Nếu Từ Hương Quyên không mở miệng mắng người, bề ngoài vẫn là rất có tính lừa gạt. Chu Trình Ninh không biết đã bị dán lên nhãn "Có thể là cưới lần 2", thấy sáng giờ vợ bận rộn như vậy, lúc này liền vây quanh vợ hầu hạ vợ. "Anh ăn của anh đi, không cần xen vào em." Từ Hương Quyên thấy Chu Trình Ninh hăng hái gắp đồ ăn vào trong chén mình, vội vàng cản anh lại. Quả nhiên bởi vì trong nhà của mình, nên dù cho người nhiều cũng không phải không được tự nhiên như vậy phải không? Loại lời này Chu Trình Ninh nghe hoài rồi, chỉ là tạm thời không có động tĩnh, chờ vợ chậm rì rì ăn hết đồ ăn trong chén rồi, anh lại đi gắp thêm mấy đũa nữa. Bàn tiệc của mấy đứa bé ở trong bếp, trong nhà của mình, Qua Qua tự nhiên muốn bày ra tư thế tiểu chủ nhân, cô bé dùng cái muỗng ăn cơm, còn hỏi han mấy anh chị dùng đũa ăn cơm gắp món này món kia mà ăn, ăn nhiều một chút. Từ Hương Quyên thật sự ăn không vô, món chính trưa nay là màn thầu, cầm chén ăn hết đồ ăn rồi trực tiếp nói với Chu Trình Ninh cô ăn no rồi, cầm lấy nửa cái màn thầu mình ăn không hết đi vào trong bếp. Vợ đi rồi, Chu Trình Ninh chuyển dời lực chú ý tới trên người thầy Vương ở một bên khác của mình, cơ mà không chủ động gắp đồ anh cho anh ấy, "Thầy Vương ăn nhiều một chút, tay nghề vợ tôi tốt lắm." "Rồi, tôi sẽ ăn nhiều một chút, cảm ơn thầy Chu chiêu đãi." Vương Khánh tiếp tục yên lặng ăn cơm. Tình cảnh thầy Chu gắp đồ ăn cho vợ vừa nãy anh ấy có thấy, đại khái có thể lý giải vì sao thầy Chu lại giữ gìn vợ như vậy. Là vì tự thầy Chu đứng ở vị trí nhược thế, tự nguyện. Có điều nói thiệt, đồ ăn đích xách là ngon, trước kia lúc cùng ăn với thầy Chu ở nhà ăn, mấy đũa đồ ăn là có thể cảm giác ra được. Cả buổi sáng Ngưu Ngưu đều tỉnh, lúc mọi người ăn cơm trưa nhóc ngủ, ăn cơm trưa nếu Ngưu Ngưu còn tỉnh, chắc chắn phải được Từ Hương Quyên bà mẹ này mang theo, còn hên ngủ ngon rồi, để cô có thể ăn bữa cơm ngon lành. Mấy đứa bé trong phòng bếp vây quanh một bàn, Qua Qua một tay màn thầu, một tay muỗng, tay làm hàm nhai. Các bạn nhỏ nhìn thấy Từ Hương Quyên, liền sôi nổi gọi cô gọi dì, Từ Hương Quyên đáp lời, đáp xong thì bảo bọn họ ăn cơm cho tốt vào, chính cô thì ngồi chỗ nhóm lửa bên bệ bếp. Qua Qua thấy mẹ ngồi một mình đằng kia, bèn cầm một cái màn thầu con thỏ dư lại cuối cùng làm điểm tâm chiều cho bé, "Mẹ, cho mẹ cái này này." Thấy con gái lại đây, Từ Hương Quyên còn có chút ngoài ý muốn, "Qua Qua giữ lại tự mình ăn, trên tay mẹ vẫn còn."
Hôm nay náo nhiệt, Qua Qua liền cảm thấy một mình không tốt, "Vì sao ba không ở cùng với mẹ?" Từ Hương Quyên: "Mẹ cơm nước xong rồi, ba còn ăn cơm ở ngoài, Qua Qua ăn cơm đàng hoàng, ăn xong thì đi chơi với mấy anh chị đi, mấy anh chị rất mau đều phải đi rồi, không có thời gian chơi với con nữa đâu." Nghe các anh chị phải đi, Qua Qua lập tức chạy về, hỏi các anh chị khi nào thì đi. Các anh chị đích xác phải đi rồi, Qua Qua nghe bọn họ phải đi, khổ sở trong chốc lát, sau đó bảo bọn họ ăn nhiều một chút, bởi vì về sau không thể ăn được đồ ăn mẹ bé làm nữa. Từ Hương Quyên nghe xong thì dở khóc dở cười. Ăn cơm trưa xong chính là lúc chuyện trò tán gẫu, Chu Trình Ninh vốn dĩ muốn hỗ trợ vợ dọn dẹp bếp núc với rửa chén, nhưng bị vợ đuổi đi nói chuyện với thầy Vương, hôm nay phòng bếp không cần anh. Không có cách nào, Chu Trình Ninh đành phải bồi thầy Vương nói chuyện, về phần nội với cô có ba vợ với anh cả bọn họ, anh không nói được lời nào. Vốn dĩ Vương Khánh là tính cơm nước xong liền dẫn con gái về nhà, rốt cuộc quấy rầy trong nhà người ta quá lâu không hay, chỉ là con gái đi theo một đám bé con đi ra ngoài rồi, đành phải ở lâu trong chốc lát. "Thầy Chu biết khai giảng sẽ có giáo viên ngữ văn mới tới không?" Thầy Vương cũng không biết có thể nói gì với thầy Chu, dứt khoát tìm lời để nói, nhắc tới chuyện giáo viên mới. Chu Trình Ninh: "Tôi biết, học kỳ mới tôi chỉ cần dạy lớp sơ tam, chủ nhiệm nói với tôi rồi." Lớp sơ tam từ trung học trấn mở trường đến giờ, nhiều nhất cũng chỉ có 3 lớp, sơ nhất sơ nhị thì nhiều chút, nhưng sơ nhất sơ nhị dạy học không có khó khăn lớn bao nhiêu, rất nhiều học sinh sơ nhất hoặc là sơ nhị chưa học xong đã thôi học, có thể học đến sơ tam, ấy là hoặc là vì bằng cấp sơ trung, hoặc là vì thi cao trung, hai loại người này đều là yêu cầu thi cử, cho nên dẫn dắt tương đối khó hơn. Chu Trình Ninh xem như là giáo viên tương đối có kinh nghiệm dẫn dắt sơ tam, cho nên giáo viên mới tới, anh cũng chỉ cần phụ trách sơ tam thôi. Chỉ cần phụ trách sơ tam, tiền lương không có đặc biệt giảm xuống, hơn nữa còn có thể về nhà sớm một chút. Vương Khánh: "Trường chúng ta cũng rất lâu rồi không có giáo viên mới tới." Chu Trình Ninh: "Cũng còn tốt, 1-2 năm sẽ có một giáo viên mới." Vương Khánh: "Đúng vậy." Ờm......!Đột nhiên không còn lời nào để nói.
Thầy Vương thấy thầy Chu cũng không có nói, đành phải chủ động tìm cái đề tài, "Thầy Chu, cậu với vợ cậu đã quen nhau bao lâu rồi?" "Bọn tôi là quen vào tháng 5 năm 1981, lúc ấy tôi ở tại trường học, dạy học không được bao lâu, từng làm chủ nhiệm lớp, có đến nhà học sinh thăm hỏi gia đình, gặp bác gái Tiền, bà mối của tôi với vợ tôi. Bác gái tiền là bà nội của học sinh tôi, bác gái Tiền giới thiệu tôi với vợ tôi quen nhau, lúc ấy tôi còn tương đối do dự, nhưng bác gái Tiền nói vợ tôi là một cô nương lưu loát khôn khéo, xem mắt một lần đằng nào cũng sẽ không có tổn thất gì, tôi liền ấn theo địa chỉ bác gái Tiền nói mà đi. Nhìn thấy vợ ánh mắt đầu tiên tôi đã nghĩ, cô nương trước mắt này có thể coi trọng tôi hay không......!Còn tốt là nhìn trúng tôi, thật ra thì mấy ngày sau khi xem mắt xong về lại trường đó, trong lòng tôi vẫn luôn mang theo chờ mong khẩn trương, chỉ sợ chút ánh lửa trong lòng này bị vô tình dập tắt. May mắn hai bọn tôi ở bên nhau, còn có 2 đứa bé đáng yêu." Chu Trình Ninh hiện tại nhớ tới, vẫn có thể thể hội được khẩn trương cùng ngọt ngào ngay lúc đó như cũ. Thầy Vương:......!Tôi cũng không có muốn biết rõ ràng như vậy, thầy Chu à thầy không cần nói lời nói trong lòng cậu ngay lúc đó cho tôi. Vương Khánh: "Trước kia bọn tôi đều hiểu lầm về vợ thầy Chu cậu." Chu Trình Ninh: "Tôi biết mọi người có hiểu lầm về vợ tôi." Hay lắm, lời này lại không có cách nào tiếp lời. Mấy đứa bé trở về, Vương Khánh dẫn theo Tịch Tịch từ biệt, cô bạn nhỏ Qua Qua trò chuyện một lát với chị Tịch Tịch trước lúc tách ra, còn đi ra gian ngoài bốc hạt dưa đưa cho chị Tịch Tịch. Buổi tối cô với ông nội ăn sủi cảo ở sân cách vách, buổi chiều nói chuyện một chốc, Chu Trình Ninh liền đưa bọn họ về nhà, Qua Qua vẫn ở trên ba bánh như cũ, làm cô bạn nhỏ điều tiết không khí. Trong nhà, sân với phòng bếp đều dọn dẹp sạch sẽ, Từ Hương Quyên với chị gái đi trả băng ghế và ghế dựa, trả xong mấy cái đó, cả buổi sáng xem như đã bận bịu xong. Từ Hương Quyên bảo ba mẹ anh chị dâu về nghỉ ngơi trước, chờ chiều đến muốn làm vằn thắn lại qua đây, cô thì lại là trộn nhân sủi cảo ở phòng bếp với chị hai. Phần nhân chính là thịt heo đậu hủ rau cần, rau cần nếu mà trộn nhân, hương vị rất bá đạo, dễ cướp mất nổi bật của thịt heo, cho nên gia vị rất mấu chốt. "Tay nghề này của em có thể đi mở tiệm cơm nhỏ đó." Từ Hương Lan nhìn cô em mình thủ pháp thành thạo, trộn nhân cũng ra dáng ra hình, hơn nữa mấy ngày nay đã hưởng qua tay nghề con bé, mở tiệm cơm nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề à. "Tiệm cơm nhỏ mà mở trong thôn là không có khách, mở ở trấn trên lại không mở nổi, mở sẽ lỗ, nào có ai nguyện ý đi ăn tiệm mỗi ngày, mở ở trong thành thì càng khỏi nói, không có tiền mở, em thì thật đúng là muốn mở quán ăn vặt lắc lư ở chỗ náo nhiệt vào sang năm, tích cóp chút tiền ra cửa." Qua năm sau, tiền trong nhà phải tiêu hao không ít, chỉ dựa vào tiền lương cố định của chồng thì không biết khi nào nhà bọn họ mới có thể tích cóp đủ tiền để đi Hoa Đô.
Từ Hương Lan: "Muốn đi ra ngoài?" Từ Hương Quyên cảm giác cô ở Hoa Đô có chút nhân mạch, "Ừ, tính toán người một nhà đi Hoa Đô, có điều hai năm gần đây hẳn là không đi được, đến lúc đó đi, sẽ bảo một tiếng với cô của A Ninh." "Đi ra ngoài đích xác phải tồn chút tiền lại đi thì hay hơn, huống chi là cả gia đình, ở bên ngoài cũng không có cơ sở." Từ Hương Lan đổ lại không cảm thấy em gái không bồi ba mẹ ở trong thôn là có vấn đề, rốt cuộc ba mẹ bọn học có 4 đứa con, 3 đứa đều ra ngoài, em gái đi ra ngoài cũng không ai ngăn đón. Ba mẹ có chuyện để làm kìa, đặc biệt là ba, cả ngày xem náo ở chỗ này, ngóng náo nhiệt ở chỗ kia. ... Lúc Chu Trình Ninh với Qua Qua trở về, trong nhà chỉ có chị em Từ Hương Lan với Từ Hương Quyên ở trong phòng bếp, so với tình cảnh buổi sáng, hiện tại quạnh quẽ ghê gớm. Qua Qua: "Mẹ, các anh chị đâu rồi?" Từ Hương Quyên: "Các anh chị về nhà ông bà ngoại ngủ trưa rồi, Qua Qua đi ngủ trưa đi, chiều lại chơi với các anh chị......!A Ninh, anh cũng ngủ một giấc đi, đỡ cho chiều xuống không có tinh thần làm việc, đến lúc đó em sẽ gọi anh, em với chị hai ở trong bếp trò chuyện một lát đã." Vốn dĩ còn muốn vợ ngủ theo, nhưng vợ đã một hơi nói hết tất cả, không cho phép cự tuyệt, chị hai lại ở đây, Chu Trình Ninh đành phải gật đầu dẫn Qua Qua đi ngủ trưa trước. Này đây còn chưa ngủ bao lâu, Ngưu Ngưu tỉnh rồi, Chu Trình Ninh đành phải mặc áo bông nhỏ vào cho Ngưu Ngưu rồi lại đưa vào bếp. Từ Hương Quyên là nghe thấy tiếng kêu như làm thịt heo con mới vào buồng trong, vào buồng trong, liền nhìn thấy hình ảnh "phụ tử phản bội". Ba ba ý đồ mặc áo bông vào cho con trai, con trai ra sức phản kháng. Mặc kệ đời trước hay là đời này, Ngưu Ngưu ở cái tháng này đều là làm ầm ĩ không hiểu chuyện, "Giao Ngưu Ngưu cho em, anh đi ngủ ngon đi, áo bông có thể không cần mặc trước......!Qua Qua ngủ tiếp đi, tỉnh rồi tìm các anh chị chơi." "Dạ mẹ." Qua Qua bị em trái đánh thức nằm trở về tiếp tục ngủ, không có em trai kêu như heo con, rốt cuộc thanh tĩnh. Bế Ngưu Ngưu lên, Từ Hương Quyên muốn đi ra ngoài. Ngưu Ngưu trước mặt mẹ còn xem như thuận theo, khuôn mặ nhỏ chôn trên vai mẹ, không muốn nhìn thấy ba. "Quyên, em chờ đã." "Chuyện gì?" Từ Hương Quyên đã ra đến gian ngoài rồi. "Buổi sáng vất vả em."
"Anh cũng vất vả." Hai vợ chồng đối mặt không nói gì. Vẫn là Chu Trình Ninh tiến thêm một bước có động tác trước, ôm chầm Từ Hương Quyên vào lòng, Ngưu Ngưu kẹp ở bên trong, "Quyên, anh cảm thấy chúng ta đã lâu không gặp." "Nói lời ngốc nghếch gì......!Còn ôm Ngưu Ngưu này!" Từ Hương Quyên bị đánh bất ngờ. Tuy rằng được mẹ bế, đưa lưng về phía ba, nhưng Ngưu Ngưu có chú ý đến ba đó nha, thấy ba lớn mật đem miệng đưa lên mặt mẹ, Ngưu Ngưu tức lắm à, xoay cái thân thể bé bỏng qua liền muốn dùng bàn tay béo nhỏ chào hỏi lên mặt ba. Cái động tác quay người này của con trai, Từ Hương Quyên sợ nó bị thương, vội vàng quay nhóc con trở lại, "Ban ngày ban mặt làm cái gì đó! Càng sống càng kỳ cục......!Tối đến một mình anh một ổ chăn đi." "Quyên, anh......" Chu Trình Ninh không nghĩ tới mình hôn vài cái đã được đến cái giá thảm thống như vậy, hối hận, chính là hối hận. "Anh gì mà anh? Ngưu Ngưu còn ở đây này, chẳng có bộ dáng làm ba chút nào, hồ nháo!" Mặt Từ Hương Quyên lại không biết là tức đỏ hay là xấu hổ đỏ, mắng xong thì bế Ngưu Ngưu vào bếp. Lưu lại Chu Trình Ninh ảo não tại chỗ. Sớm biết vậy đã không hôn, chuyện vợ chồng buổi tối không có rồi. ... Từ Hương Lan: "Làm sao vậy? Mặt đỏ như vậy." Từ Hương Quyên nhét Ngưu Ngưu vào áo len xong xuôi, "Còn không phải ba nó không biết trông con, Ngưu Ngưu tỉnh rồi muốn trực tiếp cứng rắn mặc áo khoác vào cho Ngưu Ngưu, vừa nãy Ngưu Ngưu kêu lớn tiếng như vậy......! Em mắng ba nó vài câu." Từ Hương Lan: "Em chú ý tính tình một chút, ba không biết chăm con cũng bình thường." "Biết rồi, lần sau chú ý không mắng ảnh......!Cái này không phải nhịn không được sao." được sao." Tác giả có lời muốn nói: Cưới lần hai? A Ninh: Tôi không phải! Tôi không có! Đừng nói bừa!.