Nhìn hai người lớn này như hai đứa trẻ to xác đang vui đùa khiến mọi người không ngừng nhìn lấy, nhưng họ nào để ý đến.
Trước khi rời đi, anh còn mua cho cô tận hai cây kẹo bông gòn màu hồng to ơi là to khiến Dương Khiết Yên vô cùng vui.
Sau một lúc chờ mỏi cổ, đánh một giấc ngủ say thì Giang Tuấn cũng đã chờ được hai con người này lãng mạn này trở vào. Hân liền cất tiếng hỏi.
"Lão đại! Bây giờ hai người sẽ đi đâu nữa ạ!"
Anh lấy khăn giấy, lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán và cổ cô gái nhỏ, miệng lạnh nhạt ra lệnh.
"Nhà hàng Tứ Xuyên!"
Giang Tuấn liền lên ga phóng xe về phía trước.
Dương Khiết Yên mệt mỏi nằm trong lòng иgự¢ anh thở phì phò cất lời.
"Thần! Anh thường xuyên dẫn Yên đi công viên nha! Yên rất thích!"
Anh cúi đầu hôn lên cái má thơm thơm của cô một cái yêu chiều nói.
"Được! Không chỉ đi công viên mà anh sẽ dẫn em đi nhiều nơi hơn nữa!"
Cô khoái chí cười rạng rỡ sau đó dùng hai cánh tay bé nhỏ câu lấy cổ anh hôn một cái lên môi.
Lâm Dục Thần nào chịu cái hôn chớp nhoáng như vậy, liền ôm lấy cô hôn thật sâu.
Giang Tuấn nhìn qua kính chiếu hậu mà hai má đỏ bừng, cũng đã 25 nồi bánh chưng rồi mà hắn còn không biết cái cảm giác nắm tay một người phụ nữ là như thế nào, nói chi là hôn, thế mà lão đại đáng kính của mình lại khoe âи áι trước mặt mình. Anh chỉ biết thở dài trong đầu cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa tập trung lái xe.
_____________
Đến nơi, Lâm Dục Thần dẫn Dương Khiết Yên xuống xe. Anh dắt tay cô vào trong. Nhìn căn nhà hàng sang trọng vô cùng to lớn, những gì bên trong toàn là một màu vàng nhạt sang trọng, cô vô cùng thích thú.
"Thần! Ở đây thật đẹp a! Nhưng mà mình đến đây làm gì vậy?"
Anh xoa đầu cô gái ngốc, cất lời giải thích.
"Đây là nhà hàng! Nơi để người ta đã chế biến sẵn món ăn, chúng ta đến đây là để ăn đó!"
Dương Khiết Yên gật nhẹ đầu sau đó ngây ngô hỏi.
"Vậy chúng ta ăn có cần trả tiền không?"
Anh mỉm cười cốc nhẹ vào đầu cô gái nhỏ.
"Đương nhiên là có rồi! Chẳng ai rãnh mà nấu không cho người khác ăn cả!"
Lâm Dục Thần liền dắt tay cô đi đến thang máy lên tầng cao nhất để ăn tối.
Khi vào trong với anh, Dương Khiết Yên tò mò nhìn xung quanh, thấy anh nhấn nhấn gì đó sau đó cửa lập tức đóng lại, cô chớp chớp mắt hỏi.
"Thần! Đây là gì vậy? Sao chúng ta phải chui vào đây!"
Anh lại dịu dàng giải thích.
"Đây là thang máy, vào đây chúng ta sẽ có thể lên tầng cao hoặc xuống tầng mà không cần đi bộ lên cầu thang!"
Dương Khiết Yên cảm nhận cả thân người mình được nâng lên, cô thể không giữ thăng bằng được không đứng vững liền ngã, may là Lâm Dục Thần kịp thời đỡ lấy cô, anh gõ yêu vào đầu cô một cái.
"Em đúng là không cẩn thận gì hết!"
Cô phồng má ấm ức xoa lấy cái trán bị anh gõ, chu môi nói.
"Yên...Yên đâu có biết nó sẽ như vậy đâu!"
Thấy dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của cô, Lâm Dục Thần phì cười, lập tức cuối xuống hôn lấy đôi môi căng mọng kia.
Dương Khiết Yên bất ngờ nhìn anh, sau đó cũng phối hợp theo.
"Ting!"
Cửa thang máy lập tức mở ra, Dương Khiết Yên giật mình một cái. Anh dẫn cô đi vào một căn phòng ăn khá to mà mình thường hay đến.
Dương Khiết Yên trố mắt nhìn xung quanh, trên miệng cô luôn nở nụ cười tươi mát.
Khi xây dựng nhà hàng này, vì muốn khách có thể vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp của thành phố nên chủ nhà hàng đã xây dựng một bức tường hướng ra ngoài bằng kính thủy tinh. Kính này vô cùng vững chắc hơn cả bức tường bình thường nên không lo bị vỡ.
Dương Khiết Yên ngắm nhìn con đường dài ngoằn ngoèo cùng dòng xe đông đút trước mắt không khỏi trầm trồ, bây giờ cô coi cái thang máy kia như có trong cái túi thần kì của Doraemon, chỉ mới ở dưới đất lại có thể hồ biến lên nơi cao chót vót này.
Lâm Dục Thần đi đến ôm cô từ phía sau cất giọng trầm ấm.
"Em thích không?"
Cái miệng nhỏ nhắn của Dương Khiết Yên cười tươi rạng rỡ.
"Yên thích! Yên rất thích! Cái thang máy kia thật thần kì!"
Lâm Dục Thần phụt cười trước độ ngây thơ của Dương Khiết Yên.
"Nào! Đến đây!"
Anh kéo ghế cho cô ngồi rồi bản thân mới ngồi kế bên, đưa menu đến trước mặt cô.
Biết là Dương Khiết Yên chẳng biết gì nhưng anh vẫn đưa menu cho cô.
"Bảo bối! Em muốn ăn gì, chỉ anh xem!"
Dương Khiết Yên nhìn vào cái menu, thấy vô số món ăn, có cái hình ảnh tượng trưng vô cùng ngon liền sáng rỡ mắt.
"Đây là thịt sốt tương cà sao? Yên muốn ăn cái này!"
Lâm Dục Thần bất ngờ, ra là tiểu Yên bảo bối của anh biết chữ, không những thế mà đọc rất rành mạch nữa, quả thật lời Diệp Hinh nói là đúng, tuy cô không hề nói gì nhưng lại hiểu được.
"Yên muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa, a cả cái này,...."
Lâm Dục Thần thầm nghĩ trong lòng, may mà anh là người nhiều tiền, nếu không với cái miệng tham ăn của bảo bối nhà anh thì lấy về sẽ đói nhăn răng mất.
Sau một lúc thì Dương Khiết Yên cũng đã thấy được một món ăn quen thuộc, hai mắt cô sáng ngời.
"Ya, tôm kia! Yên muốn ăn tôm!"
Lâm Dục Thần nhéo nhẹ mũi cô.
"Được! Em muốn gì cũng được hết!"
Cái đầu nhỏ của cô lại suy nghĩ đến gì đó lập tức nói với anh.
"Thần! Chúng ta ở đây ăn còn Giang Tuấn ở dưới làm gì?"
Anh khó hiểu nhíu mày, khi không lại nhắc đến Giang Tuấn làm gì? Nhưng vẫn trả lời cô.
"Cậu ta giữ xe! Sao em lại hỏi đến cậu ta, em thích cậu ta phải không?"
Nhìn vẻ mặt, nhăn nhó, bậm trợn của Lâm Dục Thần,cô chớp chớp mắt, chẳng biết mình đã chọc giận anh.
"Yên...Yên không có, Yên chỉ thích mình anh thôi! Chỉ là Yên thấy anh ấy cả sáng nay không ăn gì hết, Yên sợ anh ấy đói!"
Lâm Dục Thần thở phào nhẹ nhõm, cô gái anh yêu thật là chu đáo, còn anh chỉ mải mê lo cho cô mà quên đi thuộc hạ thân cận của mình.
Lâm Dục Thần bế bổng cô lên đùi mình, thơm lên cái má phấn nộm kia một cái rồi dịu dàng nói.
"Anh biết rồi! Một chút anh sẽ mua vài phần thức ăn cho cậu ta!"