ISA là bệnh viện lớn và có tiếng nhất trong nước đội ngũ y bác sĩ đều đến từ nước ngoài chuyên môn phải nói cực kỳ cao nhưng viện phí lại rất đắt đỏ bệnh nhân ở đó không hề đơn giản đa số dành cho người có tiền hay là giới thượng lưu Đưa mẹ vào ISA là mơ ước của Đồng Dao nhưng đó là một điều viễn vọng Kim Dương cũng ngớ người tại sao hai người này lại muốn giúp Đồng Dao… " Tại sao hai người lại muốn giúp tôi điều kiện là gì ? " Đồng Dao hoàn hồn trả lời Ngải Giai " Cô Đồng thật thẳng thắn…nhưng chúng tôi chỉ làm theo lệnh…còn điều kiện cô nên gặp trực tiếp chủ tịch để biết rõ hơn… " Cô vốn là cô gái thông minh bọn họ biết cô rơi vào tình huống khó khăn chắc chắn đã điều tra mọi thông tin từ cô…họ không ngại đối đầu với Giản Thiên Vương để giúp đỡ cô chỉ riêng điều này có thể thấy được người đàn ông đó quyền lực như thế nào… " Tôi muốn biết tên anh ta…" Tiểu Thụy " Xin lỗi cô Đồng…chuyện này tôi không dám tiết lộ được…hơn nữa cô nên suy nghĩ nhanh vì tôi nghĩ mẹ cô… " Ngải Giai " Nếu cô chần chừ e là mẹ cô… " hai người nhìn sang giường bệnh người phụ nữ đang khó khăn trong từng hơi thở Cô nhìn sang mẹ mình mặt mũi bà tái nhợt môi cũng tím đi…cô sợ hãi đi đến bên mẹ mình…so với Giản Thiên Vương người đàn ông giấu mặt này cũng nguy hiểm không kém…nhưng vì mẹ cô bắt buộc phải đồng ý
Đồng Dao " Được…tôi đồng ý…phiền hai anh chuyển viện cho mẹ tôi gấp " Kim Dương thấy Đồng Dao đồng ý liền bước lên ngăn cản " Dao Dao…cậu suy nghĩ lại đi mình thấy… " Đồng Dao " Mình không còn lựa chọn nào khác! mẹ mình không còn thời gian nữa rồi…" Kim Dương bất lực nhìn cô quen Đồng Dao từ nhỏ dù có như thế nào cô cũng không chịu những cạm bẫy bụi trần nhưng bây giờ cô quyết định buông xuôi đồng ý một cách bất chấp như thế… Đồng Dao " Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa…" Tiểu Thụy " Được…để tôi " anh tiến đến bế mẹ Đồng Dao lên xe lăn…Ngải Giai cũng không mất thời gian tiến đến lấy túi xách từ tay Kim Dương… Một lúc sau…trong căn phòng khang trang rộng lớn được trang bị đầy đủ tiện nghi…các thiết bị chữa trị đều rất cao cấp Mẹ Đồng Dao được nằm trên một chiếc giường bệnh sạch sẽ trắng tinh…cô bước đến nắm tay mẹ mình… Một tiếng trước khi họ đến đây bệnh viện như được thông báo trước vừa xuống xe họ liền đưa mẹ cô vào phòng cấp cứu kiểm tra sau đó đưa bà vào một căn phòng chăm sóc đặc biệt…từ nhân viên y tế đến bác sĩ đều rất chuyên nghiệp Một điều Đồng Dao thấy rất lạ các bác sĩ ở đây nói chuyện vô cùng kính cẩn với Ngải Giai Tiểu Thụy Nghe tiếng bước chân…Đồng Dao ngẩng mặt lên nhìn…cô thấy Kim Dương bước vào trên tay cầm một túi đồ ăn Kim Dương " Dao Dao…cậu ăn chút cháo đi…cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì cả " Lúc này cô mới nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì…buổi sáng thì đến gặp lão già Giản Thiên Vương cả buổi chiều thì lo cho mẹ…bây giờ nhắc lại cô mới cảm thấy đói… Cô bước đến sofa ngồi xuống nặng nề trông rất mệt mỏi Kim Dương " Nào…ăn đi… " Đồng Dao nhìn qua Kim Dương múc cháo cho mình…cảm động rưng rưng nước mắt…họ chơi với nhau từ nhỏ coi nhau như chị em trong nhà…Đồng Dao gặp bất cứ chuyện gì Kim Dương cũng đều bên cạnh…những lần không giúp được Đồng Dao cô cảm thấy tự trách bản thân sao lại vô dụng như thế này… " Kim Dương…cảm ơn cậu… " Kim Dương " Sao lại cảm ơn mình…chúng là là chị em mà…đừng khách sáo như thế…" Đồng Dao " Đồ ngốc…cậu ăn đi "
Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười…mùi cháo thơm xộc lên mũi…thoáng chốc đã không còn một miếng Kim Dương " Để mình dọn cậu ngồi đó đi…" Vừa đứng lên cô thấy Ngải Giai Tiểu Thụy bước vào…cô như gà mẹ xù lông bảo vệ Đồng Dao… Tiểu Thụy " Cô Đồng…chúng ta đi thôi…chủ tịch đang đợi cô… " Đồng Dao rùng mình…Kim Dương đứng trước mặt Ngải Giai… " Anh có biết bây giờ là mấy giờ không…1 giờ sáng đấy…nếu muốn gặp thì để ngày mai không được sao… " Đồng Dao " Dương Dương…không sao mình sẽ đi với họ…cậu đừng lo " Bọn người này thật sự không hề đơn giản…không nên chọc giận họ…cô không muốn Kim Dương gặp phiền phức…trước sau gì cũng phải đối mặt…có muốn tránh né cũng không được Nếu bây giờ cô phản kháng e là hậu quả còn ghê hơn khi đối đầu với Giản Thiên Vương Ngải Giai " Người chủ tịch tôi muốn gặp không phải là em…em ý kiến gì " Kim Dương tức giận " Anh… " Kim Dương quay sang Đồng Dao nắm tay "Mình thật sự không muốn cậu đi…rất nguy hiểm " Đồng Dao " Không sao đâu…cậu về nghỉ ngơi đi…ngày mai mình sẽ gọi cậu… "
" Dao Dao… " Kim Dương rất muốn đuổi theo nhưng bị Ngải Giai chắn trước mặt " Anh tránh ra… " cô trừng mắt nhìn Ngải Giai Ngải Giai " Cô gái…tôi nhắc nhở em…đây là con đường cô ấy chọn…không ai ép buộc…còn nữa em nên ngoan ngoãn làm tốt chuyện của mình…đừng can thiệp vào chuyện của cô ấy…sẽ không tốt cho em… " Kim Dương im lặng nuốt nước bọt "Anh…anh đừng hù dọa tôi…nếu các người làm tổn thương bạn tôi…tôi sẽ không tha cho các người " Ngải Giai " Tôi rất thích những người phụ nữ bướng bỉnh như em…nhưng em nên biết giới hạn và điểm dừng của mình…nếu không tôi sẽ… " " Anh…anh định làm gì " cô khẽ run lên sự lo lắng sợ hãi hiện rõ trên mặt Ngải Giai " Tôi sẽ có cách khiến em nghe lời…" Nói xong anh bỏ đi để Kim Dương đứng đó một mình…không nhúc nhích.