Đến giờ tan làm thì trời bắt đầu đổ mưa. Nhan Tiêu cứ đứng trước cổng công ty, hầu như không một ai thích cô nên cũng chẳng thèm để ý đến.
Phía xa, Nicolas thấy được hình bóng quen thuộc liền đánh lái đến hạ kính xe cất lời.
"Lên xe đi, tôi chờ cô về!"
Nhan Tiêu Tiêu lắc đầu.
"Tôi không muốn phiền ngài thưa tổng giám đốc ngài cứ về trước đi!"
Nicolas không vui ra mặt.
"Cô dám cãi lời tôi?"
"Không có thưa ngài!"
Hắn thở dài xuống xe kéo tay cô đẩy mạnh vào trong sau đó lên xe khởi động. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên đường.
Nhan Tiêu Tiêu nhăn mặt.
"Tổng giám đốc! Anh thật thích lo chuyện bao đồng!"
Nicolas nhếch môi, nếu là người khác nào có cửa được lên xe anh, chỉ là chẳng biết làm sao anh lại rất hứng thú khi gặp cô gái này.
"Tôi thích vậy đó!"
Không khí trong xe bắt đầu im lặng, hai người chẳng ai nói với ai câu nào nữa, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mưa rơi, những chiếc cửa kính dày đặc màn mưa bủa vây.
...
"Đến rồi!"
Nicolas dừng xe, thấy cô đang mở cửa, anh lên tiếng.
"Nè! Tôi cất công chở cô về không thèm mời tôi vào uống ngụm nước nào sao?"
Thoáng nhìn Nicolas, Nhan Tiêu Tiêu cất lời.
"Tôi sợ anh chê nhà tôi quá nhỏ không chứa nổi anh thôi!"
Lần trước Lâm Dục Thần ở đây, ba cô đã quăng cái cuốc làm cho người ta bị thương, lần này, cô không muốn lại có người bị ba cô làm cho đổ máu nữa!
Nicolas vẫn cứ lì lợm nói lại.
"Tôi không hề khinh rẻ người nghèo, đi thôi!"
Hắn tự nhiên mở cửa ra rồi đi một mạch vào trong. Nhan Tiêu Tiêu sững sờ.
"Này! Đừng vào trong!"
Nicolas cứ tưởng cô là không chịu cho anh vào nên một mực đi không dừng lại, hắn vào nhà thì đã thấy Nhan Nghị đang ngồi uống trà.
Bốn mắt nhìn nhau bỡ ngỡ, Nhan Tiêu Tiêu hớt ha hớt hãi chạy vào trong nhanh miệng giải thích.
"Ba! Đây là Tổng giám đốc của của con, hôm nay trời mưa quá lớn, cũng may anh ấy chở con về, nếu không bây giờ con vẫn đứng trước cổng công ty rồi, nên con mời anh ấy vào nhà uống một chút nước!"
Tưởng chừng thái độ của Nhan Nghị như lúc đối diện với Lâm Dục Thần, Nhan Tiêu Tiêu mím chặt môi chuẩn bị tinh thần, nào ngờ Nhan Nghị không tỏ ra khó chịu gì cả nhìn Nicolas huơ tay.
"Cháu ngồi đi!"
Nicolas cong môi ngồi xuống cúi đầu chào Nhan Nghị.
"Chào bác! Cháu tên Nicolas, là cấp trên của Amy!"
Ông nhẹ gật đầu.
"Cháu uống trà đi! Cảm ơn đã đón con bé về nhà giúp bác!"
...
Hai người vui vẻ chuyện trò, Nhan Tiêu Tiêu sững sờ. Sao có thể? Lúc trước Lâm Dục Thần đã cứu thoát mạng sống của cô, nhưng đến một lời cảm ơn ba cô chưa từng nói, ngược lại còn hằn hộc với người ta còn Nicolas ông ấy lại rất niềm nở.
Nhan Tiêu Tiêu cắn môi khó hiểu.
"Ừm tôi vào pha một cốc nước cho anh!"
Thấy cô đã đi, Nhan Nghị nhìn Nicolas từ trên xuống dưới đánh giá một lượt hài lòng gật đầu, ông cất lời.
"Cháu thích con gái nhà bác?"
Nicolas ái ngại với câu hỏi của Nhan Nghị, anh nhẹ gật đầu.
"Vâng ạ, con thích cô ấy!"
Nhan Nghị nghi hoặc hỏi.
"Vì sao con thích Tiêu Tiêu nhà bác?"
Nicolas mỉm cười nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Tiêu Tiêu, hắn nói ra lời thật lòng.
"Con nghĩ thích chính là thích thôi không có lí do!"
Ông gật gù nhếch môi.
"Nếu cậu có ý với con bé, ta sẽ ủng hộ hai đứa nhưng nhớ, nếu cậu dám không đối xử tốt với con gái tôi, tôi sẽ cho cậu một bài học!"
Nhan Nghị nghiêm túc cảnh cáo, khí chất áp bức lạnh lẽo lan tỏa.
Nicolas gật đầu đầy chắc nịch.
"Vâng ạ! Con biết rồi thưa bác!"
Ông thở dài.
"Cậu biết Lâm Dục Thần không?"
Hắn gật đầu.
"Biết ạ, anh ta là đối tác của con, quan hệ với Amy cũng không tệ!"
"Cậu đừng để Tiêu Tiêu tiếp xúc với hắn ta nhiều quá, hắn ta không phải người tốt, sẽ lợi dụng Tiêu Tiêu.
Nicolas nhíu mày.
"Anh ta rất giàu, muốn gì cũng có, sao có thể lợi dụng Amy được?"
Nhan Nghị nhấp một ngụm trà rồi cất lời.
"Cậu điều tra thì sẽ rõ!"
...
Bọn họ tiếp tục nói chuyện một lúc lâu sau, Nicolas mới chịu nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Nhan Nghị nói với Nhan Tiêu Tiêu.
"Ba thấy cậu ta cũng không tệ, con có thể quen với cậu ấy!"
Nhan Tiêu Tiêu khó chịu.
"Ba! Con và anh ta là quan hệ cấp trên với cấp dưới, không hề có tình cảm cá nhân. Ngược lại con thấy ba vô cùng kì lạ, lúc trước Lâm tổng cũng đến đây, ba xem ba đã làm gì người ta đi, còn bây giờ ba lại đối tốt với Nicolas đến vậy!"
Nói đến Lâm Dục Thần, Nhan Nghị lại sừng sộ, vì anh mà ông ta và con gái mình phải chiến tranh lạnh mấy ngày.
"Đừng nhắc đến tên đó nữa, ba không muốn nghe!"
"Ba!"
"Đủ rồi!"
Nhan Nghị bỏ đi vào phòng. Nhan Tiêu Tiêu khó chịu dậm dậm chân.
Cô là đang thấy thật bất công cho anh. Anh chẳng làm gì cả đã bị ba cô ghét đến vậy.