Nhớ năm đó Yến Mịch cậu thích Bắc Dật Quân như vậy, bây giờ lại còn được thành vợ chồng. - À! Phải rồi, tôi nói cho anh nghe này, Yến Mịch thật sự là một cô gái rất tốt, anh nên trân trọng cô ấy. - Mà đúng rồi, Yến Mịch à! Nếu năm đó cậu tự tin tỏ tình với Bắc Dật Quân thì không phải là tốt hơn sao? Hai người sẽ có thời gian yêu nhau lâu hơn. - Năm đó, Yến Mịch cũng đã từng viết thư tình cho anh nhưng mà...!đến cuối cùng vẫn không dám đưa.
Cô ấy sợ anh sẽ chê cô ấy, không thích cô ấy và từ chối. - Cũng đã từng làm cơm hộp cho anh nữa, nhưng cô ấy cũng không dám đưa cho anh nên rồi tôi cũng ăn luôn, thật sự là ngon lắm đấy. - Mà hai người đã đã đi hẹn hò chưa thế? Yến Mịch từng nói với tôi rằng cô muốn có một ngày hẹn hò lãng mạn..... ...----------------... Ngô Ái Tuyên cứ luyên thuyên mãi, tự biên tự diễn đến một hồi lâu. Nhưng cũng không phải là chuyện gì to tát vì như vậy thì Bắc Dật Quân càng hiểu Yến Mịch hơn. Cũng phải cảm ơn người nói nhiều như Ngô Ái Tuyên. ...----------------... Cuối cùng thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Được rồi, vậy mình về trước nha! Lúc khác mình sẽ liên lạc với cậu sau, cảm ơn vì đã cho mình cách liên lạc. - Dương Hạo Nam, cậu đưa Ngô Ái Tuyên về đi! - Vậy được rồi, bọn anh về trước nha Yến Mịch! Cứ nhìn Ngô Ái Tuyên và Dương Hạo Nam ra về.
Xong, Yến Mịch thở dài. Chợt, Bắc Dật Quân cúi đầu xuống nhìn Yến Mịch. - Thì ra cô thích tôi nhiều đến như vậy à! Nếu Ngô Ái Tuyên gì đó không nói thì thật sự tôi cũng không biết đấy. Yến Mịch né tránh ánh mắt của Bắc Dật Quân và bước chân về phía trước. - Chúng ta cũng nên về rồi đấy! - Ồ! Về thôi! ...----------------... Cho đến mấy ngày sau thì Ngô Ái Tuyên mới ngõ lời hẹn gặp Yến Mịch ở quán cà phê. - Nhìn tôi làm gì? Cô thích đi thì cứ đi đi! Tôi không cản.
Phải rồi, sao này cô thích đi đâu thì cứ đi, tôi không nhốt cô.
Tấm thẻ mà tôi đưa cho cô nếu cần dùng thò cứ dùng.
Tôi đi làm đi. Gần đây, Bắc Dật Quân vẫn tốt với cô như vậy, còn...!trả lại cho cô sự tự do nữa chứ. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay là xấu nữa. Nhưng gần đây Yến Mịch đã thấy tốt hơn nhiều, không còn cảm giác bị ràng buộc hay hành hạ nữa. Mà Bắc Dật Quân cũng không còn làm khó hay tỏ ra ghét bỏ với Yến Mịch.
Nên cuộc sống gần đây của Yến Mịch rất tốt cũng rất vui vẻ. Chỉ có điều, người đàn ông thay đổi đột ngột này dạo gần đây rất thích trêu chọc, đùa giỡn với Yến Mịch, nhiều lúc anh làm cô cảm thấy rất xấu hổ, đến mức giận dỗi không nói nên lời. ...----------------... Tại một quán cà phê. - Yến Mịch! Mình ở đây. Yến Mịch vừa vào quán thì đã nghe tiếng kêu réo của Ái Tuyên rồi.
Cô đi đến kéo ghế ra ngồi xuống. - Cậu hẹn mình ra làm gì vậy? Lại bới móc chuyện cũ của mình sao? Yến Mịch cố ý trêu đùa. - Mình đâu dám, cậu trách lần trước mình nhiều chuyện sao? Mình...!cũng đâu muốn đâu, chỉ là...!mình muốn tốt cho cậu thôi.
Nói cho anh ra biết thì cũng tốt mà.
Hay là....!cậu mắc cỡ. Trong đáy mắt của Ái Tuyên hiện ra ý cười hóng hớt. - Cậu thật là....!Nhưng mà....!đừng nói chuyện của mình nữa.
Cậu và Dương Hạo Nam thế nào rồi hả? Vừa nghe Yến Mịch nói thế thì Ngô Ái Tuyên đã vội trợn mắt. - Gì chứ? Cậu đang nói gì vậy? Mình và cậu ta thì có chuyện gì được? Bọn mình đã nói với gia đình là không hợp nhau rồi.
Chấm dứt tại đây. Cứ vậy mà bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau cả buổi chiều.