Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

82: Kiểm tra…


trước sau

Lời tác giả:

Giao thừa là ngày tốt đẹp như thế này, chẳng lẽ lại ko có chương mới, hy vọng chương này sẽ post đúng 8h19.

Mặt khác, chúc mọi người năm mới hạnh phúc!!

(năm 2012 nha)

…………..

Chiếc xe bay kiêu ngạo đó đang đỗ giữa cổng chính, chẳng ai có thể may mắn đến mức xem nhẹ khí thế mạnh mẽ của vị thiếu gia này. Đám công nhân viên chính thức đáng thương của tập đoàn Khải Ân đều nơm nớp lo sợ, dùng tốc độ nhanh hơn thường ngày đi vào trong, lúc ngang qua cổng chính còn cung kính chào hỏi Lăng Tự.

Khóe miệng La Tiểu Lâu co quắp, sáng sớm cuối tuần, mọi người đến tăng ca cũng đã đủ khổ thân lắm rồi, cậu thiếu gia này không ở nhà ngủ nướng, hưởng thụ cuộc sống cuối tuần linh tinh gì đó ư. La Tiểu Lâu đứng tại chỗ thoáng lưỡng lự, còn nửa giờ là vào làm, cậu không có nhiều thời gian ở bên ngoài.

La Tiểu Lâu ngó nghiêng hai bên một cái, rồi đi theo một người trung niên của viện nghiên cứu vào bên trong, lúc làm việc dưới trướng Địch Gia cậu đã gặp qua người này. Tuy không nói chuyện với nhau, nhưng hai người rất có dáng vẻ tình cờ gặp nhau giữa đường rồi đi cùng.

Người trung niên nhìn qua, La Tiểu Lâu cười với ông khiến ông bất ngờ một giây, nhưng rồi ông cũng cười gật đầu, tuy trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không hỏi gì.

Đi đến gần Lăng Tự, người trung niên liền chào hỏi y: “Cậu Lăng, buổi sáng tốt lành.”

La Tiểu Lâu thì lại co rụt cúi đầu ở bên cạnh, nhìn chằm chằm xuống bàn chân.

Sau khi vào cửa chính La Tiểu Lâu mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đôi mắt dài quá đỉnh đầu của cậu ấm kia không tìm rắc rối đến cho mình là được rồi. Cậu luôn luôn vô tư lự, chẳng mấy chốc đã ném chuyện này ra sau đầu, vào phòng thí nghiệm của Nghiêm đại sư. Đã lâu không gặp ông già kia, cũng thấy nhớ nhung ghê.

La Tiểu Lâu vừa thay xong quần áo trợ thủ màu xám thì đã thấy trợ lý của Nghiêm đại sư đẩy cửa bước vào, người đó vừa cười vừa nói: “Tiểu Lâu à, đại sư gọi em xuống tầng 9… À, vào phòng 913, chế tạo một linh kiện.”

La Tiểu Lâu nhướn mày, chế tạo linh kiện tại sao lại phải đi xuống, cậu cũng ứ muốn vui vẻ gì mà gặp lại Lăng Tự đâu nha. La Tiểu Lâu nhìn những người khác, sau đó linh tính phát hiện ra, mọi người vừa mỉm cười vừa thay quần áo chào hỏi nhau đều đã đứng trước bàn thí nghiệm của mình, lộ ra vẻ bận tối mày tối mặt.

Chờ —— chờ chút, không phải cậu cũng có thể cải trang sao!

La Tiểu Lâu cắn răng, cuối cùng cũng không dám cãi lời ông già Nghiêm, hai người nhiều tháng không gặp nhau rồi, cậu thực sự chẳng muốn mới sáng sớm thứ Bảy đã phải nghe tiếng mắng chửi vang xa của ổng đâu.

La Tiểu Lâu xuống tầng chín, vừa ra thang máy thì thấy Thẩm Nguyên, bèn lại gần chào hỏi: “Anh Thẩm, sao anh cũng ở đây vậy?”

Thẩm Nguyên mỉm cười nhìn cậu, nói: “Ừ, mới biết em cũng sẽ tới.” Nói rồi nhìn căn phòng trước mắt, “Khi nào ra ngoài thì anh sẽ giải thích với em sau, hiện tại không có thời gian, em tìm phòng của mình rồi vào đó là được.”

La Tiểu Lâu sửng sốt, chẳng lẽ có chuyện hệ trọng gì xảy ra sao? Lúc này, La Tiểu Lâu vừa vặn thấy phòng 913, lập tức đi vào.

Vào trong rồi cậu mới biết vì sao lại gọi là phòng của mình, đây là một phòng làm việc riêng cho chế tạo sư cơ giáp. Diện tích không lớn nhưng đủ loại dụng cụ máy móc, giữa phòng còn có một chiếc bàn rộng rãi đặt đầy nguyên liệu.

Sau khi La Tiểu Lâu quan sát khắp nơi, màn hình cảm ứng trên tường đột nhiên lóe sáng, một cô gái mặc đồng phục của tập đoàn Khải Ân xuất hiện trên màn hình, nói: “Hiện tại toàn bộ nhân viên đã đến, tất cả đều đã sẵn sàng. Kiểm tra chính thức bắt đầu, tiếp theo mời mọi người thiết kế một vũ khí thích hợp với chiếc cơ giáp này, thời gian là từ 8h sáng cho đến 5h chiều.”

Mỹ nữ trên màn hình ngay tức khắc bị thay thế bởi cơ giáp.

La Tiểu Lâu lại ngẩn ngơ, 8h sáng đến 5h chiều, hôm nay cậu đừng dính dáng tới cái gì nữa chứ. Vất vả lắm mới tới Khải Ân một chuyến, thế này cũng quá khủng bố rồi đấy.

Nhưng La Tiểu Lâu cũng không oán hận được bao lâu, cậu đã nhanh chóng bị chiếc cơ giáp trên màn hình thu hút đường nhìn.

Đó là một chiếc cơ giáp cực kỳ ưu nhã, màu trắng và màu đỏ đan xen, không nhỏ nhắn như cơ giáp kiểu nữ, nhưng cũng không có cảm giác cồng kềnh, điều này khiến cho La Tiểu Lâu sau khi nhìn một lượt cơ thể kiện mỹ của nó lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời.

La Tiểu Lâu bừng tỉnh, đây có thể là cơ giáp kiểu mới mà Khải Ân muốn đẩy ra, rồi tiếp thu ý kiến hữu ích để thiết kế vũ khí cho cơ giáp.

Mấy hình ảnh mở đầu là hình chiếu lập thể các góc của cơ giáp, thậm chí còn hiện ra phần tham số bên hông của cơ giáp. Phần sau là hình ảnh một tổ động thái, cơ giáp được điều khiển tốc hành trong những tình cảnh khác nhau, thỉnh thoảng còn thực hiện một số động tác kỹ thuật cao.

La Tiểu Lâu càng xem càng kinh hãi, vừa tham gia huấn luyện nên cậu rất dễ dàng nhìn ra, trình độ của người điều khiển cơ giáp này cực kỳ cao! Không chỉ cao hơn một bậc với cậu, nếu ở Hào Quang thì khẳng định người này sẽ được phân tới nhóm thứ nhất.

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, La Tiểu Lâu say sưa nhìn một lúc lâu, sau đó mới thu hồi tâm trạng, bắt đầu chuyên tâm vào bản thân cơ giáp. Vũ khí là phối trí rất quan trọng của cơ giáp, nó sẽ ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu, lực công kích, năng lực tổng hợp, thậm chí có đôi khi còn phát sinh ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự của cơ giáp.

La Tiểu Lâu vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, có lẽ là muốn để các chế tạo sư cơ giáp có thể chế tạo ra vũ khí thích hợp, nên đoạn video này rất dài.

Có một số vũ khí do con người chế tạo ra xuất sắc hơn, một vài phút sau hình ảnh dừng lại ở phần tạo hình đầu tiên của cơ giáp trong trạng thái tĩnh, bắt đầu chọn nguyên liệu thích hợp. Mỗi bước chế tạo sớm tự nhiên sẽ có ích, có đủ tất cả nguyên liệu trên bàn, thời gian một ngày, bọn họ hoàn toàn có thể chế tạo ra vài loại vũ khí.

Tuy kiểm tra là chế tạo vũ khí cơ giáp, nhưng cũng không nói chỉ có thể chế ra một loại, vì vậy không ít người nảy sinh ra sáng kiến. Chế tạo ra vài loại, nếu có một loại trong đó thích hợp thì rất đáng ăn mừng.

Cho dù không trông mong có thể thiết kế ra vũ khí xuất sắc nhất nhưng các chế tạo sư cũng đều kích động không thôi, Khải Ân tiền tài dồi dào như vậy, có thể cung cấp hàng loạt nguyên liệu cho mỗi cá nhân lựa chọn, đúng là cơ hội rèn luyện hiếm có.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng làm việc dùng để kiểm tra của tầng 9 tỏa ra khí thế ngất trời.

Địch Gia quan sát 300 màn hình trước mặt, có người đang vội vã bận rộn thiết kế bản vẽ, có người thì bắt đầu xử lý những nguyên liệu khác nhau. Ông nhìn về phía Thẩm Nguyên, Thẩm Nguyên đang đứng trước màn hình trước mặt, nhìn chăm chú vào chiếc cơ giáp, rồi thường xuyên ấn nút tạm dừng, suy nghĩ một hồi.

Địch Gia hài lòng gật đầu, rồi quan sát tiếp, đúng lúc thấy La Tiểu Lâu ‘Ah’ lên một tiếng.

La Tiểu Lâu chưa bắt đầu làm, cậu vẫn đang nhìn không nhúc nhích vào cơ giáp trên màn hình. Dù động tác cơ giáp đã nhanh hơn nhưng La Tiểu Lâu cũng chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt, giống như đang lý giải từng động tác một của cơ giáp.

Địch Gia nở nụ cười, ông luôn luôn tin tưởng con mắt của Nghiêm đại sư, cậu học trò mới được đại sư thu nhận này, thật đúng là nhiều lần khiến người khác phải phá vỡ quan điểm.

Trưởng nhóm của Viện nghiên cứu cơ giáp Chu Lỵ đã vài lần bảo ông thu nạp La Tiểu Lâu, đương nhiên, nếu không còn cửa ải Nghiêm đại sư kia thì ông cũng đã thay đổi suy nghĩ từ lâu rồi.

Không biết lần này, thằng nhóc sẽ mang đến sự ngạc nhiên nào đây.

Toàn bộ đoạn video kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ, La Tiểu Lâu vẫn ngồi ở bên cạnh chăm chú theo dõi, sau khi xem xong màn hình hiện lên câu hỏi có phát lại hay không, lúc đấy La Tiểu Lâu mới lấy lại tinh thần.

La Tiểu Lâu tiện tay ấn cancel, phát hiện mình đã dừng lâu như vậy, hoạt động hoạt động thôi nào, La Tiểu Lâu quay lại đặt nguyên liệu lên trước mặt bàn.

Trong đầu cậu đang không ngừng nhớ lại hình dáng thực hiện thao tác cơ giáp của chiến binh cơ giáp kia, bắt đầu chậm chạp —— nhằm để cho mọi người có thể thấy rõ các công năng của cơ giáp, đến cuối cùng mới tùy ý phát huy, nhanh đến mức không theo kịp tốc độ của chiếc cơ giáp.

Dưới sự trợ giúp của ý thức nguyên lực, La Tiểu Lâu tự nhiên có thể thấy rõ, chính là vì như vậy nên cậu có cảm thấy đáy lòng dâng trào. Không có vũ khí, chiếc cơ giáp này vẫn có thể khiến người ta có cảm giác nó rất hùng mạnh.

Nếu như có vũ khí thích hợp với nó, bù vào cảm giác thiếu hụt như có như không này, như vậy sẽ khiến nó bộc phát khả năng cực kỳ hùng mạnh chăng?

Trong lòng cậu phảng phất vô số đường nét hỗn độn không ngừng biến hóa, khó chịu đến ngứa ngáy. Nếu là chiến binh cơ giáp kia, cậu sẽ dùng loại vũ khí nào? Hình dạng gì, chất liệu nào của vũ khí sẽ phù hợp hơn với chiếc cơ giáp…

Dần dần, những động tác cực nhanh trong đoạn cuối cùng của video ngày càng rõ ràng, đường nét trong đầu La Tiểu Lâu cũng từ từ tìm đúng vị trí, xuất hiện một hình dạng.

La Tiểu Lâu mở mắt ra, bắt đầu quan sát vũ khí trên mặt bàn.

125 nhẹ nhàng hỏi: “Chọn được rồi?”

La Tiểu Lâu “Ừ” một tiếng, lần mò trong đống nguyên liệu, chọn ra quặng Hôi Ngân mềm dẻo nhưng cứng rắn khác thường, sau đó lấy ra một số quặng Mặc và Kim Ti Đằng có độ cứng cực đại, độ dẻo dai và độ cứng đều rất tốt.

La Tiểu Lâu nhìn chiếc roi to lớn màu trắng bạc xen lẫn ánh vàng trên mặt bàn, nở nụ cười.

“Rất không tồi.” 125 ở bên cạnh khen.

La Tiểu Lâu vươn vai, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“1h chiều.”

“Cái gì! Trễ thế rồi á! Nguy rồi, cơm trưa của tôi!” La Tiểu Lâu chạy bay ra ngoài, sau đó phát hiện trên bàn cạnh cửa có đặt một hộp cơm giữ nhiệt độ, có lẽ là của Khải Ân chuẩn bị cho các chế tạo sư.

“Ừm, chất lượng phục vụ không tệ.” La Tiểu Lâu lẩm bẩm tán thưởng một tiếng, an vị trên chiếc bàn cạnh cửa mà bắt đầu ăn cơm.

Địch Gia trong phòng điều khiển chính muốn ngất xỉu, các chế tạo sư khác hiện tại đã chế tạo ra vài loại vũ khí, mọi người đều nỗ lực tiếp tục. Thẩm Nguyên và La Tiểu Lâu hiển nhiên là đối tượng quan sát chủ yếu của Địch Gia, sau khi chiếc roi dài của La Tiểu Lâu thành hình, ngực Địch Gia liền khẽ dao động.

Sau đó ông phát hiện La Tiểu Lâu thu lại toàn bộ nguyên liệu, máy móc thiết bị cũng thu dọn hết, như vậy có nghĩa là La Tiểu Lâu không định chế tạo ra vũ khí khác nữa.

“Được lắm, thằng nhóc này rất có tự tin, em thích rồi đó.” Chu Lỵ ở bên cạnh vừa cười vừa nói.

Địch Gia hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, ông muốn nhìn thêm một chút nữa chiếc roi kia, nhưng đáng giận nhất là, La Tiểu Lâu lại chậm rãi ngồi ở cửa mà bắt đầu ăn cơm! Thời khắc này chẳng lẽ không phải là đi giao nộp vũ khí lên trên trước tiên sao, sau đó mới quay về tầng mà ăn chứ…

Đúng là chết vì ăn!

Coi như ăn xong ngon miệng, La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút rồi mang hộp cơm trống rỗng ra ngoài. Trước khi đi, cậu ấn nút hoàn thành.

Khi mở cửa, La Tiểu Lâu phát hiện, một cánh cửa cách đó không xa cũng mở ra, người đi từ bên trong ra chính là Thẩm Nguyên. La Tiểu Lâu vui vẻ, gọi: “Anh Thẩm!”

Thẩm Nguyên quay đầu, dừng lại đợi La Tiểu Lâu, tay cầm một hộp cơm còn đầy. La Tiểu Lâu vừa ngó thấy, lặng lẽ dúi hộp cơm trống không của mình ra sau, rồi mới cười tủm tỉm: “Hóa ra anh Thẩm cũng tham giá cái cuộc kiểm tra quái lạ này, à đúng rồi, kiểm tra này là sao vậy ạ?”

Thẩm Nguyên kinh ngạc nói: “Đại sư không nói với em sao? Ừm, cũng đúng với phong cách của đại sư thôi. Là như thế này, kiểm tra thực ra là một cuộc thi đấu, các ngành trong tập đoàn sẽ cử khoảng hơn 60 chế tạo sư cơ giáp tinh anh để tiếp nhận ý tưởng và huyết dịch mới, còn có không ít chế tạo sư của các tập đoàn khác cũng được mời tham gia giải thi đấu thiết kế lần này.”

La Tiểu Lâu nói thầm trong lòng, hóa ra là cuộc thi, nhân tài trong phòng thí nghiệm của ông già Nghiêm đông đúc như thế, sao lại phân công mình tham gia chứ, tuy mình thực sự rất có hứng thú với thử thách kiểu này…

Có lẽ đã nhìn ra điều La Tiểu Lâu đang suy nghĩ, nên Thẩm Nguyên còn nói thêm: “Cuộc thi giống như thế này Nghiêm đại sư sẽ không cử người tham gia. Đại khái là muốn rèn luyện em, nên mới cử em đi.”

Sau khi phát hiện mình đang tham gia một cuộc thi, La Tiểu Lâu đột nhiên có chút áp lực, ngộ nhỡ thành tích quá be bét, bôi do trát chấu vào cái bản mặt đẹp đẽ của ông già kia thì sao? Nhất định trong vòng một năm tới ổng sẽ biến thân cậu thành một con quay cần cù mất thôi…

Thẩm Nguyên thấy sắc mặt của La Tiểu Lâu tái nhợt, bèn nói: “Mệt lắm không? Em vào nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc thì anh sẽ thông báo cho em xuống.”

La Tiểu Lâu cảm ơn Thẩm Nguyên, mang hộp cơm đến nhà ăn, sau đó trong lòng có chút run sợ mà lên tầng 19.

Phòng thí nghiệm vẫn rất bận bịu như trước. Nghiêm đại sư thấy La Tiểu Lâu đến, phất tay bảo cậu vào phòng làm việc chờ.

Vì La Tiểu Lâu đi ra sớm nên Nghiêm đại sư cũng không sắp xếp phân công cho cậu. La Tiểu Lâu mấy ngày nay đều dậy sớm để luyện tập cơ giáp, ngồi bên trong chờ đến độ ngủ gà ngủ gật.

Cho đến 5h, cổ tay rung lên, La Tiểu Lâu mới phát hiện mình đã nằm bò ra ghế sô pha mà ngủ. Cậu mở máy, bảo với Thẩm Nguyên sẽ xuống ngay, sau đó liền nhận ra Nghiêm đại sư đã ở trong phòng làm việc từ lúc nào!

Nghiêm đại sư cũng không ngẩng đầu, vừa viết cái gì đó xuống bản báo cáo thực nhiệm, vừa lạnh lùng nói: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì cút ra ngoài cho tôi, bị cậu làm cho thực sự không thể an tâm xử lý bất cứ chuyện gì!”

La Tiểu Lâu lại càng hoảng sợ, mặt tức khắc đỏ bừng, thế, thế này cũng xấu hổ quá —— lại còn ngủ trong phòng làm việc của Nghiêm đại sư!

“Vâng ạ, em xin lỗi, em xuống phía dưới ngay đây ạ, lúc đi em sẽ nói một tiếng với đại sư.” La Tiểu Lâu lắp bắp nói.

Lòng tràn đầy chờ đợi Nghiêm đại sư nói ‘Cậu có thể cút thẳng’, kết quả Nghiêm đại sư chỉ hừ một tiếng, ngầm chấp thuận lời nói của La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu nhỏ mồ hôi xuống tầng 9, phát hiện Thẩm Nguyên đang đứng ở cửa thang máy đợi mình, vội hỏi: “Anh Thẩm, sao lại xuống, có chuyện gì ạ?”

Thẩm Nguyên vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Là xếp hạng, có lẽ khoảng 10 phút sau sẽ có kết quả.”

Sắc mặt của La Tiểu Lâu lập tức càng khó nhìn hơn, chẳng lẽ Nghiêm đại sư đang đợi cậu sẽ báo cáo xếp hạng? Trời ơi, ông già chết vì sĩ diện này…

La Tiểu Lâu đi theo Thẩm Nguyên vào đại sảnh công bố xếp hạng, bên trong đã có hơn 300 người, đều là những chế tạo sư cơ giáp lần đầu tham gia giải thi đấu lần này.

Càng khiến La Tiểu Lâu kinh ngạc hơn chính là, Dương Kha và ba sinh viên lớp 1 khoa chế tạo cơ giáp cũng có mặt.

Lòng La Tiểu Lâu nhất thời xuất hiện một dự cảm không lành. Lúc này, Thẩm Nguyên ghé gần vào tai cậu nói: “Quên không nói với em, đích thân thiếu gia Lăng Tự sẽ tham gia lễ trao giải lần này, dù sao cậu ta cũng chính là người đầu tiên lái chiếc cơ giáp kia.”

“…”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây