Nghe theo lời của cô hầu gái lúc nãy anh lập tức đi ra sau vườn với dáng vẻ đùng đùng tức giận. Cứ nghĩ sau khi tìm được Yến Mịch rồi anh sẽ mắng cho cô ấy một trận tơi bời vì đã khiến anh cất công đi tìm. Nhưng sau khi anh đến sau vườn thì mọi cơn giận dường như tan biến. Anh nhìn thấy một cô gái khoác bên ngoài một chiếc áo len thật dày màu hồng nhạt, choàng trên cổ một chiếc khăn choàng màu trắng.
Cô không đội mũ len để mái tóc đen óng xoã dài, trên mái tóc đen còn vương vấn lại tuyết trắng. Cô ấy ngồi trên chiếc xích đu cứ đu đưa, đu đưa không ngừng. Cứ tưởng chẳng có gì nổi bật nhưng lại nổi bật vô cùng. Trên đôi tay mềm mịn, trắng trẻo không đeo găng tay đó, cô ấy cầm một nhánh hoa mai đỏ vô cùng nổi bật.
Ánh mắt cô nhìn nhánh mai, nhìn ngắm tuyết rơi thật là ấm áp. Tuyết rơi càng ngày càng lớn, cô từ từ đưa tay lên đón lấy bông tuyết, nụ cười vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc lại còn...!có chút e thẹn của một nàng thiếu nữ. Anh đứng nhìn cô ở xa xa đằng sau gốc cây hoa lục mai trong vườn. Lúc này tim anh cứ như đã lỡ mất một nhịp. Trong đầu anh chợt thoáng qua một suy nghĩ. Cô gái này trông đơn giản, bình dị lại chẳng có điểm nào nổi bật, giống như....!cây hoa lục mai này vậy.
Chỉ đơn giản hai màu trắng, xanh nhưng lại cuốn hút vô cùng.
Đẹp đến nao lòng người.
Nhất là nụ cười đó, vô cùng hồn nhiên, trong sáng. Những suy nghĩ này chỉ là thoáng qua, anh đột nhiên lại cau mày mà không hiểu lí do, tim anh cũng trở về lúc đầu, sự rung động lúc nãy không biết...!đã biến đi đâu mất chỉ trong một nốt nhạc. - Không đúng, cô ta là Yến Mịch, cô ta đã gả cho mình vì tiền.
Tuy hiện tại trong cô ta vẫn còn một chút tình cảm dành cho mình...!nhưng...!sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu.
Những gì mình đối với cô ta...!không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ hận mình thấu xương.
Vã lại...!cô ta không phải là gu của mình. Anh lắc đầu vài cái rồi tự lẩm bẩm một mình như một kẻ ngốc. Sau một hồi, anh mới chỉnh sửa lại quần áo, bỏ tay vào túi quần rồi chậm rãi bước đến chỗ của Yến Mịch.
Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang bước đến cô từ từ xoay người lại, trên môi vẫn còn nở nụ cười. - Tôi tưởng cô chết ở xó nào rồi chứ!!! Giọng anh lạnh nhạt lại đầy ý chế giễu nói với cô.
Nhìn thấy anh cô liền quay đầu lại, trong chốc lát lại trở nên buồn bã. - Ở đây có gì hay ho mà cô lại ra đây chứ? Quả nhiên là người tầm thường thì thích đến những nơi tầm thường. Anh bước đến đứng trước mặt cô, đôi mắt đẹp sâu thẳm nhìn xuống người phụ nữ trước mặt. Yến Mịch cũng từ từ ngước mặt lên nhìn người đàn ông to lớn đang chắn hết những cảnh đẹp trước mắt cô. - Anh thì hiểu cái gì chứ? Tôi có thể tầm thường nhưng khung cảnh ở đây thì không tầm thường đâu.
Nơi đây không phải là dành cho những người giàu có, quyền lực hay là những người quý tộc mà nó dành riêng cho những người biết thưởng thức, yêu thiên nhiên, có tâm hồn kiến thức.
- Một người giàu, có quyền, có thế như anh làm sao mà hiểu được cảnh đẹp nơi đây chứ. Người con gái này lại nói "tôi có thể tầm thường" sao? Cô ta lại có thể tự hạ thấp bản thân mình chỉ để nâng phẩm giá cho một nơi lạnh lẽo này thôi sao? Nhưng mà........ Anh chợt nheo mắt lại cắn răng trông có vẻ rất tức giận, anh lại...!tức giận vì điều gì chứ? Cô ta lúc nãy còn cười vui vẻ như vậy, mà bây giờ thấy mình đến liền dập tắt nụ cười đó ngay lập tức.
Cô ta lại lạnh nhạt với mình, không thích cười với mình đến vậy sao? Cô ta không phải còn một chút tình yêu với mình hay sao? Tại sao trông cô ta có vẻ ghét mình đến thế? Không đúng, đáng lẽ mình nên cảm thấy vui sướng khi người phụ nữ này ghét mình mới đúng, đây mới đúng là ý mình.
Nhưng sao.....!nhưng sao mình lại chẳng thấy hả dạ tí nào, mà ngược lại trong lòng mình còn đang cảm thấy sôi sục vì giận nữa???