Ngưu Ngưu nghĩ thế nào cũng cảm thấy lý do là ở mẹ, ba sao có thể sẽ không để ý đến mẹ chứ? Chắc chắn là mẹ không để ý tới ba. Từ Hương Quyên không nghĩ tới mình ở trong mắt nhóc con, vẫn là không nói đạo lý đến thế...... Từ Hương Quyên: "Ngưu Ngưu, đương nhiên là ba không để ý đến mẹ rồi, con nhìn coi ba có nói với mẹ một câu phải ăn cơm no không chưa?" Ngưu Ngưu lắc đầu, ngày hôm qua ba đích xác chưa nói, ngày thường ăn cơm đều nói với mẹ phải ăn cơm đàng hoàng, ăn cơm cho no. Bởi vì mẹ gầy, nhóc mập mạp, ba sẽ còn nói nhóc đừng ăn nhiều đến vậy, mỗi lần nghe thấy ba muốn nhóc ăn ít chút đi, mẹ sẽ liền nói với ba, con nít đang phát triển thân thể, ăn nhiều một chút không sao hết. Ngày hôm qua đều chưa nghe thấy lời này, tối hôm trước nữa cũng không có. Từ Hương Quyên: "Ngưu Ngưu, dù cho mẹ giận ba, có giận cũng rất mau sẽ hết giận, nhanh thế nào nhỉ, nhanh giống như Ngưu Ngưu nháy mắt một cái đó, cho nên á nha, là ba giận mẹ." Ngưu Ngưu: "Mẹ, qua hôm nay ba liền không giận." Vốn dĩ cho rằng nhiệm vụ gian khổ nhất là của phần mình, nhưng vừa nghe mẹ nói xong, Ngưu Ngưu mới biết được nhiệm vụ gian khổ nhất là ở bên chị. Chẳng qua chị rất thông minh, chắc chắn có thể làm ba không giận nữa. Từ Hương Quyên: "Sao Ngưu Ngưu chắc chắn vậy?" "Bởi vì hôm nay con muốn mắng ba, làm ba không thể giận mẹ nữa." Ngưu Ngưu cảm thấy hôm nay đã khai chị ra một lần rồi, không thể khai ra lần hai nữa. Từ Hương Quyên dở khóc dở cười, "Ngưu Ngưu có to gan vậy sao? Đều muốn mắng ba, rất lợi hại đó nha." Ngưu Ngưu: "Nhiều nhất là bị ba đét mông, con không sợ."
Lúc này con trai làm Từ Hương Quyên có cảm giác nghé con mới sinh không sợ cọp: "Ngưu Ngưu muốn mắng ba thế nào?" "Ba không được giận mẹ! Mỗi ngày mẹ làm việc rất vất vả, ba còn muốn giận mẹ, mẹ không béo lên được chính là tại ba!" Ngưu Ngưu mắng ba là chân tình thật cảm, đều chưa có nháp qua đâu nha. Từ Hương Quyên: "Rồi, Ngưu Ngưu đã mắng ba rồi, về nhà rồi thì không cần mắng ba nữa." Ngưu Ngưu: "Mẹ tốt như vậy, vì sao ba lại muốn giận mẹ, tiền sẽ có, nhà chúng ta có tiệm cơm, mẹ nấu cơm ăn ngon nà......!Dù cho không có tiền, con với chị cũng sẽ nhặt rác, nhặt rác có thể kiếm tiền, chị rất thông minh, biết nhặt rác gì sẽ kiếm được tiền, có vài loại rác không thể kiếm tiền." Từ Hương Quyên: "Chị có thông minh đi nữa, mẹ cũng không có khả năng cho hai đứa tụi con đi nhặt rác, ba cũng rất là vất vả, mấy ngày gần đây khá bận, nhiều việc, ba khá là loạn......!Ba không nói chuyện với mẹ, có thể là ba đang giận mẹ, mẹ không nói chuyện với ba, là muốn ba tự mình ngẫm lại, bình tĩnh một chút.
Chẳng lẽ Ngưu Ngưu giận Trư Trư, Trư Trư còn vẫn luôn tới tìm Ngưu Ngưu nói chuyện, Ngưu Ngưu không phiền sao?" Trư Trư vô tội chiều nay mới đưa bánh kem nhỏ cho Trư Trư nằm cũng trúng đạn. Ngưu Ngưu lại chân tình thật cảm mà đặt mình vào tình huống mẹ đưa ra, "Phiền." Từ Hương Quyên: "Cho nên về nhà Ngưu Ngưu nên làm gì thì làm đó, coi như chưa có việc gì xảy ra, ba mẹ chắc chắn sẽ giống như trước đây vậy." Ngưu Ngưu: "Mẹ phải hòa hảo với ba." Từ Hương Quyên: "Ừ, sẽ hòa hảo, Ngưu Ngưu yên tâm." Qua Qua không có loanh quanh lòng vòng như Ngưu Ngưu vậy, tan học xong đeo cặp sách lên là đi, đi đến cổng trường, thấy ba đang đợi mình, Qua Qua trực tiếp mở miệng, "Ba, ba đừng có cáu kỉnh với mẹ." Chu Trình Ninh: "Ba không có cáu kỉnh với mẹ."
Hai hôm này thật sự quá dài lâu, chính Chu Trình Ninh đều đã nghĩ thoáng, chẳng qua vợ không để ý đến anh, anh cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Qua Qua: "Ba chính là cáu kỉnh với mẹ, còn không thừa nhận, Ngưu Ngưu cũng đã nói không chịu nổi ba mẹ như vậy, Ngưu Ngưu còn đang học nhà trẻ, là em bé rất nhỏ, ba mẹ như vậy, em trai cũng không có tâm tư học nhà trẻ đó." Qua Qua không chút khách khí mà thêm kịch cho Ngưu Ngưu. Chu Trình Ninh không tin: "Ngưu Ngưu sao có thể không có tâm tư......!Ngưu Ngưu thật sự chịu không nổi?" Tuy không phải quá tin Ngưu Ngưu béo sẽ vì chuyện của ba mẹ mà tinh thần sa sút, nhưng gần đây hai đứa nhỏ đích xác là an tĩnh quá đáng, không nói gì hết. Giống như là đang sợ ba mẹ sẽ thế nào ấy. Qua Qua: "Ba, ba không phải là vì con cái, ba là vì mẹ.
Ngưu Ngưu làm thế nào cũng chẳng sao cả, mẹ thương tâm, ba một ngày không đi xin lỗi mẹ, mẹ liền phải khổ sở thêm một ngày, lại mấy ngày nữa mẹ liền không cần ba, không cần con với Ngưu Ngưu nữa." Chu Trình Ninh: "Mẹ sẽ không có không cần chúng ta, Qua Qua đừng nói bậy." "Cho nên ba muốn xin lỗi với mẹ chứ?" Tuy đã thống nhất đường kính với Ngưu Ngưu, bên ba thì nói với ba là đừng giận mẹ, bên mẹ thì nói với mẹ đừng giận ba, nhưng tình huống thực tế......!Tình huống thực tế chính là Qua Qua cảm thấy ba phải xin lỗi mẹ mới đúng. Chu Trình Ninh trầm mặc, trong lòng rối như tơ vò. Cô bé Qua Qua dao sắc chặt đay rối, "Ba, hôm nay nếu ba không xin lỗi mẹ, con sẽ nói với mẹ tối nay muốn ngủ với mẹ trong buồng nhỏ tiệm cơm, dù sao ba cũng không muốn sống với mẹ nữa, để con sống với mẹ." Lại không phải chỉ có một chỗ để ngủ.
Chu Trình Ninh, "Ba không có không muốn sống với mẹ, chờ lát nữa ba về liền xin lỗi mẹ ngay." Qua Qua miễn cưỡng gật đầu, "Ba nói chuyện giữ lời......!Ba đừng làm mẹ thương tâm, bạn học của con có ba mẹ ly hôn, bạn ấy sống với mẹ, con không muốn ba mẹ ly hôn, con cũng không phải đứa con nít cái gì cũng không hiểu, nếu ba mẹ thật sự ly hôn, con đi với mẹ." Chu Trình Ninh: "Ba mẹ sẽ không ly hôn, Qua Qua đừng nghĩ loại chuyện này......!Không chỉ con cái và mẹ, ba cũng sẽ ở bên mẹ." Qua Qua, "Dạ, về con với Ngưu Ngưu sẽ nhường chỗ cho ba mẹ trong buồng nhỏ, để ba xin lỗi mẹ." Cứ quyết định vậy đi. Lúc Qua Qua với ba về nhà ấy, mẹ đang ở quầy thu tiền thu tiền, Ngưu Ngưu đang đứng ngay bên người mẹ. Thấy chị với ba đã về, Ngưu Ngưu lập tức nhìn về phía chị, không biết bên chị thế nào, bên nhóc không thành vấn đề, mẹ không giận ba. Đợi trong chốc lát, ba còn chưa mở miệng, Qua Qua đã nói thay ba, "Mẹ, ba có chuyện muốn nói với mẹ, mẹ với ba đi vào trong nói chuyện đi, trước để con lấy tiền cho." Từ Hương Quyên giờ mới hiểu rõ, thì ra là hai đứa nhỏ sớm đã thương lượng xong xuôi...... "Mẹ đi vào đi, ở đây có con với chị rồi." Ngưu Ngưu đuổi mẹ đi vào. Đã thu tiền của khách xong, Từ Hương Quyên dùng khăn lông lau tay, đi vào buồng nhỏ trước. Chu Trình Ninh đuổi kịp theo sau. Ngưu Ngưu đi theo sau ba, rất tri kỷ, cũng không đợi ba đóng cửa đâu, nhóc con đã ở bên ngoài đóng cửa lại trước. Đóng cửa buồng nhỏ lại rồi, Ngưu Ngưu liền chạy chậm đến bên chị gái, hai chị em trao đổi tin tức với nhau. Ngưu Ngưu hủy diệt chuyện nhóc đã khai chị ra, Qua Qua thì hủy diệt vụ cô bé thêm kịch cho em trai, những cái khác cơ bản đều là sự thật. Qua Qua khẳng định nói: "Ba mẹ nói chuyện xong chắc chắn sẽ làm hòa." Ngưu Ngưu "Khẳng định!" Trong buồng nhỏ.
Chu Trình Ninh mở miệng trước tiên: "Quyên, thật xin lỗi." Từ Hương Quyên: "Anh nói xin lỗi với em làm gì? Hẳn là em nói xin lỗi, em luôn nói muốn suy xét suy nghĩ của anh, nhưng cuối cùng vẫn là ấn ý nghĩ của mình mà làm......!Anh có hết giận chưa, nếu vẫn còn chưa, em cho anh thêm chút thời gian nữa, nhưng không thể quá lâu, Qua Qua với Ngưu Ngưu đều đã nghĩ cách để chúng ta làm hòa kìa." Đến nước này cũng không thể nói ai đúng ai sai, vợ chồng luôn phải hiểu cho nhau. Chu Trình Ninh: "Quyên, là anh nghĩ sai rồi." Từ Hương Quyên: "Anh không nghĩ sai, là em quá nhất ý cô hành......!Hiện tại chỗ nhà ta ở cũng khá tốt, không vội, anh không muốn xin ngay thì không xin vậy." Chu Trình Ninh: "Quyên, nếu có thể nhanh thì nhanh đi, nghe em, nhà của chính chúng ta thì chắc chắn sẽ ở thoải mái hơn, anh sẽ nỗ lực kiếm tiền." Từ Hương Quyên ôm lấy eo Chu Trình Ninh, dán ở trong lòng anh: "Không cần nỗ lực kiếm tiền, lại không phải khó khăn cỡ nào.
A Ninh, anh không cần nghĩ mọi chuyện đến chỗ xấu nhất, trước kia có lẽ là không được, nhưng bây giờ chắc chắn được, em còn có anh mà." Cô đã là người trải qua sinh tử rồi, cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng, cô còn có thể không phân rõ sao? Chu Trình Ninh gắt gao ôm vợ vào lòng, "Là anh buồn lo vô cớ." Từ Hương Quyên: "Đây không phải từ hay, anh là tương đối bảo thủ mà thôi, mới không phải cái gì mà buồn lo vô cớ......!Xin phê chuẩn nhà còn cần thời gian, trước mắt quan trọng nhất chính là tiệm cơm nhà ta, nếu tiệm làm ăn tốt, chắc chắn mua, nếu không tốt thì liền chậm lại." Chu Trình Ninh vẫn còn hơi giận, nắm lấy vành tai xinh xẻo của vợ: "Sao lại to gan như vậy." Từ Hương Quyên không đeo hoa tai, Chu Trình Ninh cũng không dùng sức lớn, vành tai căn bản không có cảm giác gì, cô chỉ là dùng ngữ khí rất ỷ lại mà nói: "Không phải có anh à?" Chu Trình Ninh: "Anh không có to gan như em vậy." Từ Hương Quyên: "Bởi vì anh cho em mượn lá gan rồi.".