Cô Nhiên Tùy Phong

36: Nhận Lời


trước sau

Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Phong Khiếu Nhiên lập tức mở mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong lồng ngực. Một lát sau, đôi mắt luôn mang ôn nhu chậm rãi mở….” Nhiên nhi…” Phong Khiếu Nhiên khàn khàn nhẹ nhàng nép thân xuống sợ lay động đến người nằm đó.

“……..” vẻ mặt Cô Nhiên đầu tiên là có chút mờ mịt, tiếp đó cả người chấn động, vội vàng giương mắt nhìn lại…” Tiêu…ngô…” thương tâm cùng khổ sở và tư niệm nhiều ngày, Cô Nhiên gắt gao ôm lấy cha nhỏ giọng khóc lên, nghĩ đến hắn cùng cha ở một chỗ là việc không được cho phép, là nghịch thiên, Cô Nhiên lại dùng hết toàn lực ôm lấy cha.

” Nhiên nhi, nói cho cha, làm sao vậy? Tên Quý Lâm kia có phải là đối với ngươi làm cái gì?” Thấy Cô Nhiên thương tâm như thế, Phong Khiếu Nhiên đem Cô Nhiên thoáng rớt ra một chút, nhìn vào đôi mắt đang rơi lệ kia. Thanh âm nghiêm túc giờ phút này để lộ ra phẫn nộ của Phong Khiếu Nhiên, Nhiên nhi của hắn nên là người vô ưu vô lự.

” Tiêu…” Cô Nhiên nhìn về phía cha, cha…gầy, lấy tay tinh tế mơn trớn lên mặt cha, nước mắt của Cô Nhiên không ngừng trào ra…hắn…không li khai, không li…

” Nhiên nhi, nói cho cha, Quý Lâm kia có phải là đối với ngươi làm cái gì?” Phong Khiếu Nhiên nắm chặt một tay Cô Nhiên hỏi, nếu Quý Lâm kia thực làm chuyện gì thương tổn Nhiên nhi, chẳng sợ hắn là cữu cữu của Nhiên nhi, y cũng sẽ giết hắn.

Cô Nhiên lắc lắc đầu, vẫn chỉ chăm chú nhìn cha, hắn sợ..hắn sợ có một ngày nào đó, hắn không thể còn nhìn cha như vậy, còn được cha ôm như vậy.

Thấy Cô Nhiên không muốn nói, Phong Khiếu Nhiên xoay người đem Cô Nhiên ôm chặt vào trong lồng ngực, để người này chuyển qua nằm ở trên người mình. Phong Khiếu Nhiên một bên vỗ nhẹ lưng Cô Nhiên để người này bình tĩnh lại, một bên suy nghĩ… khi Cô Nhiên đình chỉ khóc, thu lấy vạt áo cha, cảm thụ ôm ấp của cha thì, trong mắt Phong Khiếu Nhiên đột nhiên bắn ra quang mang lãnh lệ, tiếp đó chính là trầm mặc không đáy…hắn đại khái có thể đoán ra Nhiên nhi vì sao thương tâm như vậy, Quý Lâm kia nhất định là nói với Nhiên nhi chuyện trước đó của bọn họ, trừ chuyện này, hắn không cho rằng còn có cái gì có thể làm Nhiên nhi thương tâm như vậy, dù sao, chuyện y cùng nương hắn, Nhiên nhi là nhất thanh nhị sở.(rõ ràng)

” Nhiên nhi, Quý Lâm kia chính là cùng ngươi nói, ngươi không thể cùng cha ở một chỗ, ngươi cùng cha ở một chỗ là việc thiên lí nan dung?” Phong Khiếu Nhiên thấp trầm hỏi ra, tiếp theo cảm nhận thấy thân mình Cô Nhiên run rẩy thì hắn biết mình đoán đúng rồi.

” Nhiên nhi…” Phong Khiếu Nhiên đem mặt Cô Nhiên đang vùi vào trong lồng ngực mình nâng lên,” Ngươi và cha là thân phụ tử, cũng đều là nam tử, quan hệ của ngươi và ta là thế nhân không nhìn nhận, nhưng là…cha không hối hận, chẳng sợ cùng người trong thiên hạ là địch, cha cũng muốn nắm lấy ngươi, tuyệt sẽ không buông ngươi ra, chẳng sợ là chết, cha cũng muốn ngươi cùng cha đi. Cha biết chính mình thực ích kỷ, nhưng, đối với ngươi, cha đã không thể buông tay, ngày đó cha muốn ngươi cũng đã nói qua, cho dù về sau ngươi có hối hận, cha cũng sẽ không thả ngươi đi.” Một lời của Phong Khiếu Nhiên vừa dứt, cũng đã đoạn tuyệt đường lui của Cô Nhiên. Hắn không biết Cô Nhiên giờ phút này đến tột cùng là nghĩ thế nào, nhưng hắn muốn cho y hiểu được, đối với y, Phong Khiếu Nhiên hắn nhất định phải có.

Nghe được lời cha, thanh âm Cô Nhiên lại bắt đầu nghẹn ngào: “Cha…cữu..cữu cữu nói, ta không thể cùng cha ở một chỗ…nếu..nếu ta cùng cha ở một chỗ, cha.. cha sẽ bị người…. nhạo báng trách mắng, khả…cha.. khả Nhiên nhi.. Nhiên nhi muốn ích kỷ một lần, ích kỷ..ích kỷ một lần này thôi, Nhiên nhi…muốn cùng cha ở một chỗ, Nhiên nhi…Nhiên nhi không muốn cùng cha tách ra, không muốn…cha…Nhiên nhi… sẽ chỉ ích kỷ một lần này thôi.” Cô Nhiên một bên nói một bên gắt gao nắm chặt cha, hắn biết cha sẽ không buông mình ra, mà nếu chính mình chấp ý cùng với cha một chỗ, cha…sẽ bị người chỉ trích, khả hắn sẽ không rời đi, hắn sẽ không buông cha ra.

” Nhiên nhi,” Phong Khiếu Nhiên hận không thể đem Quý Lâm kia thiên đao vạn quả, cư nhiên làm cho Nhiên nhi ở nơi hắn không biết mà thương tâm khổ sở,”vậy ngươi cứ ích kỷ một lần, không cần quản người khác nói cái gì, ngươi chỉ cần biết cha muốn ngươi, an tâm mà ở bên người cha, ngươi nhớ kỹ, cho dù tất cả mọi người phản đối cha và ngươi cùng một chỗ, cha cũng sẽ không buông tay, mà ngươi, lại càng không thể buông cha ra.” Phong Khiếu Nhiên dị thường cảm động vì Cô Nhiên vẫn luôn tưởng nhớ hắn, ích kỷ sao? Không, Nhiên nhi làm như vậy mới là đúng với ý nguyện của hắn , nếu Nhiên nhi muốn buông tay, hắn nhất định sẽ giết người thuộc về y rồi sau đó đem người này nhốt ở nơi chỉ có mình.

” Nhiên nhi, có thể nhận ngươi, có được ngươi, là chuyện may mắn nhất cả đời cha, cha chỉ hận chính mình không sớm một chút tìm được ngươi, chỉ hận lúc trước…đã đánh mất ngươi.” Cúi người hôn lên đôi lệ nhãn, trong lòng Phong Khiếu Nhiên là vô tận hối hận, đối với chuyện hắn đã làm với Nhiên nhi, hắn biết đây là vết thương hắn cả đời đều không thể hủy diệt, là sai lầm hắn muốn dùng cả đời sau bù lại.

” Cha..nếu.. nếu bọn họ thực không cho phép…chúng ta.. chúng ta liền trở về cốc bồi lão cha, Nhiên nhi biết, lão cha nhất định sẽ không phản đối.” Nghĩ đến việc cha có thể gặp được, Cô Nhiên vẫn là lo lắng, nhưng biết chính mình sẽ không cùng cha tách ra, bi thương những ngày qua của Cô Nhiên cũng dần dần lùi xa.

Phong Khiếu Nhiên cười khẽ, nhu nhu mi tâm của Cô Nhiên, hắn không thích người này có ưu sầu gì:” Ngươi yên tâm, đem hết thảy giao cho cha, ngươi chỉ cần hảo hảo ở bên người cha, hảo hảo để cha yêu thương ngươi là được, còn về những người khác…cha không thích trong lòng ngươi ngoài cha ra lại chứa đựng ngoại nhân khác, như vậy cha nhất định sẽ mất hứng.” Nhiên nhi của hắn chỉ có thể nhớ đến hắn.

Cô Nhiên có chút tham lam nhìn người ly khai đã lâu, gật đầu lên tiếng, có thể không rời đi cha…hắn đã an tâm. Đột nhiên Cô Nhiên có chút thống khổ kêu rên một tiếng, Phong Khiếu Nhiên vội vàng hỏi:” Nhiên nhi? Làm sao vậy, miệng vết thương lại đau?”

” Ân…” Cô Nhiên ôm bụng nhẫn nhịn đau đớn đang dần lan ra, gương mặt vốn là tái nhợt giờ lại thấu một màu xanh.

Phong Khiếu Nhiên đem Cô Nhiên đặt trở về, vội vàng đứng dậy lấy dược qua cho Cô Nhiên ăn vào, hắn không nghĩ tới Cô Nhiên hôm qua mới phục dược xong, hiện tại lại bắt đầu tái phát, nghĩ tới người khởi xướng hết thảy, ánh mắt Phong Khiếu Nhiên cũng trở nên băng hàn. Nếu hắn là tội khôi họa thủ, vậy người kia chính là tai họa. (thành ngữ Tội khôi họa thủ: ý chỉ thủ phạm, kẻ đầu sỏ)

” Ngô…” Gập người ở bên cạnh cha, Cô Nhiên chờ đợi đau đớn chậm rãi qua đi.

” Nhiên nhi…thực xin lỗi…cha thực xin lỗi ngươi.” Phong Khiếu Nhiên cái gì cũng không thể làm mà chỉ có thể ở bên người Cô Nhiên, vạn phần hối hận nhìn người đang thống khổ, hắn hận không thể chuyển cơn đau này sang người mình.

” Tiêu…” Cô Nhiên chẳng biết vì sao, hắn hiện tại thích gọi tên cha, cha chỉ cho phép duy nhất hắn gọi đích danh, tuy thực đau nhưng tâm hắn cũng rất vui, xoay ngược lại cầm lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình, Cô Nhiên ôn nhu nhìn cha,” Tiêu.. ta đói.” Hắn đã lâu không hảo hảo ăn cái gì, tuy thân thể không thoải mái, khả hắn hiện suy nghĩ muốn ăn thứ gì đó, muốn.. để cha bồi hắn ăn.

” Được..” ngực Phong Khiếu Nhiên đau đến phát hoảng, hôn lên gương mặt ôn lương mềm mại trong tay, Phong Khiếu Nhiên nhẹ giọng nói,” Ta hiện tại đi lấy cháo, một hồi.. ta cùng ngươi ăn.”

” Ân.” Bụng vẫn còn lưu lại cảm giác đau, làm thanh âm Cô Nhiên không có một tia khí lực, cũng làm hắn không thể lại đối với cha triển hiện ra nụ cười thuộc về y.

” Nhiên nhi, ăn nhiều một chút, ăn xong ta lại cùng ngươi ngủ.” Ôm lấy Cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên uy Cô Nhiên ăn cháo bách hoa hắn thích nhất.

” Ân…Tiêu cũng ăn.” Nhìn gương mặt cha rõ ràng gầy đi, Cô Nhiên cũng dâng lên đau lòng.

” Ta đã nếm qua, hơn nữa…thứ ta muốn ăn hiện tại ăn không được.” Không muốn làm Cô Nhiên lại đi nghĩ đến những chuyện không đáng nghĩ này, Phong Khiếu Nhiên nhân cơ hội chuyển dời tâm tư của Cô Nhiên.

” Ân? Tiêu muốn ăn cái gì?” Cô Nhiên uống xong một muỗng cháo, nghi hoặc nhìn về phía cha.

” Xem ra Nhiên nhi đã quên chuyện ngày đó ở Phượng Hoàng lâu, ngươi đã đáp ứng ta.” Phong Khiếu Nhiên nhắc nhở một câu.

” A!…Tiêu…” gương mặt Cô Nhiên vốn tái nhợt đột nhiên tăng thêm nhiều mạt đỏ ửng, hắn nghĩ rằng cha đã quên.. (ăn hằng ngày sao quên được =3=)

” Thế nào? Nhiên nhi muốn đổi ý?” Nhìn thấy bộ dáng của Cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên biết chính mình làm đúng rồi, khẩu khí cũng bắt đầu thoải mái lên.

” Ta không có..” Cô Nhiên trực giác thấy tim của mình đã sắp sửa muốn nhảy ra ngoài, nơi cùng cha thân cận đã bắt đầu nóng lên.

” Được, Nhiên nhi không có, vậy….” Biết thân mình người này hiện tại không chịu nổi gây sức ép, Phong Khiếu Nhiên cũng không định tiếp tục trêu cợt hắn, uy một ngụm cháo cuối cùng, Phong Khiếu Nhiên đem Cô Nhiên ôm lên trên giường,” Đợi trở lại lâu, đem thân mình của ngươi dưỡng tốt hơn, Nhiên nhi lại đến thực hiện việc đã đáp ứng ta a.” Dứt lời, Phong Khiếu Nhiên cũng lên giường, đem Cô Nhiên ôm chặt lấy.

” Ân.” ở trong lồng ngực cha gật gật đầu, thân thể mỏi mệt làm Cô Nhiên rất nhanh rơi vào mộng đẹp, chính là lần này cái miệng của hắn cũng bất giác giương ra một nụ cười nhạt hạnh phúc.

Thẳng đến khi người trong lồng ngực phát ra hơi thở vững vàng, vẻ mặt vốn hòa nhã của Phong Khiếu Nhiên khoảnh khắc trở nên lãnh túc. Cẩn thận đem cánh tay Cô Nhiên gỡ ra bỏ lại vào chăn, thấy Cô Nhiên không có dấu hiệu tỉnh lại, Phong Khiếu Nhiên đứng dậy bước xuống giường…

” Quý Lâm đâu?” Đi vào phòng Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành, Phong Khiếu Nhiên bật người hỏi.

” Khiếu Nhiên? Ngươi sao lại đi ra? Tiểu Nhiên hắn hiện tại như thế nào?” Thấy người tới, Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành đồng thời đứng dậy quan tâm hỏi.

” Nhiên nhi vừa rồi lại đau một lần, ta uy hắn ăn dược xong rồi lại uống chút cháo, hiện tại đã ngủ.” quanh thân Phong Khiếu Nhiên phát ra trận trận hàn ý,” Quý Lâm đâu?”

” Ách…hắn ở chỗ Âu Dương, hình như lúc trước hắn cùng Âu Dương nhận thức nhau, còn lừa ô châu tử của Âu Dương, Âu Dương chính là đang cùng hắn nháo a.” Nghĩ đến hai cái người kia, Long Thiên Hành cùng Lục Văn Triết có chút đau đầu, chỉ ngắn ngủn mấy canh giờ, Quý Lâm kia đều sắp bị Âu Dương bạt hạ tầng bì. (lột da =…=”)

Phong Khiếu Nhiên không có phản ứng gì, chính là sau khi nghe được vị trí của Quý Lâm liền lập tức đi ra ngoài, Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành thấy tình thế không ổn cũng vội vàng cùng đi theo, nói sao đi nữa thì Quý Lâm kia cũng là cữu cữu của tiểu Nhiên, nếu xảy ra chuyện gì không tốt, bọn họ sợ tiểu Nhiên sẽ thương tâm, tuy bọn họ đều một bụng bất mãn đối với Quý Lâm kia.

” Húc…” Lời vừa ra khỏi miệng tràn ngập khẩn cầu.

” Đừng gọi ta! Ta đã nói, ai cho phép ngươi gọi tên ta? Quan hệ của ta và ngươi không đến được trình độ đó! Nhiều lắm cũng chỉ biết ngươi là một con người thôi!” Âu Dương Húc rõ ràng không chút khách khí hướng Quý Lâm quát lớn, thuận tiện lại tặng hắn một cước.

Tuy không bị hạ dược, nhưng Quý Lâm đối với một cước của Âu Dương Húc không trốn cũng không phản kích, liền mặc cho cái chân đá dừng ở trên người mình, tuy trên người hắn hiện lúc này đã tràn đầy ứ thanh.

” Húc, ta không phải cố ý, ta.. ta là bất đắc dĩ.” Quý Lâm đi đến trước mặt Âu Dương Húc, thấp giọng hạ khí nói.

” Đã nói không được gọi ta như thế! Ngươi bị điếc a!” Âu Dương Húc đem Quý Lâm đẩy ra, trong mắt tràn đầy lửa giận,” Không phải cố ý! Ta quản ngươi là không phải cố ý hay không! Ngươi dám nói ngươi tiếp cận ta không phải ngay từ đầu đã có chủ ý?! Ngươi dám nói ngươi không có trộm đi ô châu tử của ta?! Ngươi dám nói ngươi không gạt ta?!” Âu Dương Húc càng nghĩ càng giận nhấc chân lại là một cước.

” Ta biết, đều là ta sai.” Quý Lâm nhìn Âu Dương Húc lại đi tới,” Ta đi tìm ngươi, là bởi vì biết ngươi là đi tìm ô châu tử, mà ta…lại cần ô châu tử. Ô châu tử kia có thể làm công lực của ta tăng lên gấp đôi, ta nên vì Diệp nhi báo thù, bằng công phu cùa ta trước kia căn bản không phải đối thủ Phong Khiếu Nhiên, cho nên… ta mới…” Nghĩ đến hắn lại vừa suýt làm bị thương ngoại sanh của mình, vẻ mặt Quý Lâm cũng tản ra hối sắc. (thần sắc hối hận)

” Đầu ngươi mọc cỏ sao?! Ô châu tử kia có thể trực tiếp ăn sao?! Ngươi muốn chết đó là chuyện của ngươi, ngươi làm chi phải gạt ta!” Âu Dương Húc là vừa tức lại vừa giận, thứ ấy đã tìm bao nhiêu năm, ô châu tử kia nếu thực có thể trực tiếp ăn, hắn còn đặt ở trên người làm chi, đã sớm tiến vào trong bụng của mình.” Nói cho ngươi biết, tự mình cầu phúc đi, đừng trông cậy vào ta sẽ cứu ngươi! Đó là ngươi xứng đáng!”

” Húc…ta nên vì Diệp nhi báo thù.” Đối với chuyện này, Quý Lâm có kiên trì của hắn. Chẳng sợ thực sự sẽ phải chết, hắn cũng không để ý, điều duy nhất hắn muốn chính là được người này tha thứ.

” Báo cái đầu mẹ ngươi! Ngươi thiếu chút nữa hại chết tiểu Nhiên ngươi còn dám nói! Tiểu Nhiên là đệ đệ của Âu Dương Húc ta, ngươi cư nhiên tổn thương hắn! Ngươi không nói ta còn không có nghĩ đến, ngươi đem tiểu Nhiên hại đến thảm thế kia, ta còn phải ngẫm lại làm thế nào thay tiểu Nhiên giáo huấn ngươi đây!” Âu Dương Húc phá khẩu mắng to, tuy không thấy được tiểu Nhiên, nhưng hắn biết tiểu Nhiên bị thương, còn là cựu thương tái phát, đều là tên gia khỏa này hại.

” Húc!” Quý Lâm bắt lấy tay Âu Dương đang đánh tới,” Ta trước đó không biết tiểu Nhiên chính là Diệp nhi, bằng không.. bằng không ta cũng sẽ không làm bị thương hắn. Ta làm sao nghĩ đến, nam tử mà Phong Khiếu Nhiên kia tôn trọng lại chính là Diệp nhi.” Nghĩ vậy, nhãn thần của Quý Lâm lộ ra hận ý, Phong Khiếu Nhiên kia lại không bằng cầm thú như thế.

” Ngươi đi chết đi!” Âu Dương Húc hất tay ra, chỉ vào Quý Lâm bát đầu hống lên,” Ngươi nghĩ ngươi là ai?! Cho dù tiểu Nhiên không phải Diệp nhi thì ngươi có thể làm bị thương hắn sao?! Ngươi muốn báo thù thì cứ đi tìm Tử nhân kiểm, ân oán của ngươi và hắn làm chi phải liên lụy đến người vô tội?! Ta không thể tưởng được ngươi chính là người như thế, mượn danh báo thù để hành việc ác tâm, tiểu Nhiên chọc tới ngươi sao? Nếu không phải tiểu Nhiên chính là Phong Diệp, đổi lại những người khác sợ không phải đã bị ngươi giết hoặc hủy đi, ngươi còn tưởng rằng ngươi có lý? Chỉ có người vô năng mới tìm đến người vô tội xuống tay! Quý Lâm, ta đã nhìn lầm ngươi!” Âu Dương Húc đem những thứ ở bên cạnh tay có thể đụng tới ném tới trên người Quý Lâm, tiếp đó lập tức đi nhanh ra khỏi phòng, còn tiếp tục ở cùng người ngu này nữa thì hắn không muốn tức chết cũng không thể!

Quý Lâm bị Âu Dương Húc mắng một trận vẫn đứng ở tại chỗ một tiếng cũng không phản bác, chẳng lẽ… hắn thực đã sai lầm rồi sao? Cố gắng hồi tưởng lại hết thảy những chuyện đã phát sinh, trong lòng Quý Lâm dần trở nên rối loạn, hắn không chỉ có bị thương Nhiên nhi, còn bị thương Húc, hắn… Quý Lâm đang suy nghĩ đột nhiên cảm nhận được một cỗ quyền phong đảo qua trước mặt, vội vàng né tránh nắm tay ngoan lệ (hiểm độc) đánh tới, thối lui về sau vài bước, Quý Lâm lau đi tơ máu nơi khóe miệng, giận trừng hướng người tới:” Phong Khiếu Nhiên!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây