Quân Dao cũng đã hiểu tính anh, vì vậy không cố ép, cô vui vẻ ăn uống.
Ăn uống một lúc, Quân Dao thấy hơi tức tức bụng, cô liền đứng dậy. “Em vào nhà vệ sinh một lát nhé.” Anh cũng lập tức đứng dậy, “Để anh đi cùng em.” “Thôi, nhà vệ sinh nữ mà, em ngại lắm.” “Anh đứng xa chờ em, yên tâm.”
Cô vẫn hơi xấu hổ, nhưng dù sao mới vừa chạm mặt Hoắc tổng gì đó, cô đúng là vẫn hơi sợ nếu phải đi một mình, vì vậy đồng ý.
Cô vào nhà vệ sinh nữ, còn anh đứng đợi ở hành lang.
Mấy cô gái đi qua, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đút tay túi quần, đi qua đi lại ở hành lang thì đều thì thầm bàn tán với nhau, ánh mắt vừa vui thích vừa hâm mộ, không biết cô gái nào may mắn quen được người đàn ông đẹp trai như vậy nữa. Một cô gái trẻ táo bạo đi tới, hơi xô vào Cố Tư Bạch, rồi vén tóc cười duyên, “Xin lỗi, và phải anh rồi.” Cố Tư Bạch mỉm cười lịch sự, giơ tay ra dấu mời cô ta đi tiếp.
Nhưng cô gái kia nào có dễ dàng buông tha cho anh như thế.
“Anh tên gì, chúng ta có thể làm quen được không? Tôi là Từ An An.” “Xin lỗi, tôi đang đợi VỢ tôi.” Khuôn mặt Từ An An hơi tối lại, nếu cô ta biết “vợ” trong lời Cố Tư Bạch chính là Quân Dao, người cô ta đã từng gặp một lần và khiến cô ta mất hết mặt mũi, vô cùng khổ sở thì có lẽ sắc mặt của cô ta còn tệ hơn nữa.
Không đạt được mục đích của mình, Từ An An tức giận giẫm gót giày, quay ngoắt người rời đi. Nhưng người này vừa đi thì kẻ khác đã tới, một nam một nữ đang đi về phía nhà vệ sinh. “Từ Mạn Nhu, tôi nói rồi, em đừng hòng giở trò nữa.” “Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi, chẳng lẽ anh muốn theo tôi vào tận nhà vệ sinh nữ?” Cô gái vùng vằng, muốn thoát ra. Người đàn ông nở nụ cười lạnh lẽo,“Tôi cũng không ngại đi vào đó cùng em đâu.” Cố Tư Bạch nhìn rõ hai người kia, một người là Hoắc Thiên Phong, người còn lại là một cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt và dáng người đều rất đẹp, những sắc mặt không tốt chút nào. Ánh mắt Hoắc Thiên Phong lúc này cũng chạm phải ánh mắt Cố Tư Bạch, hắn đột nhiên đứng thằng người, nhếch môi. “Cố tổng, không ngờ cũng gặp anh ở đây” Cố Tư Bạch nhìn chằm chằm hắn ta, nói, “Hoắc tổng, có nhiều chuyện không nên miễn cưỡng, miễn cưỡng sẽ không có được kết quả tốt đâu.” Ánh mắt Hoắc Thiên Phong tràn đầy vẻ giễu Cợt, “Kết quả tốt hay không cố thiếu gia chẳng phải cũng đã nhìn thấy rồi sao.
Mặc dù không tốt lắm, nhưng tôi thấy rất vui” Sắc mặt Cố Tư Bạch trầm xuống, ánh mắt anh âm trầm, lạnh lẽo.
Anh siết chặt bàn tay, gân xanh nổi rõ trên trán. “Hoắc tổng, chúng ta còn gặp lại” “Tôi rất vui lòng” Nói rồi hắn ta quay đầu về phía cô gái “Từ Mạn Nhu, tôi cho em ba phút, mau đi đi” Nói rồi hắn ta buông tay cô gái ra.
Từ Mạn Nhu trừng mắt nhìn hắn ta, sau đó bước vào nhà vệ sinh.
Hoắc Thiên Phong và Cố Tư Bạch nhìn nhau, ánh mắt nối sóng. Còn Từ Mạn Nhu vừa đi vào đã gặp Quân Dao, Quân Dao kinh ngạc suýt kêu lên “Chuyện quái gì thế này?”