Bàn tay của Từ An An còn chưa giáng xuống mặt Quân Dao thì đã bị một bàn tay khác giữ chặt.
Cô ta ngẩng đầu nhìn thấy cả chục người áo đen vây xung quanh mình.
Ba vệ sĩ của cô ta cũng sợ tái mét mặt mày, vội vàng buông tay Quân Dao, giơ hai tay lên đầu.
Quân Dao đợi một lúc không thấy có chuyện gì thì tò mò mở mắt nhìn, cô bị khung cảnh trước mặt dọa sợ tới mức nhảy dựng lên.
Ba người vệ sĩ và Từ An An đang đứng thành hàng, run rẩy, xung quanh cô là cả chục người đang đứng.
Một người khuôn mặt khá đẹp trai, lạnh lùng, bước lên nói.
“Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?” Quân Dao dè dặt lắc đầu.
Người kia giơ tay về phía chiếc BMW bên cạnh.
“Thiếu phu nhân, tôi đưa cô về”.
“Các anh… là người nhà họ Cố à?” “Thiếu phu nhân, về thôi.” Nói rồi người kia xoay người bước lên xe, những người khác cũng ngồi vào mấy chiếc xe phía sau.
Quân Dao bị bỏ lại đứng nhìn bốn người kia.
Cô cân nhắc hai giây, đi theo đám người lạ mặt kia không biết sống chết thế nào, nhưng ở lại với đám Từ An An chắc chắc chết.
Quân Dao nhắm mắt đưa chân chạy theo đám người kia, dù sao họ cũng không thể hiện địch ý gì, lại còn gọi cô là thiếu phu nhân, có khả năng cao họ chính là người của Cố gia.
Quân Dao may mắn thắng cược.
Cô được người đàn ông đẹp trai lạnh như băng đó đưa về Cố gia, sau đó quay xe rời đi, cả quá trình không hé răng nói nửa lời, mặc kệ Quân Dao vài lần dò hỏi, anh ta vẫn mặt đơ ngồi sau vô lăng, im lặng lái xe, còn chẳng buồn nhếch mép lấy một cái.
Dù sao cũng về được đến nhà an toàn Quân Dao không oán trách gì, chạy vội về phòng.
Cô chạy vào nhà tắm, bắt đầu, tẩy trang, tắm rửa.
Xong xuôi cũng đã nửa đêm, Quân Dao không dám bật đèn, sợ làm phiền Cố Tư Bạch, dù có thể bật hay không anh cũng chẳng biết, nhưng ở cùng nhau ba tháng, cô càng mong người đàn ông đẹp trai này có thể tỉnh lại.
“Cố Tư Bạch, ngủ ngon”.
Quân Dao thì thầm, rồi mở cửa bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh, nằm xuống giường, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ.
“Thiếu gia, đã đưa thiếu phu nhân về nhà an toàn rồi.” “Ừ! Anh chăm chú nhìn vào máy tính, hỏi.
“Phía bên kia thế nào rồi?” Người còn chưa kịp trả lời, một người đột nhiên chạy vào.
“Thiếu gia, nguy rồi, bên Báo đen đang đánh kho vũ khí của chúng ta.” “Sao bọn chúng tìm được?” Người đàn ông nhíu mày, hỏi lại.
“Có lẽ bên ta có nội gián” “Theo tôi” Người đàn ông đứng bật dậy, một tay đưa về phía sau hông rút ra khẩu súng ngắn, nét mặt anh ngưng trọng.
Đám người lập tức rời đi.
Trong khu rừng tối tăm, âm u.
Những chiếc xe việt dã lặng lẽ dừng lại, áp sát.
Kho vũ khí của Thiết huyết vừa bị Báo đen tấn công, hai bên đang đấu súng vô cùng căng thẳng.
“Thiếu gia, hay người ở ngoài này đi.” Vương Quân Trạch, một trong Ngũ hổ lên tiếng.
Người đàn ông mặc vest đen mỉm cười.
“Tôi đã từng chết một lần rồi, còn sợ chết sao?” Nói rồi anh dẫn đầu nhóm người, âm thầm áp sát mục tiêu.
Chỉ những người dùng xương máu của mình đi lên mới hiểu được sự khốc liệt của giới hắc đạo.
Khốc liệt hơn bạch đạo gấp trăm lần.
Mỗi bước đi đều cần đo bằng chính tính mạng của mình.
LILI Sáng sớm, Quân Dao tỉnh giấc, tâm trạng cô hôm nay khá tốt, dù sao từ giờ cô có thể yên ổn sống qua ngày rồi.
Quân Dao đánh răng rửa mặt xong liền bị một chậu nước ấm đến bên giường Cố Tư Bạch.
“Chào buổi…” Lời còn chưa nói hết, Quân Dao kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
Trên giường trống không, không một bóng người.
Cố thiếu gia mất tích rồi! Nhiệm vụ của cô là trông nom Cố Tư Bạch 24/7, bây giờ không thấy người đầu, cô phải làm sao đây? Có phải anh bị kẻ xấu bắt cóc rồi không? Tâm trạng rối loạn, Quân Dao đặt phịch chậu nước xuống sàn, cô cuống quýt lật chân, cúi người nhìn xuống chân giường.
“Cố Tư Bạch, anh đâu rồi?” Quân Dao mếu máo, sắp khóc đến nơi.
“Không xong rồi, mình phải đi bao người nhà họ Cố, phải đi tìm Cố Tư Bạch” Vừa lúc cô chạy về phía cửa thì một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại, bàn tay to lớn giữ chặt miệng cô, giọng đàn ông trầm khàn vang lên bên tai.
“Đừng nói gì, tôi là Cố Tư Bạch”.
Quân Dao trợn tròn mắt, không tin vào tai mình, có phải cô đang mơ ngủ không? Người tối qua còn hôn mê bất tỉnh sao bây giờ đã có thể giữ cô chặt như thế này.
Thấy Quần Dao không có ý phản kháng, người đàn ông từ từ nới lỏng tay.
Quân Dao xoay người, nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Cô đã chăm sóc Cố Tư Bạch suốt ba tháng nay, cô có thể chắc chắn mình không nhận nhầm, chính là Cố Tư Bạch.
Cố đại thiếu gia tỉnh rồi! Cô được tự do rồi! Vừa rồi là hoảng sợ phát khóc, giờ là vui mừng phát khóc.
Khóe mắt Quân Dao rưng rưng, cô kích động đến mức ôm chầm lấy Cố Tư Bạch.
“Anh tỉnh rồi, thật tối, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!” Quân Dao vừa ôm vừa lắc vừa nói lảm nhảm bên tai CỐ Tư Bạch.Anh nhíu mày, khẽ đẩy cô ra.
“Được rồi, không cần giống như cô vợ nhỏ vui mừng đến thế đâu?” Lúc này Quân Dao mới nhận ra vừa rồi mình thất thố thế nào, cô vội vàng buông tay, điều chỉnh lại tư thế.
“Anh tỉnh khi nào thế?” Bình tĩnh lại rồi, Quân Dao mới phát hiện ra khuôn mặt Cố Tư Bạch hơi tái nhợt.
“Anh sao thế, không khỏe ở đâu à? Để tôi gọi bác Cố Tư Bạch thở dài, khóa cửa phía trong rồi kéo Quân Dao đến bên giường, anh nghiêm túc nhìn cô, rồi từ từ cởi áo khoác, sau đó cởi cúc áo sơ mi đen ra.
Quân Dao trợn trừng mắt, không thể tin nổi, người đàn ông này vừa tỉnh lại đã muốn… muốn làm chuyện đó sao? Có cần gấp gáp như vậy không? Quân Dao kinh hãi đưa tay chắn trước ngực, không ngừng lắc đầu.
“Không, mặc dù tôi là vợ anh nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự quen biết nhau, có gì từ từ nói.Với cả anh vừa tỉnh lại, cần nghỉ ngơi cho tốt, đừng để ảnh hưởng sức khỏe.” Cố Tư Bạch phì cười khi nghe cô lải nhải như thế.
Anh chậm rãi lên tiếng, chất giọng trầm trầm, vô cùng quyến rũ.
“Em nhìn xem!” Bàn tay của Từ An An còn chưa giáng xuống mặt Quân Dao thì đã bị một bàn tay khác giữ chặt.
Cô ta ngẩng đầu nhìn thấy cả chục người áo đen vây xung quanh mình.
Ba vệ sĩ của cô ta cũng sợ tái mét mặt mày, vội vàng buông tay Quân Dao, giơ hai tay lên đầu.
Quân Dao đợi một lúc không thấy có chuyện gì thì tò mò mở mắt nhìn, cô bị khung cảnh trước mặt dọa sợ tới mức nhảy dựng lên.
Ba người vệ sĩ và Từ An An đang đứng thành hàng, run rẩy, xung quanh cô là cả chục người đang đứng.
Một người khuôn mặt khá đẹp trai, lạnh lùng, bước lên nói.
“Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?” Quân Dao dè dặt lắc đầu.
Người kia giơ tay về phía chiếc BMW bên cạnh.
“Thiếu phu nhân, tôi đưa cô về”.
“Các anh… là người nhà họ Cố à?” “Thiếu phu nhân, về thôi.” Nói rồi người kia xoay người bước lên xe, những người khác cũng ngồi vào mấy chiếc xe phía sau.
Quân Dao bị bỏ lại đứng nhìn bốn người kia.
Cô cân nhắc hai giây, đi theo đám người lạ mặt kia không biết sống chết thế nào, nhưng ở lại với đám Từ An An chắc chắc chết.
Quân Dao nhắm mắt đưa chân chạy theo đám người kia, dù sao họ cũng không thể hiện địch ý gì, lại còn gọi cô là thiếu phu nhân, có khả năng cao họ chính là người của Cố gia.
Quân Dao may mắn thắng cược.
Cô được người đàn ông đẹp trai lạnh như băng đó đưa về Cố gia, sau đó quay xe rời đi, cả quá trình không hé răng nói nửa lời, mặc kệ Quân Dao vài lần dò hỏi, anh ta vẫn mặt đơ ngồi sau vô lăng, im lặng lái xe, còn chẳng buồn nhếch mép lấy một cái.
Dù sao cũng về được đến nhà an toàn Quân Dao không oán trách gì, chạy vội về phòng.
Cô chạy vào nhà tắm, bắt đầu, tẩy trang, tắm rửa.
Xong xuôi cũng đã nửa đêm, Quân Dao không dám bật đèn, sợ làm phiền Cố Tư Bạch, dù có thể bật hay không anh cũng chẳng biết, nhưng ở cùng nhau ba tháng, cô càng mong người đàn ông đẹp trai này có thể tỉnh lại.
“Cố Tư Bạch, ngủ ngon”.
Quân Dao thì thầm, rồi mở cửa bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh, nằm xuống giường, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ.
“Thiếu gia, đã đưa thiếu phu nhân về nhà an toàn rồi.” “Ừ! Anh chăm chú nhìn vào máy tính, hỏi.
“Phía bên kia thế nào rồi?” Người còn chưa kịp trả lời, một người đột nhiên chạy vào.
“Thiếu gia, nguy rồi, bên Báo đen đang đánh kho vũ khí của chúng ta.” “Sao bọn chúng tìm được?” Người đàn ông nhíu mày, hỏi lại.
“Có lẽ bên ta có nội gián” “Theo tôi” Người đàn ông đứng bật dậy, một tay đưa về phía sau hông rút ra khẩu súng ngắn, nét mặt anh ngưng trọng.
Đám người lập tức rời đi.
Trong khu rừng tối tăm, âm u.
Những chiếc xe việt dã lặng lẽ dừng lại, áp sát.
Kho vũ khí của Thiết huyết vừa bị Báo đen tấn công, hai bên đang đấu súng vô cùng căng thẳng.
“Thiếu gia, hay người ở ngoài này đi.” Vương Quân Trạch, một trong Ngũ hổ lên tiếng.
Người đàn ông mặc vest đen mỉm cười.
“Tôi đã từng chết một lần rồi, còn sợ chết sao?” Nói rồi anh dẫn đầu nhóm người, âm thầm áp sát mục tiêu.
Chỉ những người dùng xương máu của mình đi lên mới hiểu được sự khốc liệt của giới hắc đạo.
Khốc liệt hơn bạch đạo gấp trăm lần.
Mỗi bước đi đều cần đo bằng chính tính mạng của mình.
LILI Sáng sớm, Quân Dao tỉnh giấc, tâm trạng cô hôm nay khá tốt, dù sao từ giờ cô có thể yên ổn sống qua ngày rồi.
Quân Dao đánh răng rửa mặt xong liền bị một chậu nước ấm đến bên giường Cố Tư Bạch.
“Chào buổi…” Lời còn chưa nói hết, Quân Dao kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
Trên giường trống không, không một bóng người.
Cố thiếu gia mất tích rồi! Nhiệm vụ của cô là trông nom Cố Tư Bạch 24/7, bây giờ không thấy người đầu, cô phải làm sao đây? Có phải anh bị kẻ xấu bắt cóc rồi không? Tâm trạng rối loạn, Quân Dao đặt phịch chậu nước xuống sàn, cô cuống quýt lật chân, cúi người nhìn xuống chân giường.
“Cố Tư Bạch, anh đâu rồi?” Quân Dao mếu máo, sắp khóc đến nơi.
“Không xong rồi, mình phải đi bao người nhà họ Cố, phải đi tìm Cố Tư Bạch” Vừa lúc cô chạy về phía cửa thì một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại, bàn tay to lớn giữ chặt miệng cô, giọng đàn ông trầm khàn vang lên bên tai.
“Đừng nói gì, tôi là Cố Tư Bạch”.
Quân Dao trợn tròn mắt, không tin vào tai mình, có phải cô đang mơ ngủ không? Người tối qua còn hôn mê bất tỉnh sao bây giờ đã có thể giữ cô chặt như thế này.
Thấy Quần Dao không có ý phản kháng, người đàn ông từ từ nới lỏng tay.
Quân Dao xoay người, nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Cô đã chăm sóc Cố Tư Bạch suốt ba tháng nay, cô có thể chắc chắn mình không nhận nhầm, chính là Cố Tư Bạch.
Cố đại thiếu gia tỉnh rồi! Cô được tự do rồi! Vừa rồi là hoảng sợ phát khóc, giờ là vui mừng phát khóc.
Khóe mắt Quân Dao rưng rưng, cô kích động đến mức ôm chầm lấy Cố Tư Bạch.
“Anh tỉnh rồi, thật tối, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!” Quân Dao vừa ôm vừa lắc vừa nói lảm nhảm bên tai CỐ Tư Bạch.Anh nhíu mày, khẽ đẩy cô ra.
“Được rồi, không cần giống như cô vợ nhỏ vui mừng đến thế đâu?” Lúc này Quân Dao mới nhận ra vừa rồi mình thất thố thế nào, cô vội vàng buông tay, điều chỉnh lại tư thế.
“Anh tỉnh khi nào thế?” Bình tĩnh lại rồi, Quân Dao mới phát hiện ra khuôn mặt Cố Tư Bạch hơi tái nhợt.
“Anh sao thế, không khỏe ở đâu à? Để tôi gọi bác Cố Tư Bạch thở dài, khóa cửa phía trong rồi kéo Quân Dao đến bên giường, anh nghiêm túc nhìn cô, rồi từ từ cởi áo khoác, sau đó cởi cúc áo sơ mi đen ra.
Quân Dao trợn trừng mắt, không thể tin nổi, người đàn ông này vừa tỉnh lại đã muốn… muốn làm chuyện đó sao? Có cần gấp gáp như vậy không? Quân Dao kinh hãi đưa tay chắn trước ngực, không ngừng lắc đầu.
“Không, mặc dù tôi là vợ anh nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự quen biết nhau, có gì từ từ nói.Với cả anh vừa tỉnh lại, cần nghỉ ngơi cho tốt, đừng để ảnh hưởng sức khỏe.” Cố Tư Bạch phì cười khi nghe cô lải nhải như thế.
Anh chậm rãi lên tiếng, chất giọng trầm trầm, vô cùng quyến rũ.