À, anh đến rồ sao? Anh...!là chồng của ấy đúng không? Nhìn thấy Dật Quân đến bác sĩ trầm mặc, nhíu mày lại, trông có vẻ rất bức xúc. - Trên danh nghĩ thì là như vậy.
Sao? Anh muốn nói gì với tôi. Anh ấy lại bắt đầu rồi, anh dùng vẻ mặt khinh người nhìn bác sĩ, giọng điệu của anh khiến người ta phải nổi giận. - Tôi thật sự không biết giữa hai người có xích mích như thế nào nhưng dù sao anh cũng là chồng của cô gái này.
Anh phải có trách nhiệm của một người chồng, một người đàn ông đối với người phụ nữ của mình chứ? Cô ấy bị bệnh tim, anh phải quan tâm đến nhiều hơn, tôi không biết là lúc cô ấy ngất xỉu ngoài đường anh đang ở đâu nữa, nghe thấy tin vợ mình vào bệnh viện mà anh lại có thể thờ ơ đến thế. - Đủ rồi đấy, tôi đến đây là để nghe anh chất vấn tôi hay sao? Cố phải là anh đã quá nhiều chuyện rồi không? Thích can thiệp đến chuyện của người khác như vậy à?
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, sắc mặt bắt đầu khó coi hơn. - Được rồi, tôi cũng không muốn nói thêm, vậy tôi sẽ nói về bệnh tình của vợ anh.
Bệnh của vợ anh là suy tim bẩm sinh phải không? Căn bệnh này thật sự có hơi đáng sợ, anh phải quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, bệnh này phải điều trị lâu dài, tuân thủ theo pháp đồ điều trị, tái khám đúng hạn, phải ăn uống theo chế độ điều trị thì mới có hi vọng tiến triển.
Nhưng đặc biệt hơn hết là ý chí sinh tồn của bệnh nhân, cô ấy phải sống lạc quan, yêu đời mới được.
Chứ cô ấy mà cứ sống trong tâm trạng u uất, buồn bã thì sẽ ảnh hưởng đến sự tiến triển.
Nói chung, cho dù anh và cô ấy có vì chuyện hôn nhân mà xảy ra mâu thuẫn hay cải vã thì....!anh phải nhường cô ấy một chút, phải hạn chế hết thảy, không để cho cô ấy tức giận, căng thẳng, giật mình hay hốt hoảng, đừng để cho cô ấy tái phát bệnh. - Được rồi. Nghe xong anh liền liếc mắt bước đi lướt qua anh bằng một dáng vẻ không quan tâm, thật ra cũng chẳng rõ là từ nãy giờ anh có nghe thấy bác sĩ nói gì không nữa. - Cái người gì đây không biết, cô gái đó cũng đáng thương quá rồi, sao lại có một người chồng như vậy chứ? Bác sĩ lắc đầu ngán ngẫm rồi bước đi. ...----------------... Anh bước vào phòng bệnh, nhìn thấy cô đang bất tỉnh nhân sự trên giường. Anh càng lúc càng bước lại gần, anh nhíu mày nhìn cô đăm chiêu như muốn đánh cô vậy. Không lẽ chỉ cần nhìn thấy cô thôi cũng khiến anh ấy chán ghét hay sao? Cứ nhìn cô đăm đăm rồi trong bụng anh thầm nghĩ.
Bấy lâu nay mình không hề để ý nhỉ? Gương mặt của cô ấy nhỏ nhắn, gầy gò đến như vầy sao? Sắc mặt trắng bệch, thân thể thì gầy gò ốm yếu.
Nói ra thì cũng đáng tiếc thật, xinh đẹp như này mà lại mắc phải căn bệnh tim. Anh là đang thương cảm cho cô gái nhỏ nhắn này hay....!là đang thương hại đây? Những ngón tay của cô bắt đầu cử động, mắt cô bắt đầu mở ra. - Dật Quân? Cô nhìn thấy anh ấy liền giật mình, trong ánh mắt của cô ấy có thể thấy được sự hốt hoảng. Yến Mịch là đang sợ sao? - Tôi cho cô gọi tên tôi sao? Giọng nói lạnh lùng đến thấu tâm can. - Em....!Sao anh lại ở đây? - Bác sĩ gọi tôi đến.
Thế nào? Không phải cô rất yêu tôi hay sao? Không phải cô rất muốn gặp tôi à? Tôi đến đây giúp cô trả viện phí cô không vui hay sao? - Em...... Cô muốn nói gì đó nhưng cũng biết mình cần nên nói gì cho tốt. - Em anh gì chứ? Tôi càng ngày càng cảm thấy cô phiền phức rồi đấy, lúc thì gặp nội, lúc thì vào viện.
Cô có từng nghĩ rằng...!nếu cô chết đi thì sẽ tốt biết mấy không? Chẳng phải làm phiền ai cả, cũng không gây chướng mắt, khó chịu đến người khác. Cô không nói cũng chẳng toả thái độ gì. Nhưng tim, tim thì lại rất đau, không phải đau vì bệnh mà là đau vì những lời nói của anh. Anh đã đâm cô rất nhát dao trước đó rồi, bây giờ lại xát muối thêm vào những vết thương đó. Anh ấy thật sự muốn mình chết sao? Nếu mình chết rồi....!thì người vui đầu tiên chắc chắn sẽ là anh ấy, Dật Quân mà tôi yêu.