Mới đọc xong tập văn kiện, Lâm Dục Thần đánh mắt nhìn Nhan Tiêu Tiêu một cái, thấy cô đang xoa hai bên thái dương anh lo lắng đứng dậy đi đến hỏi.
Nhan Tiêu Tiêu lắc đầu, mệt mỏi đáp.
"Em không sao, chỉ là nhứt đầu một chút!"
"Không được! Phải đưa em đến bệnh viện!"
"Không cần đâu!"
Chỉ là làm việc nhiều nên đau đầu một chút, không đến nổi phải vào bệnh viện nên cô từ chối anh.
Lâm Dục Thần không đồng ý với Nhan Tiêu Tiêu, kéo cô đứng dậy nhéo nhẹ lên má.
"Ngoan nghe lời, anh đưa em đi!"
Với sự kiên quyết của anh, cô đành chấp nhận mặc Lâm Dục Thần kéo cô đến bệnh viện.
Anh nói gì đó với cô y tá, cô ấy liền gọi điện cho ai đó, rồi mỉm cười mời hai người vào.
Lâm Dục Thần dẫn Nhan Tiêu Tiêu thẳng đến một phòng khám, lịch sự gõ cửa vài cái, bên trong liền vọng lên tiếng.
"Vào đi!"
"Jame! Lâu rồi không gặp!"
Thấy Lâm Dục Thần đến, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, anh ta mỉm cười chào hỏi.
"Lâu rồi không gặp! Đây là cô gái mà cậu nói với tôi lúc trước!"
"Đúng vậy! Dạo này cô ấy thường hay đau đầu, cậu khám xem cô ấy có bị bệnh gì không!"
"Được! Cô ngồi đây đi!"
Nhan Tiêu Tiêu mím môi nhìn Lâm Dục Thần một cái, anh gật đầu xoa đầu cô, cô mới dám ngồi xuống.
Jame hỏi vài câu về triệu chứng của Nhan Tiêu Tiêu, một lát sau thì kết luận chỉ là cô làm việc quá sức, không có bệnh tình nguy hiểm gì, kê thuốc cho cô.
Đột nhiên Nhan Tiêu Tiêu có điện thoại, cô xin phép ra ngoài nghe, trong phòng chỉ còn lại Lâm Dục Thần và Jame, anh lo lắng hỏi anh ta.
"Tôi muốn cậu thực hiện biện pháp thôi miên cho cô ấy càng sớm càng tốt!"
Jame gật đầu.
"Lần sau cậu dẫn cô ấy đến tái khám, tôi sẽ thực hiện nhưng tôi khuyên cậu nên nói rõ cho cô ấy, tránh cô ấy hiểu lầm!"
"Tôi biết rồi!"
Lâm Dục Thần ra khỏi phòng thì Nhan Tiêu Tiêu cũng đã nghe xong điện thoại, thấy anh đi ra, cô có chút không thoải mái.
"Sao thế?"
Nhìn vẻ mặt không tươi tắn của cô, Lâm Dục Thần sợ cô khó chịu đâu đó nên lo lắng hỏi.
Cô lắc đầu.
"Không có gì đâu!"
"Ai gọi thế?"
"Chỉ là gọi lộn số thôi!"
Ôm lấy eo cô, Lâm Dục Thần kéo cô đi lấy thuốc sau đó láy xe về nhà cho Nhan Tiêu Tiêu nghĩ ngơi.
____________
Vì Nhan Tiêu Tiêu không khỏe trong người nên Lâm Dục Thần cho cô nghỉ việc vài ngày.
Nhưng không biết vì sal mới 8 giờ sáng, cô đã chuẩn bị ra ngoài.
Đón một chiếc taxi đến khách sạn, đến nơi thì nhanh chân vào trong.
Sau khi báo số phòng với cô tiếp tân và làm một số thủ tục, Nhan Tiêu Tiêu mới được vào.
Đứng trước cửa phòng một lúc, cô có chút rối bời, đưa tay lên gõ cửa.
Chưa đến năm giây sau cửa đã được mở ra.
"Ba!"
Vừa thấy Nhan Nghị, Nhan Tiêu Tiêu đã mừng rỡ ôm chằm lấy ông.
Nhan Nghị không đáp lại cái ôm đó, chỉ nhàn nhạt cất lời.
"Vào trong đi!"
Nhan Tiêu Tiêu lấy tay quệt nước mắt trên mặt, cô ngồi kế bên Nhan Nghị nắm lấy tay ông ấm ức nói.
"Cả tháng nay con nhắn tin, gọi điện cho ba, tại sao ba không trả lời con? Con rất buồn!"
Nhếch môi cười một cái, Nhan Nghị lên tiếng.
"Con buồn? Ba tưởng ở bên Lâm Dục Thần con rất vui mà quên mất người ba này rồi chứ?"
"Ba!"
Nhan Tiêu Tiêu ấm ức rơi nước mắt. Cô nào bất hiếu như thế?
Ngắm nhìn con gái một lúc, Nhan Nghị lau đi nước mắt cho cô rồi giải thích.
"Tiêu Tiêu! Lâm Dục Thần nhờ người âm thầm chặn ẩn số của chúng ta nên ba và con không thể liên lạc được, đến khi ba phát hiện mới thay một cái sim mới gọi cho con!"
"Gì chứ?"
Nhan Tiêu Tiêu không thể tin lời ông nói, hai mắt trợn tròn.
"Ba! Chắc ba hiểu lầm anh ấy rồi!"
Nhan Nghị tức giận lớn tiếng.
"Con bao giờ mới hết mê muội nó đây?"
Cố trấn tĩnh lại cảm xúc, Nhan Nghị nhìn Nhan Tiêu Tiêu bằng đôi mắt sâu thẳm.
"Được rồi! Bây giờ ba sẽ nói hết sự thật, tin hay không tùy con!"
"Sự thật gì chứ?"
Nhan Tiêu Tiêu khó hiểu quan sát nét mặt nghiêm túc của Nhan Nghị.
Ông nói với cô.
"Thật ra lúc trước mẹ con không phải sinh ra một mình con, con còn có một đứa em gái sinh đôi nữa!"
"Em sinh đôi?"
Hàng mi xinh đẹp nheo lại, Nhan Tiêu Tiêu không khỏi bất ngờ, cô còn có một đứa em gái, vậy hiện tại nó ở đâu?
Nhan Nghị tiếp tục kể lại.
"Vì là sinh đôi, mẹ con vì quá sức nên qua đời. Lúc đó gia đình không có đủ điều kiện nuôi cả hai chúng con, vừa hay vợ bạn thân của ba không thể có con nên đã xin một đứa bé nuôi nấng. Ba biết lúc ấy ba không thể một mình nuôi hai đứa trẻ, như vậy sẽ làm khổ cả hai chúng con, nên ba cắn răng mà cho đi em con, để nó có một cuộc sống sung sướng hơn, họ cho ba một số tiền để chuyển qua Pháp sinh sống và làm việc, sợ một ngày ba lại ςướק em con đi mất!"
Kể đến đây, nước mắt ông ta chảy ngắn chảy dài xoa đầu Nhan Tiêu Tiêu.
"Nhưng không vì thế ba bỏ mặt con bé, ba luôn tìm cách nghe ngóng tin tức của nó, biết rằng ba mẹ nuôi của nó đặt tên cho nó là Dương Khiết Yên. Nhưng do ảnh hưởng khi sinh khó của mẹ con nên nó trở nên ngốc bẩm sinh!"
Nhan Tiêu Tiêu như bị sét đánh, cả cơ thể cứng ngắt. Gì chứ? Em song sinh của cô tên Dương Khiết Yên? Sau lại trùng hợp như thế? Thảo nào cô ấy lại giống hệt như cô.
Vậy người trước kia Lâm Dục Thần yêu, là em gái cô...
"Mọi chuyện đều yên ấm cho đến khi ba nghe được người khác báo tin em con bị bắt đi, cả gia đình nuôi nấng em con đều bị ɢɨết sạch!"
"Sao lại như thế?"
Nhan Nghị đau lòng rơi nước mắt nói với Nhan Tiêu Tiêu.
"Con biết người đứng sau tất cả mọi chuyện là ai không?"
Cô vô cùng tò mò hỏi ông.
"Là ai vậy ba, ai độc ác đến thế?"
"Là Lâm Dục Thần!"
Nhan Tiêu Tiêu như bị đông cứng, ngồi thừ người ngỡ ngàng, một lúc sau, cô thở hòng hộc lên tiếng.
"Con không tin, con biết con người của anh ấy, không phải tự dưng anh ấy ɢɨết người được!"
"Ba không biết người nhà họ Dương có thù gì với nó nhưng đã ɢɨết ૮ɦếƭ hết rồi vẫn bắt em con ђàภђ ђạ, làm nhục, tra tấn nó, thằng khốn đó chính là cầm thú!"
Nhan Tiêu Tiêu hét lớn.
"Ba! Con không cho phép ba nói xấu anh ấy!"
Nhan Nghị còn lớn tiếng hơn cô.
"Nhưng đó là sự thật! Con bé đã bị ngốc nhưng nó cầm thú đến mức giam giữ, hàng ngày làm nhục nó. Đến khi Khiết Yên không chịu nổi mà tự sát, nó mới nhận ra có tình cảm với con bé đã là quá muộn. Cho nên ba không cho phép con đến Trung Quốc là như thế, sợ có một ngày, Lâm Dục Thần thấy con, nhưng không ngờ mọi chuyện diễn ra y như ba nghĩ, nó đã thấy con, muốn con thay thế chỗ của Khiết Yên, để con thay thế con bé bù đắp lỗi lầm!"
"Con không tin đâu, hức! Ba đừng nói nữa!"
Dùng hai tay bịt kín tai lại, lòng cô quặn thắt đau đớn khóc nấc lên.
Tại sao ai cũng nói cô là kẻ thay thế, cô không phải, cô là người anh yêu cơ mà, anh không phải loại người đó, anh nhất định không lợi dụng cô, cô phải tin tưởng anh, tin tưởng tình cảm của bọn họ.