Có Lẽ Nào Lại Như Thế

10: Chương 10


trước sau

Sáng thứ năm, Trác Lí thấp thỏm lo âu tới nhà cậu, lúc tới nơi cảnh tượng cô nhìn thấy làm cô phải cảm thán lên: trái đất này đúng là tròn, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, phong cảnh ở chốn này thật nên thơ.

Ông trời đã đổ một trận cẩu huyết xuống người cô —— cô nhìn thấy Viên Khởi Lương, anh ta đang ngồi trên ghế salon đọc sách. Bây giờ đang là đầu mùa xuân, anh ta mặc một cái áo khoác len mỏng màu đen, mái tóc đen bóng cùng với cái cổ trắng ngần, nhìn từ một bên, gò má đó, thực sự rất đẹp.

Đường Chi Thiện mở cửa đưa cô vào, sau đó bảo cô ngồi ở phòng khách.

Trác Lí biết, cậu của cô lúc ở nhà, bao giờ cũng là cả hai vợ chồng vào bếp cùng nhau. Như vậy có nghĩa là, lúc cậu với mợ nấu ăn thì trong phòng khách chỉ có cô và Viên Khởi Lương.

Chỉ có hai người?

Đây chính là một cơ hội tốt. Chỉ là, Trác Lí một lần thì đâm đầu vào anh ta, lần khác thì lại chửi bới anh ta một trận, muốn người ta không nhớ mặt cô thì đúng là khả năng . . . . vô cùng thấp.

Vừa nghĩ, Trác Lí vừa đi vào phòng khách ngồi.

Viên Khởi Lương từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.

“Xin chào, tôi tên là Trác Lí.” Trác Lí đưa tay ra, hào phóng tự giới thiệu bản thân, trong lòng không ngừng cầu nguyện: ngàn vạn lần đừng nhận ra tôi, ngàn vạn lần xin đừng.

“Xin chào, Viên Khởi Lương.” Viên Khởi Lương ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Trác Lí, rút một tay ra khỏi quyển sách.

Hai tay chạm nhau.

Trác Lí có cảm giác như mình vừa mới cầm lấy một khối băng, bàn tay chắc phải hạ xuống còn 26 độ. Xem ra, đây mới chính là người đàn ông băng giá trong truyền thuyết.

Ngẩn người trên ghế salon một hồi, Trác Lí không có việc gì làm, lại không có sách để đọc, đành không kiêng kị gì mà quan sát Viên Khởi Lương.

Tóc của anh ta rất đen, mặt của anh ta lại rất trắng, da có vẻ rất mịn, bộ dạng yên tĩnh đọc sách của anh ta nhìn vô cùng đẹp. Ở khoảng cách gần, Trác Lí có thể nhìn thấy rõ được hàng lông mi của Viên Khởi Lương, lúc lật sang trang khác lông mi khẽ rung lên, đẹp đến động lòng người.

“Trác tiểu thư luôn quan sát người lạ như vậy sao?” Viên Khởi Lương không dời mắt khỏi quyển sách, nhưng lời nói lại làm cho Trác Lí giật mình.

Tuy nhiên, Trác Lí là một thiên tài diễn xuất, vì vậy cô lập tức lấy lại được thần thái, cợt nhả nói, “Viên tiên sinh nên có thói quen như vậy mới đúng.”

Viên Khởi Lương ngước mắt lên, ánh mắt ngơ ngác, chưa theo kịp được ý tứ trong lời nói của cô, sau đó, anh ta gấp quyển sách lại, đứng dậy, đặt lên giá sách trong phòng khách.

Dáng người Viên Khởi Lương hơi gầy, chiếc áo len màu đen này lại càng làm nổi bật lên dáng người gầy gò của anh ta. Tỷ lệ cơ thể của anh ta rất tốt, quần tây đen không hề có một nếp nhăn —— lần đầu tiên trong đời, Trác Lí gặp được một người phù hợp với hình mẫu của cô thế này.

Lúc trở lại ghế salon, Viên Khởi Lương nghiêm túc hỏi Trác Lí, “Trác tiểu thư biết tôi?”

“Không biết.” Trác Lí thật lòng trả lời.

“Vậy làm sao cô biết tôi vừa háo sắc lại nông cạn, rồi còn lêu lổng, phá hoại?” Trác Lí khẳng định: Lúc nói câu đó vẻ mặt của Viên Khởi Lương là đang cười, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khinh thường. Cái nhìn khinh thường đó . . . . có một loại cảm giác không thể nói ra được, làm cô vô cùng khó chịu.

“. . . . . . Xin lỗi. . . . . . Lần đó là hiểu nhầm.” Trác Lí nói.

“Muốn thu hút sự chú ý của người khác, dùng cách đó . . . . đúng là cũ rích.” Viên Khởi Lương ung dung dựa lưng vào ghế sa lon, không thèm nhìn Trác Lí nữa.

Trác Lí ngồi không yên, thì ra, Viên Khởi Lương không chỉ là người đàn ông băng giá mà còn là một đại siêu cấp biến thái tự luyến. Cô định quay sang mắng anh ta, nhưng nghĩ tới mình còn phải nhờ vào việc phỏng vấn anh ta mà tăng lương, chuyển vào chính thức, không thể vội vàng đắc tội với anh ta được, vì vậy, Trác Lí thu lại đòn, mập mờ nói, “Quá trình mặc dù rất cũ rích, nhưng không phải kết quả rất thành công sao.” Tôi đây không phải đã thu hút được sự chú ý của anh sao . . . . . Trác Lí nói thầm trong bụng.

Lời nói cùng với vẻ mặt của cô làm cho Viên Khởi Lương ngẩn người ra.

Trác Lí hài lòng mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, vẻ mặt cô thể hiện sự chiếm rõ ưu thế, hàm ý ‘Tiểu tử, muốn đấu cùng tôi ư, chưa có cửa đâu! ’, quăng lại cho Viên Khởi Lương môt câu, sau đó Trác Lí nhanh chóng đứng dậy, “Cậu, cháu giúp cậu rửa rau.”

Lúc nên ra tay đã ra tay, lúc nên thu lại cũng đã thu lại.

Phong cách ăn uống của gia đình Đường Chi Thiện hoàn toàn khác với nhà họ Trác —— đây cũng là một lý do mà Trác Lí không muốn tới nhà họ Đường ăn cơm. Trác Lí thích ăn các món mặn không cay không nóng. Còn gia đình Đường Chi Thiện lại giống như hoà thượng ni cô, toàn ăn những món nhạt nhẽo.

“Mọi người ăn cơm thôi.” Mợ của cô ngọt ngào kêu.

“Mợ đã vất vả rồi.” Trác Lí khéo nịnh bợ, sau đó cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm.

“Đứa nhỏ này, sao lại khách khí như vậy.” Vợ của Đường Chi Thiện tên là Thiệu Chi Uyển, là một người phụ nữ hiền lành ôn hoà, mang nét quyến rũ cổ điển, là một trong những họ hàng mà Trác Lí thích nhất.

“Trác Lí năm nay 22 tuổi à?” Thiệu Chi Uyển ngọt ngào hỏi, bà và Đường Chi Thiện không có con, vì vậy, hai người xem Trác Lí và Trác Ý như con gái của mình.

“Tính cả tuổi mụ nữa thì phải là 23 rồi.” Đường Chi Thiện gắp một ít rau cải, lạnh nhạt nói.

Trác Lí im lặng, thật ra thì cô vừa mới qua sinh nhật hai mươi mốt tuổi thôi, lại không thể phản bác rằng, ‘Cháu làm gì đã già như vậy, hiện tại mới chỉ hai mươi mốt thôi’, cô đành lặng lẽ gắp một miếng thịt lên ăn, giả bộ làm người vô hình.

“Quên mất phải giới thiệu, Khởi Lương, đây là em gái của người lần trước cháu đi xem mắt, Trác Lí, cháu gái của ta.” Đường Chi Thiện nói với Viên Khởi Lương, vẻ mặt phải gọi là vui vẻ, hài hoà không kể xiết.

“Tiện nói luôn, tại sao hai người các ngươi vẫn không có tiến triển thêm? Diện mạo cùng điều kiện của Trác Ý rất tốt.”

Trác Lí vùi mặt vào bát cơm, len lén theo dõi tình huống ở trên bàn ăn, cô nhìn thấy vẻ mặt Viên Khởi Lương xấu hổ không nói nên lời, Trác Lí thầm cười trong bụng, nghĩ thầm: tự gây nghiệt chướng, tự mình gánh lấy.

Sau khi ăn xong, người bận rộn Viên Khởi Lương nhanh chóng rời đi trước.

Thiệu Chi Uyển muốn Trác Lí ở lại trò chuyện, Trác Lí liền lợi dụng cơ hội này để tìm kiếm thêm chút tin tức về Viên Khởi Lương. d đàn L3 Quý Đ^n Ví dụ như, ba mẹ của Viên Khởi Lương hiện tại đang đi du lịch vòng quanh thế giới; ví dụ như, Viên Khởi Lương năm thứ ba đại học thì được chọn làm sinh viên trao đổi sang đại học Sydney, sau đó hoàn thành một năm đại học ở bên kia, do học lực quá ưu tú nên đã từng được mời ở lại; lại ví dụ như, ở Sự Vụ Sở, Viên Khởi Lương phụ trách về mảng kinh tế quốc tế; còn nữa, anh ta có một cô bạn gái tên là Bạch Oanh.

“Anh ta có bạn gái, vậy sao hai người còn giới thiệu cho chị của cháu?” Trác Lí buồn bực hỏi, không tin nổi một khối băng như vậy cũng có bạn gái, hơn nữa còn là công khai?

“Ba mẹ cậu ta phản đối, gia đình cô gái đó làm kinh doanh, bối cảnh rất phức tạp, bọn họ sợ cô bé kia ảnh hưởng tới tiền đồ của Khởi Lương.” Thiệu Chi Uyển bất đắc dĩ nói.

“Vậy bây giờ bọn họ đang ở trong tình trạng nào?” Trác Lí vung chiêu dò hỏi, kiên nhẫn tìm kiếm thông tin.

“Cụ thể thế nào mợ cũng không rõ lắm.” Thiệu Chi Uyển mỉm cười.

Đúng lúc đó, Đường Chi Thiện đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, tay bưng bình trà nhỏ đặt ở khoé miệng, không rõ là đang nhìn Trác Lí hay nhìn xuống đất, hỏi, “Cháu ngoại nhỏ của chúng ta hình như rất tò mò về Khởi Lương.”

Miệng Trác Lí giật giật, bĩu môi, bất mãn nói, “Cháu theo học ngành báo chí, đối với tin tức đặc biệt nhạy cảm.”

“Nhạy cảm với tin tức không phải cũng bắt đầu từ hứng thú với nhân vật sao.” Đường Chi Thiện thoải mái ngồi dựa lên ghế sofa, “Chỉ là đàn ông như Khởi Lương, dáng dấp ưa nhìn, lại có năng lực, có học thức, người trẻ tuổi như các cháu chắc chắn sẽ rất thích. Chị của cháu và cậu ta đã không có duyên phận, vậy . . . . Cháu có thể cùng cậu ta thử xem, mặc dù sẽ rất khó khăn, nhưng nếu cháu muốn, cậu sẽ giúp cháu!” Đường Chi Thiện kiên trì quan điểm: phù sa không nên chảy ruộng ngoài.

Ý tứ trong lời nói của Đường Chi Thiện làm cho Trác Lí vô cùng khó chịu, vì vậy cô đã chuẩn bị sẵn “kế hoạch đào tẩu”. Cô sợ nếu mình còn ở đây thêm một chút nữa sẽ không thắng nổi cậu, nhất định sẽ giống như Trác Ý, cuộc sống không yên nổi.

“Ông quan tâm quá nhiều rồi! Ông sắp xếp cho Khởi Lương và Trác Ý xem mắt nhau, còn giới thiệu sinh viên của ông cho con gái của bạn, ông làm những việc này không thấy mệt hả?” Thiệu Chi Uyển đứng ra giải vây.

Chỉ có mợ là tốt nhất! Trác Lí nghĩ bụng: cậu của cô quả thật có thể mở được một trung tâm mai mối rồi.

“Như thế sao có thể gọi là quan tâm quá nhiều được? Tôi không phải là đang tìm những người tin cậy để giới thiệu cho chúng nó hay sao? Người trẻ tuổi bây giờ, có cuộc sống ổn định là rất hiếm. d~ đàn L3 QĐ^ Đường Chi Thiện tôi đây, nhìn cái gì không được, nhưng nhìn người thì không tệ.” Câu chuyện lại chuyển sang Trác Lí, Đường Chi Thiện mở miệng nói, “Đừng nghe mợ của cháu nói mấy chuyện tình vớ vẩn đó, cậu ta cùng cái cô họ Bạch kia không còn liên lạc nữa, mặc dù điều kiện của cháu không tốt như chị gái của mình, nhưng đã là cháu gái của Đường Chi Thiện thì không có gì thua kém hết . . . . . Cậu ủng hộ cháu theo đuổi cậu ta.”

Trác Lí xấu hổ cười, nói, “Cậu, cháu thật sự . . . . . . Cháu không thích kiểu người này. . . . . . Cháu . . . cháu còn nhỏ mà.” Cô rất hiểu Đường Chi Thiện, nếu có không cự tuyệt rõ ràng, người cậu vĩ đại của cô không biết sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Đến lúc đó, Trác Lí đoán mình chỉ có thể khóc cũng không ra nước mắt.

“Nhỏ cái gì nữa, hai mươi ba tuổi mà còn nhỏ, chờ đến khi cháu thành gái già, muốn tìm, cậu cũng không tìm đối tượng cho cháu đâu.”

“Thật ra thì. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Cậu, trong lòng cháu đã có người thích rồi.” Trác Lí chỉ có thể xuất ra chiêu này, sau đó lén lút cho tay vào trong túi áo, tuỳ tiện tìm một bài hát bật lên.

Tiếng nhạc của bài《 Hai người hoàn hảo 》từ trong túi của Trác Lí phát ra, Trác Lí xin lỗi, “Thật xin lỗi, cháu ra ngoài nhận điện thoại.”

Cuối cùng, cô nhanh chóng chuồn khỏi nhà họ Đường.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây