Nhìn khuôn mặt tràn đầy băn khoăn của Quân Tú Anh, Trương Như Ngọc liền nói, “Bây giờ diễn viên chỉ cần xinh đẹp và có chống lưng là có thể nổi tiếng.
Con xem, con xinh đẹp như thế, dáng người cũng rất chuẩn, ăn đứt mấy cô diễn viên hiện giờ.
Nếu Tống Quảng Diệu nâng đỡ nữa, con có thể tạo dựng danh tiếng bước đầu rồi.” “Được rồi, để con nghĩ cách đã, dù sao ông ta cũng chưa cắn câu”
“Ừ, đi ngủ đi.” Trương Như Ngọc ngọt ngào nói. Sau khi Quân Tú Anh đi về phòng riêng, Trương Như Ngọc cũng về phòng mình, lúc này bà ta mới phát hiện ra Quân Khải không ở nhà.
Bà ta nhăn mày, “Cái lão già chết tiệt này lại đi đánh bạc rồi hay sao mà không có ở nhà?”. Vừa nghĩ như thế, bà ta đùng đùng nổi giận rút điện thoại ra, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của Quân Khải, Trương Như Ngọc ấn số gọi lại. Phòng bệnh đang vô cùng yên tĩnh, Cố Tư Bạch và Quân Dao đều đang ngủ say, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên ầm ĩ làm cả hai cùng giật mình, bật dậy.
Quân Dao nhìn quanh, thấy điện thoại Quần Khải đang vang lên ầm ĩ, cô vội chạy qua, ấn nút im lặng, sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng giấc ngủ của CỐ Tư Bạch.
Trên điện thoại hiện chữ “Vợ yêu”, cô im lặng đứng nhìn, không nhúc nhích. Nhưng ngay khi cuộc gọi kết thúc thì bên kia lại gọi lại.
Quân Dao thở dài, có lẽ bà ta thấy chồng giờ này chưa có ở nhà nên nổi giận rồi, vậy tại sao lúc ông ấy cấp cứu gọi không thấy bà ta đâu? Làm gì mà giờ này mới thèm gọi lại? Nhưng Trương Như Ngọc vẫn không chịu dừng, tiếp tục gọi đến cuộc thứ ba, Quân Dao cũng hết cách, đành cầm điện thoại đi ra góc phòng, ấn nút nghe. “Ông chết ở đâu mà giờ mới nghe máy? Có biết mấy giờ rồi không? Tiền của tôi ông đã đem đi đánh bạc hết, còn mỗi cái nhà này để ở, ông mà làm thua nốt, tôi chết cho ông xem.” Quân Dao vừa bắt máy Trương Như Ngọc đã lập tức tru tréo. Quân Dao hơi sững người, đại khái đoán được tình hình hiện tại của ba người nhà họ, có lẽ đã bán hết những thứ có thể bán rồi, cả căn nhà cũ của mẹ cô họ còn bán cơ mà. “Alô.” Cô khẽ lên tiếng. Đầu dây bên kia im lặng chừng ba giây, sau đó vang lên âm thanh xa xà ầm ĩ. “Mày là đứa nào, Quân Khải đầu, mau bảo ông ta nghe máy đi.
Mày đang ở đâu.Alô, alô, nói mau.
Mày và lão già chết tiệt đó đang ở đâu?” Quân Dao day day trán, hơi đau đầu trước giọng nói chua ngoa của Trương Như Ngọc.
“Là tôi, Quân Dao đây? Nghe thấy vậy Trương Như Ngọc càng bất ngờ hơn. “Mày… sao lại là mày? Ông ta tìm mày làm gì, xin tiền à?” “Ông ấy đang nằm viện, bệnh viện Trung tâm, bà qua đi” Quân Dao không muốn nhiều lời với bà ta. “Ừ… biết rồi, mai tao qua” Nói rồi Trương Như Ngọc cúp máy cái rụp, bỏ lại Quân Dao ngỡ ngàng nhìn màn hình, vừa rồi bà ta còn sốt sắng, hùng hổ như vậy, nhưng khi nghe Quân Khải đang ở bệnh viện thì một câu hỏi thăm xem tại sao phải vào viện, tình hình hiện giờ của ông ấy như thế nào cũng không thấy bà ta hỏi. Quân Dao lắc đầu, đặt điện thoại trở lại vị trí cũ, lúc này cô mới thấy Cố Tư Bạch đã tỉnh từ lúc nào, anh đang đứng tựa cửa, nhìn cô, cô bèn nói: “Là Trương Như Ngọc gọi đến.” Anh gật đầu, đến ôm vai cô, ngửi mùi tóc cô “Nhớ vớ quá à!.