Yến Mịch vừa thoát khỏi nụ hon của anh ta liền hồng hộc lên lầu. Cô thở d.ốc, tay chân đều run hết cả lên, cô thật sự sợ hãi.
Yến Mịch cũng không ngờ rằng mình lại có thể làm như vậy, không biết là lúc nãy ai đã cho cô dũng khí làm như vậy nữa. Có thể là do cô đã quá ngán ngẫm với nụ hôn không biết do đâu mà đến đó rồi.
Nụ hôn mãnh liệt đó của anh khiến cho cô cảm thấy bị sỉ nhục, bị chơi đùa và có cảm giác ghê tởm nó. Không tình yêu, không thì hận, đối với anh bây giờ cô chỉ còn lại sự sợ hãi mà thôi.
Những điều anh ra làm cho cô, cô đã hứng chịu đủ, cũng đã cảm nhận đủ, tâm hòn cô chỉ còn lại nỗi ám ảnh của những vết thương mà anh gây ra cho cô.
Cho dù thương có lành, máu có ngừng chảy đến cuối cùng nó cũng sẽ để lại sẹo.
Nhìn lại vết sẹo chính nhìn về quá khứ, sao có thể dễ dàng quên như vậy chứ? Cho dù có một ngày anh thả cô đi, cho cô tự do...!thì những điều anh từng làm với cô cũng là một nỗi ám ảnh khó phai nhoà, khó mà quên hết được, có thể...!nó sẽ đeo bám theo cô đến suốt cuộc đời chăng?
Trong ánh mắt tăm tối của Yến Mịch bỗng vụt lên sự bi thương rồi lại vụt tắt trong phút chốc, nỗi niềm trong cô bây giờ thật khó diễn tả. Nhớ lại lời nói lúc nãy của anh...!anh nói...!cô còn yêu anh? Cô còn yêu anh? Yêu anh sao? Bây giờ cô thật sự vô cùng bối rối. Cô dựa theo tường dần dần ngồi xuống. Cô cảm thấy hận bản thân mình vô cùng, tại sao cô lại không thể vô tình như anh kia chứ? Dứt khoát cắt đi mối tình oan nghiệt này là được rồi không phải sao? Nhưng cớ sao trong lòng cô lại vẫn còn chỗ trống cho tình cảm chui vào, còn lại là tình cảm cô cô dành cho anh. Muốn dứt tình vậy mà tình lại chẳng dứt, muốn cách xa nhưng cớ sao lại đến gần? Chẳng hiểu cuộc sống này là thế nào nữa. Tại sao cuộc sống này lại không chừa cho cô đường lui kia chứ? Tại sao lại không thể theo ý cô một lần? Tại sao không vì thương hại cô mà cho cô một lần được tự do quyết định chứ? Cô chỉ không muốn yêu hắn ta nữa thôi mà, khó đến vậy sao? Nói thì nói thế nhưng là tình cảnh bảy năm cơ đấy, từ khi cô chỉ mới mười bốn tuổi cho đến bây giờ.
Tưởng ngắn nhưng mà lại dài đằng đẵng.
Lúc đó ngày nào cô cũng nhớ đến anh, ngày nào cũng sành thời gian tơ tưởng đến anh tuy không được gặp mặt.
Yêu đơn phương thật sự rất dài. Vậy mà bây giờ cô chỉ muốn kết thúc nó trong một giây, có thể sao? Nhưng cũng không thể dùng bảy năm để yêu rồi lại dùng bảy năm để quên được. Lí trí hỗn loạn, bây giờ tâm trí của cô đang đấu tranh rất dữ dội.
Một bên là muốn quên anh ta ngay, một bên là không muốn chấm dứt tình yêu này dễ dàng như vậy.
Rốt cuộc thì bên nào sẽ thắng đây? - Yến Mịch, thiếu phu nhân, em ngồi đây làm gì vậy, sao...!lại thẫn thờ ra đó? Em không sao chứ? Có phải là mệt quá không, chỉ dẫn em vào phòng nghỉ ngơi. Không biết từ đâu quản gia tự nhiên xuất hiện làm cô giật nảy người, vội vàng đứng dậy. - À, em không sao đâu, chỉ là hơi mệt một tí thôi, em quen rồi. Yến Mịch nở một nụ cười gượng gạo cho qua chuyện. - Nếu không khoẻ thì để chị dắt em đến phòng nghỉ ngơi. - Dạ. ...----------------... - Phòng này? Cô vào phòng liền rất ngạc nhiên, nó rất rộng, giường cũng rất lớn.
Không lẽ anh ta tốt bụng đột xuất nên cho cô đãi ngộ đặc biệt?