" Làm sao cậu lại biết điều đó?" _ Thiên Hàn đứng lên, áp sát mặt vào Mặc Đình " Cậu hỏi thừa! Đương nhiên là cậu ấy phải nhận ra rồi!" _ Kay kéo Thiên Hàn ngồi xuống " Thật ra không nhờ thím Vân, tôi cũng không thể tin là thật!" _ Mặc Đình cúi xuống nhìn Tịnh Kỳ đang ngủ say " Vậy làm sao cậu xác thực được chuyện này?" _ Kay nhìn Mặc Đình với ánh mắt nghi hoặc " Không phải là vì quá nhớ mong Uyển Nhi mà sinh ra ảo tưởng chứ?" _ Kay nói tiếp " Tôi xác thực được nhờ vào quyển nhật ký của cô ấy!" _ Mặc Đình trầm ngâm.
Cứ mỗi lần nhắc lại, anh đều cảm thấy có lỗi với Tịnh Kỳ " Nhật ký? Cô ấy còn biết viết nhật ký sao? Tôi tưởng đâu cô ấy không được đi học, thì làm sao có thể viết nhật ký được?" _ Thiên Hàn tỏ ra khó hiểu.
" Cậu bị ngốc sao? Tịnh Kỳ không được đi học nhưng Uyển Nhi thì có.
Linh hồn là của Uyển Nhi thì cô ấy biết đọc biết viết là bình thường mà!" _ Kay giải thích " Cũng có lý ha!" _ Thiên Hàn gật gù đồng tình.
" Vậy đó là lý do cậu thay đổi sao?" _ Thiên Hàn nhìn Mặc Đình " Tôi nhận ra dù cô ấy có là ai đi nữa thì tôi cũng đã dần có tình cảm với cô ấy rồi!" _ Mặc Đình nhẹ nhàng vén tóc cho Tịnh Kỳ.
… " Tịnh Kỳ! Em nói theo anh này!" _ Mặc Đình chỉ Tịnh Kỳ nhìn vào khẩu hình của anh _ " Đình!" _ Mặc Đình chậm rãi nói Tịnh Kỳ mỉm cười lắc đầu từ chối Mặc Đình cố nài cô tập theo anh nhưng Tịnh Kỳ lại làm lơ chỉ mải chơi với búp bê.
Mặc Đình thở dài bất lực.
* cốc cốc * _ tiếng gõ cửa vang lên " Vào đi!" _ Mặc Đình lên tiếng nhưng tay chống cằm, mắt vẫn nhìn Tịnh Kỳ chăm chú.
" Thiếu gia! Lão phu nhân dặn anh đêm mai về Nghiêm Gia một chuyến!" _ Lâm Trạch bước vào " Ngày mai sao?" _ Mặc Đình nhíu mày " Dạ vâng! Đêm mai là lễ Giáng Sinh, năm nào anh cũng về đó ăn tối mà!" _ Lâm Trạch giải thích " Tôi biết rồi!" _ Mặc Đình xua tay " Vậy tôi xin phép!" _ Lâm Trạch quay người bước đi " Tịnh Kỳ! Em có muốn đi ra ngoài chơi với anh không?" _ Mặc Đình mỉm cười Hai mắt Tịnh Kỳ sáng rực, cô háo hức vỗ tay " Vậy chúng ta đi thôi!" Mặc Đình đứng dậy lấy áo ấm, khăn choàng và mũ len mặc cho Tịnh Kỳ.
" Em mặc ấm vào! Đừng để bị cảm lạnh!" … Mặc Đình nắm tay Tịnh Kỳ trên phố, khắp nơi đều giăng đèn, trang trí khiến cho thành phố về đêm lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Tịnh Kỳ thích thú kéo tay anh hết chỗ này đến chỗ khác.
Cô cười suốt một buổi tối, gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc … [ Đêm hôm sau ] [ Nghiêm Gia ] " Lão phu nhân, phu nhân! Thiếu gia đã về rồi!" _ Cao Lãng thông báo " Thưa bà nội cháu mới về!" _ Mặc Đình nắm tay Tịnh Kỳ bước vào nhà Anh đột nhiên khựng lại " Mặc Đình! Về rồi hả con?" _ Lan Du mỉm cười bước đến.
" Chào anh!" _ Yến Chi mỉm cười đứng dậy " Tại sao bà và cô ta lại ở đây?" _ Mặc Đình không vui nhìn Lan Du
" Con nói xem tại sao mẹ lại không thể ở đây được?" _ Lan Du gượng cười " Bà không phải người của Nghiêm Gia! Cô ta càng không phải! Nơi này không đón chào hai người!" _ Mặc Đình nén cơn giận.
" Vậy con nhỏ này, tại sao lại ở đây?" _ Lan Du kéo Tịnh Kỳ " Bà buông cô ấy ra!" _ Mặc Đình hất tay Lan Du khỏi tay Tịnh Kỳ_ " Cô ấy là vợ của con, tại sao lại không thể ở đây?" _ Mặc Đình trừng mắt " Ha! Từ khi nào mà Nghiêm Gia là nơi mà người không có tiền đồ như cô ta bước vào làm dâu?" _ Lan Du cười khinh " Không phải bà đem cô ấy đến cho tôi sao? Tôi chỉ thuận theo ý bà thôi!" _ Mặc Đình trả lời " Hồ đồ!" _ Lan Du chỉ tay vào Mặc Đình _ " Cô ta chỉ là vật xung hỉ cho Nghiêm Gia!" _ Lan Du trừng mắt nhìn Tịnh Kỳ Ánh mắt Tịnh Kỳ sợ hãi trốn sau lưng Mặc Đình " Cô ấy đã ngủ với Nghiêm Mặc Đình thì sẽ là người phụ nữ của Nghiêm Mặc Đình này!" _ Mặc Đình trừng mắt " Anh đừng hung dữ với bác gái như vậy! Bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà!" _ Yến Chi vội bước đến bên cạnh Lan Du " Cô nên biết phận một chút! Thân là khách thì đừng mơ tưởng nhiều!" _ ánh mắt Mặc Đình sắc lạnh nhìn Yến Chi " Thôi đủ rồi!" _ Triệu Lam đứng dậy hét lớn.