhân khi còn bé lại béo thế này, cô Duy Gia nhất định sẽ cười nhạo tôi mất.”

Lừa, lừa bịp! Ai ai ai quy định cho một trí tuệ nhân tạo tự ý lợi dụng gen con người để tạo hình tượng ảo cho nó chứ! Mà cô Duy Gia kia là cô nào?!

“Cô Duy Gia? Chẳng phải là cô nhân viên bán hàng của cửa hàng tổng hợp Ngân Hà lần trước đấy ư, cậu xem, tôi trẻ con như thế này lại càng dễ giúp cậu mặc cả hơn.” Khuôn mặt beo béo quen thuộc cố sức ngửa đầu nhìn cậu, đôi má bầu bĩnh rung rung.

Ruột gan La Tiểu Lâu cũng rung lên theo, mặc cả? Lúc tải dữ liệu của tao lên mày không cẩn thận mà copy Làm thế nào để theo đuổi người đẹp kiêu ngạo, Chiến lược xây dựng gia đình hoàn hảo, Cuộc sống một nhà ba người, Địa chỉ Bách khoa toàn thư download AV, tất cả đều đã sớm nói lên động cơ của mày rồi!

Mày chết bầm à, vượt quá yêu đương chủng tộc các thứ không có khả năng! Chị ấy chỉ ưu đãi tiền sữa bột cho tao thôi!

“Thay đổi hình dạng ngay cho tao!” La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ lên, cậu hơm dám gào to, sợ người đi ngang qua sẽ kinh ngạc nhìn một cậu thanh niên mang theo một đứa trẻ với biểu tình: ‘Con trai nó đòi ôm một cái mà thằng cha này sống chết không cho ôm, thế thì có bao nhiêu độc ác à’.

Chân 125 vung lên, không thực sự để ý mà nói: “Không sao, hình dáng này so với người cao quý như tôi mà nói là chấp nhận được, bất quá, tôi không ngại.”

Nhưng tao chú ý mày ơi, cái đồ đáng ghét này!

“Nhanh lên! Mau dẫn tôi đi lĩnh nguyên liệu đi! Đừng có nhẫn tâm như thế chứ, cho dù chỉ là một con cún, cậu cũng phải cho nó ra ngoài tản bộ đúng hem!”

Cùng lúc đó, giọng nói chủ trì ngọt ngào của một cô gái trên mạng bắt đầu niềm nở giới thiệu: “Sau một tuần tổ chức Giải thi đấu Kiến thức Cơ sở Cơ giáp Internet cuối cùng cũng đến hồi công bố kết quả, giải thi đấu năm nay đã đạt thành tích tốt đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa, chúng ta còn có hai người đoạt giải nhất! Điều vui mừng hơn chính là, từ lần đầu tiên tổ chức giải đấu tới nay, đây là lần thứ nhất có kỷ lục, với hai người đứng đầu!”

“Tiếp theo tôi xin công bố, ID của ba tuyển thủ top 3: đứng thứ nhất: Sơ Thủy và Bless đứng thứ hai: Dương Quang Kỵ Sĩ đứng thứ ba: Ma pháp sư. Ngoại trừ người đứng thứ hai và thứ ba là người nổi tiếng trên mạng, hai người đứng thứ nhất của chúng ta đều là hai ID không hề có tiếng tăm gì, xem ra hai vị cao thủ này đều vô cùng âm thầm. Ngoại trừ tiền thưởng, ba vị tuyển thủ còn có thể được nhận thêm một phần nguyên liệu cao cấp. Ngoài ra, theo phía ban tổ chức giải thi đấu, phần thưởng của tuyển thủ lần này còn có một điều bất ngờ khác. Giờ hãy cùng chúc mừng cho những người chiến thắng này!”

Máy thông tin của La Tiểu Lâu không ngừng vang lên, ngoại trừ từ ban tổ chức giải đấu, còn có khá nhiều tin nhắn của rất nhiều người xa lạ, nào là xin được kết bạn, rồi thách đấu, hay yêu mến các thứ. Mặt La Tiểu Lâu đầy vạch đen, nhưng vì nguyên liệu, cậu sống chết không thể bỏ mặc 125, đành phải đến trụ sở chính của ban tổ chức giải đấu.

Cửa trụ sở đã chật ních phóng viên mạng —— Úi trời, biệt đội chó săn này ngàn năm chẳng có thay đổi tí ti nào!

Quét thẻ mở cửa, La Tiểu Lâu được cho vào trong, ngay lập tức cậu cảm thấy hô hấp đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều!

Lễ trao giải internet đều phát sóng trực tuyến, nhưng phóng viên không thể tùy tiện đi vào.

Điều khiến La Tiểu Lâu kinh ngạc chính là, dưới bục trao giải internet còn có 30 người khác đang ngồi.

La Tiểu Lâu cũng không nề hà gì, dù sao hình dạng của cậu cũng đã thay đổi, dắt theo 125 đặt lên ngồi trên đùi. Được rồi, coi như đấy chính là cậu, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi đã có thời cậu béo như thế này.

La Tiểu Lâu cùng một thanh niên cao gầy bước lên bục, người nọ nghiêng đầu liếc nhìn La Tiểu Lâu, cuối cùng hơi gật đầu chào hỏi với cậu. La Tiểu Lâu mỉm cười đáp chuyện.

125 nhìn La Tiểu Lâu, một giọng nói nhỏ đặc biệt thì thầm bên tai cậu: “Tinh thần lực của hắn không thành hình, tối đa chỉ đạt tới trình độ của Thẩm Nguyên thôi.”

La Tiểu Lâu thầm khiếp sợ, chẳng qua là tự nhiên phát tinh thần lực ra ngoài, chứng minh người này trong quá trình lắp ráp linh kiện không sử dụng tinh thần lực. Đây mới đích xác là cao thủ và thiên tài nài.

Nếu như không có ý thức nguyên lực, La Tiểu Lâu tự nhận mình trong một khoảng thời gian ngắn rất khó để có thể tìm ra cách tháo dỡ linh kiện cuối cùng kia. La Tiểu Lâu nhìn thanh niên đó lần thứ hai, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần kính nể.

Tiền thưởng của mỗi người là 200,000, thực sự không tính là nhiều. Sau đó hai người quay sang chỗ bàn quay để lấy nguyên liệu. Bless ngẫu nhiên rút ra đá radium, nguyên liệu cấp bốn, đá năng lượng trung tâm của hộp năng lượng La Tiểu Lâu lấy được Xích Thảo, cũng là một loại nguyên liệu cấp bốn, có thể nâng cao xác suất thành công chế tạo linh kiện cơ giáp.

Mọi người bên ngoài thấy vận may của hai người đứng thứ nhất này thực sự rất cao, chí ít cũng là hai loại nguyên liệu khá quý giá.

La Tiểu Lâu thở dài, khi đã có ý thức nguyên lực rồi, Xích Thảo đối với cậu căn bản là vô dụng.

Đúng lúc này, La Tiểu Lâu bỗng chú ý tới ánh mắt của Bless đứng bên cạnh, không nhịn được quay sang nhìn, quả nhiên thấy Bless đang nhìn Xích Thảo trong tay mình, khuôn mặt hiện lên vẻ tiếc nuối.

La Tiểu Lâu thoáng ngần ngừ, rồi lấy nguyên liệu trong chiếc hộp ra, nói: “Cái này cũng không phải thứ tôi muốn, nếu có ích với cậu thì cho cậu vậy.”

Bless thực sự bất ngờ, khuôn mặt lạnh lùng nhìn La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu vội vã giải thích: “Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn quan hệ với cậu, dù sao xuống dưới bục nhận thưởng này, chúng ta cũng chẳng thể nhận ra nhau là ai. Nguyên liệu này tôi thực sự không cần.”

Xem chừng Bless có vẻ là một người vô cùng kiêu ngạo, không quen nhận đồ biếu tặng của người xa lạ, nhưng hiển nhiên là y rất cần Xích Thảo, cuối cùng cũng nhận lấy, thấp giọng hỏi: “Cậu muốn nguyên liệu nào?”

“Nguyên liệu? Nguyên liệu có thể làm vũ khí cho cơ giáp.” La Tiểu Lâu tham gia giải thi đấu kiến thức cơ sở cơ giáp này cũng vì mục đích là nguyên liệu, để lắp ráp cơ giáp cho Athes, động cơ và vũ khí còn chưa có.

Dùng tiền không được, Athes đúng là rất xởi lởi, nhưng cậu ta cũng là một chiến binh kiêu ngạo, không cần sự thương hại và bố thí của người khác. La Tiểu Lâu đang nghe lời giới thiệu của thầy Tống thì lập tức bị cắt ngang sự chú ý.

“Cậu muốn vũ khí nào?” Bless nhàn nhạt hỏi.

“Trường thương.” La Tiểu Lâu thốt ra, không biết vì sao, tự dựng cậu lại nghĩ đến vẻ mặt khi không mua nổi chiếc cơ giáp hồi đó khi tham dự buổi bán đấu giá của Athes.

“Được, ngày mai tôi sẽ gửi qua bưu điện cho cậu, tôi không thích mắc nợ người khác.” Bless nói.

“Cậu… Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều.” La Tiểu Lâu cảm ơn từ tận đáy lòng.

Bless liếc nhìn La Tiểu Lâu, xoay người bước xuống bục.

MC còn ở phía sau xúc động nói thêm: “Tuy hai người đồng hạng nhất đều là những người còn rất trẻ, nhưng Sơ Thủy của chúng ta rõ ràng đã làm cha rồi, mọi người, cùng chúc mừng cho cậu ấy nào, ông bố trẻ này, cố gắng lên!”

Ông bố trẻ cái đầu cô á, cố gắng lên cái đầu cô á! Giữa những tiếng vỗ tay, La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt túm 125 hướng ra ngoài.

Đúng lúc này, một người trong ban tổ chức đi tới, khách khí nói với cậu và Bless: “Hai vị, tôi là nhân viên công tác trong ban tổ chức. Là như thế này, hôm nay chúng tôi có một vị khách quý tới, muốn gặp hai vị. Hai người đừng vội từ chối, gặp ông ấy rồi, hai vị sẽ biết đó là một bất ngờ vô cùng lớn.”

Vẻ mặt của La Tiểu Lâu lẫn Bless đều không tốt lắm, nhưng vẫn đi theo người kia.

Trong một căn phòng họp cực lớn, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đó, mọi người chung quanh đều khoang tay đứng cạnh ông ta.

La Tiểu Lâu phát hiện, một người đứng ở đằng sau nghiễm nhiên lại là thầy Tống, thầy Tống với vẻ mặt xúc động cũng đang nhìn cậu.

Ánh mắt sắc sảo của người đàn ông kia đảo qua đảo lại lên hai người, rồi bình tĩnh nói: “Tôi tin hai cậu cũng đã nhận ra, độ khó của đề tài thi đấu năm nay được nâng lên rất nhiều, bởi vì đó là đều do tôi đề ra. Lúc đấy tôi cũng nói rồi, ai giải đáp được, tôi sẽ nhận làm học trò. Nhưng tôi chỉ định nhận một học trò, bởi vậy tôi gọi hai cậu đến đây để chọn ra một người.”

La Tiểu Lâu thấy thầy Tống hưng phấn mà lấy tay ra hiệu, cậu khó hiểu nhìn ông, cậu có dự định nhận thầy gì đâu —— Cậu không có thời gian, hơn nữa, ở chỗ của Nghiêm đại sư cậu học được rất nhiều thứ, còn cần nhận thầy làm gì nữa…

Thầy Tống vừa cười vừa nói với một người trung niên đứng trước: “Tôi đã tiếp xúc với cậu học trò ‘Sơ Thủy’ này rồi, em ấy rất nỗ lực chăm chỉ, cũng rất có năng lực, là một hạt giống rất tốt.”

Một người cao lớn khác nghiêng người nói: “Tôi đã xem video ghi lại phương pháp làm của cả hai cậu, Bless cực kỳ xuất sắc, hơn nữa, cậu ta thích hợp với phong cách của đại sư hơn.”

Đại sư chế tạo cơ giáp? Thảo nào mà đề bài lại khác thường như vậy.

Tuy rất kính nể, nhưng La Tiểu Lâu vẫn mở miệng trước: “Em không cần đâu ạ.”

La Tiểu Lâu nghe được sự lạnh lùng trong giọng nói của mình, cậu há miệng nhìn sang Bless, Bless cũng đang dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn lại cậu.

Quả thực mấy vị chế tạo sư cơ giáp cao cấp bên kia cũng như muốn thổ huyết, hai đứa này đã biết được làm học trò của đại sư thì sướng như thế nào, hàng nghìn người khác cầu còn không được, thế mà hai đứa này lại rất đáng bị chém…

Thầy Tống gần như muốn lao tới lắc lấy lắc để La Tiểu Lâu, cơ hội tốt như thế, ngay cả ông còn không có! Vốn tưởng rằng thầy sẽ giới thiệu cho La Tiểu Lâu một vị chế tạo sư cao cấp, nhưng thật không ngờ đích thân đại sư lại đến gặp trực tiếp thế này.

Càng làm cho ông kích động hơn chính là, La Tiểu Lâu không chịu thua kém, giành được giải nhất, thế mà — Hiện tại lại đang xảy ra chuyện gì vậy?

Người đàn ông kia nhìn chằm chằm hai chàng trai trẻ trước mặt, bỗng nhiên cười ha ha: “Có khí phách, hiện giờ tôi đều muốn giữ hai cậu lại. Nói chút, tại sao hai cậu lại không muốn?”

“Em không có thời gian ạ.” La Tiểu Lâu chần chừ chốc lát rồi trả lời.

“Em không muốn người khác nhìn thấy em.” Bless lạnh lùng đáp.

“Thời gian thì hai cậu có thể tự sắp xếp, về phần gặp mặt, ba người chúng ta trước hết dạy học trên mạng, tôi ở trên phòng thí nghiệm, đến lúc đó hai cậu qua là được.” Ông ta nhìn hai người.

Mẹ nó, hai thằng nhóc con này, điển hình của tụi thiếu giáo dục. Cơ mà đối thủ đã chọn được học trò kế thừa rồi, mình còn chưa có, quả thực là không còn cách nào nữa.

Được, tốt, chọn cả hai đứa, đến lúc đó học trò của lão gia hỏa kia làm sao mà bằng nổi một góc học trò của mình chứ.

Cuối cùng, cả La Tiểu Lâu lẫn Bless không nghĩ ra được lời nào nữa để từ chối, đành đồng ý, dù sao cũng không có nỗi lo về sau, nhất là người hướng dẫn lại là vị chế tạo sư cấp bậc đại sư kia, lại càng thêm phần kích động.

Hôm sau La Tiểu Lâu nhận được trường thương từ Bless gửi tới, là loại nguyên liệu mang tính chất ẩn kim loại, cứng rắn không gì sánh được, trọng lượng cũng không nặng như thép đen, khiến La Tiểu Lâu mừng rỡ một phen.

Bởi vì thời gian không còn nhiều, La Tiểu Lâu sợ mình không thể hoàn thành việc lắp ráp cơ giáp trước đợt kiểm tra cuối kỳ. Suy nghĩ rất lâu, cậu bèn nhờ Thẩm Nguyên qua hỗ trợ lắp ráp cơ giáp cùng mình.

Vì thế Thẩm Nguyên đặc biệt dành ra hai buổi chiều, dùng linh kiện cơ giáp La Tiểu Lâu đã tỉ mỉ chọn ra, hai người cùng nhau lắp ráp cơ giáp.

Sự thật chứng minh, nhờ Thẩm Nguyên là một quyết định vô cùng chính xác. Vấn đề làm La Tiểu Lâu đau đầu bấy lâu nay là động cơ rốt cục cũng được giải quyết.

Thẩm Nguyên đem động cơ bị hỏng kia đến trụ sở Khải Ân, tìm người giúp La Tiểu Lâu sửa chữa. La Tiểu Lâu không ngờ, đó là một động cơ cấp hai bị hỏng.

La Tiểu Lâu và Thẩm Nguyên cùng chọn loại cơ giáp là hình người, hơn nữa còn đặc biệt sơn bề ngoài cơ giáp thành màu xám tro, phía sau là một trường thương dài 6, 7 thước. Tuy cậu chỉ là lính mới, nhưng kinh nghiệm của Thẩm Nguyên lại vô cùng phong phú. Một tuần sau, một chiếc cơ giáp với tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, yên lặng đứng trong phòng thí nghiệm không mấy ai chú ý ngoại trừ La Tiểu Lâu của nhà Điền Lực.

“Anh Thẩm, cảm ơn anh nhiều lắm ạ.” La Tiểu Lâu không biết làm sao để cảm ơn cho hết Thẩm Nguyên, việc giúp đỡ này với anh chẳng là cái cỏn con gì, nhưng với tụi cậu mà nói, đó là cơ hội vô cùng hiếm có.

Thẩm Nguyên mỉm cười, “Chỉ cần cài đặt lại viễn trình vũ khí là có thể hoàn thành triệt để chiếc cơ giáp này rồi. Ít người nào ở đây còn có thể tìm được một số nguyên liệu cấp ba, nhất là nguyên liệu vũ khí, mà còn tốt đến thế. Cứ thế này, chiếc cơ giáp này có khi còn tốt hơn cả cơ giáp cấp hai mua ở ngoài nữa đấy chứ. Vậy, em đã muốn đặt tên là gì chưa?”

La Tiểu Lâu gãi đầu, đúng thật là cậu chưa nghĩ tới, mặc dù có Thẩm Nguyên hỗ trợ, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ trong tầm tay mình lại có thể lắp ráp ra chiếc cơ giáp đầu tiên. Nghĩ đến bảo bối của Athes mà gần đây cậu vẫn thường quan sát, chiếc cơ giáp anh hùng đó, La Tiểu Lâu liền thốt ra: “Gọi là ‘Kỵ Sĩ’.”

“Tên rất hay.” Thẩm Nguyên chân thành khen ngợi, đây đồng thời cũng là một lời chúc mừng và kỳ vọng tốt đẹp cho cả chiếc cơ giáp lẫn người điều khiển.

Sau khi Thẩm Nguyên đi khỏi, La Tiểu Lâu vòng quanh chiếc cơ giáp đến nửa ngày, rốt cục cũng có hiệu quả, cần phải gọi chủ nhân của nó đến chiêm ngưỡng thôi.

La Tiểu Lâu ngay tức khắc nhắn tin cho Athes đang làm thêm ở trường, bảo cậu ta lát nữa thì đến thẳng nhà Điền Lực.

Athes không chỉ cho cậu mượn dùng chiếc cơ giáp bảo bối, còn nhiều lần động tay động chân giúp cậu, đem đống linh kiện cơ giáp vĩ đại này chọi đi chọi lại là sự bày tỏ khoan dung cực độ của La Tiểu Lâu. Sau khi rời khỏi chỗ làm thêm ở thư viện, save bài giảng trên lớp về, Athes đến phòng thí nghiệm của Điền Lực.

Vì đã tìm được chiến binh cơ giáp phù hợp, lại còn là một mỹ nữ, Điền Lực bèn thay đổi thói quen chơi game trên cơ quan ảo của những ngày trước, hiện tại đang cố gắng dán mặt lên bàn mà học hành. Lúc Athes đến, thấy Điền Lực đầu vã mồ hôi đang đi qua đi lại bên ngoài.

Điền Lực cũng không biết mấy ngày nay La Tiểu Lâu bận việc gì, dù sao thì hầu như mỗi lần nó đi qua đây, La Tiểu Lâu cũng đều vùi ở trong.

Xuất phát từ hiếu kỳ, hai người cùng nhau bước vào.

Tới cửa, cả hai đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chiếc cơ giáp đồ sộ đẹp đẽ màu xám tro bên trong, một lúc lâu không nói nổi lời nào.

Athes sững sờ nhìn, miệng thì thào: “Điều này sao có thể?”

Chiếc cơ giáp trước mặt này, vừa có bóng dáng của chiếc cơ giáp cấp ba mà cậu ta muốn kia, lại vừa lẫn chút hình ảnh của Thủ Hậu —— Dù nhìn ở bất kì góc độ nào, nó cũng quá hoàn mỹ!

Điều quan trọng nhất, một chiếc cơ giáp như vậy, tại sao lại ở đây.

“Hơ, sao, sao ông lại lén lút để một chiếc cơ giáp vào đây?” Điền Lực lắp ba lắp bắp. Trời ơi, rõ ràng nó một mực ở bên ngoài, tại sao một tí cũng chả biết.

Vẫn cứ đi vòng quanh, La Tiểu Lâu ngoái ra cửa nhìn hai đứa, tủm tỉm cười với Athes, “Đây là đống linh kiện cơ giáp mấy ngày trước ông giúp tôi sửa lại. Thế nào, Athes, đặc biệt lắp ráp cho ông đó, hài lòng hem?”

Hàm hai người lại càng có nguy cơ chạm đất hơn, dùng ánh mắt ứ thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu với chiếc cơ giáp kia. Không phải nằm mơ đấy chứ —— Dù có là sinh viên tốt nghiệp đi chăng nữa, thì số người có khả năng lắp được chiếc cơ giáp đơn giản cũng chỉ là số ít.

“Không thể nào! Ông có dám thề là tự ông lắp ráp không?” Điền Lực nuốt nước bọt, kêu to lên. Ôi mẹ ơi, kích động con nhà người ta quá, đây là thằng La Tiểu Lâu thành tích nhập học chả kém nó lắm đây ư?!

La Tiểu Lâu hơi tiếc nuối, lúc này mà truy hỏi như thế rõ ràng là muốn gây sự đúng không!

“Tất nhiên là không phải một mình tôi hoàn thành rồi, có cao thủ ở bên cạnh hiệp trợ và hướng dẫn cho nữa cơ mà. Hiện tại, chiếc cơ giáp này còn chưa có viễn trình vũ khí với ấn không gian, nếu là ấn không gian thì có thể dùng của một trong hai chiếc cơ giáp hỏng kia. Vũ khí thì sợ rằng là phải tự mua…”

La Tiểu Lâu còn chưa nói xong, Athes đã lao tới, ôm La Tiểu Lâu xoay mấy vòng, kích động hô to: “La Tiểu Lâu, có ông thật sự là tốt quá! Tôi đúng là quá may mắn!”

La Tiểu Lâu ú a ú ớ sắp ngất định phát biểu, bảo không cần phải cảm kích, ca tụng tâng bốc các thứ, thì Athes đã ném phứt cậu qua một bên, bổ nhào về chiếc cơ giáp màu xám tro kia.

Chiếc cơ giáp hoàn mỹ như vậy, trong mắt cậu ta Thủ Hậu là nhất, chiếc này là thứ hai!

Mà khó nhất, Athes biết rõ, phương diện này bao gồm cả tình cảm bạn bè. Không phải vì mình, La Tiểu Lâu cũng sẽ không mỗi ngày đều bận việc để làm những việc này. Hơn nữa vì lòng tự trọng của mình, từ một đống phế liệu La Tiểu Lâu đã lắp ra được một chiếc cơ giáp tuyệt vời như vậy.

Cậu ta sẽ không thể đối mặt với hai người này, nếu cậu ta tiết lộ tâm tình từ đáy lòng mình. Chẳng qua, giá của cơ giáp thực sự quá khủng khiếp. Athes mê muội dán mắt vào chiếc cơ giáp trước mắt.

“Tên của nó là ‘Kỵ Sĩ’.” La Tiểu Lâu ở bên cạnh thấp giọng nói.

“Đúng là một cái tên quá thích hợp.” Hai người đồng thanh trả lời.

Điền Lực cười to, “Thằng nhóc ông được lắm, thế mà dám làm cho tụi tôi bất ngờ lớn đến thế này. Vậy thì, vũ khí thì tự Athes mua, tôi cũng không thể để La Tiểu Lâu giành tiếng thơm được nữa, tôi sẽ tặng ông một chiếc ấn không gian mới toanh.”

Lần này Athes không từ chối nữa, những thứ này đều là của bạn bè hỗ trợ, cậu ta sẽ khắc sâu trong lòng. Về sau Athes có rất nhiều cơ giáp, nhưng chỉ có một chuỗi dây xích màu xám bạc, lúc nào cũng được mang theo bên mình, đây thứ tốt nhất bạn bè có thể cho anh năm ấy.

Bắt đầu từ ngày đó, Điền Lực cực lực ghen tị La Tiểu Lâu một trận, nhưng đồng thời cũng hiểu được đó là điều đương nhiên. Người khác không rõ lắm, chỉ có nó và Athes là biết, ở phương diện chế tạo cơ giáp, thì giờ La Tiểu Lâu bỏ ra nhiều hơn bất kì kẻ nào, cứ nhìn đống linh kiện khổng lồ nó cất giữ trong phòng thí nghiệm là biết liền.

Sau đó, ba người chưa kịp lắp thêm viễn trình vũ khí cho ‘Kỵ sĩ’ của Athes thì đợt kiểm tra cuối kì đã tới.

Khi có kết quả, La Tiểu Lâu nhìn phiếu điểm của mình. Hừm, không tệ lắm, tất cả đều đạt yêu cầu…

Nguyên Tích cướp lấy phiếu điểm trong tay La Tiểu Lâu, kết quả chuyên ngành tất cả đều đạt trên 90, đánh giá tổng hợp: loại ưu. Mà kiến thức cơ sở, tất cả đều đạt sát yêu cầu, đánh giá tổng hợp: đạt yêu cầu.

Nhíu mày, Nguyên Tích ngạc nhiên phát hiện, cho dù đạt thành tích này, La Tiểu Lâu lại đứng thứ ba ở lớp 10, có nghĩa là ít nhất cũng phải hơn nửa sinh viên lớp 10 phải học lại?

Khi hai người đi ra ngoài, xa xa có một cô nàng đang nhìn theo mà nói: “Có lẽ cậu ta đã hối hận rồi, bà lần này vượt lên trước cả Dương Kha, trở thành người đứng thứ nhất của khoa chế tạo cơ giáp.”

Một người, rõ ràng là Trạch Nhã, sau lần bị Nguyên Tích cự tuyệt, đã ra sức học hành gần như điên cuồng, hơn nữa gần đây Dương Kha thường xuyên theo Lăng Tự đi huấn luyện, cô ta rốt cục cũng ngồi lên được vị trí của người đứng đầu.

Đúng vậy, cho dù cô ta không nói gì, nhưng cô ta cũng nhất định phải dùng hành động để làm người kia phải thấy hối hận.(mơ đi em ạ)

Nguyên Tích sẽ hối hận? Hắn dường như chả có thời gian hối hận cho việc đó đâu.

Lúc hai người ăn cơm chiều, Nguyên Tích biết được thành tích cơ sở của La Tiểu Lâu đạt điểm này, có lẽ là kết quả của việc cậu liên tục giúp đỡ Athes, sắc mặt ngay tức khắc trở nên khó coi.

Hung tợn chỉ trích: “Em là người của anh, có việc gì ngược lại lại đi tìm kẻ khác, rốt cục là nghi ngờ năng lực của anh hả? Em nói rõ đi, từ việc nuôi dưỡng gia đình đến việc mang em đi huấn luyện, ngay cả lúc trên giường, có chỗ nào anh không cho em đủ không?”

“… Em biết rồi, sau này nhờ anh giúp em học bổ túc.” La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt trả lời.

125 không sợ chết ở bên cạnh thì thầm: “Ở trên giường nhá…”

Lời tác giả: Hôm nay bị chậm, OML, phải dậy sớm để viết… (10h nộp bản thảo thực sự không có cách nào để đi ra ngoài ( ⊙ o ⊙))

Chương này Nguyên Tích xuất hiện hơi ít, ngay mai là dã ngoại, cu cậu phải vấp chân mọi nơi, tin tôi đi!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây