Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

90: Chương 90


trước sau

́NG THUA…

Khi vội vã chạy tới câu lạc bộ thì đã quá giờ cơm trưa, La Tiểu Lâu đi thẳng vào phòng huấn luyện riêng của Nguyên Tích. Nhân viên tiếp tân có lẽ đã được Nguyên Tích dặn dò nên khi thấy La Tiểu Lâu đến thì dẫn cậu vào thẳng phòng nghỉ.

Lúc vào phòng, La Tiểu Lâu phát hiện bên trong đã có hai người trung niên xa lạ đang ngồi, trong đó có một người thấy cậu vào thì liếc một cái, sau đó lại tiếp tục nghiêm mặt nhìn lên màn hình trong phòng nghỉ.

Tuy không nói gì nhưng từ hai người tự nhiên tản ra một loại khí thế nghiêm nghị và mạnh mẽ, La Tiểu Lâu cẩn thận quan sát, ngồi xuống chiếc ghế sô pha cách họ khá xa. Sau đó cậu cũng ngẩng đầu lên, trên màn hình đang phát một cuộc đối chiến giữa hai chiếc cơ giáp một trắng một xám tro bên trong sân huấn luyện.

Nguyên Tích thì khỏi cần phải nói, nhưng chiếc cơ giáp màu xám tro kia tốc độ và kỹ năng cũng rất lợi hại, giữa những ánh chớp đan xen vào nhau, chỉ có thể thấy hai cái bóng màu trắng và màu xám tro xẹt qua cực nhanh, người thường thậm chí còn không thể nhìn rõ hành động của hai chiếc cơ giáp.

Chí ít thì có vị nhân viên tiếp tân kia không nhìn thấy gì, thà rằng anh ta quan sát ba người trong phòng nghỉ còn thú hơn. Hai người trung niên nhìn không chớp mắt, cũng bình thường thôi, bọn họ là trọng tài của Hào Quang, bản thân cũng là chiến binh cơ giáp đủ tài giỏi mà. Nhưng điều khiến anh nhân viên vô cùng kinh ngạc chính là, cậu thanh niên vào cuối cùng mà anh ta định nghĩa là hiền lành kia cũng đang tập trung tinh thần —— Anh ta dám cá rằng đã mấy lần nhìn thấy Nguyên Tích ôm hôn nhiệt tình đến bốc lửa cậu thanh niên này rồi.

Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng nếu vận dụng ý thức nguyên lực thì La Tiểu Lâu vẫn tự nhiên xem được. Trên thực tế, chỉ cần không phải là người bị Nguyên Tích chà đạp thì cậu có thể khách quan mà theo dõi phân tích rồi.

Phía bên kia, sau khi cấp tốc kề sát, hai chiếc cơ giáp một trắng một xám tro tách xa nhau ra, sau đó cả hai cùng dừng lại.

La Tiểu Lâu còn đang khó hiểu thì hai người trung niên mặt lạnh ngồi bên kia đã đứng lên, nói: “Nguyên Tích thắng.”

“Thực sự chẳng phải là một trận đấu hồi hộp.” Một người ngắn gọn nói. Hai người vừa bàn luận vừa rời phòng nghỉ, nhân viên tiếp tân cung kính mở cửa cho họ.

Nguyên Tích nhanh nhẹn nhảy ra khỏi buồng điều khiển, rồi thu hồi Vân Tiêu.

Một người khác cũng nhảy ra từ chiếc cơ giáp màu xám tro. Sau khi nhìn rõ hình dáng của người kia thì La Tiểu Lâu bất ngờ, đó chính là cậu sinh viên trường khác mà bọn họ đụng phải ở suối nước nóng. Mấy ngày hôm trước Nguyên Tích có nói người này vẫn luôn muốn khiêu chiến cùng hắn, cuối cùng cũng được toại nguyện rồi sao?

Nguyên Tích lạnh mặt đi vào phòng nghỉ. Tuy ở bên ngoài Nguyên Tích thường tỏ ra như thế này, nhưng La Tiểu Lâu lại cảm thấy hôm nay dường như hắn tỏa ra không khí lạnh buốt rõ rệt hơn. Vị mỹ nhân đằng sau cũng thu hồi cơ giáp, thoáng do dự, cuối cùng cũng đuổi theo bắt chuyện với Nguyên Tích.

Nguyên Tích không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng nghỉ, sau khi đi vào thậm chí còn đóng sầm cửa lại.

Nhân viên tiếp tân liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu, rồi dẫn đường ra ngoài cho vị mỹ nhân kia, thầm nghĩ tiếc nuối: tuy cậu chàng bên trong kia mặt mũi cũng khá ổn, nhưng đã có điều kiện như thế này thì thỉnh thoảng cũng nên thay đổi khẩu vị đi chứ.

Vị hội viên thẻ kim cương đặc biệt này rất được cấp trên của câu lạc bộ coi trọng, bởi năng lực và trình độ của cậu ta rất hiếm có, nên số người ôm mộng muốn tiếp cận cậu ta nhiều không đếm xuể. Ngay cả anh ta là nhân viên tiếp tân riêng của Nguyên Tích cũng nhận được rất nhiều quà —— dễ dàng thuận tiện nghe ngóng sở thích của Nguyên Tích.

Không phải là anh ta nói đến Nguyên Tích, số lần người bên trong kia xuất hiện có nhiều hơn một chút, điều này cơ bản là không phù hợp với điệu bộ của các quý công tử thịnh hành đương thời.

Sau khi vào phòng Nguyên Tích mới thấy La Tiểu Lâu. Vẻ mặt căng cứng lạnh giá dịu đi chút ít, hắn bước nhanh vào rồi vứt áo khoác lên ghế sô pha, sau đó ngồi xuống cạnh La Tiểu Lâu, kéo cậu vào người.

“Làm sao vậy? Vừa thi đấu xong hả?” Vì nghe nhân viên tiếp tân nói là trọng tài, nên La Tiểu Lâu mới lớn mật suy đoán ra.

Sắc mặt Nguyên Tích hiện lên vẻ chán ngán, hừ một tiếng, vùi đầu lên cổ La Tiểu Lâu, nói: “Trước mặt mọi người nó khiêu khích anh, nếu không anh sẽ tuyệt đối không đáp ứng một kẻ như thế đâu. Bất quá, anh tận lực giải quyết nó trong thời gian ngắn nhất, nói cái gì mà có thể nhìn ra khuyết điểm cơ giáp của anh, cho dù là cơ giáp bình thường nhất thì nó cũng chẳng thắng được anh đâu.”

Nguyên Tích kiêu ngạo và tự đại, trên mọi phương diện đều như vậy, nhưng La Tiểu Lâu cũng phải thừa nhận, Nguyên Tích thực sự có năng lực để tỏ ra kiêu ngạo như vậy.

Đồng thời, trong lòng La Tiểu Lâu cũng xuất hiện một chút đồng tình không quá thật tâm, vị mỹ nhân kia hiển nhiên có dụng ý khác, ban đầu muốn tiếp cận Nguyên Tích, kết quả lại để lại ấn tượng xấu như vậy. Thế nhưng, có lẽ đó chỉ là một người trong số nhiều người, sau này có thể sẽ càng có nhiều người bị Nguyên Tích hấp dẫn, dù là phương diện nào Nguyên Tích cũng đủ làm cho người ta mê đắm.

nguyên văn là 醉翁之意不在酒 – Túy Ông chi ý bất tại tửu, có nghĩa là ý không ở trong lời có dụng ý khác. Chắc câu này xuất phát từ một điển cố nào đó, nhưng tớ ko tìm đc nên để nghĩa luôn.

La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, trong lòng Nguyên Tích, liệu hắn có thể coi trọng người sẽ kề vai sát cánh chiến đấu với hắn hơn không?

“Nếu em có thể đối chiến cùng anh trong hiện thực thì tốt tồi.” La Tiểu Lâu thử thăm dò, có lẽ sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ nói cho Nguyên Tích biết người máy gia dụng của cậu là một chiếc cơ giáp có thể điều khiển, và cả thân phận của cậu nữa.

Nguyên Tích vốn đang tức giận, nghe xong câu này liền ngẩng đầu lên, thích thú dạt dào nhìn La Tiểu Lâu, gương mặt xuất hiện một nụ cười, xấu xa nói: “Thực ra em chẳng thể đối chiến cùng anh cũng không sao, nhưng nếu được thì cũng rất thú vị. Chúng ta có thể thi đấu, em thua bao nhiêu lần chúng ta sẽ làm bấy nhiêu lần.”

La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn Nguyên Tích, lòng ngứa ngáy hồi lâu, rốt cục không sợ toi mạng mà hỏi: “Ý của anh là, nếu em thắng, thì có thể ở trên?”

Nguyên Tích híp mắt, mặt đen lại, nhìn La Tiểu Lâu: “Em có thể thử.”

La Tiểu Lâu rùng mình, câm nín hai giây rồi cấp tốc đổi đề tài, hỏi: “Ừm, anh, anh không muốn một nửa của mình là một chiến binh cơ giáp hùng mạnh sao?”

Nguyên Tích nhìn cậu, dường như đang nghi ngờ câu hỏi của La Tiểu Lâu là thừa thãi: “Muốn ư? Một nửa của anh là em, chẳng lẽ anh còn có thể mong đợi nữa sao? Không phải anh đã nói với em rồi, anh sẽ khoan dung với em, em không cần tự ti quá mức —— chỉ cần em quan tâm nhà cửa, giặt giũ quần áo, mỗi ngày nấu cơm làm cá, mua bánh ngọt, tốt nhất là mỗi buổi tối làm mấy lần, lúc nào thoải mái thì ngoan ngoãn kêu lên chứ không phải là cắn anh, mỗi lần đi rèn luyện người khác lại thấy vết cắn của em trên người anh, như vậy cũng khiến anh khó xử lắm. Hừm, tạm thời chưa nghĩ ra cái gì khác, khi nào có anh sẽ cho em biết sau.”

“Vậy thì thật sự vô cùng cảm ơn sự khoan hồng độ lượng của quý ngài…” La Tiểu Lâu khinh bỉ nhìn Nguyên Tích, cái bộ dạng kia tuyệt nhiên không giống khó xử chút nào hết! Khó xử thật thì tại sao mỗi lần sống chết cũng không chịu dùng máy trị liệu đi…

Từ sau Chủ Nhật đó, ban ngày La Tiểu Lâu đến Hào Quang luyện tập tốc độ và viễn trình, sau khi tối rèn luyện thể lực xong thì sẽ lên đối chiến online nửa tiếng với Nguyên Tích. Vốn La Tiểu Lâu định tìm người khác, nhưng từ sau lần đối chiến với Nguyên Tích đó thì La Tiểu Lâu lại ham thích hơn.

Vì vậy La Tiểu Lâu chỉ có thể bi thương ‘thăng thiên’ hết lần này đến lần khác, dù sao cũng quen rồi.

Thu hoạch duy nhất có lẽ là, hiện tại khi thấy chiếc cơ giáp màu trắng bay tới, trái tim cậu cũng không nhảy liên hồi nữa. Thỉnh thoảng còn có thể phản ứng chính xác, tránh né thành công mấy lần.

Năm ngày sau, La Tiểu Lâu nhìn 16 điểm trên không trung trong phòng huấn luyện tốc độ, hỏi 125: “Thế nào?”

125 quan sát một hồi rồi nói: “Ừm, từ sau khi cậu đối chiến trên mạng với Nguyên Tích, tốc độ xác thực đã tiến bộ được một bậc.”

La Tiểu Lâu cảm khái gật đầu, dưới công kích biến thái như thế làm sao mà không tiến bộ được chứ.

125 vừa mới xử lý xong chương trình của phòng huấn luyện thì cửa bị gõ hai tiếng.

La Tiểu Lâu bước ra mở cửa, người bên ngoài là Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ nhìn La Tiểu Lâu đầu đầy mồ hôi, hỏi: “Gần đây luyện tập thế nào rồi?”

“Cũng ổn ạ.” La Tiểu Lâu không chắc chắn lắm, tốc độ và viễn trình của cậu quả thực tiến bộ không ít, chương trình huấn luyện của 125 thực sự biến thái hệt như Nguyên Tích. Có điều, động tác căn bản tiến bộ cũng không rõ ràng. Nhưng sau khi đối chiến với Nguyên Tích, một số sai phạm cơ bản nhất đã bị cậu loại bỏ dứt khoát.

“Được, đừng quá căng thẳng, cũng đừng tự gây áp lực, thắng thua không quan trọng.” Nghĩ đến mục đích của Lucca, Lạc Kỳ trầm ngâm một hồi rồi nói thêm: “Cho dù lần này thua 20 triệu, nhưng với tốc độ tiến bộ của cậu, sau này có khi là cơ hội để thắng lại.”

La Tiểu Lâu vừa cười vừa nói: “Em hiểu rồi ạ, cảm ơn huấn luyện viên.”

Lạc Kỳ không nói thêm nữa, vỗ vai La Tiểu Lâu, bảo cậu hôm nay về sớm một chút, ngày mai là thứ Bảy, chính là ngày hẹn thi đấu với Lucca.

Sau khi La Tiểu Lâu về, Lạc Kỳ mới thong thả ra khỏi phòng huấn luyện. Không biết có phải cố tình hay không mà ông gặp huấn luyện của Lucca – Thác Đức, ở hành lang. Thác Đức quan sát Lạc Kỳ, cất giọng nói sắc nhọn: “Ô, lại dẫn dắt riêng cho hội viên đặc huấn duy nhất của mình sao, hôm nay là ngày cuối cùng đấy, nếu nó thật sự không bỏ cuộc chịu thua thì ngày mai có trò hay để xem đó. Hai người các ông đang không nằm mơ, cho rằng có thể thắng đấy chứ?” Nói xong tự cho là chuyện hài lắm, cười ha hả.

Lạc Kỳ bình tĩnh nhìn Thác Đức, “Trận đấu nhỏ như thế này chẳng cần phải quá nghiêm trọng như vậy.” Nói xong không quay đầu lại, xoay người đi khỏi.

Thác Đức ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, quay người đến phòng huấn luyện của Lucca, thông thường dưới tình hình như thế này ông ta sẽ không đi gặp Lucca. Hiện tại Lucca đang bỏ quá nhiều sinh lực vào phương diện khác, hắn có thể duy trì trình độ ở nhóm thứ năm là kết quả của mỗi ngày rèn luyện.

Thấy huấn luyện viên hiếm khi gặp tới, Lucca liền chui ra khỏi cơ giáp.

Thác Đức giơ bàn tay phì nhiêu đeo đầy nhẫn bảo thạch ra cầm lấy tay Lucca, vừa cười vừa nói: “Bây giờ mà vẫn còn nỗ lực như vậy, thật sự là hiếm thấy lắm đó. Tôi qua đây là muốn nói với cậu mấy câu, cuộc đối chiến ngày mai cậu nhất định sẽ thắng, đúng không.”

Lucca nhíu mày, khinh thường hừ một tiếng: “Đương nhiên rồi, loại trình độ chuột nhắt đó chẳng cần em tốn công, ba phút là xong xuôi.”

Thác Đức hài lòng cười cợt: “Đúng vậy, tôi rất tự tin với cậu. Tôi tới là muốn nói với cậu rằng, nếu thắng thì phải thắng sao cho đẹp. Cho cái thằng dám ngang nhiên khiêu chiến với cậu kia nếm mấy chiêu, tiện thể dạy thay huấn luyện viên của nó biết cái gì gọi là kỹ năng.”

Lucca lập tức hiểu ý Thác Đức, nhếch miệng, “Thầy hãy chờ tin tức tốt của em.”

Thác Đức gật đầu, “Được rồi, tôi cược cậu thắng đấy.”

Lucca nở nụ cười, “Xin thầy cứ yên tâm.”

Bởi vì có kẻ cố ý khuếch tán nên hiện tại không ít người thuộc nhóm trung và nhóm hạ đều biết mai là thi đấu, thậm chí có người còn mở cá cược, đặt Lucca thắng, tỉ lệ cược 1:1, còn đặt La Tiểu Lâu thắng với tỉ lệ cược là 1:50. Bởi vì kết quả của trận đấu quá rõ ràng nên đại đa số mọi người tham gia đều đặt cược nội trong vòng mấy phút Lucca sẽ thắng.

Thứ Bảy, La Tiểu Lâu không nỡ bỏ qua cơ hội học tập, vì vậy không xin nghỉ Nghiêm đại sư, 5h tan tầm mới thu dọn rồi chạy tới Hào Quang.

Cậu cứ nghĩ đã kiến thiết tâm lý và chuẩn bị nhiều như vậy thì sẽ không hồi hộp, nhưng sau khi thấy xung quanh quá trời khán giả thì cậu nuốt nước bọt, tay chân khẽ run rẩy. Đúng là khủng bố quá à, hôm Nguyên Tích thi đấu với người khác căn bản là chả có ma nào dám vây xem.

125 ghé vào tai cậu hô hào: “Đi thôi, cậu là người nhận nuôi của tôi, phải báo thù giùm tôi! Xông lên nào, dẫm nát hắn dưới lòng bàn chân đi.”

La Tiểu Lâu lườm nguýt, khẽ run lên.

125 trầm ngâm hai giây, rồi nói một cách thâm trầm: “Còn 20 triệu…”

La Tiểu lâu hít sâu một hơi, cố gắng làm bước chân mình vững vàng rồi bước tới chiếc cơ giáp màu lam vạm vỡ, sau đó giữa những tiếng cười nhạo của mọi người, cậu chầm chập trèo vào khoang điều khiển.

Lucca lạnh lùng cười, giây tiếp theo sau khi trọng tài nói bắt đầu thì lái cơ giáp bổ nhào tới phía La Tiểu Lâu.

Dưới ánh mắt lo lắng của huấn luyện viên Lạc Kỳ, chiếc cơ giáp màu lam liền phóng lên cao, bấy giờ Lạc Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cơ giáp của Lucca giữa chừng đạp một bước xoay người, giữa một loạt ánh sáng màu nâu, chiếc cơ giáp màu lam đã bay ra ngoài.

Khi một cước cơ giáp của Lucca đá vào vị trí khoang điều khiển, La Tiểu Lâu bấy giờ mới nhận ra, vội vàng nhập chỉ lệnh thì đã không còn kịp nữa rồi. Giữa cơn chấn động nặng nề, cả thân thể của chiếc cơ giáp màu lam ngã ngửa mặt xuống sân thi đấu.

Lucca lạnh lùng cười, hắn nhìn trọng tài đang chuẩn bị giơ tay lên tuyên bố mình thắng lợi thì đột nhiên quát to: “521, mày chắc không phải là cái loại kém cỏi như thế đúng không, đứng lên đi, tiếp tục nào!” Dám đấu với tao à, tao sẽ dạy dỗ mày ra trò, tiện thể giết gà dọa khỉ luôn.

Lucca vừa nói xong thì trọng tài cũng im miệng, dám trắng trợn đấu với người mới ở Hào Quang như thế, Lucca tự nhiên là kẻ khá có bản lĩnh trong nội bộ nhân sĩ ở Hào Quang này. Chịu bỏ vốn mới có lợi nhuận cao, đạo lý này Lucca cũng tự hiểu được.

Vài người trong khán phòng thậm chí đã bắt đầu sụt sịt, bị đá trúng khoang điều khiển, thằng nhóc tội nghiệp đó chẳng phải đã lăn quay ra mà hôn mê rồi sao.

Có thứ gì đó giống như mây trắng mềm mại đỡ lấy, 125 chậm chạp nói: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi là cơ giáp dị thú, là chiếc cơ giáp lợi hại nhất toàn Liên bang, tôi có huyết thống vĩ đại nhất và khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Nếu tôi mà để cậu ứng chiến thì ngay cả sự an toàn của mình cậu cũng chẳng thể bảo vệ được.” Nói xong lời cuối cùng còn học theo Nguyên Tích mà hừ một tiếng tinh tướng.

… La Tiểu Lâu nở nụ cười, sự căng thẳng trong lòng hoàn toàn biến mất.

Đám người chờ xem kịch vui và đang la ó đột nhiên câm nín, bọn họ lẳng lặng nhìn chiếc cơ giáp màu lam đang nằm dưới đất bỗng bay vù lên, tiếp đó, tới giữa không trung thì xoay người một cách nhanh nhẹn. Cho dù tên nhóc này không có bản lĩnh gì, nhưng nghị lực lại rất đáng khen.

Lucca nhíu mày, thằng oắt con này còn dám khoe khoang như thế, lát nữa phải giẫm đạp nó thảm hại hơn! Chiếc cơ giáp màu nâu lại bắt đầu di chuyển, xung quanh liền vang lên một tràng hô hào, bởi vì tốc độ của Lucca quá nhanh, cái bóng màu nâu phi như bay bổ nhào về phía La Tiểu Lâu.

Nếu như La Tiểu Lâu chỉ vùi đầu vào tự luyện tập thì khi thấy loại khí thế này có lẽ sẽ hình thành bóng ma, nhưng trải qua một tuần được Nguyên Tích chăm sóc dạy bảo, trên cơ bản khi thấy bất cứ công kích nào cậu đều đã có thể bình tĩnh chống đỡ lại.

Mọi người đều cho rằng chiếc cơ giáp màu lam sẽ bị bay ra ngoài lần thứ hai, thậm chí có người còn chuẩn bị hoan hô, một hai người đã gào lên Lucca quá giỏi. Nhưng chiếc cơ giáp màu lam xoay người, đứng cách xa ra hai mét, chiếc cơ giáp màu lam suýt nữa thì vọt qua đường biên. Lucca nghĩ rằng sẽ trăm phần trăm đá trúng La Tiểu Lâu, cho nên chuẩn bị lợi dụng lực phản tác dụng của chiếc cơ giáp màu lam lùi lại, không kịp hạ chỉ lệnh thứ hai.

Bởi vậy sau khi đá vào khoảng không, chiếc cơ giáp màu nâu vẫn lao về phía trước, không hãm lại được. Lucca biến sắc, cũng may hắn có thực lực, cuộn người đứng ở giữa không trung, đồng thời nhắm ngay hướng La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu đã chuẩn bị tâm lý, coi như mình đang tiến hành huấn luyện tốc độ, điều khiển 125 bay trái lượn phải giữa không trung.

Khán phòng đã không có ai hoan hô nữa, bọn họ thực sự không ngờ, Lucca đã nhanh mà tốc độ của La Tiểu Lâu cũng không kém, thậm chí có thể nói là nhanh hơn, bởi vì chiếc cơ giáp màu lam thoạt nhìn không hề khó khăn để tránh né được toàn bộ công kích sau đó của Lucca.

Huấn luyện viên Lạc Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn lão huấn luyện viên Thác Đức cố tình ngồi bên cạnh để châm chọc thì sắc mặt không tốt chút nào. Lão ta bảo Lucca dạy dỗ thằng ôn con kia một chút để chọc tức Lạc Kỳ cơ mà. Đánh lâu như vậy không phải là ý của lão, rốt cuộc Lucca đang làm cái gì thế?

Hiện tại trong lòng Lucca cũng ngập tràn nước đắng, ai biết thằng ôn con này sau khi đứng dậy lại khơi đống tro tàn chứ, trong chớp mắt mà đã trở nên nhanh như vậy, căn bản nhanh nhạy không thể vồ được.

Nguyên văn 死灰复燃, ý chỉ những người thất thế chiếm lại được lợi thế, hoặc chỉ những sự vật đã ngừng hoạt động chạy trở lại.

Đúng vậy, sau 10 phút hắn đã tấn công không dưới 100 lần, vậy mà La Tiểu Lâu vẫn né tránh ngon ơ. Có lúc tưởng chừng như gần đánh trúng rồi mà cậu vẫn còn thể né được vào một góc xảo quyệt.

Dần dà, Lucca bắt đầu sốt ruột, biết trước thế này thì lúc đầu đã để trọng tài tuyên bố thắng cuộc cho rồi.

Mọi người trên khán đài cũng bắt đầu nhíu mày, Lucca không đuổi kịp La Tiểu Lâu, nhưng La Tiểu Lâu ngoại trừ chạy trốn cũng không tấn công lại, vậy thì trận đấu này làm sao mà xác định thắng thua được đây?

Lucca lại không nhịn được nữa, rống to với La Tiểu Lâu: “521, mày có dám quang minh chính đại quyết đấu với tao không, cứ chạy trốn nhục nhã như vậy, đúng là còn không bằng trùng thú không có não!”

Lạc Kỳ nắm chặt lan can, chăn chú nhìn giữa sân, hiện tại La Tiểu Lâu vừa vặn duy trì ưu thế tốc độ, nhưng nếu cứ để Lucca kích thích và đối chiến gần như vậy, toàn bộ ưu thế có lẽ sẽ không còn nữa.

Điều làm ông vui chính là, La Tiểu Lâu không hề nổi nóng. Cho dù Lucca có gào thét, mọi người xung quanh có châm chọc thì cũng vậy, cậu cũng chẳng thèm để ý, vẫn bay vòng xa xa quanh Lucca, khiến Lucca không thể tới gần.

“Phân tích xong rồi?” 125 hỏi.

La Tiểu Lâu ừ một tiếng, phóng một tia ý thức nguyên lực mỏng manh ra ngoài. Khi tia đó xuyên qua thân thể Lucca, khẩu súng hạt nhân trên vai cậu cũng khai hỏa.

Không ít người bắt đầu reo hò, đây đúng là lần duy nhất tuyển thủ đối chiến bắt đầu công kích muộn như vậy.

Sau đó, bọn họ chờ đợi Lucca sẽ phản kích lại hoành tráng hơn, nhưng mà, chiếc cơ giáp màu nâu rơi xuống mặt đất, không cựa quậy nữa. Cho đến khi chiếc cơ giáp màu lam phất tay với trọng tài thì trọng tài mới lấy lại tinh thần từ cơn sững sờ, tuyên bố: “Lucca vs 521, 521 thắng.”

Sau khi kết quả được tuyên bố, cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Thằng lính mới kia thắng? Trò đùa gì đây? Thậm chí nó chỉ bắn một phát, thằng nhóc này sẽ không hối lộ trọng tài mấy triệu đấy chứ?

La Tiểu Lâu chui ra khỏi khoang điều khiển 125, sau đó vẫy tay với mọi người chung quanh, vừa cười vừa nói: “Tuy kết quả có phần bất ngờ, nhưng ở đây tôi phải cảm ơn huấn luyện viên của tôi, thầy Lạc Kỳ, ông đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều gợi ý.”

Huấn luyện viên Lạc Kỳ kích động đứng dậy, liếc nhìn huấn luyện viên Thác Đức đang há hốc chết lặng bên cạnh, đi theo hướng về phòng nghỉ, La Tiểu Lâu thi đấu xong chắc là sẽ đi vào trong đó.

“Chúng tôi không phục, Lucca làm sao có thể thua được? Anh ấy thua ở đâu?!” Có kẻ phẫn nộ chất vấn. Bọn họ tất nhiên là phẫn nộ, phải biết là có không ít người đã đặt tiền cho Lucca. Nếu trọng tài của Hào Quang cấu kết với La Tiểu Lâu và người mở cá cược ôm tiền, bọn họ sẽ không đồng ý kết quả của trận đấu này.

Lúc này trọng tài mới bình tĩnh gật đầu với mọi người xung quanh, sau đó giơ tay chỉ lên màn hình lớn, trên đó đang quay đặc tả cơ giáp của Lucca. Cảnh từ từ tới gần vị trí khoang điều khiển. Trên màn hình được phóng đại mấy lần, mọi người rõ ràng nhìn thấy một vết đạn, tiếp đó là một đường đạn màu đỏ xuyên thủng, trúng vào bệ điều khiển chính của Lucca, đây là mô phỏng lại đường đạn của La Tiểu Lâu.

Mọi người trên khán phòng dần dần không nói nữa, sự thực sờ sờ ngay trước mắt, La Tiểu Lâu dựa vào chính bản lĩnh của mình mà chiến thắng.

Qua vài giây có người kêu lên: “Phát bắn của cậu ta trúng ngay vào chốt mở nguồn năng lượng!”

Mọi người ồ lên, không biết là vô tình hay trùng hợp, sau khi bắn trúng chốt mở nguồn năng lượng, toàn thân cơ giáp sẽ tự động đình chỉ cung cấp năng lượng, tuyệt nhiên không thể khởi động lại.

Có người cho là số may, có người thì nhìn vết đạn kia không nói lời nào.

Còn trọng tài thì thở dài trong lòng, 521 kia quả thực tài giỏi, cậu ta cũng không phải là dạng bắn tên không đích mới nổ súng! Sau khi La Tiểu Lâu bắn trúng thì không di chuyển nữa, chứng tỏ cậu ta tin chắc rằng nếu mình bắn trúng thì có thể thắng.

nguyên văn 无的放矢 – bắn tên không đích: chỉ bắn tên mà không có bất cứ mục tiêu nào, có nghĩa là ngôn luận hoặc hành động không có mục đích.

Thậm chí cậu ta còn bắn ba phát để đảm bảo xuyên thủng khoang điều khiển, mọi người có thể chỉ nhìn thấy viên đạn bắn trúng chốt mở nguồn năng lượng, nhưng ngoài ra vẫn còn hai viên đạn khác nữa, một viên trên mặt đất, còn một viên thì lạc vào sâu trong góc cơ giáp của Lucca.

Mọi người trong khán phòng bắt đầu thảo luận.

“Một phát mà thắng luôn…”

“Xem ra tay lính mới này cũng không tệ.”

“Tuy hay lẩn tránh nhưng viễn trình thực sự rất khá.”

Sau trận đấu với Lucca, có thể nói La Tiểu Lâu đánh một trận đã thành danh, chí ít đám người Lucca cũng không dám tìm cậu gây phiền nhiễu nữa. Cậu có quá nhiều phiền phức, ít nhất là những người đặt cậu thắng rất bất mãn với Lucca.

Còn huấn luyện viên của La Tiểu Lâu là Lạc Kỳ thì từ một người mờ nhạt trong mắt người khác đã trở nên được coi trọng hơn, không ít hội viên chỉ đích danh mời huấn luyện viên Lạc Kỳ dạy bảo. Đối với việc ấy, huấn luyện viên Thác Đức quả thực bốc hỏa đến ngút trời.

Tạm biệt huấn luyện viên Lạc Kỳ, La Tiểu Lâu vui mừng rạo rực nhìn 20 triệu được rút ra từ thẻ. Con đường chiến binh cơ giáp của cậu, xem ra không thê thảm như trong tưởng tượng.

Đúng, một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một chiến binh cơ giáp vĩ đại.

Có năng lực, chí ít khi gặp nguy hiểm có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, nếu sau này gia đình Nguyên Tích không đồng ý cho bọn họ sống chung với nhau thì cậu có thể cướp Nguyên Tích bỏ trốn. Sau đó tìm một tinh cầu xinh đẹp, tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc ——

Bởi vì đống suy tưởng của La Tiểu Lâu mà 125 kích động quẫy đuôi liên hồi trong lòng cậu, thế nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì tự dưng lại cảm thấy không bình thường, nhẫn nhịn cắt ngang lời cậu: “Ô nè nè, trò cướp cô dâu cũng khá chuẩn đấy, nhưng vị trí của hai người các cậu chẳng phải nên cần đổi lại cho nhau sao?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây