Cô Nhiên Tùy Phong

27: Gió nổi mưa vừa đến


trước sau

Cho Mạc Lâm đem người mang đến Thiên thính, Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành có chút hưng phấn đi vào Khiếu Nhiên cư. Chẳng qua hai người thực không có đi vào mà chỉ là ở ngoài phòng ho khan hai tiếng, một lát sau liền thấy Phong Khiếu Nhiên có chút miễn cưỡng đi ra.

” Chuyện gì?” Phong Khiếu Nhiên giọng điệu cũng biết là không tốt, vừa định bồi Nhiên nhi ngủ thì hai người lại xuất hiện quấy rầy hắn.

” Khiếu Nhiên…” Long Thiên Hành thần bí hề hề nhìn Phong Khiếu Nhiên bị kéo đến một bên, nhỏ giọng mở miệng,”có người muốn đòi gặp ngươi.”

Phong Khiếu Nhiên nhìn biểu tình hai người liền nhíu nhíu mi, lãnh ngôn nói: ” Đừng nhiều lời”

” Khụ… người nọ nói hắn là đứa con của ngươi…Phong Diệp..” Lục Văn Triết vẻ mặt đầy chờ mong.

Phong Khiếu Nhiên nghe vậy sắc mặt liền trầm hạ, ánh mắt bắn ra hàn quang lợi hại.

” Lâu chủ…thuộc hạ đã sai người đem ‘đứa con của ngài’ đến Thiên thính, chẳng biết Lâu chủ chuẩn bị như thế nào xử lý việc này.” Lục Văn Triết nghiêm trang nói, hoàn toàn là một bộ dáng cấp dưới tận tụy.

” Lâu chủ…thuộc hạ hết thảy nghe theo sai bảo của Lâu chủ.” Long Thiên Hành lập tức cẩn thận nhìn Phong Khiếu Nhiên, trong mắt cũng che giấu không được bỡn cợt.

” Ta không có thời gian nhìn hắn, đem hắn an bài ở Sương viện, phái người xem chừng, trước tra ra lai lịch hắn” âm lãnh trong lời Phong Khiếu Nhiên làm Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành cũng thấy có chút lạnh lẽo.

” Biết, chẳng qua…Khiếu Nhiên, chỗ tiểu Nhiên….” Lục Văn Triết lo lắng hỏi, tiểu Nhiên mới là người bọn họ lo lắng nhất. Lục Văn Triết lúc này lại khôi phục thân phận bằng hữu của Phong Khiếu Nhiên.

“Cho hắn ở tại Sương viện, không có mệnh lệnh của ta không được đi ra. Nói cho người trong lâu, ai nếu không thể quản được miệng mình trước mặt tiểu Nhiên, ấn theo quy cũ trong lâu xử trí.” Nhắc tới Cô Nhiên, giọng điệu của Phong Khiếu Nhiên mới hơi chút nhuyễn hóa (mềm mỏng) , hắn sẽ không để chuyện khảng bẩn này ảnh hưởng đến chí bảo của hắn.

” Được, chuyện này giao cho chúng ta đi, đợi lúc cần ngươi ra mặt thì nói sau.” Long Thiên Hành lúc này có chút đồng tình với Phong Diệp kia, nói không chừng hắn đến sớm vài năm bọn họ còn có thể hảo hảo đợi hắn, khả… bây giờ tới thật sự không phải lúc a.

” Lục đại ca, Long đại ca.” Trong Thiên thính, Phong Hải cùng Phong Nham đã nhận được tin liền tới trước nhất, thấy hai người đi vào lập tức đứng dậy gọi, biểu tình của Phong Hải coi như bình tĩnh, nhưng Phong Nham lại chính là vẻ mặt quái dị.

Một gã thiếu niên đang ngồi ở một bên thấy hai người đi vào cũng đứng lên, Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành nhìn thấy người này trong lòng cũng thầm sợ hãi, bộ dạng cũng thật giống Khiếu Nhiên. Nếu bọn họ không phải đã biết thân phận của tiểu Nhiên, thật đúng là sẽ tin tưởng rằng người này chính là Phong Diệp a. Trách không được Phong Hải cùng Phong Nham đều có sắc mặt quái dị, người này thật sự là bộ dạng rất giống.

” Long đại ca, tiểu huynh đệ này nói hắn là đứa con thân sinh Phong Diệp đã mất tích của cha. Long đại ca, Lục đại ca, các ngươi có nói cho cha hay không.” thanh âm Phong Hải vẫn trầm ổn như trước, không giống như là lần đầu tiên kinh ngạc nhìn thấy đứa con thân sinh của cha.

” Ngươi nói ngươi là Phong Diệp cũng nên có chứng cớ, phải biết rằng Phong Diệp đã mất tích mười năm. Nếu ngươi thật sự là Phong Diệp, ngươi tại sao lại rời đi Thích Nhiên lâu, mà lại vì sao lúc này mới đến tìm cha ngươi.” Bộ dáng Lục Văn Triết lúc này thật là một bộ dáng công sự nghiêm túc trách nhiệm trấn định nhìn người phía trước sắc mặt đã có chút tái nhợt.

” Ta vẫn luôn ở cùng sư phó, mới trước đây ta phát sốt cao, khi tỉnh lại thì cái gì cũng đều không nhớ rõ. Sư phó chỉ nói ta là đồ đệ hắn, thẳng đến tháng trước sư phó trước khi tạ thế mới nói cho thân thế cho ta biết, bảo ta tới nơi này tìm phụ thân. Sư phó nói ta trước kia bị nhốt ở trên núi, hắn là thấy ta đáng thương mới đến đem ta mang đi. Bởi vì thân thể ta luôn có bệnh, cho nên sư phó trước khi lâm chung dặn ta nhất định phải trở về, ngày hôm qua tiền trên người ta lại dùng hết, bị khách điếm đuổi ra, ta lại vốn không muốn đến, khả hiện tại thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tìm đến phụ thân.” Phong Diệp có chút ủy khuất nói, lúc nói đến sư phó thì đôi mắt cũng đỏ cả lên.

” Nhưng ngươi cứ nói ngươi là Phong Diệp, chúng ta như thế nào tin tưởng a? Dù sao thì ngươi cũng đã mất tích rất lâu.” Long Thiên Hành hỏi ra chuyện bọn họ muốn biết nhất.

” Ta…trên vai ta có thai kí (vết bớt có từ khi sinh) lá phong, sư phó nói đây là ấn ta từ nhỏ đã có, có thể chứng thật thân phận ta.” Phong Diệp một bên nói một bên cẩn thận sờ lên vai trái của mình.

” Chỉ bằng thai kí cũng không thể làm chúng ta tin phục, như vậy đi, ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút, Lâu chủ mấy ngày nay có nhiều việc nên không thể gặp ngươi. Chẳng qua Lâu chủ đã phân phó xuống, cho ngươi tạm thời đến ở Sương viện, chờ hắn xong việc rồi sẽ gặp ngươi.” Lục Văn Triết tận lực làm chính mình có vẻ ôn hòa một chút, hướng Phong Diệp đang có chút khẩn trương cười nói, rồi mới nhìn về phía Mạc Lâm, “Mạc quản gia, Phong Diệp trước hết giao cho ngươi, ngươi đem hắn an bài tốt”

” Thỉnh Thiếu chủ cùng tham đường yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng.” Mạc Lâm trả lời, rồi mới thân thiết nhìn về phía người đã đứng lên,” Phong thiếu gia, mời ngài theo ta, ta mang ngài về Sương viện.”

” Đa tạ.” Phong Diệp đối những người khác hành lễ liền cùng Mạc Lâm đi ra ngoài.

” Lục đại ca, người này…” bọn họ vừa đi Phong Nham liền gấp đến không kịp đợi hướng hai người đang ở một bên hỏi.

” Các ngươi chẳng lẽ cho rằng hắn là Phong Diệp?” Lục Văn Triết hỏi lại một câu.

” Sao có thể? Tuy bộ dạng hắn cùng cha rất giống, nhưng..ta không cho rằng tiểu Nhiên lại nói dối.” Phong Nham thấp hảm ra tiếng, rồi mới nhỏ giọng hỏi:” Người này, cha biết không?” Phong Nham cảm thấy có chút kỳ quái, cha sao lại không đến.

” Hắn biết, chẳng qua hắn bận chiếu cố tiểu Nhiên, không đếm xỉa tới đứa con thân sinh của hắn” Long Thiên Hành lương lương (lạnh nhạt) nói, pha chút bất mãn đối với người nào đó thật là mệnh tốt.

Phong Hải cùng Phong Nham trong lòng biết vì sao không cần hỏi tiểu Nhiên thế nào, Phong Hải tiếp tục thắc mắc: “Vậy người kia, cha là có ý gì?”

” Tĩnh xem kì biến.” Lục Văn Triết phun ra bốn chữ, lập tức nghĩ đến cái gì lại tiếp tục nói: “Cha ngươi nói chuyện này nếu ai để tiểu Nhiên biết, ấn theo lâu quy xử trí, hai người các ngươi cũng đừng dại miệng để lộ.”

” Biết, chúng ta cũng không định nói cho tiểu Nhiên.” Phong Hải cùng Phong Nham hai miệng đồng thanh trả lời.

…………..

” Tiêu, ta đã không có việc gì, ngươi không cần cứ luôn đến bồi ta.” Đối với chuyện mấy ngày nay cha một mực ở trong phòng bồi hắn, Cô Nhiên có chút áy náy, kỳ thật thân mình hắn đã sớm không có việc gì, chỉ là chân còn có chút sưng cho nên không thể bước xuống đất.

” Gần đây trong lâu không có chuyện gì, bọn Văn Triết cũng có ở đó, ta không cần quản nhiều. Hơn nữa bọn tiểu Hải cũng nên bắt đầu tiếp quản mọi sự trong lâu.” Phong Khiếu Nhiên một bên cẩn thận thượng dược lên chân Cô Nhiên, một bên nói. Nghe được lời cha, Cô Nhiên mới thoáng buông lòng, hắn sợ nhất là làm chậm trễ cha làm việc.

” Nhiên nhi, qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ xuất chút thời gian mang ngươi dạo chơi chung quanh.” Thượng dược xong đem tay rửa sạch, Phong Khiếu Nhiên lên giường đem người ôm lấy, thấp giọng nói.

” Được.” Tựa đầu lên vai cha, Cô Nhiên ôn nhu cười, từ sau ngày đó, hắn cùng cha giống như không có gì có thể chia cách, điều này làm cho hắn vừa nghĩ đến đã thấy hạnh phúc.

” Nhiên nhi muốn đi đâu?” Thuận thế vuốt mái tóc dài đen nhánh mềm mượt của người trong lồng ngực, Phong Khiếu Nhiên thuận miệng hỏi.

” Ngô…không biết, Tiêu nói đi đâu ta liền đi đó.” Với Cô Nhiên mà nói, hết thảy bên ngoài đều là lạ lẫm.

” Ân.” Phong Khiếu Nhiên hoàn toàn tùy ý người này. Bàn tay phủ lên tóc chẳng biết từ khi nào đã chuyển qua hai hạt hồng anh trên ngực, đưa tới Cô Nhiên một trận thở gấp gáp.

” Tiêu…” Nhẹ nhàng đè lại bàn tay đang loạn nhiễu trên ngực kia, Cô Nhiên thấp giọng gọi, trên mặt cũng dần xuất hiện một tia tình triều.

” Nhiên nhi..thân mình còn đau không?” không chút dùng sức tránh khỏi bàn tay kia, Phong Khiếu Nhiên tiếp tục khiêu khích.

Cô Nhiên lắc lắc đầu, cánh môi cắn chặt nhẫn nhịn không rên rỉ bởi bàn tay kia, mà bàn tay ấy lại vẫn tiếp tục đi dần xuống, Cô Nhiên cuối cùng nhịn không được “A” kêu lên.

” Nhiên nhi…một khi đã ngươi không đau, vậy đến giải cơn đau của ta đi.” Phong Khiếu Nhiên một ngụm hôn lên môi Cô Nhiên, rút ra cánh tay đem bàn tay nhỏ bé của Cô Nhiên đặt vào nơi dục vọng đã buộc chặt của mình, Cô Nhiên lại là một trận thở dốc.

Cô Nhiên chỉ trong chốc lát đã bị rớt mất tinh quang (ý nói ánh mắt đã mờ mịt) , bất lực thừa nhận va chạm kịch liệt. ” Ân..Tiêu…” Vẫn đang không thể thích ứng cảm xúc kịch liệt kia, Cô Nhiên khẽ kêu lên. Nhìn lệ quang trong mắt rưng rưng, thân thể nhu nhược dưới thân tùy theo động tác của mình mà chuyển động, dục vọng của Phong Khiếu Nhiên hoàn toàn bị thiêu cháy đến đỉnh điểm.

Đôi môi vì tình dục mà diễm hồng, vẻ ướt át bị hôn qua còn dừng lại trên cánh môi có vẻ phá lệ mê người. Tiếng rên rỉ thoát phá, con ngươi mông lung động tình, thân thể phiếm hồng cùng với ngọc hành phấn nộn, đều làm Phong Khiếu Nhiên vì đó mà điên cuồng. Một bên luật động, Phong Khiếu Nhiên một bên lấy tay nhấm nháp thân thể mềm mại hoạt nộn dưới thân, tuy có mấy chỗ để lại sẹo, lại không chút ảnh hưởng đến xúc cảm trên tay. Nghĩ đến bộ dáng của người lúc này, thân thể hắn chỉ có chính mình có thể thấy, có thể chạm tới, động tác ở phần eo của Phong Khiếu Nhiên cũng đột nhiên nhanh hơn, ngay sau khi người nọ hô to lên mới lại dần phóng chậm động tác, tiếp đó không đợi người nọ kịp bình ổn lại là một trận cuồng phong vũ táp.

” Tiêu…không cần…..ngô a…Tiêu…” Cô Nhiên bị cha cuồng nhiệt biến thành sắp không thể chống đỡ, hai tay nắm chặt bả vai cha, Cô Nhiên chịu đựng lần lượt va chạm mãnh liệt.

” Nhiên nhi…hảo hảo cảm thụ ta, không phải sợ…” Phong Khiếu Nhiên đem chân Cô Nhiên tách ra hai bên, nhìn ngạnh vật của mình đang không ngừng ra vào bên trong huyệt khẩu nộn hồng. Cô Nhiên lúc này cảm giác được thứ trong cơ thể lại lớn thêm vài phần,”Tiêu…ân… đừng…” Cô Nhiên bị nhìn đến toàn thân phát nóng, tư thế này, rất xấu hổ. Xúc kích (nhiều dòng cảm xúc) trong lòng cùng động đậy trong cơ thể làm Cô Nhiên nhất thời trong đầu trống rỗng, tiếp đó hắn thấy thân thể mình không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy, mủi chân cũng co quắp lên, cực hạn hoan du đem khí lực trên người Cô Nhiên toàn bộ biến mất, làm hắn chỉ có thể không ngừng thở gấp, có chút mờ mịt muốn ngủ.

Nội bích đột nhiên co rút lại làm Phong Khiếu Nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau thêm mấy trận mạnh mẽ động đậy, hắn đem dục vọng của mình toàn bộ khuynh tả đến nơi ấm áp thoải mái kia.

Nhìn thiên hạ đã không cầm cự nổi, khóe miệng Phong Khiếu Nhiên câu lên, cúi đầu hôn lên vành tai khéo léo, thấp giọng nói: “Nhiên nhi…còn không đủ, ta còn muốn…” ngay khi Cô Nhiên kinh hoảng mở mắt, cự vật của Phong Khiếu Nhiên còn chìm trong cơ thể Cô Nhiên dưới lúc hắn vô ý cử động lại trướng lên… một đạo gió lốc ngay khi Cô Nhiên còn không kịp cầu xin tha thứ lại đánh úp xuống….

Đem người đã ngủ mê trước đó từ trong dục dũng ôm ra, Phong Khiếu Nhiên mềm nhẹ đem thiên hạ lau khô đặt lên trên giường, lại đem mình xử lí sạch sau đó lên giường đem người ôm chặt lấy. Nhẹ nhàng sờ lên đôi tay nhỏ bé gầy yếu mềm mại, nhớ tới chuyện lúc chiều bọn Lục Văn Triết nói cho hắn, trong mắt Phong Khiếu Nhiên lại tản mát ra băng hàn tuyệt đối.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây