Cứ như thế, trong cơn buồn dưới cơn mưa cô cuối cùng cũng về đến nhà, cô bây giờ cứ như một cái xác không hồn khiến người ta khiếp sợ. Cô ở trước cổng, cả thân đều mềm nhũn ra, không còn một tí sức lực nào. Tay cô run run đưa lên bấm chuông rồi ngã khụy xuống đất ngất xỉu. Khi có tiếng chuông vang lên, quản gia đã ra ngoài mở cửa nhưng không thấy bóng dáng của ai cả, đến khi cô nhìn xuống đất thì chợt thấy. Quản gia cau mày lại. "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, cô sao vậy? Sao lại ra nông nỗi như này?" Quản gia chỉ là lo lắng hỏi vậy thôi chứ cô thừa biết ai đã khiến Yến Mịch thành ra thế này.
Đương nhiên, còn ai vào đây được nữa chứ, chỉ có thể là cậu chủ, là Bắc Dật Quân. Quản gia đưa Yến Mịch vào trong, tắm rửa sạch sẽ và thay đồ cho cô.
Cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. "Dật Quân, Dật Quân à, anh đừng như vậy, em không phải là loại người đó, em....!em không dùng bà để ép buộc anh đâu, em thật sự không muốn tiếp cận anh đâu mà." Yến Mịch là đang nói mớ, ngay cả trong mơ cô cũng mơ thấy Bắc Dật Quân, nước mắt cô cứ chảy ra trong đau khổ. "Haiz, thiếu phu nhân, cô đâu cần phải như vậy, co cứ yên phận sống cuộc sống giàu sang của cô và diễn cho tròn vai là được rồi, cần gì quan tâm đến thiếu gia chứ, cậu ấy trước giờ vẫn vậy, cô càng quan tâm cậu ấy nghĩ gì về mình thì sẽ càng đau khổ thôi." Quản gia thở dài ngao ngán, không hiểu tại sao cô phải tự dằng xé bản thân như vậy, cô vốn có thể vô tâm, không quan tâm đến mọi chuyện cơ mà. Đương nhiên, Yến Mịch có thể làm như vậy nhưng cô chỉ có thể làm được nếu cô không yêu đơn phương anh.
Sao cô có thể vô tâm với người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay chứ, điều đó là không thể. Nhưng có ai biết chuyện này chứ, đặc biệt là Dật Quân càng không biết, cô cứ một mình gánh lấy biết bao nhiêu tổn thương mà người mình thích gây ra, thật đáng thương. Sáng hôm sau. Do quản gia phải bận bịu nhiều việc nên cũng không quan tâm đến cô, cứ để cho cô muốn ngủ bao lâu thì ngủ, làm gì thì làm. Còn bây giờ thì quản gia vừa mới ra ngoài. Căn nhà này chỉ có hai người, quản gia đi rồi thì căn nhà này càng trống vắng hơn, cứ như là một căn nhà hoang sạch sẽ vậy, vô cùng lạnh lẽo và hẻo lánh. Đúng vậy, rất hẻo lánh.
Anh đã mua căn nhà này ở mọt con đường ít người qua lại, ở một nơi hẻo lánh ở trong hẻm.
Anh chính là muốn nhốt cô ở đây, nhốt cô ở nơi rừng sâu vô tận, cho dù....!cô có chết ở đây thì cũng không ai hay biết, không ai đến cứu, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ở trên phòng cô.
Reng reng reng reng reng! Có người gọi điện đến cho cô nhưng hình như là cô không nghe thấy, cô cứ ngủ. Reng reng reng reng reng reng! Reng reng reng reng reng reng! Reng reng reng reng reng reng! Reng reng reng reng reng reng! Điện thoại cứ reo lên rồi lại tắt, người đó đã gọi cho cô nhiều lần, tiếng chuông điện thoại cứ reo lên khắp phòng cô nhưng....!cô vẫn không nghe, vẫn nằm im ở đó như người đã chết. Ở tập đoàn của Bắc Dật Quân. Reng reng reng! "Nội, bà gọi cho con có chuyện gì sao? Bây giờ con đang rất bận." Anh đang xử lý công việc thì bà nội liền gọi đến. "Hừ, bận sao? Bà hỏi con, Yến Mịch đang ở đâu?" Bà có vẻ là đang tức giận. "Con...." Anh ngập ngừng. "Đừng nói với bà là con không biết nhé!" Bà đã đoán trước. "Thì cô ấy vậy đang ở nhà đó thôi." Anh thản nhiên.
"Hừ, vậy sao bà gọi cho nó nhiều lần vẫn không được, không hề có ai nghe máy." Và tức giận. "Chắc cô ấy đang bận làm gì thôi." "Hừ, ngay cả vợ mình mà con cũng vô tâm như vậy, xem ra con yêu công việc hơn cả yêu vợ nhỉ? Vậy có thể hôm đó chỉ là diễn kịch cho bà xem thôi?" Bà gắt giọng. "Làm gì có chứ, con và cô ấy thật sự yêu thương nhau, làm gì có diễn kịch gì." "Ừm, mong là như vậy, bây giờ con mau về nhà ngay đi, xem nó đang làm gì, nếu con dám không về thì đừng gọi bà là nội nữa." Bà giận dữ, bắt buộc anh phải về nhà ngay rồi tắt máy. Tút! Tút! Tút! Sau khi bà tắt máy anh liền tức giận quăng điện thoại xuống đất. "Rốt cuộc là cô ta đang làm gì vậy? Muốn chết sao?" Anh tức giận đến xanh mặt.