Cô Mãi Là Người Em Yêu

7: Chương 7


trước sau

Sau một hồi đứng ngắm người đẹp làm việc thì nó cũng có được đồ ăn, cô bưng đến chổ nó đứng luôn rồi rủ nó đi ra chổ ghế đá đằng kia để ngồi luôn, làm nó bất ngờ nha.

" Của em nè! nướng chín rồi đó ăn thử xem lớp cô làm ngon không? " Cô đưa phần mực nướng sang cho nó

" Dạ cám ơn cô ~ để em thử ha " Nó ngồi ăn xong rồi khen tấm tắc * Dám chê mới sợ *

" Ủa nảy thấy còn 2 bạn đứng đợi chung với em mà giờ đâu hết rồi vậy nhóc " Cô thắc mắc khi này mới thấy đợi chung đứng nói chuyện với nó mà giờ đâu mất tiêu chỉ còn cô với nó

" Dạ em đuổi hai đứa nó đi chổ khác rồi cô " trả lời tỉnh bơ

" Trời vậy cũng được hả "

" Được chứ sao không cô, ai cản trở em ngắm cô xinh đẹp là em cho đi chổ khác chơi ah ~~ "

" Cô xinh đẹp là ai vậy " trong lòng cô tự nhiên lại dâng lên cảm giác khó chịu

" À...là...cô á " Nó nhìn cô rồi trả lời làm cô đơ luôn

"...."

" À không có gì đâu tại em thuận miệng á mà, đừng quan tâm lời em nói nha " Nó cười ngượng nhìn cô vẫn còn đang nhìn nó

" Oh không sao! cô cũng đẹp mà nên goi là cô xinh đẹp cũng không sao ha " Cô không hiểu sao khi nó nói cô là cô xinh đẹp thì lòng vui hẳn

" TRời trời nhìn kìa nhìn kìa ai kia tự tin thấy ghê thiệc á nha " Nó trêu cô

" Ngon quá ha nhóc! có tin lát bị đánh đòn không hả? " cô giơ tay hù nó

" Ahihi em có nói gì đâu nà ~ cô ăn không " Khỏi đợi cô trả lời thì miếng mực nướng đã để ngay miệng cô rồi

".... "

" Nảy giờ nướng mà cô có ăn gì chưa vậy? " Nó quan tâm hỏi

" Chưa ăn gì hết! bận rộn quá nên không có thời gian để ăn luôn " Cô bĩu môi làm nó nhìn mà muốn quắn quéo

" Vậy hả vậy đợi em chút nha em đi đây cái đã " Nó nói rồi chạy mất hút

Giờ cô ngồi mình thì tự nhiên môi lại nở nụ cười khi nghĩ tới mấy lời lúc nảy nó nói. " sao cảm giác tim mình lạ vậy ta? cảm xúc lại thay đổi thất thường khi gặp nhóc đó nữa chứ " cô nghĩ.

Lúc cô đang mãi mê suy nghĩ thì nó đã chạy đến chổ cô ngồi xuống, thấy cô đang nhìn mong lung thì khều khều cô.

" Cô Phương ơi ~ cô ơi "

" Gì vậy nhóc! sao nảy tự nhiên nói rồi bỏ đi đâu vậy " giọng như đang nũng nịu

" Nữa đừng gọi em là nhóc nữa nha, em có tên đàng hoàng hẳn hoi đó nha "

" Cô có biết tên em đâu nên phải kêu là nhóc thoi, vậy rốt cuộc là em tên gì ? "

" Dạ em tên Hằng còn biệt danh mọi người hay kêu là Muối, à còn nữa là em đang học lớp 10A6 "

" Ồ vậy hả ~ Cô nên kêu tên em là gì đây ha " cô giả bộ suy tư

" Kêu Muối đi cô, tên nghe thiếu muối lắm nên kêu biệt danh đo cho nó mặn ha " Nó cười hì hì

" Ừ vậy cũng được, mà lớp em ai chủ nhiệm vậy? " tại cô mới nhớ là 10A6 có nghe ở đâu rồi nên hỏi nó

" Là thầy Vinh chủ nhiệm á cô! em đặt biệt danh cho thầy là Vinh đại ca đó cô " nó cười khoái chí khi khoe với cô biệt danh về thầy

" Hay quá ha Muối ~ dám đặt biệt danh cho thầy cô luôn ha! không sợ cô méc thầy hả " cô nhéo tai nó tại nó với cô ngồi chung cái ghế đá

" Đau cô đau cô ơi... " cô buông tai nó ra

" Sau này không có như vậy nữa nghe không, cô thì không nói lỡ thầy cô khác mà nghe là em coi chừng đó, biết chưa " cô nhéo mặt nó, giờ cô mới biết là mặt nó săn chắc nha nhéo rất thích

" Em biết rồi " Nó cuối đầu xuống tưởng cô không thích nó nên hay nhéo tai nó

" Làm gì cuối đầu vậy " Cô nhìn nó cuối đầu thì cuối đầu xuống xem nó ra sao

"... "

" Sao không trả lời cô, không muốn nói chuyện với cô thì cô đi đó nha " giận rồi cô giận rồi nha

Thấy nó không nói gì nên cô bước đi mà lòng hơi nhoi nhói, chợt khựng lại khi có một bàn tay nắm lấy tay cô thì cô quay lại nhìn thì ra là nó nên lòng mỉm cười mà mặt ngoài thì dửng dưng * Làm giá ấy mà *

" Đừng đi! em mua đồ ăn với nước cho cô uống nè, ngồi xuống ăn đi cô "

" Có người không muốn nói chuyện với cô nên cô nên đi thoi " nói thì nói vậy nhưng vẫn để cho nó nắm tay =___=

" Không có mà ~ ở lại ăn với em đi cô, cô ốm quá mà còn nhịn ăn nữa là ốm càng thêm ốm á "

Nó kéo cô lại ngồi kế nó rồi lấy đồ ăn ra đưa cho cô ăn, cô giả bộ miễng cưỡng ăn nhưng lòng hạnh phúc vì nó quan tâm đến cô

- -------------------------------------------------------------------

Giải quyết xong đồ ăn thì nó với cô đi vòng quanh trường đi vòng vòng hồi mệt thì ngồi xuống ghế đá nghỉ.

" Cô cô ~ nữa em có gì không hiểu về môn toán em có thể hỏi cô không cô? " nó mong chờ nhưng cũng đang hồi hộp

" Ai không được chứ em thì cũng được! nhưng có điều kiện á nha " mặt cô cười gian

" Điều kiện gì em cũng chịu hết á " nó mừng vì cô không từ chối nó

" À không có gì đâu, chỉ là cuối tuần phải qua nhà làm osin không công cho cô nha, còn nữa phải qua nhà cô học thêm nha " cô nhéo yêu má phúng phính của nó

" Tưởng gì chứ chuyện đó là chuyện nhỏ! vậy nha cô có gì mình về nt sau ha cô "

" Ủa nt bằng gì em ? em biết sđt của cô ah? "

" À bữa cô có nói Fb của cô rồi em mượn đt của cô rồi đăng nhập Fb của em vào tìm fb của cô để kết bạn á, trưa về thấy cô chấp nhận kết bạn rồi mà không có chuyện gì để nói nên không có chào hỏi cô "

" À thì ra là vậy ha "

" Vậy thoi em đưa cô về lớp cô ha, rồi em về lớp em luôn không mấy đứa lại nói em mê gái bỏ lớp tội em lắm nha "

" Nói vậy làm cô nhột nha!!! " Lại nhéo tai nó xách đi cả đoạn làm nó la như heo bị thọc tiết

Đi tới lớp cô thì nó quyến luyến không muốn rời đi gì cả, chỉ biết đứng tại chổ và cô cũng giống nó. Nhưng nó rất hiểu chuyện, muốn cô không khó xử nên đành lên tiếng:

" Tới lớp cô rồi! em về lớp nha, có nhớ em thì cũng có thể nt cho em nha " Nó nói mà không quên trêu cô

"... Ảo tưởng quá nha bạn Muối " mặt cô đen lại =))) đá đít nó về lớp luôn

Bị đuổi về lớp nhưng nó không hề buồn nha, chỉ có vui thêm thoi vừa đi vừa cười vui vẻ về lớp làm thằng Nu với con Yến nhìn thấy thì hai đứa nhìn nhau cười vì hiểu nguyên nhân.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây