Tống Bình An hiểu đại khái ý tứ của Ngưu Ngưu: "Ngưu Ngưu nhớ rõ cất kỹ tiền nha, đừng lấy đi ra lắc lư...!Tiền cũng đừng chỉ để trong bao lì xì, nếu mà rớt, vậy thì tất cả tiền đều rớt luôn một lần đó." Nhìn dáng vẻ Ngưu Ngưu kiểu này cũng biết Ngưu Ngưu cực kỳ cẩn thận với tiền của mình, nếu rớt tiền, đối với con nít mà nói đó cũng không phải việc nhỏ đâu. Ngưu Ngưu nghe chú họ nói xong thì lập tức lấy tờ 1 tệ vốn đã lấy ra khỏi ví tiền thả lại chỗ cũ, ví tiền bỏ vào cặp sách rồi, bao lì xì cũng bỏ vào cặp sách luôn. Thấy Ngưu Ngưu đặt ví tiền và bao lì xì vào trong cặp sách rồi, Tống Bình An đột nhiên cảm thấy mình đã nói câu vô nghĩa, còn tốt là Ngưu Ngưu cảm thấy cậu nói có đạo lý, nghe cậu nói. Buồng trong. Chu Trình Ninh thấy vợ đã trải chăn xong, bèn ôm vợ muốn nằm xuống. Từ Hương Quyên, "Gấp cái gì, chờ tới tối lại nói, còn phải trải chăn cho Qua Qua nữa." Chu Trình Ninh hôn tai vợ, "Sẽ không bao lâu đâu." Từ Hương Quyên, "Ai tin được anh, đi dọn chăn đi, mau mau, cơm trưa còn chưa được ăn một bữa đàng hoàng đâu, trải chăn cho Qua Qua xong liền nấu chút gì ăn đi." Máy bay cất cánh 9 giờ, 11 giờ hơn tới tỉnh thành, sau đó lại sang bên chỗ bọn họ, xe vận tải nhỏ chạy gần 2 tiếng, giữa chừng chỉ ăn chút điểm tâm lấp bụng, Từ Hương Quyên tính đến chỗ ba mẹ lấy chút mì sợi với mấy quả trứng gà nấu mì ăn. Vườn rau trong nhà vẫn có trồng rau, đến lúc đó có thể cắt chút rau nhúng mì ăn. Chu Trình Ninh chưa từ bỏ ý định, "Quyên, thật sự không muốn sao?" Từ Hương Quyên, "Anh có đói không?" Chu Trình Ninh: "Đói." Từ Hương Quyên, "Nếu đói cũng đừng có rề rà nữa, trải chăn cho Qua Qua xong thì nấu mì, ăn mì xong lại ngủ giấc chiều." Ý của vợ là ngủ trưa trễ một chút. Chu Trình Ninh động tác nhanh nhẹn, cùng một lúc ôm chăn, drap trải giường và gối cần có để trải giường cho Qua Qua đi.
.. Từ Hương Quyên, "Ngưu Ngưu, chú họ biết tự gắp, không cần con gắp." Giữa buổi chiều Từ Hương Quyên nấu mì, rớt mì chần chín ra, sau đó lại xào mấy món ăn kèm, muốn ăn cái gì thì gắp cái đó trộn với mì là được. Cũng chả biết cậu bạn nhỏ Ngưu Ngưu là thế nào nữa, cứ cảm thấy chú họ lớn hơn mình được gần 1 giáp sẽ không được tự nhiên khi ở nhà người khác, cứ muốn làm hết lễ nghĩa chủ nhà, gắp đồ ăn cho chú họ hoài. Không chỉ dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho chú họ, còn gắp cả món mình thích ăn nhất.
Nếu đổi thành người tính tình tàm tạm kia sớm đã phát hỏa ghét bỏ rồi, cũng chỉ người tốt tính như Bình An mới có thể chịu đựng. Ngưu Ngưu, món con thích nhất, không nhất định chú họ sẽ thích nha. Tống Bình An: "Chị dâu, không sao ạ, Ngưu Ngưu có ý tốt thôi." Bị mẹ nói vài câu, Ngưu Ngưu bèn thành thật ăn mì trong chén mình, Từ Hương Quyên lại nói, "Ngưu Ngưu, con nhớ kỹ nè, chỉ quan hệ rất tốt mà đối phương cũng không ngại thì mới có thể làm như thế, quan hệ của con với chú họ tốt như vậy, chú cũng không ngại, thế con mới có thể gắp cho chú." Ý của mẹ là có thể, Ngưu Ngưu lại tiếp tục gắp cho chú họ. Ăn cơm ở trong nhà người khác chắc chắn sẽ không được tự nhiên, nhóc sợ chú không được tự nhiên, ăn quá ít, hơn nữa mẹ nấu món thịt xào ớt xanh nhỏ thật sự rất ngon đó! Từ Hương Quyên cũng không biết nên nói thế nào nữa, thôi, ăn mì xong trước đã, để ba nó giáo dục đi. Chu Trình Ninh nhận được mệnh lệnh từ ánh mắt vợ, lại lấy ánh mắt đáp lại vợ, tỏ vẻ sẽ giáo dục Ngưu Ngưu. Ăn mì xong, Từ Hương Quyên: "A Ninh, anh lưu lại dọn dẹp chén đũa, dọn xong mệt thì đi ngủ giấc chiều đi, em đi chỗ ba mẹ." Chu Trình Ninh nhìn biểu cảm không dao động của vợ......!Cho nên vẫn là anh hiểu sai rồi? Không phải cùng nhau ngủ trưa à?
Từ Hương Quyên không tính giải thích gì hết, trực tiếp rời đi luôn. Qua Qua lưu lại giúp ba rửa chén, cô chị làm gương cho Ngưu Ngưu cũng đã lưu lại rửa chén, vậy thì Ngưu Ngưu tất nhiên cũng lưu lại hỗ trợ, mà Ngưu Ngưu cũng lưu lại rồi, Bình An đương nhiên sẽ không rời đi trước. Tuy trên thực tế chỉ có Chu Trình Ninh với Tống Bình An đang làm việc, nhưng mà hai đứa nhỏ lại cũng đang hỗ trợ tinh thần, vậy cũng tốt. Rửa chén xong, Ngưu Ngưu lại lần nữa đội mũ và đeo khăn quàng cổ đã cởi lúc ăn cơm trở lại, lại bảo chú họ cũng đội lên đi, bọn họ cùng đi phơi nắng. Qua Qua đi tìm Miêu Miêu, không có vợ ở đây, Chu Trình Ninh cũng không đi ngủ, mà là cùng nhau với nắng với Ngưu Ngưu và Bình An. "Ngưu Ngưu, giờ con đã to lên rồi, còn muốn ngồi lên đây?" Chu Trình Ninh nhìn Ngưu Ngưu nỗ lực muốn bò lên cái ghế vợ chuyên đặt làm cho nó lúc còn nhỏ kia, vô tình nói ra hiện thực. Cũng đã hơn 4 tuổi rồi, còn tưởng rằng mình mới 4 tháng sao? "Có thể ngồi!" Chỉ là không bò lên được! Vốn dĩ Tống Bình An tính hỗ trợ, cơ mà Ngưu Ngưu giống như là không muốn để người khác hỗ trợ, cậu cũng chỉ đành ở bên cạnh nhìn. Chu Trình Ninh không nhìn nổi, bèn trực tiếp bế Ngưu Ngưu lên, bỏ Ngưu Ngưu vào ghế dựa. Cái ghế dựa này là trước kia sợ nhóc con bị té ngã nên thiết kế rào chắn, giờ Ngưu Ngưu đã tăng size vừa vặn mắc kẹt ở chỗ đó, không lớn không nhỏ. Chu Trình Ninh, "Chờ lát nữa nếu gió lên rồi liền vào trong phòng đi, gió lớn, ở bên bị gió lạnh thổi cho bệnh rồi phải bị mắng, Ngưu Ngưu có nghe thấy chưa?" Bị bệnh không chỉ thân thể không thoải mái, mà nghiêm trọng hơn còn phải bỏ tiền đi khám, tiêu tiền còn phải bị vợ mắng không chăm con cho tốt nữa. Dựa vào lưng ghế phơi nắng, ông cụ non Ngưu Ngưu híp mắt, đáp lại lời ba, "Nghe được rồi." Ngay sau đó lại quay đầu nói với chú họ: "Chú họ nếu lạnh phải nói cho con, chú lạnh rồi chúng ta liền đi vào." Chu Trình Ninh: "Ngưu Ngưu, vừa nãy mẹ nói gì với con con có nghe lọt không? Chú không ngại, con mới có thể dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho chú.
Ngày thường ba gắp đồ ăn cho mẹ, hoặc là mẹ gắp đồ ăn cho ba, đó là vì quan hệ giữa ba với mẹ thân mật, quan hệ tốt, mà ba mẹ cũng biết mình không bị bệnh, sẽ không ghét bỏ lẫn nhau.
Chú họ không chê con, nhưng con không thể không có tự giác nghĩ đến liệu người khác có ghét bỏ mình hay không được." "Con không bệnh." Mẹ nói họa là từ miệng mà ra, bệnh do ăn uống mà ra, người bị bệnh thông qua ăn cơm mà truyền bệnh cho người không bệnh. Nhưng mà nhóc không bị bệnh. Chu Trình Ninh: "Ba biết Ngưu Ngưu không bệnh, chú có biết Ngưu Ngưu không bệnh không? Chú họ có từng cùng đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe với Ngưu Ngưu, biết Ngưu Ngưu là Ngưu Ngưu khỏe mạnh không?" Mấy năm nay vợ đều có dẫn anh đi kiểm tra thân thể, tuy cảm thấy có chút phí tiền, nhưng chí ít có thể kiểm tra thân thể anh là khỏe mạnh. "Chú họ, con không bệnh." Ngưu Ngưu quay đầu nói với chú họ đang phơi nắng với mình ở một bên khác.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1.
Thế Giới Song Song 2.
Mượn Giống Sinh Con 3.
Dùng Nick Phụ Yêu Đương 4.
Thà Đừng Quen Nhau ===================================== Tống Bình An, "Ừ, chú biết rồi, Ngưu Ngưu không có bệnh." Dù sao có anh họ với chị dâu nói lý với Ngưu Ngưu rồi, cậu liền không cần thiết lại nói lý với Ngưu Ngưu nữa. Ngưu Ngưu: "Ba có thấy con gắp đồ ăn cho người khác không?" "Đúng đó, con chỉ từng gắp cho chú họ, Ngưu Ngưu ở nhà là mẹ phải gắp đồ ăn cho cũng đã biết gắp đồ ăn cho chú họ rồi." Ghen tuông trong giọng nói của ba đều phải tràn ra rồi. Ngưu Ngưu: "Tối nay ăn cơm con liền gắp đồ ăn cho mẹ." Chu Trình Ninh: "Không sợ mẹ mắng con à?" Ngưu Ngưu: "Ba gắp đồ ăn cho mẹ, mẹ cũng chưa từng mắng." Gắp đồ ăn cho chú họ bị nói, Ngưu Ngưu có thể lý giải, gắp đồ ăn cho mẹ thì khác nha, ngày thường ăn cơm ba đều phải gắp đồ ăn cho mẹ, sợ mẹ lại ăn ít rồi đói bụng. Ba gắp đồ cho mẹ cũng được, vậy chắc chắn nhóc cũng có thể làm được, mẹ vui vẻ sẽ còn cho nhóc kẹo nữa. Có kẹo rồi nhóc chính là cậu bé được hoan nghênh nhất. Chu Trình Ninh: "Ngưu Ngưu có thể so với ba sao? Địa vị của ba ở trong nhà như thế nào cũng cao hơn Ngưu Ngưu, ba dám giáo dục mẹ, Ngưu Ngưu dám sao?" Vóc dáng là lùn nhất trong nhà Ngưu Ngưu thừa nhận đó, nhưng không thừa nhận địa vị gia đình của mình là thấp nhất đâu: "Con cao hơn ba! Ba không phải là dám giáo dục mẹ, là mẹ không muốn để ý ba, ba nói chuyện mẹ coi như không nghe thấy, chú họ, ba con giáo dục người ta sẽ nói rất lâu, con, mẹ và chị đều rất phiền ba giáo dục." Chu Trình Ninh đứng dậy, vờ như muốn bế Ngưu Ngưu ra khỏi ghế dựa: "Là con thấy phiền đi, Ngưu Ngưu con rốt cuộc là nói ra lời trong lòng rồi." Ngưu Ngưu bị cù lét, cười giãy dụa, hoàn toàn không tránh được công kích của ba. Hai cha con ầm ĩ thành một đoàn, Tống Bình An ở một bên, có thể cảm giác đại khái được bất đắc dĩ của chị dâu ngày thường rồi..