Sau đó anh đứng dậy tự ૮ởเ φµầɳ áo cho mình. Cô thắc mắc, mắt chớp chớp hỏi.
"Thần! Anh làm gì vậy?"
Anh thản nhiên đáp.
"Tắm chung với em!"
"Hả?"
Anh nhìn cô bật cười, sau đó nhanh chóng thoát y cho mình chui vào bồn tắm với cô.
Dương Khiết Yên thấy tất thải từ trên xuống dưới của Lâm Dục Thần trần như nhộng, mặt bất giác đỏ bừng.
"Thần! Như này...!"
Anh kéo cả thân thể mềm mại của cô vào lòng, hai cơ thể tʀầռ tʀʊồռɢ quấn lấy nhau dưới dòng nước ấm nóng.
"Như này thì làm sao?"
Cô lấp bắp, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp cùa anh, mặt đỏ như trái cà chua.
"Yên...Yên ngại a!"
Anh cong môi tiếp tục trêu ghẹo.
"Sao em ngại?"
Dương Khiết Yên vốn dĩ cũng không biết bản thân là vì sao, chắc cô là con gái nên có cái bản tính ngại ngùng này khi nhìn một người ông không mặc quần áo trước mặt mình, khi thấy anh như này thì hình ảnh cái đêm đầu tiên của anh và cô hiện ra trong đầu.
"Yên...Yên không biết đâu!"
Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô mà bật cười thành tiếng.
Cô cảm nhận được vật gì đó cưng cứng, nóng hổi đâm vào ௱ôЛƓ thì nhìn xuống thấy được vật to lớn kia của anh, cô có chút sợ sệt.
"Thần! Cái...cái đó là gì, sao cứ đâm Yên vậy?"
Lâm Dục Thần nhìn cô, cảm nhận người mình vô cùng khô nóng, anh khẽ phả hơi nóng vào mang tai cô thì thầm.
"Em đã từng sử dụng nó rồi, em vẫn không biết nó là gì sao?"
Dương Khiết Yên chớp chớp mắt, trong đầu dần nhớ lại lời cô Diệp giảng dạy, cái đó là...bộ phận sinh dục của đàn ông, gọi là cái gì chứ? Hình...hình như là...***** ***.
Cô lại nhớ ra Diệp Hinh có từng giảng nếu bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ ɠเασ ɦợρ thì có thể sẽ có con, mà chuyện này chỉ có vợ chồng mới làm, vậy lần trước cô chính là cảm nhận được cảm giác đó sao?
Nhìn dáng vẻ trợn mắt há hồm của cô, Lâm Dục Thần nghĩ chắc là cô hiểu ra cái gì rồi.
"Em nghĩ gì đó bảo bối?"
Cô giật mình, bất giác hỏi anh một câu ngu ngốc.
"Thần! Chúng ta đã từng...đã từng làm..."
Cô không biết phải dùng từ ngữ nào để nói về nó cả, chợt lấp ba lấp bắp.
Lâm Dục Thần đương nhiên biết cô là đang muốn nói gì rồi nhưng vẫn cứ tiếp tục trêu ghẹo.
"Làm cái gì?"
"Là chuyện đó...anh làm em...!"
"Chuyện đó là chuyện gì?"
Cô bực dọc, phồng má nói.
"Thì...thì anh đưa nó vào trong Yên á!"
Anh lại cười một tràng dài.
"Đồ ngốc! Chuyện đó gọi là quan hệ, em có thể nói đó là làm chuyện vợ chồng!"
Cô ngốc nghếch gật gật đầu sau đó ôm lấy cơ thể rắn chắc của anh. Đôi mắt cô lấp lánh, tò mò nhìn vào bụng anh, tay đưa lên sờ vào từng múi bụng.
"Đây là gì vậy? Sờ thật thích a!"
Cô ngây thơ cười ngây ngốc rồi sau đó áp má mình xuống bụng anh cọ cọ.
Doãn Minh Dương vì sự ᴆụng chạm của cô mà trong người càng nóng hơn, giọng anh khàn đặc hơn bình thường.
"Bảo bối! Em thật lưu manh! Bây giờ thì tắm nhanh nào, sau đó thì cùng anh vận động mạnh!"
Sau đó anh nhẹ nhàng tắm rửa cho cô và cả bản thân mình. Xong xuôi anh bế cô ra ngoài, trải khăn lên giờng sau đó đễ cô lên lau sạch những giọt nước óng ánh trên cơ thể mềm mại trắng tựa bông.
Thật sự anh đã cố kìm nén từ lúc đặt cô vào bồn tắm đến giờ, không biết vì sao mà khả năng kìm nén của anh lại lớn lao như vậy nhưng bây giờ anh đã không còn nhẫn nại nữa rồi.
Lâm Dục Thần lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô cắn ʍúŧ. Chiếc lưỡi anh đưa vào trong khoang miệng cô khuấy đảo, quấn quýt chiếc lưỡi đinh hương mềm mại, ngọt ngào kia.
Dương Khiết Yên vụng về đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh, tuy cô không có kinh nghiệm nhưng cũng đủ kích thích Lâm Dục Thần.
Anh cúi xuống cổ cô hôn lên từng tấc thịt mềm mại.
Cô nỉ non:"Thần...ưm...anh đang...làm chuyện vợ chồng sao?"
Anh khẽ khàng đáp lại: "Đúng vậy! Em phải ngoan ngoãn phối hợp với anh đó!"
Cô ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.
Anh cong môi: "Ngoan lắm!"
Sao đó trượt xuống bầu иgự¢ ngửi lấy mùi hương thiếu nữ của Dương Khiết Yên rồi ngậm lấy nụ hồng xinh đẹp, anh không buông tha bầu иgự¢ bên kia mà nhẹ nhàng xoa nắn đủ kiểu, cảm giác mềm mại này đúng là rất thoải mái.
Đầu óc Dương Khiết Yên trống rỗng, cơ thể cô sụi lơ, miệng nhỏ nức nở: "Ưm...Thần...a!"
Tiếng nức nở non nớt của cô như liều thuốc kích thích khiến bên dưới anh càng căng cứng đau đớn.
Anh trượt xuống cái bụng nhỏ nhắn để lại vô số dấu vết đo đỏ trên người cô, ánh mắt rơi xuống nơi nữ tính kia ngắm nhìn.
"Thật đẹp!"
Anh liền cuối xuống hôn lấy nơi nữ tính của cô, hút hết những gì tiết ra từ đó rồi đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào trong.
"Aaaa...ưm...Thần...đừng!"
Cô nức nở ra tiếng, cảm giác này như là được bay bổng trên mây khiến đầu óc cô mị muội, cơ thể khô nóng, ngứa ngáy.
Cảm nhận được Dương Khiết Yên đã đủ kích thích, anh tách hai chân cô ra sau đó từ từ đưa vật căng cứng nóng rát vào nơi nữ tính mềm mại của cô.
"Aaaa...Thần! Yên...Yên đau...hức!"
Anh đau lòng dỗ dành.
"Ngoan! Một lúc nữa sẽ không đau đâu!"
Anh cứ để tiểu đệ của mình ở yên trong cô một lúc, sau khi biết cô đã thích nghi được thì nhẹ nhàng thúc đẩy, một lúc sau anh nhanh chóng ra vào liên tục, từng đợt khoái cảm dồn dập khiến đầu óc cô trống rỗng, ՐêՈ Րỉ không khừng.
"Thoải mái không bảo bối?"
"Ưm...thoải...thoải mái nhưng mà đau..a!"
Anh tà mị cong môi.
"Sau này chúng ta thường làm thì sẽ không đau nữa đâu!"
Sau đó anh ra vào nhanh hơn khiến cô nức nở.
"Thần, sâu quá aaa!"
...
Sau một lúc kịch liệt cũng đã đến cao trào. Anh thúc mạnh một cái phun hết mầm móng vào chỗ sâu nhất trong cô kết thúc cuộc hoan ái.
"Bảo bối! Em thích không?"
Giọng nói của anh ma mị khiến đầu óc cô cũng mê muội theo, miệng nhỏ đáp lại một tiếng.
"Thích!"
Lâm Dục Thần ᗪâᗰ tà nhếch môi.
"Vậy...chúng ta tiếp tục nào!"
Anh lập tức lật người cô về phía sau cuối đầu hôn lên tấm lưng mảnh khảnh trắng nõn thơm tho.
Cô nức nở nài nỉ.
"Thần! Yên mệt, đừng làm nữa, có...có được không?"
Anh đưa tay xuống nơi nữ tính của cô vuốt ve nhận thấy cô bé nhạy cảm kia tiết ra vô số chất nhờn.
"Bảo bối! Cái miệng nhỏ kia của em thành thật con cái miệng này của em rất nhiều!"
Sau đó anh lập tức đâm vật cứng rắng kia vào trong nhẹ nhàng cử động.
"Aaa...Thần!"
Tư thế này thực sự khiến tiểu đệ của anh đi vào vô cùng sâu, không như lần trước anh nằm im chờ cô thích ứng nữa mà lập tức khuấy đảo bên trong