Lâm Dục Thần ngồi trên ghế uy nghiêm làm việc, giọng nói lạnh lẽo cất lên.
"Đúng vậy lão đại!"
Giang Tuấn đứng đó cúi đầu, hắn biết sắp nhận được cơn thịnh nộ kinh hoàng từ Lâm Vũ.
Quả nhiên là thế, tay anh lập tức ném cái máy tính xuống đất khiến nó bể tanh bành, bàn tay to lớn đập bàn một cái trừng mắt với Giang Tuấn.
"Một lũ vô dụng, chỉ một cô gái suốt 5 năm qua cũng không tìm được lấy một tin tức! Có phải tôi quá đủ dễ với các người rồi không?"
Giang Tuấn mặt không biến sắc, vẫn duy trì tư thế cúi đầu.
Lâm Dục Thần cố ức chế con thú giận dữ của mình trong người, lạnh giọng.
"Cút!"
Giang Tuấn cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng ra ngoài.
Bên ngoài cô thư kí nghe tiếng hét mà kinh hãi. Rõ ràng 5 năm trước Chủ tịch của cô ấy đúng là khó tính, nhưng rất trầm tĩnh còn bây giờ anh như một người khác, hay cáu kỉnh, nóng giận không một lí do.
Thấy Giang Tuấn đi ra, cô ta lịch sự chào hắn một cái rồi lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu gõ cửa.
"Vào!"
Giọng nói cộc lốc phát ra làm trái bé nhỏ của cô thư kí đập thình thịch, hai chân cứng ngắt từng bước đi vào.
"Thưa...thưa chủ tịch! Ngày mai ngài có chuyến công tác tại Pháp một tuần về dự án xây dựng khu công viên với tập đoàn Mile!"
Lâm Dục Thần lập tức nói.
"Hủy đi!"
"Thưa chủ tịch! Dự án này là xây dựng khu công viên lớn nhất thế giới cho nên nó rất quan trọng, nếu ngài không đi sẽ gây thiệt hại lớn cho công ty ta!"
Nữ thư kí cúi đầu nhấm mắt, chờ những câu chửi khó nghe từ Lâm Dục Thần, nhưng ngoài sức tưởng tượng của cô ta, anh chỉ ừ lại một tiếng.
Nữ thư kí vui mừng hớn hở.
"Vậy...ngài sẽ đi sao chủ tịch!"
Ánh mắt lạnh lẽo phóng lên người cô thư kí kia khiến cô ta có cảm giác như một mũi tên đang phóng đến mắt mình, cô lập tức gật đầu lia lịa.
"Vâng! Tôi...tôi hiểu rồi ạ, tôi đi đây thưa chủ tịch!"
Cô thư kí lập tức nhanh chân ra khỏi phòng.
___________
Thấm thoát cũng đã đến sáng hôm sau, Lâm Dục Thần thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc lên máy bay, Lục Tấn cũng đi cùng anh, nhiệm vụ tìm kiếm Dương Khiết Yên được giao cho Khương Đạt, cũng là một cánh tay đắc lực của Lâm Dục Thần nhưng ít xuất hiện hơn Giang Tuấn.
Khi anh xuống máy bay thì cũng đã tám tiếng sau, tiết trời ban trưa tại đây vô cùng nóng bức, bước ra khỏi sân bay, anh cùng Giang Tuấn đứng đợi xe của chủ tập đoàn Mile đã chuẩn bị.
Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, cột tóc đuôi ngựa đang phát tờ rơi trên đường, nụ cười của cô tỏa nắng như ánh ban mai liên tục đưa cho những người qua đường từng tờ quảng cáo.
"Cảm ơn, cảm ơn ạ!"
Cô gái mệt mỏi lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tiếp tục phát tờ rơi. Trong lúc loay hoay, cô vô tình vấp trúng chân một người đàn ông, cả thân người bé nhỏ loạng choạng toang nhào xuống đất, cũng may người đàn ông kia kịp đỡ lấy cô.
Ánh mắt Lâm Dục Thần nhìn cô gái hoảng hốt, đôi mắt hổ phách hiện lên tia kinh ngạt tột độ.
Cô gái trên tay anh mắt vẫn nhắm nghiềm, cô tưởng rằng bản thân sắp ngã xuống mặt đường cứng rắn, nhưng sao lại lâu ngã đến vậy?
Cô tò mò, đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của người đàn ông.
Cô hoảng hốt đứng dậy ngay ngắn lia lịa cảm ơn anh.
"Cảm ơn anh, thật cảm ơn anh!"
Thấy Lâm Dục Thần cứ nhìn chằm chằm vào mình không dao động dù chỉ một chút, cô gái chớp chớp mắt sau đó đưa một tờ giấy quảng cáo trên tay mỉm cười đưa cho anh.
Lúc này Lâm Dục Thần mới hoàng hồn, lập tức anh kéo cả thân thể nhỏ nhắn của cô gái vào lòng, giọng nói chứa đựng biết bao nhiêu nhung nhớ.
"Tiểu Yên! Tiểu bảo bối nhỏ của anh, rốt cuộc anh cũng đã tìm được em rồi!"
Cô gái cảm nhận được cơ thể của người đàn ông đang ôm chặt mình run run, cô ngơ ngẩn hết mấy giây sau đó liền đẩy mạnh anh ra tát vào mặt anh một cái rõ đau, khuôn mặt cô giận dữ nói.
"Này này! Không phải anh đã đỡ để tôi không bị té là muốn làm gì thì làm nha! Đồ biến thái!"
Lâm Dục Thần nhíu mày không để ý đến cảm giác đau đớn trên mặt mình, sao tiểu bảo bối của anh lại ăn nói như vậy? Còn nữa, ánh mắt xa lạ này, hành động này, sự dè chừng này sao có thể xuất hiện trên người Dương Khiết Yên? Cô không còn nhớ anh sao?
Lâm Dục Thần nắm chặt hai cầu vai cô, gấp gáp nói.
"Tiểu Yên! Là anh đây, anh là Thần của em này!"
Cô gái vẫn khó hiểu tức giận quát.
"Này anh! Buông tôi ra, tôi còn phải phát tờ rơi không rãnh ở đây nói nhảm với anh!"
Cô gái liền dùng tay giật mạnh hai tay anh ra sau đó quay lưng, Lâm Dục Thần vẫn không chịu rút lui, anh nắm lấy tay cô ấy kéo cả thân người bé nhỏ vào lòng.
"Tiểu Yên! Em làm sao vậy? Anh là chồng em mà!"
Cô gái hết chịu nổi la hét.
"Làm ơn cứu tôi với, ở đây có biến thái!"
Cô gái hét lên bằng tiếng Pháp, mọi người đều đưa ánh mắt kì lạ nhìn anh.
Giang Tuấn thấy tình hình không ổn liền tách anh với cô ra, hắn nhìn cô bằng ánh mắt có lỗi.
"Xin lỗi cô, ông chủ của tôi đã nhận nhầm người, người đó rất quan trọng với anh ấy cho nên anh ấy mới hành động thoái hóa như vậy, xin cô bỏ qua!"
Cô gái vẫn giận hừng hực trừng lấy cả hai người đàn ông. Cô hừ một cái.
"Nể tình lúc nảy hắn đã giúp tôi không bị ngã tôi sẽ không truy cứu, lần sau thì đừng hòng. À mà không có lần sau đâu!"
Cô gái hung hăng quay mặt rời đi. Lâm Dục Thần phóng ánh mắt sắt lạnh lên mặt Giang Tuấn.
"Cậu hay lắm!"
Giang Tuấn lạnh sống lưng, hắn giải thích.
"Lão đại! Anh không cảm nhận được sao? Chị dâu là không còn nhớ ra anh nữa, nếu anh cứ ૮ưỡɳɠ éρ cô ấy như vậy sẽ làm cô ấy mất thiện cảm. Có lẽ là vì vụ tai nạn kia nên mới quên đi anh. Anh yên tâm, em sẽ đi theo sau cô ấy điều tra cho anh!"
Tay Lâm Dục Thần nắm thành quyền, cả người bức bối khó chịu, tiể!u bảo bối của anh đã không còn nhớ anh nữa, đã quên đi anh rồi.
"Được! Cậu đi mau đi! Có tin tức nhớ báo cho tôi sớm!"