Cỏ Linh Lăng

6: Chương 6


trước sau

Trong phòng ngủ yên ắng, tiếng thở dốc dồn dập đặc biệt rõ ràng.

Cô nằm nghiêng trên chiếc giường lớn mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi nhỏ đỏ mọng, thêm đó đôi mắt mơ màng, không biết giờ phút này bản thân cô kiều diễm và khiến người ta muốn chiếm được đến cỡ nào.

Mặc dù thân thể khó chịu, nhưng ý thức của Bạch Tiêu Linh vẫn tỉnh táo, cô biết mình không phải là “Thiếu oxy” một cách bình thường, cho dù đối với thân thế còn chưa hiểu rõ hết, cô cũng có tạm thể kết luận, tuyệt đối, không phải theo cái nghĩa gọi là “Thiếu oxy” chỉ là cô không biết dùng từ nào đểu miêu tả nó.

Mùi hương của cỏ đuôi mèo dù có mê người đến đâu, cũng không thể khiến cô bị trong thời gian dài như vậy, miệng khô lưỡi khô đắng, cả người mệt mỏi, tim đập hỗn loạn, máu trong người dừng như có chút nóng lên.

Về chuyện nguyên nhân đây là cái gì, chắc chỉ có đi hỏi Tịch Trăn mới có thể biết được.

Việc này cô không muốn nói ra trước mặt em trai, bảo Bạch Sóc xuống lầu rót chén nước cho cô.

Em trai này bình thường nóng nảy, lúc này lại ra vẻ quan tâm ân cần nhưng khá vụng về, giúp cô cởi giày với tất ra, lại cẩn thận cởi hai nút trên cổ áo, giúp cho cô hít thở thoải mái một chút, sau đó mới vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ.

Bạch Tiêu Linh dùng khuỷu tay chống nửa người ngồi dậy, đưa tay chạm vào điện thoại di động trên tủ đầu giường, chưa kịp gửi tin nhắn hỏi tội Tịch Trăn, đã nhìn thấy tin nhắn của đối phương gửi tới.

– Tịch Trăn: Quên nói cho cô biết, sau khi về nhà nếu cảm thấy khó chịu, có thể là bởi vì bị kích thích bởi hơi thở của Hooc-mon nam, không cần quá lo lắng, đây là phản ứng bản năng, nghỉ ngơi một chút sẽ khôi phục thôi.

– Tịch Trăn: Nếu cần, tôi có thể tới ở cùng với cô.

Bạch Tiêu Linh nhìn chằm chằm chữ “Tới ở cùng” kia một lúc lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Không khác biệt lắm so với suy nghĩ của cô, hôm nay ngoại trừ hơi thở của cỏ đuôi mèo có chút say lòng người, còn có một loại mùi khác quấy nhiễu khiến cô thần hồn điên đảo, cô không hình dung ra được, nếu nghiêm túc miêu tả, chắc là giống như bị móng vuốt của mèo nhỏ cào vô nội tạng phía trong cơ thể của mình, vừa có chút ngứa có chút tê tê, cũng giống như kem rơi vào phòng xông hơi khô, toàn bộ trở thành một vũng nước, vừa ngọt vừa ngấy…

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, ngẩng đầu thấy Bạch Sóc bưng nước trở về, thì buông điện thoại di động xuống, nhận lấy ly thủy tinh từ trong tay em trai.

Cô uống có chút gấp gáp, giờ phút này trong cơ thể như thiêu đốt một trận lửa lớn, rất cần mưa to để dập tắt.

Không kịp nuốt, chất lỏng trong suốt từ khóe miệng chảy xuống, giống như dòng suối nhỏ uốn lượn, dọc theo đường cong mềm mại ở cổ một đường đi xuống, vẽ ra vết ẩm lấp lánh, cứ như thế giọt nước nhỏ chảy cho đến khi điểm cuối ẩn giấu trong cổ áo mở rộng.

Bạch Sóc sững sờ nhìn cô, yết hầu lăn qua lăn lại, không dời được ánh mắt.

Cô ngửa đầu uống hết nước, khô nóng tựa hồ có chút giảm bớt, nhưng vẫn không đủ, thuận tay trả lại cho em trai ly thủy tinh, có chút chưa thỏa mãn liếm liếm đôi môi khô của mình.

Bạch Sóc thấy đầu lưỡi đảo qua cánh môi dưới, não tựa như một tổ ong bị vỡ, máu truyền thẳng xuống ót.

Tiếng động phát ra.

Cốc thủy tinh rơi xuống thảm và phát ra một âm thanh khó chịu.

Bạch Tiêu Linh kinh ngạc, không ngờ em trai giữ được cái cốc, mà một giây sau miệng của cô đã bị lấp đầy, cậu nâng cằm cô lên, nụ hôn đột ngột phủ xuống.

Nụ hôn này đến không hề báo trước, cũng vô cùng khó hiểu, cô thậm chí còn không biết có nên gọi nó là “Hôn” hay không nữa, môi cô bị cậu hôn dường như thiết tha chiếm lấy mà gặm nhấm, hô hấp bị chặn lại, hóa thành ngọn lửa bốc lên, sau khi nụ hôn dừng họ vội vàng tách ra, ngay cả hơi thở tỏa ra cũng phảng phất mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Bạch Tiêu Linh sợ hãi.

Bạch Sóc cũng bị hành động của bản thân dọa sợ.

Nhưng tâm trí của cậu đã bị xúc cảm tuyệt vời trong giây phút ngắn ngủi ấy, khi chạm vào đôi môi nhỏ kia tất cả mọi sự chống cự dù chỉ là một chút ít ỏi thôi… cũng đã bị cô chiếm đoạt hết mất rồi.

Lý trí còn chưa kịp trở về, nhìn lên gương mặt người thương trước mắt, ngoại trừ sự mê mang kèm thêm đó tí hương vị say mê vẫn đang chưa kịp đối với anh biểu lộ ra chống cự, lập tức nhịn không được Bạch Sóc dường như muốn được voi đòi tiên.

Cúi đầu thấp xuống, đè lên người cô lần mò vị trí đôi môi ngọt ngào ấy hôn lên lần nữa. Chỉ với suy nghĩ điều cậu cần làm nhất bây giờ, đầu lưỡi bắt đầu cạy mở hàm răng cô, ở trong khoang miệng khuấy đảo đến say mê, tự mình đắm chìm vào đó tâm trạng cũng trở nên kích động hơn, chỉ tiếc không thể đem những tình cảm che dấu nhiều năm tất cả đổi lấy cùng một nụ hôn thổ lộ ra, bày tỏ cho cô biết hết bao nỗi lòng ấm ủ bấy lâu của mình.

Bạch Tiêu Linh bị đè ở trên giường, lùi cũng không thể lùi, lúc đầu còn nghĩ liệu em trai có bị mùi trên người mình mê hoặc hay không, về sau cô lại không kịp phản ứng rất nhanh cả người mềm nhũn, không kịp suy nghĩ đến điều gì nữa.

Cậu hôn mạnh bạo như vậy, dây dưa giữa môi lưỡi giống như một dòng nước mát rửa sạch toàn thân cô, hơi thở dồn dập, ánh mắt mê người, khi đã mềm nhũn càng trở nên mềm mại yêu kiều hơn, bầu không khí nóng bỏng càng trở nên rạo rực hơn, cho đến lúc tay cậu thò vào làn váy của mình, cô đột nhiên sựt tỉnh rốt cục hoàn hồn trở về, ép bản thân ý thức lại, trong tâm trí cô nhận ra lúc này người đang hôn cô chính là em trai của mình.

“Không được…” Bạch Tiêu Linh dùng sức đẩy cậu ra, run rẩy hoảng sợ tột cùng.

Là mùi hoocmon chết tiệt kia, khiến cô mất trí rồi hay sao?

Làm sao cô cùng em trai ở trên giường hôn nhau như thế?

Hơn nữa còn đón nhận lấy nụ hôn đó một cách không suy nghĩ như vậy?

Khuôn mặt đẹp trai của Bạch Sóc sớm đã bị ngọn lửa của tình dục nhuộm đỏ, mặc dù buông nhau ra, nhưng ánh mắt anh vẫn lưu luyến không rời, chăm chú nhìn cô “Chị, sự thật là em…”

Tiếng “chị” này của cậu gọi, khiến da đầu Bạch Tiêu Linh tê dại. Giống như một làn khí lạnh ập xuống từ trên đỉnh đầu, chạy dọc theo xương sống lan tỏa khắp cơ thể, lạnh tới mức cô nổi cả da gà

“Không, không có gì sao hết” Cô vội vàng ngồi dậy, cố gắng bình tĩnh nói “Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, em không cần để trong lòng, cũng không cần tâm lý coi đó là gánh nặng.”

Cô lấy tốc độ nhanh nhất để nói xong cũng như tự nhắc nhở bản thân tỉnh lại, em trai chính là độ tuổi dậy thì, về phần mình hết lần này tới lần khác trên người cô mang theo mùi hương kia, nhất thời mất khống chế cũng rất bình thường.

Bạch Sóc sửng sốt, nghi ngờ nhìn Bạch Tiêu Linh.

“Chị, có ý gì?” Cậu do dự hỏi.

Bạch Tiêu Linh cúi đầu, vòng hai tay trước ngực, móng tay lặng lẽ bấu vào trong thịt, ý định dùng cơn đau làm cho bản thân tỉnh táo hơn một chút, mà lòng bàn tay cô cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi, trái tim cũng đập cực kỳ nhanh, mang đến từng nỗi sợ hãi không có lý do.

Hôm nay cô vừa biết mình là một yêu quái… Còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, đã cùng em trai phát sinh chuyện này.

Bạch Tiêu Linh không dám suy nghĩ kỹ nguyên nhân và hậu quả về sau.

Nếu thật sự là bởi vì trên người mình phát ra mùi đặc thù nào đó, mới dẫn đến Bạch Sóc không khống chế được. Cô sẽ cảm thấy, bản thân thật sự là không biết liêm sỉ.

Bạch Sóc là em trai của cô, là người thân duy nhất của cô trên đời này, cô vạn lần không thể như vậy, bất luật như thế nào cũng không nên đem cậu liên lụy vào.

“Là chị không tốt. Hôm nay, thân thể chị không thoải mái lắm, có chút mơ hồ” Bạch Tiêu Linh ngồi trên giường, cúi đầu nhỏ giọng “Chuyện vừa rồi xảy ra, chúng ta quên hết đi nhé được không…”

“Chị nói là quên đi?” Gương mặt Bạch Sóc dần dần trở lại bình thường, mơ hồ hiện ra vài phần tái nhợt “Ý của chị là, coi như mọi chuyện không xảy ra?”

“Ừ…” Bạch Tiêu Linh đỏ mắt gật đầu, ngước mắt nhìn cậu một cái, lại nhút nhát nhanh chóng cúi đầu xuống “Chúng ta có thể giống như trước kia, chuyện hôm nay coi như vậy không xảy ra.”

“Không xảy ra?” Bạch Sóc lặp lại ba chữ này, giọng điệu lạnh lẽo, đáy mắt đã trầm xuống.

Sau đó cậu cười một tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng, bước chân giẫm trên mặt sàn rất nặng, hiển nhiên là đang tức giận.



Mấy ngày sau đó, Bạch Sóc không để ý tới Bạch Tiêu Linh nữa.

Mỗi ngày cậu đều ở nhà, lại giống như đứa trẻ giận dỗi không chịu nói chuyện với cô, mặc dù cùng nhau ăn cơm, cô hỏi cậu muốn ăn gì, cũng sẽ chỉ nhận được câu trả lời qua loa như:

– “Ồ”

– “Ừ”

– “Có thể”

– “Tùy tiện đi” và các câu trả lời khác.

Bạch Tiêu Linh không hiểu cậu làm sao vậy, chỉ cảm thấy, bản thân giống như đã làm mất lòng em trai ngoan của cô mất rồi.

Mấy ngày nay cô và Tịch Trăn vẫn duy trì liên lạc, tuy rằng không gặp mặt, nhưng mỗi ngày đều trò chuyện vài câu trên mạng.

Tịch Trăn bày tỏ rõ ràng thiện cảm với cô.

Bạch Tiêu Linh không từ chối, cũng không chấp nhận.

Mặc dù biết hai người ở cùng giống loài nên vô cùng xứng đôi, nhưng cô vẫn hy vọng có thể bắt đầu từ bạn bè đầu tiên, cô nhát gan và bảo thủ, cho dù tiếp nhận sự thật bản thân là yêu tộc, nhưng vẫn cố chấp cho rằng, chuyện tình cảm nên là từng bước từng bước phát triển sẽ tối hơn.

Mặt khác, không từ chối Tịch Trăn, sự thật là còn có một nguyên nhân khó có thể mở miệng…

Tuy rằng như vậy sẽ không đúng, nhưng cô luôn cảm thấy, nếu như cô có đối tượng kết giao, như vậy sau này ở trước mặt em trai, bản thân cơ bản cũng sẽ trở nên bình thường một chút.

Cũng may mắn sao Tịch Trăn rất tôn trọng cô, thật sự giống như bạn bè tri kỷ, nghe cô tâm sự, cùng cô nói chuyện phiếm, kể lại cho cô nghe đủ loại chuyện thú vị của yêu tộc.

Có đôi khi, Tịch Trăn cũng hẹn cô ra ngoài ăn cơm, nhưng do lần trước mất khống chế khiến Bạch Tiêu Linh nghĩ tới thì sợ hãi, nên tìm cớ từ chối.

Vào tối thứ sáu Bạch Tiêu Linh chuẩn bị cho kế hoạch dã ngoại của đoàn của công ty vào ngày hôm sau, nên chuẩn bị thu dọn hành lý.

Tịch Trăn cẩn thận giúp cô kiểm tra đường đi của địa điểm tổ chức, gọi điện thoại báo cô biết: “Mở rộng huấn luyện một nửa trong nhà, một nửa ở ngoài trời, hạng mục ngoài trời là chèo thuyền kayak, gần đó chỉ có bãi sông Đá, không có bãi cỏ rộng lớn, nếu thích ăn, tôi sẽ gửi cho cô những túi cỏ khô ăn khi đói, nếu bị người ta phát hiện, thì…”

“Nói là đồ ăn vặt.” Bạch Tiêu Linh cười nói xong lời tiếp theo của anh ta “Tôi đều nhớ kỹ, yên tâm đi.”

Tịch Trăn mỉm cười, hỏi cô: “Nếu đồng nghiệp của cô cũng muốn nếm thử những món ăn vặt này, cô nên làm gì?”

Bạch Tiêu Linh nghe xong chần chờ “Vậy tôi sẽ không cho à?”

“Nếu không cho, người khác sẽ nghi ngờ đấy, và sẽ nghĩ rằng cô keo kiệt.”

“Nếu thế thì cho đồng nghiệp ăn?”

“Đồng nghiệp sẽ hỏi cô tại sao nó hương vị kỳ lạ như vậy? Ăn như cỏ khô thì sao.”

“Cảm nhận hương vị của mỗi người không giống nhau?” Cô nghiêm túc suy nghĩ, “Hoặc là, thừa nhận là một loại đồ ăn nhẹ được chế biến từ cỏ?”

Tịch Trăn khẽ cười rộ lên “Ừm, cô có thể nói cho bọn họ biết, đây là đồ ăn vặt địa phương ở Bang Baroceloda – Mỹ. Không biết cụ thể là nguyên liệu gì, ăn thêm vài lần cũng sẽ quen. Nếu họ là những người thông minh, họ nên nghe ra giá đồ ăn nhẹ không rẻ, sau này sẽ không tùy tiện tìm kiếm cô xin đồ ăn nhẹ nữa đâu.”

Bạch Tiêu Linh cực kỳ khâm phục “Anh suy nghĩ rất cẩn thận nha, nhưng mà, nếu như lỡ đâu có người đi qua Bang kia thì làm sao bây giờ?”

“Không có khả năng đâu” Tịch Trăn không nhanh không chậm nói, “Bang Baroceloda là địa bàn của tôi, huống nước Mỹ nhiều bang như vậy, bọn họ không có khả năng tìm hiểu rõ đi từng bang.”

Bạch Tiêu Linh nhịn không được cười ra tiếng “Anh thật giỏi, ha ha ha.”

Cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, tiếng cười lớn phát ra giữ chừng Bạch Tiêu Linh đột nhiên im bặt.

Bạch Sóc đứng ở nơi đó, sắc mặt trầm lặng nhìn chăm chú cô.

Không biết tại sao, cô rụt người lại cúp điện thoại di động, rõ ràng cô cũng không làm gì sai sao mỗi tội khi nhìn thấy em trai bản thân lập tức trở nên rén hẳn đi…

Bạch Sóc kỳ quái nở nụ cười, châm chọc nói: “Trò chuyện rất vui vẻ nhỉ.”

Cậu đi vào phòng vài bước, đem một đống quần áo đã giặt sạch sẽ đang ôm trong tay ném lên giường Bạch Tiêu Linh “Bên ngoài trời mưa, quần áo của chị em lấy vào hộ.”

Nói xong, xoay người rời đi

Bạch Tiêu Linh nhìn thấy trong đống quần áo khô, có một cái quần lót nhỏ của mình, trên mặt nhất thời nóng rực, thanh âm rầu rĩ trách mắng: “Tại sao lại siêng năng như vậy, trước kia cũng chưa từng thấy em thu đi quần áo.”

Lời của tác giả:

Tính cách nữ chính hình như có chút nhút nhát, cùng lắm là thỏ con mà, ta cảm thấy vì như vậy đấy, bản chất nhát gan, không có tinh thần tự cường nào, lại đặc biệt mẫn cảm thích suy nghĩ tùm lum, nhìn kỹ thì rất dễ ăn hiếp trêu chọc, đúng thật tính cách đặc biệt nhỏ bé, nhưng mà rất thù oán còn cẩn thận, ha ha ha.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây