" À đúng rồi! Tịnh Kỳ tiểu thư nhờ tôi đưa cơm trưa cho anh này!" _ Lâm Trạch ngấu nghiến Mặc Đình ngưng tay " Cậu nói ai cơ?" _ Mặc Đình hỏi lại " Dạ! Là Tịnh Kỳ tiểu thư! Tôi vừa gặp cô ấy dưới lầu.
Ngon quá!" _ Lâm Trạch vừa nói vừa nhai Mặc Đình đi đến ngồi xuống đối diện với Lâm Trạch.
< Cám ơn! ^.^ > Mặc Đình đặt tờ giấy nhắn xuống bàn, từ từ mở hộp cơm của Tịnh Kỳ.
" Wow!!! nhìn hấp dẫn quá!" _ Lâm TRạch nhìn thấy liền tỏ ra ngưỡng mộ.
Trong hộp đều là những món anh thích, Mặc Đình không nói gì chỉ gắp bừa lên thử " Tại sao mùi vị quen thuộc này..." _ Mặc Đình sững sờ " Tổng giám đốc! Anh ổn không?" _ Lâm Trạch nhìn anh Mặc Đình sực tỉnh.
Lâm Trạch đưa đũa định gắp thử thì bị Mặc Đình chặn lại.
" Ăn của cậu đi!" _ Mặc Đình nghiêm mặt " Cho tôi thử xíu thôi mà! _ Lâm Trạch nài nỉ " Không!" _ Mặc Đình lạnh lùng " Chắc có lẽ là trùng hợp thôi!"_ Mặc Đình nghĩ thầm.
...! " Anh ăn có vừa miệng không?" _ Yến Chi ngại ngùng chạy đến bắt chuyện với Mặc Đình khi vô tình gặp anh ở sảnh công ty " Hóa ra hộp cơm đó là do cô làm sao? Ngon lắm!" _Lâm Trạch mỉm cười lên tiếng " Vậy...!Vậy sao?" _ Yến Chi cười gượng _ " Tổng giám đốc không thích sao?" " Tôi không thấy đói!" _ Mặc Đình lạnh lùng trả lời.
" Không thấy đói mà một mình anh ăn hết hộp cơm Tịnh Kỳ mang cho anh, còn không cho tôi thử nữa chứ!" _ Lâm Trạch thì thầm trong miệng Yến Chi nghe được những gì Lâm Trạch lẩm nhẩm, nét mặt liền thay đổi " Tịnh Kỳ là ai?" _ Yến Chi nghĩ thầm.
" Lần sau Vương tiểu thư có làm cơm cho Mặc tổng có thể cho tôi một phần được không?" _ Lâm Trạch nhìn Yến Chi mỉm cười " Được...!tất nhiên là được rồi!" ................! Mặc Đình bước xuống xe, bất giác nhìn lên thì thấy Tịnh Kỳ đang đứng ở ban công, ánh mắt cô nhìn xa xăm Trong phút chốc, Mặc Đình bị ánh mắt đó thu hút.
Mặc Đình cảm giác như Tịnh Kỳ và Uyển Nhi có chút gì đó khá giống nhau, nếu không phải một người đã mất thì chắc ai cũng nghĩ họ là chị em
Tịnh Kỳ nhìn thấy Mặc Đình liền mỉm cười vẫy tay với anh.
Mặc Đình thấy Tịnh Kỳ đang chào mình thì cũng không nói gì mà đi thẳng vào nhà khiến cho Tịnh Kỳ ngơ ngác.
… [ Vương gia ] Yến Chi vừa tắm xong, quấn khăn bước ra khỏi nhà tắm.
Cô ngồi xuống ghế, lấy điện thoại gọi cho Lan Du " Alo, bác gái ạ?" " Ừ! Cháu gọi ta có gì không?" " Cháu có chuyện muốn hỏi bác.
Không biết...!bác có biết người tên Tịnh Kỳ không?" _ Yến Chi lấp lửng thăm dò.
" À! Con bé đó là người xung hỷ để xả vận xui cho Mặc Đình đó!.
Bây giờ nó chỉ là người ở trong nhà không hơn không kém." _ Lan Du giải thích " Là vậy sao?" _ Yến Chi như hiểu ra " Sao đột nhiên cháu lại hỏi đến con bé đó vậy?" _ Lan Du thắc mắc " Dạ không có gì! Thôi, không còn sớm nữa! Cháu không bàm phiền bác nghỉ ngơi!" " Được rồi! Chào cháu!"
Yến Chi tắt điện thoại nghĩ thầm.
" Dù chỉ là người ở, mình cũng không thể mất cảnh giác được!" … [ Trưa hôm sau ] Sau khi Yến Chi mang cơm trưa cho Mặc Đình, cô liền cầm một hộp cơm còn lại đi tìm Lâm Trạch " Trợ lý Lâm!" _ Yến Chi gọi lớn Lâm Trạch nghe tiếng gọi tên mình liền ngừng lại nhìn xung quanh.
Yến Chi từ xa chạy đến, cô đưa hộp cơm về phía trước mặt Lâm Trạch " Đây là cơm trưa cho tôi sao? Cám ơn Vương tiểu thư, cô thật tốt!" _ Lâm Trạch vui mừng " Không có gì! Chỉ tiện tay thôi mà! Bạn tôi đang đợi tôi.
tôi xin phép!" _ Yến Chi cười tưii ngưng mặt khác bên trong cô lại chửi rủa _ " Hừ! Chỉ là đồ thừa lại của Mặc Đình thôi mà! Mày nghĩ mày là ai? Nếu không phải vì vị trí thiếu phu nhân thì dù có đồ thừa tao cũng không cho!" _ Yến Chi nghĩ thầm.
Lâm Trạch cầm hộp cơm trên tay xúc động vội đi tìm Mặc Đình.