"Thần! Đó là ai vậy?"
Lâm Dục Thần dịu dàng nói.
"Đó là bạn của anh, em đừng sợ!"
"Dạ!"
Dương Khiết Yên ngoan ngoãn theo anh vào trong.
"Ôi chao! Thời gian này không thấy Lâm tổng tưởng cậu đã ૮ɦếƭ quách ở xó nào rồi, không ngờ cậu lại ở nhà cùng mỹ nhân hưởng thụ, đúng là ai sa vào lưới tình rồi thì cũng khác đi thôi!"
Giọng nói lanh lãnh của một người đàn ông vang lên châm chọc, hắn ta chính là Trác Vũ Ninh, bạn thân của anh, cũng là một CEO của một công ty lớn, vị Trác tổng này nổi tiếng là cưng chiều, sủng vợ tận trời, cho vợ làm thư kí riêng của mình để ngày ngày có thể ngắm nhìn.
Bởi thế khi đi đến đây cũng phải dẫn vợ đi cùng, quả là một người đàn ông cuồng vợ. Hắn và Lâm Dục Thần đúng thật người chín người mười.
Lương Mỹ Lệ, vợ của Trác Vũ Ninh gật đầu chào Lâm Dục Thần sau đó nhéo vào tay chồng mình một cái rõ đau, cô trừng mắt cảnh cáo.
"Anh ăn nói đàng hoàng một chút!"
Trác Vũ Ninh phụng phịu mặt trả lời.
"Anh biết rồi!"
Hắn liền cất mắt đến cô gái nhỏ bên cạnh Lâm Dục Thần sau đó cười khẩy.
"Tiểu bạch thỏ này cũng thật lợi hại, có thể thu phục được tên ác ma này đúng là một người có siêu năng lực to lớn!"
Dương Khiết Yên sợ hãi nép vào người Lâm Dục Thần, anh vuốt vuốt lưng cô sao đó trừng mắt với Trác Vũ Ninh.
"Ya! Tôi có làm cái gì đâu chứ?"
Hắn to giọng nói, rõ ràng là chỉ nhìn cô một cái thôi mà có cần sợ đến vậy không.
Lâm Dục Thần sát khí phừng phừng.
"Cậu rãnh quá không có việc gì liền đến đây phá tôi?"
Trác Vũ Ninh niềm nở giải thích.
"Nào có, nào có! Chỉ là lâu lâu dẫn vợ đi giải khuây một lát!"
"Chỗ của tôi không phải là để giải khuây, mời cậu đi cho!"
Trác Vũ Ninh trợn mắt, không ngờ tên này lại phũ đến vậy.
Lương Mỹ Lệ quan sát dáng vẻ xinh đẹp, mỏng manh của Dương Khiết Yên một lúc thì đã cảm thấy thích cô gái này rồi. Cô đi đến nắm lấy tay của Dương Khiết Yên.
Dương Khiết Yên tròn xoe mắt nhìn Lương Mỹ Lệ, cô thấy người phụ nữ trước mặt mình thật xinh đẹp mà quên mất rụt lấy tay lại.
Lương Mỹ Lệ tươi cười rạng rỡ, không nhịn được chạm lên má Dương Khiết Yên một cái. Cảm nhận được sự mềm mịn kia liền muốn chạm vào nữa nhưng cô cố gắng tiết chế, không muốn làm cho cô gái nhỏ này sợ mình.
"Lâm tổng! Cho tôi mượn bảo bối của ngài một lát được không?"
Lâm Dục Thần có chút không muốn, anh biết bảo bối nhỏ của mình vô cùng sợ người lạ nhưng phản ứng bây giờ của cô cũng chả bày xích Lương Mỹ Lệ chút nào, anh liền nhỏ giọng dịu dàng hỏi.
"Bảo bối nhỏ! Em có muốn chơi với cô ấy không?"
Dương Khiết Yên nhìn anh, chớp chớp mắt suy nghĩ, một lúc sau thì gật nhẹ đầu. Anh cong môi vuốt lấy những sợi tóc mai của cô lên mang tai.
"Vậy em ngồi đây chơi với cô ấy nhé!"
"Dạ!"
Cô ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Dục Thần hôn nhẹ lên trán cô rồi quay lưng đi đến bàn làm việc.
Lương Mỹ Lệ nắm lấy cổ tay mềm mại của cô ngồi xuống ghế sô pha rồi nhỏ nhẹ hỏi.
"Em tên gì?"
Dương Khiết Yên rụt rè cúi đầu sau đó đáp, giọng nói non nớt vang lên.
"Em...em tên Dương Khiết Yên!"
Lương Mỹ Lệ xoa lấy đầu cô.
"Vậy cho chị làm quen với em nhé! Có được không?"
Cô chớp chớp mắt nhìn Lương Mỹ Lệ sau đó gật gật đầu.
Trái tim Lương Mỹ Lệ như tan chảy thầm cảm thán. Trời ạ! Cô gái trước mắt mình thật đáng yêu.
Bên này, Lâm Dục Thần nhìn cô gái nhỏ của mình trong bộ dáng rụt rè thầm cong môi, điều này cũng thật tốt, Dương Khiết Yên đã có thể giao tiếp với người khác.
Trác Vũ Ninh nhìn anh nhếch môi khinh bỉ, trước đây hắn nhớ anh đã nói mình không có bất kì hứng thú gì với phụ nữ, nhìn bộ dạng tươi tắn như hoa nở trên mặt của Lâm Dục Thần đi, thật chướng mắt.
"Lâm tổng! Cậu nhặt đâu ra một cô gái ngốc về làm bảo bối vậy? Nếu cậu nói trước gu của mình chính là như thế thì tôi đã sớm tìm cho cậu cả trăm cả ngàn người rồi!"
Lâm Dục Thần không thèm nhìn hắn lấy một cái, mi tâm vẫn dáng vào dáng vẻ đáng yêu của cô.
Trác Vũ Ninh bỗng dưng nhíu mày, dường như hắn cảm thấy có điều gì không đúng thì phải.
"Khoan đã! Cô gái đó tên là Dương Khiết Yên?"
Trước thái độ kinh hoảng cùa Trác Vũ Ninh, Lâm Dục Thần hoàn toàn trái ngược, anh bình tĩnh như chẳng nghe thấy gì cả.
"Cô ta là con của Dương Kiên?"
"Ừ!"
Thái độ dửng dưng này làm Trác Vũ Ninh không tin được, chẳng phải Lâm Dục Thần có thù lớn với Dương Kiên hay sao? Không ngờ lại trớ trêu yêu con gái của kẻ thù như thế.
"Chuyện này cô và em gái của cậu chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!"
Lâm Dục Thần điềm đạm nói.
"Tôi không cần ai đồng ý cả, tôi chỉ biết bản thân muốn ở bên cạnh cô ấy là được rồi!"
Trác Vũ Ninh trầm ngâm một lát rồi cất lời.
"Vậy cậu không nghĩ Dương Kiên sẽ dành lại con gái của mình sao? Còn nữa, nếu cậu ɢɨết cha cô ấy, cô ấy sẽ hận cậu suốt đời!"
Lâm Dục Thần vẫn ngắm nhìn cô gái nhỏ không chớp mắt, cất giọng nói lạnh lẽo.
"Tôi đã tống cổ Dương Kiên vào hầm ngục rồi, so với việc ɢɨết ૮ɦếƭ ông ta thì ђàภђ ђạ từ từ đó chính là đau khổ nhất!"
Dừng một lúc anh lại nói tiếp.
"Với lại là ông ta chính tay ɢɨết ૮ɦếƭ mẹ của Tiểu Yên, tôi nghĩ nếu cô ấy biết cũng chẳng sao cả vì từ trước đến giờ cô ấy luôn hận ông ta!"
Trác Vũ Ninh bất giác thở dài, không ngờ mọi chuyện lúc xưa lại rắc rối tới vậy. Tính tình người bạn này của hắn, hắn rất hiểu rõ, một khi đã quyết điều gì thì sẽ làm cho bằng được.
"Lâm tổng ơi Lâm tổng! Cậu đúng là yêu đến mù quán rồi, trước đây tôi cứ tưởng con người cậu làm bằng sắt đá, không có tình người chứ, không ngờ cậu lại biết yêu, còn yêu vô cùng sâu đậm nữa là!"
Nhìn khuôn mặt thanh tú của người gái gái nhỏ anh yêu, anh càng cảm thấy những việc làm của mình chẳng sai một chút nào cả. Lâm Dục Thần trầm giọng thốt ra tiếng lòng mình.
"Trước đây tôi cũng nghĩ như cậu! Nhưng không ngờ lại có một ngày tim tôi lại tan chảy trước một cô gái ngốc nghếch. Tôi chỉ mong có thể bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy đến suốt đời, có thể làm tất cả những gì để đổi lấy nụ cười của cô ấy!"