"Chung Tử, ấm ức cậu ăn ở chỗ này rồi, bên ngoài đông khách, tạm thời còn không xếp đến cậu được, cậu cứ ngồi ở đây ăn trước đi.
" Từ Hương Quyên làm một phần cơm đĩa cho Ngô Chung.
Cho khách bình thường thì là đĩa, cho Ngô Chung thì trực tiếp quất một cái chậu nhỏ, không ít cơm, trên đó cũng đặt không ít đồ ăn, cơ hồ là mỗi một món đều có một chút.
Ngô Chung thấy chị họ bưng cơm cho mình, cũng không chú ý, trực tiếp vẫy vẫy bọt nước trên tay, quẹt trên quần mấy cái, nhận lấy cơm, "Không ấm ức, không ấm ức, chị cứ đi làm việc đi, không cần lo cho em, em ăn xong liền tự mình rửa sạch.
" Đồ ăn phong phú như này cậu ta chính là được hời.
Sắp xếp em họ xong, Từ Hương Quyên sắp xếp ông chồng nhà mình, cô biết A Ninh nhà cô chắc chắn không ăn màn thầu, vừa nãy có nhìn màn thầu trong tủ, quả nhiên chẳng thiếu cái nào.
Chuyên dành ra màn thầu cho người trong nhà mà, cô đương nhiên rõ ràng có mấy cái, "A Ninh, anh vào ăn cơm trưa, chuẩn bị xong cơm đĩa cho anh rồi.
" Chu Trình Ninh: "Quyên, đợi chút, anh ghi xong bàn này liền vào ăn.
" Vợ chuẩn bị cơm đĩa cho anh, cơm đĩa phải ăn nhân lúc nóng, bằng không thì cơm và đồ ăn qua thời gian đều bị hủy hết.
Từ Hương Quyên: "Ba, ba cứ ở trong bếp đi, con ra ngoài ứng phó trước.
" Sức Từ Căn Sinh lớn hơn Ngô Thải Phượng, thấy bà lật xào có chút cố sức thì nhận lấy xẻng, thuận tiện trả lời con gái: "Được rồi, đi đi, trong bếp có ba mẹ lo.
" Mấy ngày nay khách tới rất nhiều, hơn nữa thời gian còn không quy luật, chỉ cần bọn họ bắt đầu buôn bán liền không ngừng có khách tới.
Có vài người khách là lái xe lại đây, Từ Hương Quyên còn tìm bãi đất trống, bảo mọi người đậu sang mảnh đất trống kia.
Hiện tại bọn họ cũng chưa nói đất thuộc sở hữu của ai, đất của nhà nước không cho phép tư nhân dùng, mọi người có nguyên nhân đều có thể dùng, phơi quần áo thì nếu không sợ sào và quần áo bị mất, vậy cũng có thể tới phơi quần áo.
Còn hên không có xe con lái vào, bằng không căn bản là không có chỗ cho mọi người đậu.
Mới đầu cơ hồ đều là gương mặt lạ, nhưng mấy ngày như vầy, có vài gương mặt lạ cũng biến thành gương mặt quen.
Nếu không phải vì khách quá nhiều, không chừng ba mình còn có thể tán gẫu với khách đó chứ.
Chu Trình Ninh ghi xong đơn bàn số 3, thu tiền xong, tính toán đi ăn cơm trưa, "Quyên, em đeo túi tiền đi này.
" "Rồi, đeo lên cho em đi.
" Từ Hương Quyên đưa canh nấu tuyết lên xong, đây là phần canh nấm tuyết cuối cùng của hôm nay.
Canh nấm tuyết vẫn là nấu sẵn trong nhà trước mới mang lại đây, chuẩn bị một thùng to, nấu tối hôm qua, hôm nay cũng không có đun nóng lại, mọi người còn rất thích uống, cũng có mấy người là khách quen của canh nấm tuyết, chuyên muốn gọi canh nấm tuyết.
Túi tiền này là Từ Hương Quyên mua lúc mua bộ đồ ăn ở tòa lầu bách hóa, lúc ấy còn tưởng nếu trong nhà nhiều khách, có lẽ có thể dùng đến cái này, túi tiền đeo theo trên người, khách muốn tính tiền thì cũng không cần cô chạy tới mấy lần.
Mua mấy tháng, giờ thật đúng là có thể dùng tới.
Cái túi tiền này chính là vòng ở trên eo.
Vừa khéo Chu Trình Ninh có thể đeo, tới chỗ vợ thì trực tiếp nhỏ một vòng lớn.
Điều chỉnh tốt rồi cài lại, Chu Trình Ninh đi ăn cơm, Từ Hương Quyên lau đi canh nấm tuyết trên bảng đem, rốt cuộc đã bán xong rồi.
Cô và ba mẹ có cơm trưa rồi, vì trừ bỏ làm việc trong tiệm cơm nhỏ thì không có việc gì khác, có rảnh thì ăn một miếng, không đến mức để mình bị đói.
Giống như em họ, rốt cuộc không phải chuyên tới làm việc, là tới ăn cơm cơ, nên chắc chắn không thể để người ta ăn cơm thì ăn một miếng, làm một đống việc, sau đó lại ăn một miếng, lại làm một đống việc, phải ăn cơm cho ngon.
A Ninh phải về trường đi dạy, đương nhiên cũng phải ăn cơm cho ngon.
Khách ngồi vị trí số 4 ở khu chờ: "Bà chủ, sao canh nấm tuyết này hết nhanh vậy?" Bảng đen đã đổi thành bảng đen to gấp đôi, bên trong một cái, bên ngoài một cái, bên ngoài thì đặt ở khu khách chờ, mọi người muốn ăn gì, trực tiếp nhìn bảng đen.
Gần đây, khách đến trấn Đức Tảo cơ bản đều biết chữ, có không ít người Từ Hương Quyên cảm thấy trình độ văn hóa chắc chắn rất cao, bảng đen viết đến kỹ càng tỉ mỉ, cũng chẳng cần cô nói, mọi người biết chữ rồi, có thể xem hiểu.
Từ Hương Quyên: "Đúng, ngại quá, hôm nay bán hết canh nấm tuyết rồi, trên bảng đen mà lau rồi là hôm nay hết bán.
" Khách số 4: "Hôm trước lúc tôi tới đó, buổi chiều cũng còn có, giữa buổi chiều hôm qua cũng còn, sao hôm nay mới giữa trưa đã hết rồi.
" Từ Hương Quyên: "Hôm nay có vài người khách trực tiếp gọi chén lớn, trước đó trên cơ bản là gọi từng chén nhỏ, nên bán không nhanh như vậy, chén lớn thì bán nhanh, nên hết rồi.
" Từ Hương Quyên có thể cảm giác được mấy người khách này không thiếu tiền, nhưng khách không thiếu tiền, bọn họ không có ba đầu sáu tay nên cũng chả có cách nào.
Khách số 4: "Vậy ngày mai phải tới sớm chút mới được, hôm nay nhìn bảng đen này cũng đã bị lau đi non nửa, không biết là những gì.
" Từ Hương Quyên: "Lau đi cơ bản là cơm sáng, bánh bao màn thầu! ! Bên trong có hai vị khách đi rồi, hai vị vào với tôi đi.
" Từ Hương Quyên nói xong với khách số 1 số 2 thì đi vào dọn dẹp chén đũa.
Cũng không cần bà chủ nhắc, khách phía sau trong khu chờ đều tự động dịch lên trước.
Người khách vốn số 3 đi vào vị trí số 1, giờ chưa tới lượt, dứt khoát tán gẫu với người khách số 4 kế bên, "Sao anh còn có thể chờ tiếp ở tiệm này? Bởi vì món canh nấm tuyết kia? Nghe ngữ khí anh là tới mấy ngày rồi nhỉ.
" Khách vốn số 4, giờ số 2: "Cũng không riêng gì canh nấm tuyết, tuy canh nấm tuyết nhà họ đúng là ngon, tôi là người ngoại tỉnh tới đây, lúc vừa tới trấn Đức Tảo ấy, là ăn ở một tiệm cơm nhỏ khác, hương vị chẳng ra gì.
Không phải là gần đây có rảnh sao, liền đi dạo trên trấn Đức Tảo, dạo đến nhà này, thấy chiều rồi còn đang làm ăn, khách không ít, bèn tò mò đi vào, gọi canh nấm tuyết với miến rau xanh, ăn ngon lắm, sau đó liền ăn món này, nếm món nọ ở đây, anh thì sao?" "Tôi chính là người huyện thành, ở huyện thành, tiệm cơm nhỏ Thành Hương này nổi tiếng lắm, ở trong thành cũng không biết là ai nói trước, dù sao mọi người đều biết tiệm cơm nhỏ nhà này ăn ngon, không kém hơn Thượng gia được, Thượng gia là một cửa hiệu lâu đời ở huyện thành bọn tôi đó.
Anh nói tôi không có việc gì sao có thể chuyên lại đây ăn cơm, gần đây là có việc của căn cứ lương thực, trấn Đức Tảo có tiếng ở huyện thành lắm, vừa khéo tôi lại làm công tác về phương diện căn cứ lương thực ở huyện thành, bị lãnh đạo phái lại đây, nếu tới rồi, chắc chắn muốn ăn bữa cơm ở tiệm cơm nhỏ này.
" "Chuyên có văn kiện ban hành xuống, hiệu suất đủ cao, mới mấy tháng thôi nha.
" "Thật ra thì tôi cảm thấy sớm đã có tin tức, chỉ là động tĩnh năm nay lớn, này không, có người chuyên xây dựng tòa nhà căn cứ, giờ đang khoanh đất kìa, không được mấy ngày nữa là có công nhân kiến trúc tới, nghe nói kiến trúc sư kia từng thiết kế cao ốc lớn đó.
" Khách ngồi ở vị trí số 2 vừa mới nói xong đã bị bà chủ gọi vào, nên trước hết tạm dừng tán gẫu, đi vào ăn cơm rồi lại tám.
Chu Trình Ninh bưng cơm đĩa của mình ra bên ngoài ăn, ngồi cạnh quầy, kế bên Ngưu Ngưu.
Lúc trước Từ Hương Quyên nghe được Triệu Tuệ Trúc nói, được một tin tức đại khái, lại đặt thêm băng ghế dài ở chỗ thợ mộc Trần, không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng.
Hiện tại ghế dựa để ngồi trong tiệm cơm chắc chắn là đủ rồi, chỉ là không gian này không có khả năng bày thêm bàn nữa, giờ 6 cái là vừa vặn, bày nữa thì chen chúc mười phần, chỉ có thể sắp xếp khu chờ ở bên ngoài.
"Ba, a.
" Bánh bông lan có ngon đi nữa, ăn mỗi ngày thì Ngưu Ngưu cũng không có thích đến vậy, nhìn ba ăn một chậu đồ ăn to như vậy, nhóc cũng thèm, há mồm muốn ba đút.
Chu Trình Ninh đang to mồm ăn cơm, chuẩn bị vừa ăn vừa nhìn tình huống bên ngoài.
Một khi vợ không lo liệu được hết quá nhiều việc, anh liền để cơm trên quầy trước, đi hỗ trợ cho vợ, làm xong lại tiếp tục ăn cơm.
Nghe được Ngưu Ngưu nói chuyện, anh phi thường rõ ràng mà biết Ngưu Ngưu muốn ăn.
Gắp một khối đậu hủ, đút Ngưu Ngưu ăn.
Một khối đậu hủ thôi Ngưu Ngưu cũng có thể ăn rất lâu, chờ nhóc ăn đậu hủ xong, lại hỏi xin ba đòi ăn.
Ngưu Ngưu muốn ăn, Chu Trình Ninh tất nhiên không cản, lúc chính mình ăn thì cũng nhớ rõ đút Ngưu Ngưu một miếng.
Ngưu Ngưu ăn mấy miếng là no rồi, sau khi no rồi, còn đút miếng bánh bông lan nhỏ mình ăn dư lại cho ba ăn.
Chu Trình Ninh trực tiếp há to mồm cắn, bánh bông lan mềm mại không thể so với cơm, nhưng vẫn là cần nhai mấy cái mới có thể nuốt vào, nhưng vì tiết kiệm thời gian, anh thật sự chỉ nhai mấy miếng, còn chưa nhai kỹ đã chuẩn bị nuốt vào.
Vừa khéo Từ Hương Quyên nhìn thấy một mà Ngưu Ngưu đút ba ăn bánh bông lan, "A Ninh, nhai kỹ rồi lại ăn, má phồng lên cũng chả thấy động được vài cái, trực tiếp nuốt vào không tốt cho sức khỏe, dễ bị nghẹn, cách lúc về trường còn có một lúc, việc của tiệm cơm anh đừng vội.
" Trong miệng Chu Trình Ninh còn đồ ăn, mơ hồ không rõ mà đáp ứng.
Từ Hương Quyên cũng không rảnh giám sát, đi vào trong bếp.
Mẹ không giám sát, còn có Ngưu Ngưu giám sát, Ngưu Ngưu nói với ba, "Nhai.
" Mẹ đã dạy nhóc rồi, nhai, thầy giáo nhỏ Ngưu Ngưu còn làm mẫu động tác nhai mà mẹ dạy nhóc cho ba.
Ngưu Ngưu đã mọc răng, đang lúc cần học nhai, mỗi lần ăn cơm Từ Hương Quyên đều sẽ nói nhai với Ngưu Ngưu, lúc nói sẽ đi kèm với động tác.
Ngưu Ngưu cũng ngoan ngoãn học, thấy ba giống như không nhai, nhóc dạy ba nhai thế nào.
Chu Trình Ninh nghe được Ngưu Ngưu nói, mới bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm, anh muốn làm gương tốt, anh làm ba, làm thầy, càng không thể đưa ra ví dụ sai lầm cho Ngưu Ngưu.
Nhìn thấy ba bắt đầu nhai rồi, thầy giáo nhỏ Ngưu Ngưu vỗ vỗ bả vai ba, tỏ vẻ ba làm tốt lắm.
! "Nghe nói có người tới đây đóng phim điện ảnh.
" "Điện ảnh gì vậy?" "Không biết, chờ lát nữa cơm nước xong đi xem một cái chẳng phải được rồi, nói là vì bên này có một mảng đồng ruộng lớn, thích hợp với lấy cái gì ấy, đúng rồi, lấy cảnh, này không, cách lúc thu hoạch cũng không xa, nhân lúc chưa cắt lúa xong đi lấy cảnh, được mùa cũng có thể lấy cảnh nữa.
" Mấy người khách đang thảo luận chuyện điện ảnh.
Hai thím lại đây làm việc, hiện tại, Từ Hương Quyên cơ bản là ở bên ngoài chiêu đãi an bài khách, bưng bê dọn dẹp chén đũa với lau bàn.
Việc bên ngoài này, nếu A Ninh không ở, vậy một mình cô bao trọn.
Từ khi mở tiệm cơm nhỏ rồi, mẹ cô cứ lo lắng đồ ăn nấu ra dở hoài, mỗi lần làm đều đặc biệt nghiêm túc, hỏi cô cũng cần mần.
Không còn keo kiệt không nỡ bỏ gia vị nữa, rốt cuộc cho người nhà ăn và cho khách ăn là không giống nhau.
Mẹ cô đã có thể ứng phó được việc nấu ăn trong bếp, gặp phải lúc cần dùng sức nhiều, lật xào không nổi còn có thể có ba cô hỗ trợ, cô không quá lo lắng.
Hai thím lại thì bắt đầu phụ trách rửa chén, rửa rau và bào sợi, bởi vì ba mình nói ngồi hoài eo lưng khó chịu, nên Từ Hương Quyên còn nhờ người dựng một cái đài đá giản dị, đứng rửa rau, mệt thì có thể ngồi rửa.
Hai chị bạn của Ngô Thải Phượng đều là người làm việc nhanh nhẹn, cứ việc biết hai bà bạn là tay làm việc giỏi giang, bà vẫn là chuyên tìm mấy bà bạn nói phải rửa sạch sẽ, chén đĩa cũng không thể còn váng mỡ, rau cũng phải sạch sẽ không còn bùn, sâu cũng không thể buông tha.
Bằng không một khi khách bởi vì đồ ăn không vệ sinh mà ồn ào lên, một truyền mười, mười truyền trăm, ai còn tới nhà họ ăn cơm nữa? Từ Hương Quyên nghe khách kể lại, biết sơ sơ là đang quay một bộ điện ảnh tích cực hướng về phía trước được mùa, thuận tiện mang theo tình yêu thuần phác, cũng có lẽ là phim phóng sự, không phải điện ảnh.
Có đoàn phim tới, không biết bao nhiêu người, liệu có tới ăn cơm không, ngày thường còn có thể có ba cô ra cửa hỏi thăm tin tức, giờ thì ba cô không rời đi được.
Tiếc rằng vào khoảng thời gian này ở đời trước cô cơ bản là ở trong thôn, chả thế nào ra cửa, trừ bỏ họp chợ, cơ hồ là không tới trấn trên, bằng không cũng có thể biết tình huống.
Bên chỗ họ muốn xây dựng tòa nhà căn cứ, ngay ở thôn Mao Đổng, đội thi công ăn cơm đặt cơm ở tiệm nhà bọn họ, bởi vì thật sự là không thể bao cơm trưa bên ngoài, người trong đội thi công cũng không ít, tới đây ăn thì có thể không có chỗ, mà đội thi công đặt bao hết trước rồi không nhận thêm khách cũng không hiện thực.
Từ Hương Quyên có nói rõ tình huống, nên đội trưởng dứt khoát nói không ngại, chuẩn bị cơm cho bọn họ là được rồi, bọn họ làm việc ngồi bệt dưới đất ăn cơm cũng là chuyện thường có.
Đội thi công làm việc thể lực xây kiến trúc vốn dĩ đã vất vả, người ta không ngại, Từ Hương Quyên cũng băn khoăn, nên vẫn là chuyên môn chuẩn bị một cái bàn nhỏ đặt nước trà ở ngoài tiệm cơm nhỏ cho người ta, thả ghế dựa cho người ta ngồi, bàn thì có lẽ không ngồi hết được, nhưng ghế thì luôn có thể cho mỗi công nhân một cái để đều ngồi được.
Bàn nhỏ cũng có ghi tấm bảng đặt trên đó, nói rõ đây là chuẩn bị cho đội thi công.
Bận bịu rất lâu, còn hên là Ngưu Ngưu nhà mình ngoan, không thế nào nói chuyện ầm ĩ, có thể một mình một nhóc con an an tĩnh tĩnh làm việc của mình.
Chính Ngưu Ngưu thì có thể có chuyện gì nhở? Mỗi ngày sờ cái cặp nhỏ mấy lần, móc giấy bút ra viết chữ, mới đầu Từ Hương Quyên không yên tâm để Ngưu Ngưu chạm vào giấy bút, nhưng nhìn chằm chằm Ngưu Ngưu mấy lần, phát hiện Ngưu Ngưu không chỉ sẽ không bị bút chọc phải, sẽ không cho bút vào miệng ăn, còn có thể tự mình viết xong rồi cất giấy bút vào cặp sách nhỏ.
Sợ một mình Ngưu Ngưu một đứa bé con sẽ nhàm chán, Từ Hương Quyên có rảnh liền nói chuyện với Ngưu Ngưu, Qua Qua vào ngày nghỉ hoặc là về vào buổi chiều, cô đều bảo Qua Qua dẫn Ngưu Ngưu đi ra ngoài dạo ở gần đây một chút, chú ý đừng đáp lời với người xa lạ, có ai hỏi cái gì, cứ nói không biết.
Ngưu Ngưu không biết, nhưng Qua Qua biết nhiều lắm à, chí ít thì các nơi trên trấn đều đi qua, quen đường rồi, hỏi đường bé còn đều có thể nói cho người ta đi thế nào nữa.
Mẹ nói không thể đáp lời với người xa lạ, bé cũng có nghe cô giáo ở nhà trẻ nói có vài người xa lạ là người xấu, sẽ bán trẻ con, phải có ba mẹ hoặc là người lớn mình quen thuộc ở đó mới có thể phản ứng lại, chỉ có trẻ con thôi mà không có người lớn thì không thể đáp lời với người xa lạ.
Bé còn dẫn theo em trai, bé chạy nhanh, nhưng em trai chạy không nhanh, bé không thể vứt bỏ em trai mặc kệ.
Cho nên Qua Qua dẫn em trai đi cũng không đi quá xa, thấy người xa lạ liền tiếp tục đi với em trai, xem như không nhìn thấy.
Trừ bỏ hỏi về vấn đề ở đâu có tiệm cơm nhỏ, thường thì Qua Qua đều không trả lời, trả lời đương nhiên là tiệm cơm nhỏ Thành Hương nhà họ, Ngưu Ngưu đi theo chị, chị nói cái gì, nhóc liền nhớ rõ mà học một hai chữ một lần.
Qua Qua biết gần đây trong nhà bận rộn, bé từ nhà trẻ trở về đều có rất nhiều khách, dù sao buổi chiều cũng không có hẹn với các bạn nhỏ, liền dẫn Ngưu Ngưu ra ngoài chơi, còn thường xuyên đến cửa hàng ăn vặt bồi hồi.
Bé không mua, chỉ dẫn em trai đi dạo, lảm ông chủ cửa tiệm biết là em trai bé muốn đến, bé ngăn không được cũng không phải bé cố ý không tiêu tiền.
Ngưu Ngưu vừa lòng đi theo chị ra ngoài chơi chơi một chút, ra cửa còn cố ý muốn cõng cái cặp nhỏ, tới cửa tiệm rồi, nhóc không có cái loại tâm lý tự lừa mình như chị gái, cũng không có ngượng ngùng với hành vi chỉ nhìn không mua của một vài người lớn, phi thường nhàn nhã.
Tới tiệm nhỏ nhiều, Ngưu Ngưu cũng biết chỉ xem không mua, có thể xem, không thể lấy đi đồ của tiệm, cho nên lạc thú chỉ ở một cái chỉ vào một món đồ, hỏi chị cái đó gọi là gì.
Đối với cửa tiệm, Qua Qua là quá ư quen thuộc rồi được chứ? Em trai chỉ cái nào bé cũng có thể nói ra là cái gì.
Hai đứa bé một hỏi một đáp, hoàn toàn không cảm thấy phiền.
"Mẹ, tiền.
" Trở lại tiệm cơm nhỏ, Ngưu Ngưu xòe bàn tay béo nhỏ ra về phía mẹ.
Không phải đòi tiền mẹ, mà là nhặt được một phân tiền.