Cổ Trang Ma Cà Rồng

6: Chương 6


trước sau

-Đệ đệ ngươi bị giam giữ ở đây sao?_Tại Trung ngước mắt nhìn tòa biệt lâu trước mặt. Qủa là che giấu kỹ càng, xây dựng biệt viện rộng lớn như vậy ở sau vách núi tuyết, nơi này giống với một thành trì thu nhỏ hơn là nhà dành cho người ở. Không những thế tòa biệt viện này còn tràn ngập khí tức u ám cùng ảm đạm, có cảm giác rất giống mấy tòa nhà cổ trong phim kinh dị, Tại Trung khẽ rùng mình. Hảo đáng sợ!

-Phác Hữu Thiên đưa Tuấn Tú đi khỏi Hiên Viên tràng từ hơn một tháng trước, hắn muốn ta tìm Hỏa kỳ lân chi huyết thì mới thả người. Nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại vội vã gọi ta tới, không lẽ Tuấn Tú đã xảy ra chuyện gì?

Duẫn Hạo vẻ mặt ngập tràn lo lắng ngước nhìn tòa biệt lâu vẫn đóng im ỉm trước mặt, nội tâm không ngừng nổi sóng.

-Đừng lo! Nếu hẵn muốn có chi huyết thì sẽ phải giữ đúng giao ước. Chúng ta vào thôi!

Tại Trung mỉm cười trấn an Duẫn Hạo rồi cùng y tiến tới cổng của Huyền Trọng lâu.

-Cửa không mở? Là ý gì?_Y nhíu mày nhìn cánh cổng lớn đóng im ỉm trước mặt.

-Vậy nghĩa là chúng ta có thể tự nhiên mà vào!

RẦM!!!

Duẫn Hạo cùng Tré một người một thú trợn mắt nhìn Tại Trung, chỉ với một cái đẩy tay, cậu đã đẩy tung hai cánh cổng nặng tới nghìn cân, không chỉ vậy còn làm bung cả chiếc khóa sắt ở đằng sau. Người này…quả là…

-Ngươi vào được không?_Duẫn Hạo lo lắng nhìn Tại Trung, y sợ rằng cậu không thể vào vì nơi này là của Phác Hữu Thiên, hắn hình như cũng có nói là chỉ cần một mình y chứ không nói có thể có người đi cùng.

-Để xem nao!_Tại Trung nhướn mi, đưa một bàn chân ra, huơ huơ ở ranh giới bên ngoài và bên trong biệt lâu. Ồ, không cảm thấy gì hết, có thể vào được.

-Ta vào được!_Cậu vui vẻ bước qua cánh cổng, hưng phấn nghiêng ngó xung quanh. Như vậy có nghĩa là…

-Nơi này chủ nhân của nó chẳng lẽ đã chết ư?_Y nghe Tại Trung nói rằng nếu muốn vào nhà của một ai đó mà không cần mời thì trừ phi người đó đã chết. Cậu có thể bước vào đây vậy nơi này vốn dĩ không thuộc về Phác Hữu Thiên mà thuộc về một người khác và người này có lẽ đã chết rồi.

-Hoặc có thể đã bị giết!_Cậu tinh nghịch nháy mắt với y, sau đó cùng Tré tung tăng chạy vào biệt lâu âm u cùng tịch mịch.

…​

-Ngươi làm như vậy là có ý gì, Mẫn?_Hoắc Vân Thiên cẩn thận ấn từng ngón tay mềm mại lên bả vai rắn chắc của Thẩm Xương Mẫn, cố gắng dùng động tác tuyệt hảo nhất để làm hắn hài lòng.

-Ta muốn kiểm tra một chút!_Thẩm Xương Mẫn thư thái nằm sấp trên giường, hài lòng với từng động tác xoa bóp của Hoắc Vân Thiên.

-Kiểm tra cái gì?_Giáó chủ U Linh giáo khẽ nhíu mày, ánh mắt mờ mịt hướng nhìn nam nhân đang cực kì an nhàn kia.

-Ta muốn kiểm tra…_Trong chớp mắt, Thẩm Xương Mẫn đã lao tới trước mặt Hoắc Vân Thiên, đè y nằm trên sàng đan êm ái, khóe miệng giảo hoạt khẽ nhếch lên. Hắn chậm rãi liếm lên cần cổ trắng ngần của Hoắc Vân Thiên, khẽ khàng thả rơi từng chữ. –Tên Trịnh Duẫn Hạo kia đối với Tại Trung là cái gì?

PHẬP!!

Nhưng chiếc răng nanh sắc nhọn mạnh mẽ cắm phập vào từng mạch máu, từng dòng máu nóng hổi thơm ngọt tuôn trào vào cổ họng. Hoắc Vân Thiên chỉ có thể buông lỏng cơ thể, mằn im để cho ác quỷ kia hút đi sự sống của mình, trong lòng y chợt tự vẫn. Y đối với hắn cũng là cái gì?

…​

-Sự thật thì thứ này không ngon bằng máu tươi!Ta có thể cố nghĩ rằng mình đang thực hiện chế độ ăn kiêng.

Tại Trung bỏ một viên Huyết hoàn vào miệng, vẻ mặt cực kì chịu đựng nhìn Duẫn Hạo.

Y khẽ mỉm cười, tiểu tử này lúc nào cũng có thể vui vẻ mà bày trò như vậy. Ở bên Tại Trung y thực thấy vui vẻ cùng thoải mái, nụ cười dường như luôn nở trên môi.

-Đừng nháo! Đợi một chút!_Y nắm lấy cổ tay Tại Trung kéo lại, ánh mắt sắc bén lướt nhìn khoảnh đất trống xung quanh mình.

Nơi này là hoa viên cũng là sân luyện võ, một khoảnh đất bằng phẳng và rộng rãi, xung quanh là những bụi hoa và rất nhiều những cây cổ thụ vươn mình sinh trưởng rất tươi tốt. Có điều, y cảm thấy…

-Trịnh Duẫn Hạo!

Một tiếng gọi trầm đục vang lên, ẩn trong những hang cây rậm rạp, rất nhiều nhân dạng dần dần xuất hiện. Tại Trung cùng Duẫn Hạo cảnh giác quay người lại, Phác Hữu Thiên một thân hắc y đang nhếch miệng cười, có thể coi như là chào đón họ không nhỉ? Tại Trung đã tự hỏi như vậy.

-Đó là tên đã bắt cóc dân nam nhà lành đó hả?_Cậu rất tự nhiên mà nói thầm vào tai Duẫn Hạo.

-Đúng vậy!_Y cố nhịn cười, trong hoàn cảnh cảng thẳng như vậy mà Tại Trung vẫn có tâm trạng đùa cợt, con người này đúng thật là tiêu sái quá mức bình thường.

-Ồ! Coi cái mặt cũng không đến nỗi sao lại làm ra cái trò đê tiện vậy nhỉ? Đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn cái mặt,_Tại Trung chậc chậc hai tiếng, rồi bất mãn lắc đầu, ai ai đúng là tên ma đầu kia cũng rất suất khí nha.

-Phác Hữu Thiên! Thả Tuần Tú ra, chi huyết ta sẽ tìm cho ngươi, đừng tổn hại nó!_Duẫn Hạo trầm giọng, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn Phác Hữu Thiên.

-Hiện tại không cần nữa, ta có thể tự mình lấy được Hỏa Kỳ Lân chi huyết. Điều kiên để đổi lấy nó chính là lấy cái mạng của ngươi, Trịnh Duẫn Hạo.

Phác Hữu Thiên nhếch miệng cười, đằng sau lưng hắn dần xuất hiện thêm hai nhân dạng nữa. Một người dường như là đang bị khống chế.

-Tuấn Tú!_Y hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy đệ đệ ruột thịt của mình. Tuấn Tú có phần nhợt nhạt và ốm yếu, tiểu tử này xưa nay vẫn mang một thân yếu nhược như vậy, nơi này khí hậu khắc nghiệt chứ không ấm áp như miền Nam, có lẽ đã làm cho Tuấn Tú sinh bệnh, y thực cảm thấy xót xa.

-Thả đệ đệ ta ra, Phác Hữu Thiên!_Duẫn Hạo không kìm được mà quát lớn, Tại Trung lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt hướng nhìn tiểu tử kia, xung quanh hai người có khoảng 5 tên thủ hạ của Phác Hữu Thiên, có vẻ như kẻ kia muốn dồn bọn họ vào thế hạ phong rồi.

-Bình tĩnh, Duẫn Hạo! Giao mạng ngươi ra rồi ta sẽ cho Tuấn Tú tự do._Phác Hữu Thiên nhếch miệng cười, đôi mắt sắc lạnh hướng nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Tại Trung trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng chịu hết nổi, cuộc vui này không thể thiếu phần cậu nha.

-Chen ngang một chút, có vẻ như ta sắp được chiêm ngưỡng một trận long hổ tranh đấu vô cùng gây cấn. Nhưng thiết nghĩ hai người các ngươi nên có một cuộc đâu công bằng một chút, ngươi…_Cậu giơ một ngón tay chỉ Phác Hữu Thiên. –Nên bỏ bớt vài vị khan giả thừa thãi này đi, còn nữa, đệ đệ của Hạo nên để ta trông giùm cho ha.

Cậu vui vẻ chớp mắt nhìn Phác Hữu Thiên, đôi mắt to tròn trong vắt vô cùng đáng yêu ai biết đâu rằng đằng sau vẻ mặt này là một đại hồ ly nghìn năm tuổi nha.

-Tiểu tử, nơi này không có chỗ của ngươi, Duẫn Hạo! Nam nhân của ngươi đây ư? Không tồi, miệng lưỡi rất linh hoạt dung mạo cũng thật phi phàm!

Phác Hữu Thiên nhấc mắt nhìn Tại Trung, âm thầm đánh giá.

-Tại nhi! Đừng nháo! Đây có thể là một cái bẫy, ngươi không phải nói có thể bọn chúng muốn nhắm vào ngươi u?

Duẫn Hạo đẩy Tại Trung ra phía sau mình, nhỏ giọng nhắc nhở.

-Không sao! Ta đã nói rồi, ta không sợ bất kì kẻ nào hết, ngay cả tên đại biến thái kia. Chỉ có điều ta không muốn đối đầu với một kẻ xảo quyệt cấp cao như vậy, quân tử không chấp tiểu nhân, rất hại thận à không hại thân nha!

Cậu mỉm cười, vẻ mặt cực kì tinh quái. Đã nói rồi, chuyện này cậu lo được.

-Ê, đại ma đầu bắt cóc dân nam. Ta cho ngươi cơ hội đuổi đám ruồi nhặng này đi, nếu không chính ta sẽ dẹp chúng đi đấy!_Tại Trung vênh mặt hướng Phác Hữu Thiên ra oai, Duẫn Hạo ở bên cạnh bất đắc dĩ chỉ lắc đầu.

-Hỗn xược! Người đâu, bắt tiểu tử kia ngậm miệng lại cho ta!_Phác Hữu Thiên luôn là một kẻ thiếu kiên nhẫn, hắn tức giận quát lớn, những tên thủ hạ liền lập tức xuất chiêu.

-Ngu ngốc!

VÚT!!

BỐP!!!KENGGG!!!

Khi mà tất cả còn chưa kịp định thần xác định chuyện gì đã xảy ra thì năm tên thủ hạ của Phác Hữu Thiên đã lần lượt ngã xuống. Phác Hữu Thiên kinh ngạc nhìn đám người của mình, chúng đều là những cao thủ bậc nhất vì sao chỉ trong một chiêu mà đã bất động nằm một chỗ như vậy? Còn nữa kia là gì? Tiểu tử kia đã sử dụng loại võ công kì lạ gì? Cậu ta di chuyển nhanh tới mức chính bản thân hắn còn chưa kịp cảm nhận thấy thì tất cả đã kết thúc? Tốc độ quả thực rất phi thường, tiểu tử này lẽ nào cũng là một đại cao thủ?

-Yên tâm! Ta không giết chúng, chỉ ngủ một giấc thôi! Đảm bảo sẽ không ai làm phiền hai người._Tại Trung đã trở về vị trí cũ của mình, ánh mắt vô tôi ngước nhìn Duẫn Hạo.

-À, đúng rồi! Còn một việc nữa.

Nhớ ra mình đã bỏ sót một chuyện, Tại Trung liền chớp mắt lao đi. Duẫn Hạo ngây ngốc đứng nhìn, tiểu từ này quả thực…không biết nên nói gì nữa đây.

VÚT!!!

-Ngươi…_Phác Hữu Thiên giật mình bước lùi lại, hắn thực sự không nhìn thấy tiểu tử này đã di chuyển như thế nào, khí tức của nội lực cũng không cảm thấy vậy mà cậu ta đã xuất hiện trước mặt hắn, có lẽ nào nếu bị tiểu tử này ra tay hạ sát hắn cũng không thể tránh được?

-Ta tự nguyện làm bảo mẫu!_Tại Trung nhún vai, rất bình thản mà phóng tới phia sau Phác Hữu Thiên.

BỐP!!

-Hoàn hảo!

Tại Trung hạ nốt tên thủ hạ đang khống chế Tuấn Tú, sau đó kéo cậu ta sang một bên, cùng Tré ngồi một chỗ xem phim hành động kiếm hiệp 3D. Nếu có bỏng ngô thì sẽ cực kì hoàn hảo.

-Chết tiệt!_Nhìn tất cả thủ hạ của mình đều đã bị hạ ngay cả Tuấn Tú cũng bị cướp đi, hắn chịu không nổi mà giơ tay, phóng chưởng tới chỗ Tại Trung. Nhưng không đạt được ý nguyện, một nguồn nội lực lớn mạnh đã đẩy hắn bật trở lại.

-Trịnh Duẫn Hạo!_Phác Hữu Thiên tức giận rít lên.

-Đối thủ của ngươi là ta, ngươi không phải muốn lấy mạng ta ư?_Lặng lẽ hồi lâu cuối cùng y cũng đã chứng tỏ được công dụng của mình. Muốn chạm tới Tại nhi ư, đừng có mơ.

-Hảo! Xuất chiêu đi!

-Ready! GO!!!

Tại Trung cười tít mắt, vui vẻ đứng một bên nhìn hai đại cao thủ võ lâm lao vào nhau. Xuyên không tới đây cũng không tệ được xem phim hành động kiếm hiệp chân thực như vậy cũng không phải ai cũng có diễm phúc đấy nha. Phải trân trọng mới được.

Mải mê hướng sự chú ý tới Duẫn Hạo, Tại Trung dường như đã quên mất Tuấn Tú ở bên cạnh mình. Kim Tuấn Tú từ đầu tới cuối đều giữ im lặng, ánh mắt ảm đạm tràn ngập một mảnh trống rỗng và đờ đẫn.



Ba ngày trước:

-Thả Tú nhi ra! Ta không cho phép các ngươi động vào Tú nhi!

Phác Hữu Thiên ánh mắt tràn ngập tức giận, điên cuồng lao người về phía trước, hắn dường như muốn bóp vụn những song sắt đang chắn trước mặt. Tú nhi của hắn, hắn tuyệt không thể để bất kì kẻ nào tổn thương.

-Bình tĩnh nào Huyền Dạ Minh đại ma đầu, ta nghĩ mình đã không phát âm sai từ nào nhỉ? Không ai làm hại tiểu tử thuần khiết này đâu.

Trước mặt Phác Hữu Thiên, một thân trường bao đạm lam, dáng hình thanh cao tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Gương mặt trầm ổn cùng nụ cười bình thản luôn hé mở, nếu như là người không biết có thể nghĩ rằng kẻ này chỉ đơn giản là một thư sinh văn nhã hiền lành. Nhưng đằng sau vẻ tươi cười ôn hòa đó lại là một bụng những toan tính cùng mưu hiểm thâm độc.

-Ngươi là kẻ nào? Hoắc Vân Thiên, ngươi dám lừa ta? _ Phác Hữu Thiên bị giam cầm bởi những xích sắt nặng nề, không ngừng vận khí, muốn phá vỡ rào cản trước mặt để lao tới những kẻ kia.

Hoắc Vân Thiên chỉ im lặng, ánh mắt hướng tới kẻ kia. Thẩm Xương Mẫn nhếch miệng cười, ánh mắt chuyền dời tới tiểu tử đang ngồi bên cạnh mình, có vẻ như có chuyện vui để làm rồi.

-Phác Hữu Thiên!! Chúng ta trao đổi, ngươi làm cho ta một việc, ta sẽ trả tiểu tử này lại cho ngươi. _ Thẩm Xương Mẫn từng bước tới trước mặt Phác Hữu Thiên, bình thản đưa ra yêu cầu.

-Ta vì sao lại phải nghe lời ngươi? _ Phác Hữu Thiên trừng mắt nhìn Thẩm Xương Mẫn, một đại ma đầu tàn độc như hắn mà phải chịu khuất nhục một tên thư sinh không chút võ công này ư?

-Ta biết, ngươi sẽ không ngoan ngoãn đồng ý như vậy, nên đã chuẩn bị thứ này. _ Thẩm Xương Mẫn vui vẻ cười, chậm rãi quay lại nhìn Kim Tuấn Tú đang bất động ngồi trên ghế.

Phác Hữu Thiên chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh, nụ cười của kẻ kia rất tự nhiên và ôn hòa không hề mang theo một chút hàn khí lạnh lẽo nhưng vì sao hắn lại cảm thấy kẻ kia thực đáng sợ, nụ cười của hắn giống như thể một điềm báo, một dấu hiệu của tai ương và chết chóc. Không mang hàn khí nhưng lại tràn ngập tử khí âm u.

-Tú nhi! Nhìn thấy con dao trước mặt chứ? Giờ ta muốn ngươi cầm nó lên._ Thẩm Xương Mẫn hướng mắt nhìn Kim Tuấn Tú, hai tròng mắt cũng trở nên bất định kì lạ.

Phác Hữu Thiên liền lập tức khẩn trương, nhìn Kim Tuấn Tú đang ngoan ngoãn thực hiện lời nói của Thẩm Xương Mẫn.

-Giờ thì…ta muốn ngươi moi tim mình ra!

Không chỉ Phác Hữu Thiên mà ngay cả Hoắc Vân Thiên cũng phải trợn mắt sợ hãi, cả hai hướng nhìn Thẩm Xương Mẫn…điều hắn vừa nói là sự thật ư?

Kim Tuấn Tú sững người trong giây lát, ánh mắt trong suốt hướng nhìn Phác Hữu Thiên, sau đó cũng từ từ giơ cao con dao lên trước mặt. Mạnh mẽ đâm xuống.

PHẬP!!!

-Không!!! Dừng lại, mau dừng lại!!_ Phác Hữu Thiên sợ hãi mà thét lớn, nhìn tấm áo lụa màu vàng nhạt của Tú nhi đang dần nhiễm huyết sắc hắn gần như muốn điên lên. Khốn kiếp! Kẻ kia rút cục muốn làm cái gì?

-Được rồi, Tú nhi, dừng lại! _ Thẩm Xương Mẫn mỉm cười hài lòng, chậm rãi ra lệnh.

-Trị thương cho hắn, ta cầu ngươi, gọi đại phu tới, mau lên!_ Phác Hữu Thiên sợ hãi nhìn vết thương trên ngực Kim Tuấn Tú mà trong lòng khôngkhỏi hoảng sợ. Vết thương đó ở ngay trên trái tim, nếu không cầm máu ngay, thì thân thể yếu nhược kia có thể nào cầm cự nổi.

-Đồng ý với ta, ta sẽ cứu hắn! _ Thẩm Xương Mẫn nhếch miệng cười, nghiêng đầu nhìn Phác Hữu Thiên.

-Được! Ta đồng ý với ngươi, bất kể đó là việc gì, cứu hắn, mau cứu hắn đi! _ Phác Hữu Thiên không còn thiết bất kì thứ gì nữa, hắn gấp gáp cầu xin Thẩm Xương Mẫn, nhìn một thân nhiễm đầy huyết sắc kia…trái tim hắn dường như cũng đang bị bóp chặt.

-Ngươi hợp tác ngay từ đầu có phải tốt hơn không? _ Thẩm Xương Mẫn mỉm cười, tiến tới bên cạnh Kim Tuấn Tú đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cậu. Hắn giơ cao cổ tay của mình, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, cắm phập vào mạch máu, máu bắt đầu tuôn chảy, Thẩm Xương Mẫn lập tức ép Kim Tuấn Tú mở miệng, dán chặt cổ tay mình vào miệng cậu, buộc cậu phải uống máu của mình.

-Ngươi… _ Phác Hữu Thiên bàng hoàng nhìn Thẩm Xương Mẫn rồi lại dồn ánh mắt tới Kim Tuấn Tú, vết thương trên ngực cậu đang bắt đầu liền lại. Đây là…là chuyện gì?

-Giờ đến ngươi thực hiện giao ước!_Rút cổ tay ra khỏi miệng Kim Tuấn Tú, Thẩm Xương Mẫn rất thản nhiên mỉm cười nhìn Phác Hữu Thiên đang tràn ngập kinh hãi.

-Ngươi…là thứ gì?

Phác Hữu Thiên không thể tin được chuyện trước mắt, hắn trợn trừng mắt nhìn Thẩm Xương Mẫn. Kẻ này rút cục là ai hay chính xác thì là thứ gì?



-Có gì đó không ổn nha! _ Tại Trung hai tay bắt chéo sau lưng, ánh mắt không dời khỏi hai bóng người đang linh hoạt di chuyển kia, một trận long hổ tranh hùng, sau hơn 300 chiêu thì vẫn chưa phân được thắng bại. Nhưng cậu cảm thấy Duẫn Hạo vốn dĩ không có sát ý, y luôn tránh tấn công vào những chỗ hiểm của Phác Hữu Thiên, dồn lực vào những nơi khiến hắn giảm đi sức mạnh hơn. Nhưng Phác Hữu Thiên thì không như vậy, sát ý ngập tràn và dường như…còn có sự nóng vội.

Trịnh Duẫn Hạo cùng Phác Hữu Thiên giao đấu, một trời ngập tràn bạch ảnh (ảnh = hoa anh đào), kiếm khí kịch liệt giao triền, khí tức nội lực không ngừng phá hủy khắp nơi. Duẫn Hạo cầm kiếm gạt đi những chưởng lực của Phác Hữu Thiên, y khẽ nhíu mày, cảm giác được chân khí của Phác Hữu Thiên dường như đang hỗn loạn bất ổn.

-Hữu Thiên! Ngươi vẫn luyện Vận Cổ Thực Thiên sao?_Thét gọi kẻ kia qua những tiếng ầm ầm rung động đất trời, y từ thế công đã bắt đầu chuyển sang thế thủ.

-Không liên quan tới ngươi! _ Phác Hữu Thiên tiếp tục đáp trả, hắn dồn nội lực vào bàn tay, một cuộn khói đen xuất hiện mang theo tràn ngập tử khí cùng âm độc.

Duẫn Hạo khẽ nhíu mày, vận hết toàn bộ nội lực chuẩn bị đỡ lấy độc chiêu Vạn cổ minh của Phác Hữu Thiên. Nhưng…

PHÂP!!!

-TẠI NHI!!!!

BỐP!!!!

-KHÔNGGGG!!!

Tại Trung hét lớn gần như không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra, nhìn cọc gỗ đâm xuyên qua bụng mình, cậu từ từ quay lại, nhân dạng ma cà rồng cũng bắt đầu xuất hiện.

-Ngươi…_ Tại Trung đẩy mạnh Kim Tuấn Tú ra khỏi người mình, dường như cơn cuồng nộ đã bắt đầu mất đi sự kiểm soát. Cậu nắm lấy cây cọc, mạnh mẽ rút ra.

Duẫn Hạo lặng lẽ nằm bất động, ánh mắt tràn ngập một mảnh huyết sắc, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn, y cố gắng mở mắt, kiếm tìm một hình bóng quent huộc của ai kia. Tiểu tử kia có xảy ra chuyện gì?

Phác Hữu Thiên sững sờ muốn lao tới đỡ lấy Kim Tuấn Tú khi cậu ta bị Tại Trung đẩy ngã, nhưng hắn còn chưa kịp di chuyển thì một kình lực mạnh mẽ đã áp tới.

RẦM!!!!

-Ngươi…TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!!!

Phác Hữu Thiên bàng hoàng nhìn Kim Tại Trung, chỉ trong một khắc trước, hắn còn thấy một yếu nhược nam tử xinh đẹp kinh tâm động phách, vậy mà lúc này….thứ gì đang ở trước mặt hắn thế này? Gương mặt trắng nhợt với những vết nứt quỷ dị tràn quanh gò má cùng khóe mắt, hai chiếc răng nanh sắc nhọn đầy ghê rợn và cuối cùng là đôi huyết nhãn đang ngập tràn phẫn nộ kia…

-Khục!! _ Phác Hữu Thiên không kìm được mà nôn ra mọt ngụm máu, lúc này hắn mới định thần lại, hiện tại hắn đang bị găm trên một thân cây, chân không chạm đất, còn kẻ ban đầu là một tiểu tử yếu mềm thì lại đang dùng một bàn tay mà nhấc hắn lơ lửng trên không trung. Chuyện này…rút cục là sao?

-Ư…ư!!!

Tại Trung không kiểm soát được cơn giận dữ, cậu siết chặt bàn tay của mình, ánh mắt như lửa đỏ muốn thiêu đốt sinh mệnh trước mặt.

-Ta.phải.giết.ngươi!

Phác Hữu Thiên gương mặt tái xanh, ánh mắt cùng dần trở nên mơ hồ, trước kẻ này hắn hoàn toàn không còn chút sức lực nào, rõ ràng tiểu tử này không hề có một chút nội lực nhưng vì sao hắn không thể phản kháng?

-Tại nhi…dừng!

Trong một khắc, khi Tại Trung gần như muốn bóp nát cần cổ của Phác Hữu Thiên thì có một thứ đã kéo lý trí của cậu lại. Ánh mắt cuồng nộ của cậu chợt dịu lại….phải rồi, Hạo!

BỐP!!

-Hạo! Ngươi sao rồi? _ Ném Phác Hữu Thiên sang một bên, Tại Trung lao nhanh tới bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, lo lắng đỡ y dựa vào người mình.

-Đừng…đừng giết hắn! _ Y khó khăn nói từng chữ, ***g ngực đau buốt như đang tra tấn y, ép y chịu đựng sự thống khổ lớn nhất. Chỉ trong một khắc lơ là, chỉ trong một khắc nhìn thấy tiểu tử kia gặp nguy hiểm, y đã lãnh trọn Vạn Cổ Minh. Chưa một khắc nào ánh mắt y có thể dời khỏi Tại nhi! Chưa bao giờ!

-Đừng nói nữa! Ngươi bị thương rồi! _ Tại Trung giơ cao bàn tay, dùng răng nanh cắn ngập vào giữa rồi đưa lên miệng Duẫn Hạo.

-Uống đi! Nó sẽ giúp ngươi hồi phục! _ Ấn bàn tay của mình vào miệng Duẫn Hạo, Tại Trung không hiểu vì sao mình lại khẩn trương như vậy. Cậu không muốn nam tử này chết, không muốn y rời bỏ cậu, không muốn bất kỳ ai tổn hại y. Không muốn để y rời xa mình!

Duẫn Hạo mơ hồ uống máu Tại Trung, thần trí của y đã dần trở nên mơ hồ, độc tính của Vạn cỏ mình đã lan tràn khắp gân mạch.

-Sẽ không sao đâu! Ta sẽ không để ngươi có chuyện gì! Cho Duẫn Hạo uống đủ máu, Tại Trung lo lắng ôm lấy thân thể của y. Lạnh quá, thân thể Duẫn Hạo lạnh quá! Có phải khi con người cận kề cái chết thì sẽ lạnh như thế này không? Đã bao lâu rồi cậu mới chân thực mà cảm nhận được điều này? Cảm giác sợ hãi cùng nỗi đau đớn tột cùng khi sự sống dần tuột khỏi tay…

-Mẫn! Ngươi đã kiểm tra được chưa? _ Hoắc Vân Thiên lẳng lặng mở miệng, lúc này y đã biết tiểu tử có gương mặt tuyệt mỹ kia cũng giống Mẫn, cũng là một ma cà rồng.

-Kiểm tra được rồi!Kết quả…có vẻ không tốt lắm!

Thẩm Xương Mẫn ánh mắt dường như lạnh tới âm độ, vẻ ôn hòa thản nhiên cũng hoàn toàn biến mắt. Những vết nứt dần xuất hiện trên gò má cùng khóe mắt hắn, đôi hồng mâu sắc lạnh tràn ngập sự u ám cùng âm hiểm.

-Em thật không ngoạn, Tại Trung!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây