Sau bữa ăn sáng, mọi thứ dần dần trở nên kì lạ hơn thường ngày.
Hôm nay anh đối với cô vô cùng tốt, khác xa so với bình thường. Rốt cuộc là ăn đang dự tính điều gì? Muốn chơi đùa cô? Hay là do anh...!đã có hứng thú với cô? Sự chiều chuộng, nâng niu, dịu dàng của Bắc Dật Quân đối với Yến Mịch là một chiếc gông xiềng khiến cho cô cảm thấy khó chịu, không thể thở nổi. Vết thương hôm qua chính là dấu tích của sự mất kiềm chế mà cô đã để lại.
Yến Mịch xử lý vết thương cho Dật Quân mà trong đầu cô cứ nghĩ gì đó lung tung, chẳng thể tập trung được. Không ngờ hôm qua mình lại mất kiềm chế đến vậy.
Chắc là do mình đã kiềm nén quá lâu.
Nếu không, bình thường mình đâu dám làm như vậy.
Nhưng mà.... - Cô đang nghĩ gì vậy? Cô làm tôi đau đấy. Yến Mịch lo suy nghĩ vu vơ mà không chú tâm vào việc mình đang làm nên....
- À! Xin lỗi, tôi làm xong rồi. Cô định đứng lên đi cất hộp sơ cứu nhưng bị anh kéo lại. - Gần đây tôi thấy cô lạ lắm đấy.
Cô có sao không vậy? Đôi mắt lạnh lùng như băng của Dật Quân nhìn thẳng vào cô khiến cô có cảm giác gì đó vô cùng lạ.
Cô cảm thấy bản thân mình vô cùng thấp kém dưới ánh mắt này, cảm thấy mình thật nhỏ bé, bất lực. - Tôi...!tôi có sao đâu chứ, tôi không sao cả, anh buông tôi ra đi, anh đừng có quan tâm tôi như vậy nữa, thật khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tự nhiên Yến Mịch lại kích động đẩy Bắc Dật Quân thật mạnh rồi bỏ chạy.
Tuy nói là bỏ chảy...!nhưng chẳng khác nào đi bộ, vì chân cô đang bị trật. Ánh mắt của anh nheo lại nhìn Yến Mịch đi xa dần, trong đầu anh có gì đó không hiểu cho lắm. Yến Mịch cô ấy rất lạ, tính cách thay đổi quá đột ngột.
Lúc này, lúc khác, lúc uất ức, lúc kích động, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì lạnh nhạt, lơ đi mọi thứ.
Giống như cô ấy có một tá tính cách trong người vậy, cô ấy không còn là Yến Mịch của trước kia nữa.
...----------------... - Anh sau cứ đi theo tôi hoài vậy? Hôm nay anh không đi làm sao? Cho một lúc, Yến Mịch đi đến đâu, anh cũng đi theo đó, hoàn toàn không rời bước khỏi cô. - Cô cấm hoa đẹp lắm đấy, không hổ danh là một tiểu thư. Anh đang ngắm nghía chậu hoa mà cô đang cắm. - Tôi thì còn là tiểu thư gì nữa chứ.
Hiện tại tôi chỉ là một món đồ chơi của anh thôi.
Nếu hiện tại anh cũng không cần tôi nữa thì...!chắc chắn tôi sẽ liền thành một kẻ bỏ đi. Ánh mắt của Yến Mịch lại bắt đầu buồn tủi, như rằng cô đang muốn khóc. - Cô lại sao nữa vậy? Khóc? Lại khóc sao? Cô đang ỷ vào hôm nay tôi cưng chiều cô, đối xử dịu dàng nên cô bắt đầu mít ướt phải không? Tôi không ngại nhìn con gái không đâu. Đúng vậy, Dật Quân anh là người thế nào kia chứ? Còn sợ nước mắt của con gái sao? Nhưng Yến Mịch cũng đâu muốn như vậy, chỉ là gần đây cô thật sự cảm thấy rất u uất, rất yếu đuối, cô rất muốn khóc một trận thật to rồi thôi, rất muốn làm lại cuộc sống này.
Nhưng...!không thể, ngay cả khóc cũng chẳng có chỗ để cô khóc, chẳng cách nào làm lại cuộc sống này khi đang ở gần anh. Ánh mắt, hơi thở lẫn sự dịu dàng chưa từng có này đều khiến cho cô có cảm giác khó tả. Trong đầu cô không ngừng có những suy nghĩ chết chóc, không ngừng có những cảm xúc bi quan. Có đôi lúc cô còn muốn chết quách đi cho xong, không còn cần suy nghĩ nhiều chuyện của đời nữa.
Không cần phải sống một cuộc sống bất đắt dĩ như này nữa.