Từ ngày Tịnh Kỳ mang thai, Mặc Đình hầu như đọn luôn cả văn phòng về nhà để tiện chăm sóc cô.
" Thiếu phu nhân! Cô cần gì có thể nói với tôi!" Tịnh Kỳ vừa bước ra khỏi cửa đã có người hầu đứng sẵn ở cửa chờ cô căn dặn.
Tịnh Kỳ thở dài quay lại phòng, đóng mạnh cửa vang lên một tiếng "Rầm".
Tịnh Kỳ bực dọc ngồi xuống giường.
Mặc Đình làm việc ở phòng bên cạnh, nghe tiếng đóng mạnh cửa liền giật mình.
Để công việc sang một bên, anh đứng dậy đi về phòng.
" Em sao vậy? Sao lại nổi giận rồi?" _ Mặc Đình mở cửa bước vào.
" Không có gì!" _ Tịnh Kỳ cau mày quay lưng lại với Mặc Đình.
Mặc Đình ngồi xuống cạnh cô, kiên nhẫn vỗ về.
" Còn nói không có gì sao? Trên mặt em nổi rõ hai chữ tức giận rồi kìa!" _ Mặc Đình vòng tay ôm lấy Tịnh Kỳ, mỉm cười chỉ tay lên trán cô.
" Tại sao anh lại tuyển thêm nhiều người làm như vậy chứ? Như lúc trước không phải tốt hơn sao?" _ Tịnh Kỳ nũng nịu, cong môi khó chịu.
" Làm sao có thể giống như trước được? Em đang mang thai, nhiều người chăm sóc em sẽ tốt hơn một người mà!" _ Mặc Đình trả lời, đưa tay xoa xoa lên chiếc bụng tròn của Tiểu Hy.
" Nhưng mà bây giờ em không được làm gì ngoài việc ăn và ngủ, em sắp chán đến chết rồi!" _ Tịnh Kỳ than thở.
" Đi ra dạo phố cũng bốn năm người theo sau.
Ở nhà vừa mở cửa ra đã gặp ngưòi giúp việc ở cửa.
Đến sở thích của em là nấu ăn anh cũng không cho đụng đến.
Cái này không được, cái kia cũng không nốt, em sắp bị quản đến không thở được rồi!" _ Tịnh Kỳ tựa đầu vào vai Mặc Đình.
" Vậy em muốn thế nào? Anh đều nghe em cả!" _ Mặc Đình mỉm cười, đưa ngón tay vuốt nhẹ sống mũi Tịnh Kỳ.
" Thật sao?" _ Tịnh Kỳ hai mắt sáng rực nhìn Mặc Đình.
" Đúng vậy! Em muốn thế nào mới cảm thấy thoải mái? Anh sẽ nghe theo hết! Chỉ cần em thấy vui là được." _ Mặc Đình bật cười xoa đầu Tiểu Hy.
" Cám ơn chồng!" _ Tịnh Kỳ vui vẻ, vươn người hôn lên môi Mặc Đình.
Mặc Đình vội ôm cô lại, hôn say đắm.
Anh vừa nhẹ nhàng đẩy Tịnh Kỳ nằm xuống giường thì cô đã dùng tay đẩy anh ra.
" Anh quên Vũ Phong dặn thế nào sao?" _ Tịnh Kỳ nghiêm túc nhìn anh.
" Lần trước sẩy thai một lần nên tử cung đã rất yếu.
Bây giờ cô ấy mang thai đôi, cậu phải càng cẩn thận.
Nhất là chuyện quan hệ, kiêng bốn tháng đầu nhé!" Mặc Đình tối sầm mặt nhớ lại những gì Vũ Phong nói.
Anh thở dài ngồi dậy, gương mặt thất thiểu khi đồ ngon dâng lên tới miệng còn phải nhả ra.
Bây giờ Tịnh Kỳ mới mang thai tháng thứ ba, vậy là còn phải nhịn thêm 1 tháng nữa lận sao? Tiểu Hy bật cười nhìn anh, quàng tay qua cổ hôn nhẹ lên má Mặc Đình.
" Papa thương hai bảo bảo nhất mà! Đúng không?" ...! Vì cuộc họp cổ đông sắp tới, Mặc Đình đành để Lâm Trạch đi theo Tịnh Kỳ dạo phố, còn anh phải ở lại giải quyết công việc.
" Tôi vào nhà vệ sinh một lát!" _ Tịnh Kỳ quay sang nói với Lâm Trạch.
" Vậy tôi sẽ ở lại đây đợi cô!" Tịnh Kỳ đang đứng rửa tay thì phía sau lưng có một bàn tay đưa về phía trước.
" Ưm...ưm..." _ Tịnh Kỳ giằng co dược vài giây liền rơi vào hôn mê.
Lâm Trạch ở bên ngoài đợi hơn 15 phút cũng không thấy Tịnh Kỳ trở ra liền vội vàng chạy vào bên trong tìm kiếm.
Những người phụ nữ thấy Lâm Trạch xông vào phòng vệ sinh nữ liền hoảng sợ mà hét lớn.
" Các cô có thấy người phụ nữ tầm 1 mét 65, mặc bộ váy màu xanh nhạt ở trong này không?"_ Lâm Trạch không khỏi lo lắng hỏi họ.
Mấy người phụ nữ nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu, Lâm Trạch gấp gáp rời khỏi đó, lấy điện thoại gọi cho Tịnh Kỳ nhưng không ai nhấc máy.
Anh vội vàng gọi cho Mặc Đình.
" Thiếu gia! Không hay rồi! Thiếu phu nhân mất tích rồi!".