Cô Vợ Ảnh Hậu

180: Đừng Nói Với Mạn Nhu


trước sau

Ông không muốn nhìn thấy tâm huyết của mình bị chôn vùi tại đây, ít nhất sau khi giao Long Đằng lại cho Phong Miên, Long Đằng vẫn có thể tồn tại trên thế giới này bằng một cách mới.

"Trên thương trường thì cứ tôn lợi ích lên đầu, với tôi mà nói, đây là cuộc mua bán không thiệt thòi một chút nào." Phong Miên nói với Lăng Triển.

Nhưng mà những thành viên hội đồng quản trị của Long Đằng nghe thấy mấy lời này đã ngồi không yên rồi.

"Giám đốc Phong! Cô không thể làm như vậy!"

"Tại sao không thể? Lẽ nào mua bán hợp pháp mà còn phải đợi người nào đó đồng ý mới được hay sao?" Phong Miên lạnh lùng nhìn bọn họ: "Đây là cuộc mua bán của tôi và tổng giám đốc Lăng, nếu các người muốn ngăn cản thì đầu tiên phải có quyền phát ngôn của Long Đằng đã, các người có không?"
"Hay là các người nghi ngờ khả năng của tôi? Cảm thấy sau khi giao Long Đằng lại cho tôi thì công ty sẽ phá sản?" Phong Miên bật lại làm mấy người thành viên hội đồng quản trị kia câm lặng không biết nói gì, bọn họ lại hy vọng Lăng Diệp có thể đến đây quậy phá một trận, ngăn cản cuộc mua bán này lại, nhưng mà không biết bây giờ cái tên ăn tàn phá hại đó chui rúc ở xó nào rồi.

"Giám đốc Phong...Long Đằng phải phó thác lại cho cô rồi."

"Hy vọng ông đừng hối hận."

Lăng Triển vốn không lo lắng chuyện này, với tư cách là công ty cạnh tranh, ông đã từng nghiên cứu rất kỹ lưỡng số liệu năm năm trở lại đây của Đại Thiên, có thể nói, từ khi được Phong Miên tiếp nhận đến giờ, Đại Thiên cứ như được thay da đổi thịt vậy, ông tin rằng trên thế giới này chỉ có Phong Miên có thể đưa Long Đằng tiến cao hơn nữa mà thôi, nếu Phong Miên không làm được, vậy thì chỉ có thể nói Long Đằng cũng giống như ông vậy, gần đất xa trời.
Còn thằng con trai của ông...

Lăng Triển vừa đau lòng lại vừa hối hận, ông không lo cho nó được cả đời.

Phong Miên cầm lấy bản hợp đồng, cô không nói thêm gì nữa, chỉ đem theo phần hy vọng Lăng Triển gửi gắm nơi mình bước ra khỏi phòng bệnh.

Sau buổi họp báo thanh minh vụ tấm ảnh cho Mạn Nhu, Phong Miên đã công khai ngay chuyện hai người họ đang yêu nhau, rồi lại có tin hành lang truyền đến liên tục, nói rằng Đại Thiên sắp thu mua Long Đằng rồi.

Tin tức này vừa được tung ra, cao tầng của Long Đằng đã đăng thông báo chính thức, nói rằng cho dù đã bán công ty cho Đại Thiên cũng sẽ không sa thải bất kỳ nhân viên nào.

Đây cũng được xem như là gián tiếp xác nhận thông tin này, quả thật Long Đằng đã thành một bộ phận của Đại Thiên.

Đợi đến khi Lăng Diệp hay tin mới vội vã chạy đến bệnh viện, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Luật sư của Đại Thiên đang bàn thủ tục với Lăng Triển trong phòng bệnh, Lăng Diệp phát điên lên muốn cướp lấy bản hợp đồng, nhưng anh ta lại bị vệ sĩ cản lại.

Ánh mắt anh ta nhuốm đầy vẻ thù hận, đau đớn gào lên với Phong Miên: "Phong Miên, tao cảnh cáo mày, nếu mày muốn đụng vào Long Đằng, tao sẽ không tha cho mày đâu, mày giỏi thì nhắm vào tao đây này!"

Chuyện đã đến nước này mà Lăng Diệp còn chưa hiểu được tất cả những gì đã xảy ra.

Phong Miên lạnh lùng nhìn anh ta: "Bây giờ mới nói những lời này không thấy quá muộn rồi sao? Nếu không phải cậu chơi bời lêu lổng, cha cậu cũng không cần phải đi đến bước đường này."

"Ông ấy không muốn tâm huyết cả đời mình hủy hoại trong tay cậu."

"Bắt đầu từ bây giờ, cậu đã không còn là người thừa kế của Long Đằng nữa rồi."
Lửa giận bùng lên trong mắt Lăng Diệp đã bị dập tắt trong phút chốc, anh ta ngồi phịch xuống đất, hai mắt dại ra, giống như mất hết toàn bộ sức lực vậy...

Anh ta chính mắt nhìn thấy Lăng Triển ngồi trên giường bệnh, ký tên vào bản hợp đồng rồi đưa cho luật sư của Đại Thiên.

"Cha!" Lăng Diệp gọi: "Sao cha thà giao Đại Thiên cho cô ta, cũng không muốn cho con."

Lăng Triển cắn răng, nhìn thằng con trai vô dụng trước mặt: "Không dạy con thành tài là thất bại lớn nhất của cha, cha không thể thất bại thêm lần thứ hai, nếu giao Long Đằng cho con, tất cả mọi người đều sẽ bị con liên lụy."

Theo cái đà vung tiền như nước của Lăng Diệp, còn chưa tới một năm, Long Đằng đã sụp đổ hoàn toàn mất.

"Đây là việc nhà của hai người, tôi đi trước đây." Phong Miên dẫn theo nhóm luật sư cùng đi.
Lăng Diệp hận đến cùng cực, anh ta thoắt cái đã nhào đến chỗ Phong Miên, mà sau lưng cô lại có cái hồ cá thủy tinh.

Luật sư của Phong Miên không kịp phản ứng, mà vệ sĩ không cản lại kịp, tất cả mọi người đều không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này.

May mà Phong Miên phản ứng nhanh nhẹn, cô nghiêng người né sang chỗ khác, nhưng vẫn bị cái hồ đập vào một bên, cánh tay bị mảnh thủy tinh vụn quẹt bị thương.

Vệ sĩ của Phong Miên lập tức khống chế Lăng Diệp.

Lăng Triển chứng kiến hết mọi chuyện, ông bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá nặng nề, thế là ngất đi mất.

Lăng Diệp không ý thức được mình làm sai chỗ nào, anh ta vẫy vùng gào lên: "Thả tao ra! Mày có giỏi thì gϊếŧ tao đi!"

Phong Miên nhìn anh ta với ánh mắt của người bề trên, vết thương trên cánh tay có hiện tượng rỉ máu: "Cậu không xứng để tôi động tay, cậu đã mất đi quyền thừa kế, không còn là cậu ấm Long Đằng nữa, tôi đợi xem cậu tự sinh tự diệt."
Trần Viễn gọi bác sĩ đến ngay: "Tổng giám đốc, băng bó trước đi ạ."

"Đừng nói chuyện này với Mạn Nhu."

Nghe thấy mệnh lệnh như vậy, Trần Viễn rầu rĩ nói: "Tổng giám đốc, tôi đã nói cho bà chủ rồi ạ, bây giờ cô ấy đang trên đường đến đây, cho nên, cô mau chóng đi băng bó lại đi."

Nhớ tới lần trước mình chỉ bị đau đầu mà Mạn Nhu đã căng thẳng, lo lắng đến thế, Phong Miên nhíu mày nhìn Trần Viễn: "Lần sau không được hấp tấp vậy nữa."

Trần Viễn gật đầu, theo Phong Miên rời khỏi phòng bệnh, không thèm đếm xỉa đến Lăng Diệp còn đang quỳ trên mặt đất.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong bèn khử trùng, bôi thuốc rồi băng bó lại, may mà vết thương không sâu lắm, còn chưa chạm đến xương.

Vào lúc này, Mạn Nhu cũng vừa đến bệnh viện, nàng nôn nóng chạy vào, vừa gọi điện cho Trần Viễn hỏi số lầu vừa đưa tay bấm thang máy.
Không ít người bên cạnh đều nhận ra nàng.

"Đây không phải là Mạn Nhu hay sao?"

"Hình như phải đấy...Dường như cô ấy đến tìm giám đốc Phong!"

Mạn Nhu chạy vào phòng bệnh, vừa nhìn thấy Phong Miên đã lập tức quan sát cô từ trên xuống dưới: "Chị bị thương ở đâu vậy?

"Trầy da thôi em." Khi nãy để tiện băng bó, cô đã cởϊ áσ sơ mi ra, bây giờ đang mặc lại.

"Để em xem!"

Phong Miên liếc nhìn Trần Viễn, Trần Viễn nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa lại ngay.

Cô chậm rãi cởϊ áσ ra, lớp băng bó bên tay trái bị thấm chút máu, sau khi xác định vết thương không đến nỗi nào, Mạn Nhu mới thở phào một hơi, giúp Phong Miên mặc áo lại: "Làm em sợ chết đi được."

"Không sao đâu...Đừng lo lắng." Phong Miên nhẹ giọng an ủi nàng, cô dùng cánh tay còn lại ôm nàng vào lòng.

Mạn Nhu chỉ nghe Trần Viễn nói vài câu trong điện thoại, còn chưa hiểu cụ thể tình hình, bây giờ nhìn thấy cô bị thương rồi, nàng không thể không hỏi.
"Sao lại xảy ra chuyện này thế?"

Phong Miên vừa muốn mở miệng trả lời, tuy rằng tình huống có hơi phức tạp, nhưng cô sẽ không giấu giếm Mạn Nhu bất cứ việc gì, chỉ có điều Trần Viễn vội vàng đẩy cửa vào: "Tổng giám đốc, Lăng Triển vừa qua đời rồi ạ."

Phong Miên đứng dậy, nhíu mày: "Nguyên nhân của cái chết là gì?"

"Bệnh tim tái phát, lúc bác sĩ chạy đến phòng bệnh thì đã không kịp rồi."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây