Trong lòng vui như hoa, Quân Tú Anh vui vẻ sải bước trên đường, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, cô ta có cảm giác mình sắp làm phu nhân hào môn đến nơi rồi.
Những người đi đường thi thoảng liếc nhìn cô ta.
Quân Tú Anh cho rằng có lẽ hôm nay cô ta quá xinh đẹp nên mới thu hút ánh nhìn như vậy, vì vậy càng vui vẻ hơn, vốn định bắt taxi nhưng bây giờ lại chuyển qua đi bộ thêm một đoạn.
Càng đi càng thu hút nhiều ánh nhìn, Quân Tú Anh càng tận hưởng cảm giác được người khác ngưỡng mộ.
Đến khi hơi mỏi chân cô ta mới vẫy một chiếc taxi bên đường rồi lên xe, tài xế hơi giật mình, nhưng cũng mau chóng lái xe đi.
Anh ta làm cái nghề này, trường hợp nào mà chưa gặp qua kia chứ..
Quân Tú Anh vừa ngồi vào xe, lập tức lấy điện thoại ra tra cứu, muốn tìm thông tin người đàn ông vừa mới cà phê mình.
Không biết thì không sao, lúc tra được rồi cô ta suýt chút nữa bị dọa cho nhảy dựng lên.
Bởi người đó chính là Cố Khang Dật, Cố nhị thiếu gia, cũng chính là em trai của người mà cô ta trốn không muốn kết hôn.
Trong lòng Quân Tú Anh có hai luồng cảm xúc.
Một là vô cùng vui mừng vì có thể có khả năng trở thành Cố thiếu phu nhân, giàu sang phú quý không dứt, đời này cũng không cần lo lắng gì nữa.
Hai là cảm xúc lo sợ.
Bởi vì bọn họ đã đánh tráo Quân Dao với cô ta, nếu cùng gả về đó sẽ có nguy cơ lộ rất cao.
Ngay khi taxi vừa dừng lại, cô ta lập tức lao ra, đến nỗi quên cả trả tiền xe, bị tài xế gọi lại mới nhớ ra.
Cô ta chạy nhanh vào nhà.
Trương Như Ngọc đang đắp mặt nạ, ngồi trên ghế sô pha xem ti vi thì nghe thấy tiếng giày cao gót ầm ĩ vang lên.
Trương Như Ngọc liền ngẩng đầu nhìn lên.
Thấy con gái, bà ta bị dọa sợ, vội vàng kéo mặt nạ vứt lên bàn, chạy ra.
“Con gái, ai bắt nạt con.
Nói mẹ nghe!” “Mẹ, có ai bắt nạt con đâu”.
“Thế sao mặt mũi con thành ra thế này?” Quân Tú Anh khựng lại, không hiểu mẹ mình nói gì.
Cô ta đưa tay sờ sờ lên mặt.
“Mặt con có sao đâu.” Trương Như Ngọc lập tức đẩy con gái đến trước chiếc gương lớn trong phòng khách.
Nhìn khuôn mặt mình trong gương, Quận Tú Anh lập tức hét ầm lên.
Chỉ còn đôi mắt là trang điểm đậm, mặt và môi thì nhợt nhạt tương phản, nhìn cô ta chẳng khác gì đang hóa trang xác chết.
Quân Tú Anh vừa che mặt vừa giậm chân.
Hóa ra Cố nhị thiếu gia lau hết phấn son trên mặt cô ta đi, thảo nào người đi đường nhìn cô ta nhiều như thế.
Cô ta còn tưởng rằng mình xinh đẹp nên được chú ý, ai dè lại bị bêu xấu như vậy.
.
Quân Tú Anh được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu được ấm ức này, cô ta khóc ầm lên, vừa khóc vừa kể lể.
Trương Như Ngọc ngồi cả bên nghe cả nửa ngày trời vẫn không hiểu cô ta đang nói gì.
“Con bình tĩnh, kể mẹ nghe từ đầu đến đuôi xem nào”.
Quân Tú Anh liền ngồi dậy, với khăn giấy lau nước mắt, rồi bắt đầu vừa sụt sịt khóc vừa kể lại chuyện vô tình gặp một người đàn ông giàu có đẹp trai ở quán cà phê rồi chẳng may bị nước té vài mặt, anh ấy giúp lau nước, ai dè lau sạch son phấn của cô ta.
“Cái tên tiểu tử thối nhà nào dám làm thế? Để mẹ đi tìm nó xử lí”.
Trương Như Ngọc tức giận, hùng hổ đứng dậy, chuẩn bị đi đòi lại công bằng cho con gái.
Trong lòng vui như hoa, Quân Tú Anh vui vẻ sải bước trên đường, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, cô ta có cảm giác mình sắp làm phu nhân hào môn đến nơi rồi.
Những người đi đường thi thoảng liếc nhìn cô ta.
Quân Tú Anh cho rằng có lẽ hôm nay cô ta quá xinh đẹp nên mới thu hút ánh nhìn như vậy, vì vậy càng vui vẻ hơn, vốn định bắt taxi nhưng bây giờ lại chuyển qua đi bộ thêm một đoạn.
Càng đi càng thu hút nhiều ánh nhìn, Quân Tú Anh càng tận hưởng cảm giác được người khác ngưỡng mộ.
Đến khi hơi mỏi chân cô ta mới vẫy một chiếc taxi bên đường rồi lên xe, tài xế hơi giật mình, nhưng cũng mau chóng lái xe đi.
Anh ta làm cái nghề này, trường hợp nào mà chưa gặp qua kia chứ..
Quân Tú Anh vừa ngồi vào xe, lập tức lấy điện thoại ra tra cứu, muốn tìm thông tin người đàn ông vừa mới cà phê mình.
Không biết thì không sao, lúc tra được rồi cô ta suýt chút nữa bị dọa cho nhảy dựng lên.
Bởi người đó chính là Cố Khang Dật, Cố nhị thiếu gia, cũng chính là em trai của người mà cô ta trốn không muốn kết hôn.
Trong lòng Quân Tú Anh có hai luồng cảm xúc.
Một là vô cùng vui mừng vì có thể có khả năng trở thành Cố thiếu phu nhân, giàu sang phú quý không dứt, đời này cũng không cần lo lắng gì nữa.
Hai là cảm xúc lo sợ.
Bởi vì bọn họ đã đánh tráo Quân Dao với cô ta, nếu cùng gả về đó sẽ có nguy cơ lộ rất cao.
Ngay khi taxi vừa dừng lại, cô ta lập tức lao ra, đến nỗi quên cả trả tiền xe, bị tài xế gọi lại mới nhớ ra.
Cô ta chạy nhanh vào nhà.
Trương Như Ngọc đang đắp mặt nạ, ngồi trên ghế sô pha xem ti vi thì nghe thấy tiếng giày cao gót ầm ĩ vang lên.
Trương Như Ngọc liền ngẩng đầu nhìn lên.
Thấy con gái, bà ta bị dọa sợ, vội vàng kéo mặt nạ vứt lên bàn, chạy ra.
“Con gái, ai bắt nạt con.
Nói mẹ nghe!” “Mẹ, có ai bắt nạt con đâu”.
“Thế sao mặt mũi con thành ra thế này?” Quân Tú Anh khựng lại, không hiểu mẹ mình nói gì.
Cô ta đưa tay sờ sờ lên mặt.
“Mặt con có sao đâu.” Trương Như Ngọc lập tức đẩy con gái đến trước chiếc gương lớn trong phòng khách.
Nhìn khuôn mặt mình trong gương, Quận Tú Anh lập tức hét ầm lên.
Chỉ còn đôi mắt là trang điểm đậm, mặt và môi thì nhợt nhạt tương phản, nhìn cô ta chẳng khác gì đang hóa trang xác chết.
Quân Tú Anh vừa che mặt vừa giậm chân.
Hóa ra Cố nhị thiếu gia lau hết phấn son trên mặt cô ta đi, thảo nào người đi đường nhìn cô ta nhiều như thế.
Cô ta còn tưởng rằng mình xinh đẹp nên được chú ý, ai dè lại bị bêu xấu như vậy.
.
Quân Tú Anh được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu được ấm ức này, cô ta khóc ầm lên, vừa khóc vừa kể lể.
Trương Như Ngọc ngồi cả bên nghe cả nửa ngày trời vẫn không hiểu cô ta đang nói gì.
“Con bình tĩnh, kể mẹ nghe từ đầu đến đuôi xem nào”.
Quân Tú Anh liền ngồi dậy, với khăn giấy lau nước mắt, rồi bắt đầu vừa sụt sịt khóc vừa kể lại chuyện vô tình gặp một người đàn ông giàu có đẹp trai ở quán cà phê rồi chẳng may bị nước té vài mặt, anh ấy giúp lau nước, ai dè lau sạch son phấn của cô ta.
“Cái tên tiểu tử thối nhà nào dám làm thế? Để mẹ đi tìm nó xử lí”.
Trương Như Ngọc tức giận, hùng hổ đứng dậy, chuẩn bị đi đòi lại công bằng cho con gái.