Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

169: Phiên ngoại - Mới (8)


trước sau

Sau bếp thì Từ Hương Quyên lại chiêu thêm hai chị nữa, bên đài rửa rau rửa chén có một chị chuyên môn phụ trách, chị Dương phụ trách bì lạnh, món kho và cơm đĩa, một chị khác mới tới là lẩu cay với cơm đĩa, cơm đĩa là hai người cùng phụ trách.

Món thịt món chay bên cơm đĩa nấu thế nào, Từ Hương Quyên dạy hai chị, trước lúc khai trương mấy món mà mấy chị ấy xào nấu ra cô vẫn luôn đang ăn thử, hương vị không hài lòng thì nói thẳng là không được, sau đó bảo bọn họ nên cải tiến như thế nào, còn nếu cô vừa lòng, vậy phần cơm đĩa đó các chị mới có thể lên tay làm, chứ không phải chỉ đơn giản dọn cơm lên là xong việc, chính mình còn phải biết nấu nướng đồ ăn cho cơm đĩa mới được.

Kinh doanh tiệm cơm không thể tham món lợi nhỏ, sắc hương vị đều phải đủ.

Còn về phần dì Triệu thì phụ trách hệ liệt món xào và canh, là cơm chiên, mì xào với mì nước vân vân.

Dì Triệu vẫn luôn làm việc này, động tác nhanh nhẹn, nên Từ Hương Quyên vẫn là yên tâm về bà.

Đại khái là chia thành như thế, nhưng cũng không phải nói cô làm xong việc của mình là cứ thế mà nhìn người khác bận, mọi người có thể đỡ đần nhau một chút liền hỗ trợ đi, nếu đều rảnh thì liền đi rửa đồ ăn chuẩn bị sẵn.

Về mảng bữa sáng Từ Hương Quyên cũng kế hoạch thêm bánh bao, màn thầu và bánh.

Bữa sáng thì có phân công khác, tóm lại là không thể buông tha bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào.

“Trư Trư, bà ngoại em tới kìa.” Ngưu Ngưu nhìn thấy bà ngoại Trư Trư, bèn nhắc Trư Trư.

“Bà ngoại!” Trư Trư gọi một tiếng bà ngoại, cọ cảm giác tồn tại, mà cọ cảm giác tồn tại xong liền tiếp tục bóc đậu phộng.

Lúc mẹ Quản tiến vào còn chưa phát hiện Trư Trư đang ngồi trong một góc bóc đậu phộng, nghe thấy tiếng cháu ngoại, theo tiếng mới tìm được hai anh bạn nhỏ ở trong góc.

Mẹ Quản: “Trư Trư, ở đây bóc đậu phộng ăn hả?”

“Dạ, bóc đậu phộng, cơm trưa ăn, bì lạnh.” Trư Trư trả lời bà ngoại.

Vừa rồi nhóc có hỏi Ngưu Ngưu đậu phộng dùng để nấu gì ăn, Ngưu Ngưu nói là bì lạnh.

Trưa nay nhóc muốn ăn bì lạnh.

Mẹ Quản nhìn một lát, thấy Trư Trư không nhờ bà hỗ trợ, bà bèn dứt khoát mặc kệ, dẫn theo mấy bà bạn đi tìm con gái.

Khách quen ngày thường thêm cả một đám người ba mẹ Quản dẫn tới nữa, lầu 1 thật sự là hết chỗ ngồi, Từ Hương Quyên dứt khoát an bài người lên lầu 2 luôn.

Lầu 2 có bàn ghế, tuy không có bố trí gì khác, nhưng còn rất sạch sẽ. Vì sợ phủ bụi nên cứ hai ba ngày là Từ Hương Quyên sẽ liền đi quét tước.

Hôm nay trên lầu bày bàn ghế ra, chính là vì ứng phó tình huống hôm nay, chỉ sợ hôm nay khách quá đông.

Một lượng lớn khách hàng, ví như ba mẹ Quản, Từ Hương Quyên liền an bài họ lên lầu 2.

Quản Thiến với Ấn Nhạc đi lên theo, về phần Trư Trư à, chờ nhóc ta nhớ tới ba mẹ, tự nhiên sẽ đi kiếm cô chú dẫn nhóc lên lầu.

Trước lúc Trư Trư bóc xong hết đậu phộng, nhóc ta đều chưa nhớ tới ba mẹ đâu, đậu phộng bóc xong rồi, liền đi theo Ngưu Ngưu ra sau bếp.

Sau bếp rất rộng rãi, nhưng mà hai đứa bé con đi vào vẫn là sẽ trở ngại người lớn ra ra vào vào bưng bê thức ăn.

Từ Hương Quyên thả đậu phộng sang bên chỗ làm bì lạnh, dẫn Ngưu Ngưu với Trư Trư đi rửa tay, lại nói với Ngưu Ngưu, “Ngưu Ngưu, con dẫn em trai lên lầu đi, chờ lát nữa con lại xuống dưới ăn cơm với chị.”

“Bì lạnh, ăn chung với Ngưu Ngưu.” Trư Trư muốn cùng nhau ăn thành quả lao hôm nay với Ngưu Ngưu.

“Trư Trư, ba mẹ em với cả ông bà ngoại em đều ở trên lầu, em còn chưa có lên lầu đúng không, để anh dẫn em lên lầu.” Ngưu Ngưu chỉ với hai ba câu đã xách Trư Trư đi.

Trư Trư còn đang nói với Ngưu Ngưu trưa nay ăn bì lạnh, cơm trên lầu 2 đã lục tục đưa lên, Từ Hương Quyên dứt khoát bảo chị Dương trộn cho 2 phần bì lạnh, chờ lát nữa cô bưng lên lầu.

Hướng sang bên cầu thang lên lầu 2 khá rộng, Ngưu Ngưu vẫn là muốn Trư Trư dựa bên tường mà đi lên, nhóc bọc hậu cho Trư Trư.

Mẹ từng nói con nít đi lên lầu phải dựa vách tường mà đi, Trư Trư nhỏ hơn nhóc, nhóc sợ Trư Trư té xuống, nên Ngưu Ngưu liền bọc hậu, nếu Trư Trư bị té, nhóc còn có thể đỡ được Trư Trư.

Các bạn nhỏ leo cầu thang khá là khó khăn, đặc biệt là Trư Trư, nhưng bởi vì có Ngưu Ngưu ở phía sau, nhóc ta xem cái này như là thi đấu, liều mạng cố gắng, chân ngắn nhỏ cộp cộp cộp một hồi liền lên rồi.

Lúc Từ Hương Quyên bưng bì lạnh lên, vừa khéo Ngưu Ngưu đang bước lên bậc thang cuối cùng.

Đưa Trư Trư lên lầu, nhìn thấy Trư Trư đi đến bên người ba mẹ nhóc ta rồi, Ngưu Ngưu Ngưu hoàn thành nhiệm vụ, xoay người chuẩn bị xuống lầu, nhưng nhóc đã nhìn thấy mẹ, gọi mẹ một tiếng, chờ mẹ cùng đi xuống với mình.

Từ Hương Quyên phân biệt dọn bì lạnh lên 2 cái bàn, bên bàn Trư Trư còn cố ý nói với Trư rằng đây là bì lạnh.

Bày bì lạnh xong cô liền dắt Ngưu Ngưu xuống.

Tiểu đồng bọn đi rồi, nhưng Trư Trư còn không phát hiện, toàn thân toàn tâm đều đầu nhập cả vào bì lạnh, còn nói với ba mẹ nhóc rằng đậu phộng là nhóc ta với Ngưu Ngưu bóc.

Sau đó nhóc con lại chỉ vào một hạt đậu phộng béo tốt no đủ, nói đó là nhóc bóc, muốn mẹ gắp cho ăn.

Quản Thiến gắp đậu phộng lên đưa đến bên miệng Ấn Nhạc: “Cho ba con ăn, Trư Trư con phải hiếu kính ba con thật tốt.”

Mắt thấy Trư Trư muốn khóc nháo, Quản Thiến gắp vào chén nhỏ của Trư Trư một đũa bì lạnh, lại cố ý gắp mấy hạt đậu phộng cho vào, “Ăn đậu phộng mình bóc có gì hay, cho con ăn của Ngưu Ngưu này.”

Ăn đậu phộng tự mình bóc đích xác không thú vị, Trư Trư nghe vào lời mẹ nói, ăn đậu Ngưu Ngưu bóc, còn nói đậu phộng con nít bóc ngon hơn người lớn bóc.

Quản Thiến lười đi đáp lại câu này của con trai, vẫn là Ấn Nhạc sợ con trai nhì nhằng không dứt, bèn nói đúng là đậu phộng con nít bóc ngon hơn người lớn bóc nhiều.

Ngày đầu khai trương cơ bản đều là khách quen cũ, bởi vì quá đông, không có người khách mới nào không biết xấu hổ mà vào.

Chờ sau một hai tuần, khách mới cũng chậm rãi chảy vào.

Bữa sáng vẫn cứ buôn bán bình thường, nghỉ hè sắp nhỏ nghỉ rồi, còn có thể nhìn thấy không ít mấy đứa bé choai choai tới mua bữa sáng mang về.

Chủng loại các món ăn của tiệm cơm Cửu Sinh khá nhiều, hơn nữa lại ngon miệng phong phú, căn bản không lo không có việc làm ăn, ngẫu nhiên còn có thể nhận được đơn đặt trước lớn, ví dụ như sinh nhật hoặc là mấy ông chủ mời khách lẫn nhau.

Đầu xuân năm 91, vào ngày nghỉ đầu tháng 3, Chu Trình Ninh với Từ Hương Quyên dẫn theo Qua Qua và Ngưu Ngưu đi xem nhà.

Vào cuối năm ngoái, đơn xin nhà của Chu Trình Ninh đã được phê xuống, đơn xin vừa được duyệt, Từ Hương Quyên trừ bỏ thời gian mỗi chiều tới tiệm cơm xem sổ sách, nhập hàng định kỳ ra, cơ bản đều dành thời gian cho vụ nhà mới.

Mấy hôm trước mới chọn ra được, thanh toán đặt cọc, hôm nay dẫn theo hai đứa nhỏ đi chọn nhà.

Nhà cửa cần phải trang hoàng, nên chắc chắn không thể vào ở ngay được, dẫn hai đứa nhỏ chọn phòng, phòng của chính tụi nó, để tự tụi nó xác định nên bố trí thế nào đi.

Phòng ngủ chính lưu lại, còn hai cái phòng để hai đứa nhỏ chọn, Từ Hương Quyên nói, “Hai cái phòng này, tụi con thích cái nào thì chọn cái đó đi.”

Hai cái phòng này ở sát vách nhau, chỉ là lớn nhỏ có chút khác nhau.

“Cái lớn cho chị, con lấy cái nhỏ này.” Ngưu Ngưu trực tiếp quyết định.

Ở trong mắt bé con, lớn chính là tốt, Ngưu Ngưu chủ động nhường cái tốt lại cho chị gái.

Qua Qua không có ý kiến.

Từ Hương Quyên: “Nếu đã chọn phòng xong, muốn bố trí phòng thế nào, cho mẹ một ý tưởng đại khái trước ngày nghỉ tiếp theo.”

Ngưu Ngưu không nghĩ tới còn có việc, nhóc cho rằng chọn phòng là xong rồi đó.

Bị mẹ giao bài tập cho, còn là bài tập nên bố trí phòng mình như thế nào, Ngưu Ngưu lập tức thấy rối rắm.

Để hai đứa nhỏ vào phòng của mình mà ngẫm nghĩ kỹ, Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh đi vào phòng ngủ chính.

“Quyên, chỗ này phải có cái giường lớn.” Chu Trình Ninh chỉ vào vị trí ở giữa.

Từ Hương Quyên: “Ừ, chỗ này đặt một cái giường lớn, bên này đặt cái tủ TV, TV thì mua cái to chút.”

“Còn mua TV sao?”

“Đương nhiên phải mua TV, lấy TV màu.” TV màu còn có thể xem, chứ đen trắng cô xem không được.

Chu Trình Ninh, “Có TV rồi, liệu Qua Qua với Ngưu Ngưu có thể tới phòng chúng ta xem TV không? Quyên, chỗ này vẫn là đặt bàn làm việc nhỏ đi.”

“Ừm, đúng là một vấn đề… TV để ở phòng khách đi, phòng ngủ chúng ta thì không cần.”

Không chỉ có sợ hai đứa nhỏ mê xem mà vào phòng họ xem TV, Từ Hương Quyên cũng sợ chính mình xem TV rồi mê mẩn mất.

Nghĩ xem, đến lúc đó mình nửa đêm còn đang xem TV, nằm trên giường không muốn đi tắt, lại gọi ông chồng ngủ say bên người đi tắt thì cũng không hay lắm.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây