"Thần! Em không thích hắn ta đi theo em đâu!"
Khương Đạt lườm sau lưng cô. Thầm nghĩ, chắc hắn muốn như thế? Chỉ là nhiệm vụ này hoàn thành Lâm Dục Thần sẽ phục chức cho hắn mới chấp nhận.
Anh xoa đầu cô bảo.
"Ngoan để cậu ta theo bảo vệ em, đừng lộn xộn!"
Cô phụng phịu áp đầu vào lòng иgự¢ anh nũng nịu.
"Thần! Em có thể tự bảo vệ bản thân mà, nếu anh không yên tâm có thể cho người khác như là Giang Tuấn cũng được, sao cứ là tên này?"
"Giang Tuấn còn có việc bận cùng anh, những người kia anh không an tâm!"
Dương Khiết Yên có ấn tượng rất xấu với Khương Đạt, còn nhớ ngày trước hắn mặc cô quỳ trên đống tuyết trắng cả mấy tiếng vẫn không cho cô gặp Lâm Dục Thần. Càng nghĩ thì càng tức tối, cô vùng vằng.
"Em không chịu đâu!"
"Vậy ở lại đây, anh không ép em nữa bằng không sẽ cho cậu ta đi theo!"
Cô không còn cách nào khác, bất đắt dĩ vào trong xe không thèm nhìn mặt Lâm Dục Thần.
Anh chỉ biết lắc đầu bảo Khương Đạt bảo vệ cô thật tốt sau cùng nhìn chiếc xe dần khuất đi xa một lúc lâu, thở dài rồi vào trong nhà.
Trên xe, Khương Đạt quan sát Dương Khiết Yên qua kính chiếu hậu nhếch môi khinh miệt.
"Hừ! Làm như tôi muốn theo cô?"
Dương Khiết Yên cũng chẳng chịu thua bặm môi hù dọa.
"Đừng quên tôi là Lão nương của anh, dám thái độ tôi sẽ gọi cho Dục Thần trừng trị anh. Đúng là không biết trên biết dưới!"
"Đối với tôi cô không xứng với Lão đại!"
"Anh..."
Tức giận trừng Khương Đạt, Dương Khiết Yên giãy nảy.
"Tôi không xứng với anh ấy thì ai xứng chứ? Tên đầu đất nhà anh chẳng có ai yêu nên ganh tị à? Theo tôi thấy với cái bản tính cục súc đó chỉ có mà ế cả đời nhé!"
Xoay đầu vươn đôi mắt sắc bén lườm, hắn nhếch môi.
"Tôi chính là muốn như thế. Còn hơn vớ phải con ngốc như cô!"
"Tên điên này, xe phía trước kìa!"
Dương Khiết Yên hoảng sợ thét lên nhưng Khương Đạt chẳng có phản ứng gì nhiều, chậm rãi xoay tay lái. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi đã tông trúng. Cô sợ muốn thoát tim.
"Tên bệnh hoạn nhà anh, Dục Thần yêu cầu anh bảo vệ tôi hay là ám sát tôi vậy hả?"
Chuyện này đối với Khương Đạt chẳng là cái thá gì, vốn dĩ từ trước đến nay hắn lái xe luôn là vậy, chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ với hắn là chuyện như cơm bữa, và hứng thú hơn khi thấy Dương Khiết Yên sợ đến xanh méc mặt mày, càng nhấn mạnh ga phóng như mũi tên lao như một ngọn gió trên đường.
"Khương Đạt, dừng lại!"
Vì tốc độ cao bất ngờ, trán Dương Khiết Yên va đập vào kính xe đau đớn, cũng may chỉ bị xướt nhẹ, hoảng sợ nắm chắc ghế, cầu mong bản thân sẽ vượt qua kiếp nạn này.
Tên Khương Đạt đáng ghét, hắn dám đối xử thế với cô? Được, cô sẽ cho hắn nếm quả đắng.
Cố gắng rút điện thoạt từ trong túi ra nhưng vì chiếc xe run lắc dữ dội nên trượt khỏi tay rơi xuống, cô khóc không ra nước mắt cô nhòm người nhặt nó lên, lại bị trượt một lần nữa, chiếc điện thoại càng cách xa cô hơn.
Vẫn không chịu thua số phận, Dương Khiết Yên dùng chân đá khó khăn nó lại gần, cuối cùng cũng đã nhặt lên được, nhấn vào số điện thoại của Lâm Dục Thần gọi đi, chưa tới ba giây thì đã được nhấc máy.
"Thần!"
Được nói chuyện với anh, Dương Khiết Yên bắt đầubbộc lộ tính yếu đuối khóc nức nở.
"Thần! Cứu em, em sắp ૮ɦếƭ đến nơi rồi!"
Giọng nói có chút gấp gáp truyền qua loa.
[Em sao thế? Nói anh nghe, có chuyện gì?]
Nghe Dương Khiết Yên gọi một tiếng "Thần", Khương Đạt kinh hoảng giảm tốc độ lại.
Như suy nghĩ của hắn, Dương Khiết Yên mách lại toàn bộ sự việc không quên kèm theo tiếng khóc lóc thảm thương.
"Thần! Khương Đạt...hức...hắn chắc chắn muốn ɢɨết em?"
[Sao có thể?]
"Hắn lái xe rất nhanh, em rất sợ, đầu còn bị đập vào cửa chảy máu đây này!"
[Bật máy ảnh anh xem!]
Giọng điệu lo lắng tột độ truyền đến, Dương Khiết Yên mở màn hình ấm ức vén những sợi tóc mai lên cao, để lộ vết xướt rướm máu ấm ức.
"Anh nhìn xem đi, em đau lắm, Khương Đạt rõ là muốn hại em!"
Hắn lườm nguýt cô muốn rớt con mắt, người phụ nữ này quá là nguy hiểm, hắn không thể ngờ đến cô lại dùng chiêu này.
Thấy ánh mắt căm phẫu như hổ đói, Dương Khiết Yên càng khóc lớn hơn.
"Thần! Hắn lườm em kìa! Thần! Em không muốn ngồi chung xe với hắn đâu, hức! Em sợ lắm, một lúc anh tắt máy hắn sẽ ɢɨết em mất!"
Ánh mắt đầy lo lắng nhìn thẳng mặt cô, Lâm Dục Thần thở dài.
[Được rồi, đưa máy cho Khương Đạt, anh nói chuyện với cậu ta!]
Khương Đạt tấp xe vào lề, Dương Khiết Yên chỉa điện thoại thẳng mặt hắn ta, không quên thè lưỡi hả hê trêu chọc.
Hắn ức lắm nhưng nào làm gì được, người phụ nữ này chính là nữ nhân quan trọng hắn cần bảo vệ, chỉ biết chửi rủa trong lòng.
Vì không bật loa ngoài nên Dương Khiết Yên chẳng biết Lâm Dục Thần nói gì với Khương Đạt chỉ nghe hắn đáp vài câu đại loại như.
"Tôi sẽ cố bảo vệ thật tốt!"
"Sẽ không như thế nữa!"
...
Một lúc sau, Khương Đạt đưa máy lại cho Dương Khiết Yên, cô đoán chừng hắn bị anh hù dọa nên thái độ không còn như lúc trước.
Cười híp mắt nhìn Lâm Dục Thần. Anh bảo cô ngoan ngoãn đừng gây chuyện, về nhà nhớ băng bó vết thương và gọi cho anh.
Suốt quãng đường, hai người chẳng nói lời nào, tâm tình Dương Khiết Yên rất vui vẻ còn Khương Đạt tức đến muốn nổ tung, hắn chưa bao giờ chạy xe chậm như rùa bò cỡ này.
Vì cô, Lão đại của hắn đã đe đến tính mạng hắn, dù sao hắn cũng từng cùng Lâm Dục Thần lớn lên, huấn luyện bên nhau từ nhỏ, vì một người phụ nữ liệu có đáng?