Tịnh Kỳ thẩn thờ bước ra khỏi cửa thì bỗng dưng có một chiếc xe chạy đến đậu trước mặt cô " Tịnh Kỳ tiểu thư! Xin đợi một lát!" _ Lâm Trạch vội xuống xe " Cô lên xe đi, tôi đưa cô về!" _ Lâm Trạch mở cửa xe Tịnh Kỳ không nghĩ gì mà bước lên xe.
… Trên đường về nhà, Tịnh Kỳ cúi mặt, tay vẫn giữ chặt áo của Mặc Đình, ánh mắt đăm chiêu xa xăm.
< Tại sao anh ấy lại thay đổi đến như vậy? Là do anh ấy ghét thân thể này, hay là do mình chưa thấy được mặt tối của anh ấy?> _ Tịnh Kỳ nghĩ thầm Chiếc xe dừng lại trước cửa.
< Tịnh Kỳ tiểu thư! Đã đến nhà rồi!" _ Lâm Trạch mở cửa xe cho Tịnh Kỳ.
Chưa kịp cúi người cám ơn Lâm Trạch thì Tinnh Kỳ đột nhiên cảm thấy choáng váng rồi ngã xuống đất ngất xỉu.
" Tịnh Kỳ tiểu thư!" _ Lâm Trạch cúi xuống đỡ cô dậy.
Thím Vân ở trong bếp nghe tiếng Lâm Trạch hốt hoảng cũng vội vã chạy ra cửa trước.
Thím Vân nhìn thấy Tịnh Kỳ ngất xỉu, liền vội vã gọi cho bệnh viện.
...! Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ! Tịnh Kỳ nằm trên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu.
" Xin lỗi! người nhà không được vào trong!" _ Y tá giang tay chạn thím Vân lại Trong lòng thím Vân nóng như lửa đốt.
Bà đi tới đi lui trước phòng cấp cứu không ngừng.
Lâm Trạch sau khi làm thủ tục cho Tịnh Kỳ cũng vội vã chạy đến.
" Cô ấy sẽ không sao đâu! Thím đừng quá lo lắng!" _ Lâm Trạch an ủi thím Vân.
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra " Bác sĩ! cháu gái tôi thế nào rồi?" _ Thím Vân đưa tay giữ bác sĩ lại " Ai là chồng của bệnh nhân?" " Anh ấy không có ở đây! Nhưng tôi là trợ lý của anh ấy, bệnh nhân thế nào rồi vậy bác sĩ?" _ Lâm Trạch lúng túng " Bệnh nhân hiện tại không sao nhưng cái thai còn rất yếu! Cô ấy cần được nghỉ ngơi và tịnh dưỡng đầy đủ!" " Có thai sao?" _ Thím Vân và Lâm Trạch ngạc nhiên " Đúng vậy! Anh có thể gọi cho chồng bệnh nhân đến bệnh viện gặp tôi! Tôi có chuyện cần trao đổi với anh ta!" _ vẻ mặt của vị bác sĩ tỏ ra nghiêm nghị " Vâng! Tôi biết rồi ạ!" _ Lâm Trạch cúi người
...! " Thiếu gia! Tôi có chuyện muốn nói với anh!" _ Lâm Trạch nghiêm nghị " Có chuyện gì?" _ Mặc Đình lạnh lùng trả lời " Anh có thể đến bệnh viện của Vũ Phong thiếu gia một chuyến không?" " Anh muốn tôi đến đó làm gì?" " Bác sĩ Hà muốn gặp anh!" " Người đó là ai?" " Là bác sĩ của Tịnh Kỳ tiểu thư! Cô ấy vừa ngất xỉu ở cửa chính!" " Tại sao lại ngất xỉu?" _ Mặc Đình đang làm việc bỗng nhiên dừng tay, vẻ mặt của anh có chút lo lắng " Bác sĩ nói cô ấy có thai rồi! Nhưng cái thai còn đang rất yếu nên phải ở lại theo dõi.
Bác sĩ muốn gặp anh để trao đổi với anh một số việc." " Được rồi! Tôi đến đó ngay!" _ Mặc Đình vội vã đứng dậy.
...! " Anh là chồng của bệnh nhân Lâm Tịnh Kỳ?" _ bác sĩ Hà nhìn người đàn ông ngồi trước mặt " Đúng vậy! Nghe nói anh muốn gặp tôi?" _ Mặc Đình đan hai tay vào nhau, ngã tựa lưng ra ghế.
Còn chưa đợi bác sĩ trả lời, anh đã hỏi tiếp: " Tôi nghe nói Lâm Tịnh Kỳ có thai?" _ Mặc Đình liếc mắt nhìn bác sĩ
" Đúng vậy! Cô ấy vừa mang thai nhưng tại sao anh là chồng lại không biết mà mạnh bạo đến vậy? Suýt chút nữa thì sẩy thai!" _ Bác sĩ nói như đang tức giận " Vậy bây giờ Lâm Tịnh Kỳ thế nào?" " Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Phải tránh các vận động hay việc nặng.
Không được để cô ấy kích động, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi!" " Còn gì nữa không?" " Không! Anh có thể thăm vợ mình được rồi!" Mặc Đình cúi đầu rồi rời khỏi phòng bác sĩ.
Anh đi thẳng đến hầm gửi xe.
" Thiếu gia! Đây là đi xuống bãi giữ xe mà!" _ Lâm Trạch ngạc nhiên _ " Anh không đến thăm Tịnh Kỳ tiểu thư sao?" " Ai nói tôi muốn đi gặp cô ta?" _ Mặc Đình nhíu mày nhìn Lâm Trạch.