Cô Nhiên Tùy Phong

51: Thượng Tà


trước sau

Thích Nhiên lâu vào ngày này phá lệ náo nhiệt, lâu chủ Thích Nhiên lâu cùng một danh nam tử thành thân, thực yến thỉnh tân khách khắp thiên hạ, mỗi người ôm theo một mục đích bất đồng, phàm là người được mời thì ngày này đều tụ tập đến Thích Nhiên lâu, muốn nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào lại có thể bắt giữ được Phong Khiếu Nhiên.

Trong Yến phòng khách, tân khách tiến vào đều ngồi xuống nhỏ giọng thảo luận hôn yến hôm nay. Dù sao chuyện thành thân với nam tử trên thế gian này là tuyệt không phải hiếm gặp, Phong Khiếu Nhiên thế nhưng lại dám mạo hiểm xem thường luân lí, ngang nhiên bố cáo hôn sự của hắn khắp thiên hạ, trong tiếng than sợ hãi cũng đồng thời có rất nhiều người trong lòng đối với hành động của Phong Khiếu Nhiên có chút khâm phục.

Lúc này, một lão giả tinh thần quắc thước từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy người tới, những người nhận thức hắn đều đứng dậy hành lễ, còn những người khác không biết vừa nghe người khác giới thiệu cũng lập tức đứng lên, những người này trong lòng thất kinh: Xem ra, nam tử trong tin đồn cùng Phong Khiếu Nhiên thành thân có lẽ thực chính là tôn tử của môn chủ Y Đình Thiên Huyền môn, bằng không vì sao Y Đình từ trước đến nay không quan tâm chuyện giang hồ tục sự như thế nào xuất hiện tại Thích Nhiên lâu. Thấy Y Đình theo người hầu dẫn ngồi xuống thủ vị, chư nhân ở đây càng thêm khẳng định.

” Phanh phanh!” Sau vài tiếng chiêng trống, mọi người phân biệt ngồi bên hai sườn trong đại sảnh, quản gia Mạc Lâm đi lên trước hô to một tiếng: “Canh giờ đến~~” Tiếp đó dây pháo vang lên, nhóm tân khách tiến đến xem lễ nhất trí nhìn về phía cửa, chỉ thấy Phong Khiếu Nhiên thân phủ đại hồng hỉ bào từ bên ngoài đi đến, kỳ quái chính là ở phía sau hắn lại không có người vốn là phải đồng thời xuất hiện.

Phong Khiếu Nhiên đi đến trước mặt Y Đình liền ngừng lại, tiếp đó xoay người nhìn về phía cửa. Một lát sau đám người bắt đầu tao động, chỉ thấy một gã mỹ mạo thiếu niên đồng dạng mặc hỉ phục màu đỏ một tay đặt lên trên tay một gã nam tử vận hồng y dài chậm rãi đi đến. Ngay khi thiếu niên được người này dẫn vào trong tầm mắt mọi người, trong đại sảnh lập tức truyền ra trận trận tiếng kinh hô. Một là vì người thiếu niên này bộ dạng thật sự là hảo nhìn, thứ hai là người dắt vị thiếu niên này vào lại chính là cốc chủ Quý Lâm của Sương Trần cốc! Sương Trần cốc không phải luôn luôn cùng Thích Nhiên lâu là tử địch đối đầu sao, năm đó Hồng Sương bị Phong Khiếu Nhiên giết chết chính là xuất thân từ Sương Trần cốc. Mọi người không rõ chân tướng bắt đầu đoán mò xem trong hồ lô của Phong Khiếu Nhiên này đến tột cùng là bán dược gì.

Nhìn thấy người đứng ở phía trước vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình, phần khẩn trương trong lòng Cô Nhiên dần dần bị vui sướng thay thế. Hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ đến nhiều người như thế, mới đầu có chút kinh hoảng, khả sau khi nhìn thấy người kia hắn cũng không sợ hãi, hắn biết người kia sẽ vẫn luôn đứng ở bên người hắn.

Đi đến trước mặt cha, thuận thế theo tay của cữu cữu, Cô Nhiên vừa giơ tay đặt vào trong lòng bàn tay cha đang giương ra, lập tức bị cha kéo cả người tới. Cô Nhiên ngửa đầu kích động nhìn cha đang ôm lấy hắn, trong lòng là tư vị nói không nên lời.

” Phong Khiếu Nhiên, hôm nay ta đem Nhiên nhi giao vào trong tay ngươi. Nhiên nhi là ngoại sanh duy nhất của ta, là đứa con duy nhất của tỷ tỷ Hồng Sương, ngươi khả không thể phụ hắn.” Quý lâm lớn tiếng hướng Phong Khiếu Nhiên nói xong liền đứng qua một bên, lời hắn vừa dứt, bốn phía lập tức bùng nổ trở nên ồn ào.

Ngoại sanh Quý Lâm, đứa con của Hồng Hương……….. vậy không phải là đứa con của Phong Khiếu Nhiên, tương truyền đã mất tích rất nhiều năm Phong Diệp?!!!! Chẳng lẽ nam tử mà Phong Khiếu Nhiên nghênh thú lại chính là đứa con thân sinh của hắn!! Thiên a, địa a, nhóm tân khách đã bị một tin này chấn động đến da đầu run lên, tim lại càng bị kích động.

” Phong lâu chủ, ngài hôm nay nghênh thú Cô Nhiên, cũng chính là đứa con thân sinh Phong Diệp mà ngài thất lạc nhiều năm, ngài có lời gì muốn nói với các vị đang ngồi hay không a.” Lời nói của Huyễn Ngọc các các chủ Văn Thiên Vũ lại giống như một đạo sấm sét bổ vào đỉnh đầu mọi người.

” Cô Nhiên tuy là đứa con Phong Diệp thất lạc nhiều năm, nhưng hắn cũng là người Phong Khiếu Nhiên ta yêu nhất. Vô luận người trong thiên hạ cho rằng như thế nào, Phong Khiếu Nhiên ta cũng sẽ cùng Cô Nhiên sinh tử kiếp kiếp.” ánh mắt Phong Khiếu Nhiên vẫn dừng ở trên người Cô Nhiên, ngay khi mọi người vì lời nói của hắn mà càng thêm ồn ào, Phong Khiếu Nhiên đem tình yêu tràn ngập hôn xuống cánh môi được Cô Nhiên phối hợp nâng lên, trong lúc nhất thời kinh hô bốn phía.

” Huyễn Ngọc các các chủ Văn Thiên Vũ chúc Phong lâu chủ cùng Cô Nhiên công tử trăm năm hảo hợp.” Ngay lúc người khác nghĩ rằng Văn Thiên Vũ sẽ đề xuất phản đối thì Văn Thiên Vũ lại đột nhiên hai tay ôm quyền hướng hai người đang ôm ôm ấp ấp một chỗ lên tiếng chúc mừng.

Vừa thấy hành động của Văn Thiên Vũ, một ít người từ nãy vẫn lo nghĩ cho thân phận Phong Khiếu Nhiên cùng con của hắn, cũng đều lập tức tiến lên chúc mừng, dù sao thì bọn họ cho dù có tiếp tục không thừa nhận, cũng không dám mạo hiểm đắc tội Thích Nhiên lâu cùng Huyễn Ngọc các, huống chi còn có Sương Trần cốc cùng Thiên Huyền môn trên giang hồ tối thần bí. Hơn nữa, làm người đôi lúc vờ như cái gì cũng không biết thì có gì không tốt, bọn họ lại làm gì nhàn nhã mà quản chuyện nhà người khác.

” Phong Khiếu Nhiên, tôn tử của lão phu hôm nay giao cho ngươi, hắn đã vì ngươi ăn quá nhiều khổ cực, ngươi phải hảo hảo đối đãi hắn, sủng hắn, yêu hắn, còn có, đừng cho lão cha hắn vì hắn mà bận lòng.” Y Đình sờ sờ chòm râu có chút hoa râm của mình, trầm thanh nói, tiếp theo từ trên người xuất ra một cái ngọc bội xanh biếc trong suốt giao cho Phong Khiếu Nhiên,” Ngươi một khi đã thú tiểu Nhiên, vậy ngươi cũng chính là thân nhân của lão phu, cũng chính là người của Thiên Huyền môn ta. Về sau chuyện của Thích Nhiên lâu, cũng chính là chuyện của Thiên Huyền môn ta.”

Phong Khiếu Nhiên tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận cất vào, tiếp đó dị thường cung kính hướng Y Đình nói: “Ta sẽ không buông Nhiên nhi ra nữa, thỉnh ngài yên tâm.”

” Phanh phanh!” Lại một trận chiêng trống vang lên, chỉ nghe Mạc Lâm lại một tiếng hô to: “Điển lễ bắt đầu~~” lời dứt, Mạc Lâm từ trong tay nha hoàn đứng một bên hai tay tiếp nhận một cái bài vị đặt lên trên một cái ghế thủ vị khác. Mặt trên khắc :”Lão cha chi linh vị” mọi người tuy khó hiểu vì sao lại xuất ra một thứ không cát lợi như vậy, nhưng cũng không có người dám nói ra uế ngữ (lời nhơ nhuốc).

” Nhất bái thiên địa~~” Phong Khiếu Nhiên nắm tay Cô Nhiên đối diện bên ngoài thính hành lễ.

” Nhị bái cao đường~~” Trước mặt Y Đình lão nhãn rưng rưng nhìn chăm chú, hai người cung kính hướng Y Đình cùng bài vị Cổ Hoài Ý hành lễ.

” Phu thê đối bái~~” Phong Khiếu Nhiên cùng Cô Nhiên hai người nhìn nhau, rồi mới chậm rãi cúi người xuống.

” Tống nhập động phòng~~” Phong Khiếu Nhiên đột nhiên hôn lên Cô Nhiên, không để ý tới bộ dáng Cô Nhiên đỏ mặt xấu hổ, liền một đường ôm lấy Cô Nhiên hướng đến tân phòng Khiếu Nhiên cư của bọn họ. (một đi không trở lại)

” Khiếu Nhiên! Ngươi một hồi đi ra kính tửu cho ta!” Ngay khi Phong Khiếu Nhiên biến mất phía trước, một vị nam nhân nào đó dị thường ghen tị vội vàng hô to.

” Thế nào, Văn Triết, thấy hâm mộ?” Long Thiên Hành ở bên cạnh Lục Văn Triết cười nói, hắn đã sớm đoán được cái tên nam nhân kia sẽ thấy sắc quên bạn đem chuyện kính tửu giao cho mấy người bọn họ.

” Hừ! Ta làm gì phải hâm mộ. Sang năm ta sẽ thú tiểu Nham về.” Lục Văn Triết thầm mắng một câu Phong Khiếu Nhiên không có nghĩa khí, hôm nay nhiều người như thế, hắn chẳng phải là sẽ uống tới chết.

” Ngươi sang năm? Ta đây cũng sẽ đi cùng ngươi, vừa lúc náo nhiệt.” Long Thiên Hành nhìn rượu đã được thủ hạ chuẩn bị cho bọn họ, cầm lấy ly rượu đi tới, coi như rèn luyện trước.

………..

” Húc…ngươi còn giận ta sao?” Đem Âu Dương Húc tha vào trong phòng bên cạnh, Quý Lâm nhỏ giọng hỏi.

” Vốn là còn tức, chẳng qua nhìn biểu hiện hôm nay của ngươi, ta phát hiện ngươi cũng không phải là người cái gì cũng không thể làm. Coi như nể mặt tiểu Nhiên, lần này ta sẽ rộng lòng tha thứ cho ngươi, nếu ngươi về sau còn dám gạt ta, hừ hừ!” Âu Dương Húc cười lạnh.

” Không, ta về sau dù thế nào cũng sẽ không lừa ngươi.” Quý Lâm giữ chặt thân thể Âu Dương Húc đang chuẩn bị đi ra ngoài, vội vàng nói.

” Tốt lắm, ta đã không giận ngươi, ngươi còn kéo ta làm chi? Ta muốn đi uống hỉ tửu.” Âu Dương Húc có chút khó hiểu Quý Lâm còn lôi kéo mình làm chi.

” Húc, ngươi chán ghét ta sao?” Quý Lâm có chút chờ mong nhìn về phía Âu Dương Húc.

” Không thể nói là thích, chẳng qua biết ngươi gạt ta, ta là thực chán ghét ngươi.” biểu hiện của Âu Dương Húc lúc này có chút hào phóng, dù sao tiểu Nhiên đã cho hắn rất nhiều mầm dược trân quý.

” Húc, ta thích ngươi.” Biết người này trì độn, Quý Lâm cũng không muốn tiếp tục quanh co lòng vòng, một khắc hôm nay nhìn thấy Nhiên nhi thành thân, hắn thấy mình đợi không nổi nữa.

” Cái gì?! Ngươi nói ngươi…ngươi…” Âu Dương Húc hiển nhiên không nghĩ tới Quý Lâm lại có loại tâm tư này đối với hắn, hắn vốn chỉ luôn quan tâm tới y thuật cùng thảo dược nhất thời ngốc lăng.

” Húc, ta thích ngươi, lúc ở Miêu cương ta đã thích ngươi.” Quý Lâm lại nói thêm một lần, thừa dịp lúc Âu Dương Húc đầu óc không minh bạch, Quý Lâm khóa cửa, hôn lên cái miệng nửa mở của Âu Dương Húc…. (tiễn anh lên đường =]]]]])

…………

” Nhiên, lần trước ta không có mặt, lần này, ngươi và ta đã là phu thê chân chính.” Rót hai ly rượu, Phong Khiếu Nhiên lấy một ly cho Cô Nhiên, tiếp đó hai người hai tay tương triền, uống hạ giao bôi tửu.

” Khiếu, ngươi không đi ra ngoài thực không có vấn đề gì sao?” Buông ly rượu, ấn xuống bàn tay đang mở vạt áo của mình, Cô Nhiên ôn nhu cười hỏi.

” Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim (một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng), ta có thể nào đem thời gian lãng phí bên ngoài.” Phong Khiếu Nhiên cũng không kịp đợi muốn đem người này đặt ở trên mặt Hỉ giường đại hồng.

” Trời còn sáng ni.” Thân thủ cởi bỏ áo khoác đối phương, Cô Nhiên khẩu khí thực tùy ý.

” Tuy còn sáng, nhưng không còn sớm, giờ khắc này, ta chờ đã rất lâu.” Đem Cô Nhiên phóng lên trên giường, Phong Khiếu Nhiên tháo xuống giường trướng, rồi lại tiếp tục cởi. (=__=)

” Tiêu đợi bao lâu?” Chặn lại mưu đồ của cha, Cô Nhiên cảm thụ cảm giác mái tóc dài của cha dừng ở trên người hắn. phát ra, kết tóc, chỉ có tóc hắn mới có thể quấn cùng cha….

” Ta chờ mười lăm năm, đợi ngươi xuất hiện ở trước mặt ta.” Vuốt ve thân thể Cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên chăm chú nhìn yêu nhân tuấn mỹ của hắn.

” Ngô…Tiêu…” Thanh âm đầy áp lực từ miệng Cô Nhiên phát ra, trong đôi mắt nhuận trạch xuất hiện tầng hơi nước, Cô Nhiên phủ lên môi cha, dâng lên thân thể thừa nhận cha tiến vào.

” Nhiên, ta có thể có được ngươi, đó là may mắn của ta.” thanh âm Phong Khiếu Nhiên cũng trở nên cực kỳ áp lực.

” Tiêu…có thể sinh ra là con của ngươi, có thể…gặp được ngươi…có thể khiến ngươi yêu ta, cũng là may mắn của ta.” Thân thể có chút gầy yếu được bao bọc bởi giường lớn phủ một màu đỏ.

” Sơn vô lăng…” Phong Khiếu Nhiên mở miệng thấp ngâm.

” Thiên địa hợp…” Cô Nhiên ôm cha tiếp lời.

” Nãi cảm…dữ quân tuyệt.” Hai người đồng thời nói xong những lời này, đôi môi cũng lập tức dính sát vào nhau.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây