Một tay bỏ túi xách lên trên ghế salon, không có chút dáng vẻ thục nữ nào, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, dùng một cái dây chun cột bộ tóc dài của mình lại. Khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm kiểu tóc gọn gàng, làm cho Lâm Nhược thoạt nhìn giống như một học sinh trung học đơn thuần, còn là loại dáng vẻ vô cùng xinh đẹp như thế.
Lông mi thon dài hơi nháy nháy, tròng mắt giống như bị điện giật, trong nháy mắt quật ngã đối phương.
Nội tâm Kha Trạch Liệt mặc dù có chút giật mình đối với hành động của Lâm Nhược, nhưng vẫn hiểu rõ, một chút cũng không để trog lòng. Làm như không nghe thấy, nhìn về phía Lâm Nhược lưu luyến cười một tiếng, làm cho Lâm Nhược giật cả mình.
Ngược lại, Lâm Nhược làm bộ mình là một người hết sức lôi thôi nhếch nhác, hai nhân vật chính người trước người sau đều cảm thấy hành vi của mình có chút quá đáng, quay đầu dường như vô ý liếc Kha Trạch Liệt một cái, chỉ thấy anh lạnh nhạt nằm trên ghế salon, thoải mái mở tivi, lại còn buông lỏng giải trí.
Da mặt dày như vậy làm cho Lâm Nhược có chút hối hận khi mang Kha Trạch Liệt tới nhà mình, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ tức giận. Đây là nhà cô! Nhà...cô! Đây được coi là gì, khách lấn át chủ nhà sao?
Lâm Nhược cố ý làm cho mấy thứ đồ kêu lên thật vang, "Bùm", "Ba", chính là muốn thu hút sự chú ý của Kha Trạch Liệt.
Kết quả có thể đoán được, thất bại! Thất bại! Thất bại!
Cuối cùng, Lâm Nhược hoàn toàn bỏ cuộc, mệt nhọc ngã xuống một bên ghế salon, vẻ mặt bất đắc dĩ, lông máy thanh tú chau lại, ánh mắt vô cùng buồn bã, đối với người đàn ông da mặt dày đến đạn pháo cũng không xuyên thủng được này, cô thật không có biện pháp gì. Tình tình của anh ta sao lại có thể đạt tới trình độ này, đối với hành động ngang ngược của cô cũng không thèm để ý chút nào!
Trong lúc bầu không khí đang vô cùng yên tĩnh, ngay cả nội dung trên Tivi cũng thay đổi thành một màn yên tĩnh, giống như tất cả đều ngưng lại, chờ đợi thời khắc thiêng liêng tới.
Nếu nói thời khắc thiêng liêng chính là....
Bụng Kha Trạch Liệt đột nhiên phát ra một âm thanh không hợp với hoàn cảnh lắm.
Tâm tình vẫn còn căng thẳng, đè nén đến mức tận cùng, Lâm Nhược chợt cười phá lên. Chân đạp điên cuồng trên ghế salon, trong nháy mắt cả người mất khống chế, nghịch ngợm gây sự cười ha ha đứng lên.
Mở ra một đôi mắt mờ nước, vừa cười vừa lau nước bên khóe mắt. Đôi mắt híp lại nhìn bộ dạng quẫn bách của Kha Trạch Liệt, Lâm Nhược cao hứng từ trong đáy lòng tới toàn thân cao thấp trên người, các tế bào trong cơ thể giống như chỉ trong nháy mắt đã sống lại, cả người tràn đầy năng lượng. Giống như vừa ăn cả một vại rau chân vịt vậy...
Gương mặt tuấn tú của Kha Trạch Liệt trong nháy mắt đỏ ửng cả mặt, chột dạ lớn tiếng hét lên, "Hôm nay chúng ta ăn cái gì?"
Không nghĩ tới mình lại ở trước mặt Lâm Nhược mất phong độ như vậy, thật là mất mặt mà, Kha Trạch Liệt hận không tìm được cái lỗ chui xuống. Nhìn Lâm Nhược cười điện cuồng như vậy, màu da của anh vốn nâu đen như màu chocolate lại càng thêm đen giống như Bao Chửng.
Dáng vẻ Bao Thanh Thiên lúc còn trẻ ....
Anh đã một ngày không có ăn cái gì, có thể không đói sao? Kha Trạch Liệt buồn bực nhìn Lâm Nhược, trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn khiến cho cả người Lâm Nhược run lên. Ema, dịu dàng công kích như vậy, Lâm Nhược quả thật không thể chống đỡ nổi.
Lâm Nhược bất đắc dĩ chuyển mắt, không còn cách nào, cũng không thể để cho vị khách không mời mà đến này thay cô tìm đồ ăn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không hay, thì sẽ ảnh hưởng không tốt lắm đúng không?
Ngược lại, phần eo khẽ dùng lực, cả người thuận thế hướng về phía trước bật lên, từ trên ghế salon đứng dậy, chầm chậm đi vào nhà bếp. Tốc độ đi tới kia, ngay cả con rùa cũng phải cười nhạo cô.
Ngay cả khi Lâm Nhược 'cố gắng' 'chạy tới' phòng bếp như vậy, cũng không như mong đợi, lần tung hết cả tủ lạnh, cũng chỉ có một ít sữa tươi quá hạn cùng một ít trứng gà không biết mua từ lúc nào, Lâm Nhược còn cảm thấy kỳ quái, trứng già này ở chỗ nào chui ra vậy?
Cô cũng không nhớ rõ mình mua trứng gà khi nào?
Chẳng lẽ, gà sau khi sinh Bảo bảo xong lại đặt luôn trong tủ lạnh nhà mình? (ed: ^^ bó tay với chị)
Tưởng tượng bầu trời đầy sao, như đi vào cõi thần tiên. Lâm Nhược tay trái khoác lên trên tủ lạnh trống không, tay phải cầm một quả trứng gà còn hơi lạnh, suy nghĩ vẩn vơ. Thần sắc trong con ngươi không ngừng xoay chuyển, theo trí tưởng tượng của Lâm Nhược mà không ngừng bay xa.
Cuối cùng, sau khi kiểm tra toàn bộ, bảo vật mà Lâm Nhược chiếm đoạt được chính là một hộp mỳ ăn liền. Sau khi nhìn hạn sử dụng một chút, khóe miệng Lâm Nhược hiện lên một nụ cười khoái trá, cuộc sống còn một chút này đây.
Chính xác mà nói, còn có một ngày đúng không?
Sau khi xác nhận lại một lần nữa, vẫn còn, ừ, lại liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay một chút, còn có ba giờ đấy...
(ed: Ai đoán được cái ngày đó là gì ko? ^.^, chị này nghịch thật)
Nhanh chóng đun nước nóng rồi rót vào trong cốc mỳ, Lâm Nhược bất chấp tất cả lấy túi gia vị bỏ vào xong tiện tay ném luôn xuống đất, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt sợ hãi phía sau, nghiễm nhiên tiến hành mọi hoạt động trên tay, mặt không đổi sắc tim không đập tiếp tục công trình vĩ đại của mình.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lâm Nhược lấy thìa cắm ở trên nắp mì hộp, chờ đợi mỳ chín.
Trong thời gian đó, Lâm Nhược cũng không có lãng phí, cầm một bản phác thảo đứng ở bên nghiêm túc thiết kế trang phục, ánh mắt nghiêm cẩn nhìn bản phác họa làm cho Kha Trạch Liệt có chút than thở. Cô làm thế nào lại khiến cho người ta sụp đổ cùng với tính tình biến hóa đến mức tận cùng thế này?
Ước chừng qua bốn phút, Lâm Nhược liền cầm bản phác họa để sang một bên, bưng mỳ ăn liền để lên trên bàn ăn, mở nắp ra, một cỗ mùi thơm của mỳ ăn liền xông vào tận mũi, Lâm Nhược hài lòng hít một hơi, săc mặt say mê đến cực điểm. "Oa, thật là thơm."
Theo dòng chuyển động của không khí, mùi thơm của mỳ ăn liền cũng bay tới mũi của Kha Trạch Liệt, len lén hít một hơi, mùi thơm kia, tay phải Kha Trạch Liệt không nhịn được xoa xoa bụng, ngửi mùi này càng thêm đói bụng.
Là ai nói, giải khát trong mơ*?!
(Giải khát trong mơ* : Ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi. Sự tích: Quân lính trên đường hành quân rất khát. Tào Tháo thấy vậy liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn)
Anh làm sao càng ngửi lại càng đói hơn!
Mở cái nĩa ra bắt đầu 'làm việc', xâu một nĩa mỳ ăn liền cuốn cuốn, đưa vào trong miệng mình. Cuối cùng lộ ra một sợi mì nhỏ con dài dài, Lâm Nhược liền không có chút hình tượng nào hút mạnh một cái. Nước canh trong nháy mắt vẩy ra xung quanh, còn có một chút vương lên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Càng tôn lên làn da sáng bóng của cô, một giọt nước dầu vàng rất là rõ ràng. Ngửa đầu nhìn Kha Trạch Liệt đang đi về phía mình, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười vô hại, "Anh, định làm gì?" Hơi dừng lại, khiến cho trong lòng Lâm Nhược càng cảnh giác.
Khóe miệng Kha Trạch Liệt co quắp, cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình một đống dầu mỡ dính vào, ánh đèn chiếu xuống càng lấp lánh rực rỡ...
Ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt Lâm Nhược, trên mũi còn dính một cọng hành khô. Cùng lúc đó, phát hiện trên nút cài áo sơ mi của mình, nằm trên đó vừa vặn là một xác tôm.
Lâm Nhược thực là tiếc nuối cau mày, nhìn xác tôm trên nút cài áo của Kha Trạch Liệt thì cảm thán không thôi, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, rất là oán trách liếc Kha Trạch Liệt một cái, một tay đưa lên trên nút cài áo của anh lấy xác con tôm đáng thương kia cho vào miệng.
Kha Trạch Liệt trợn to hai mắt, trong phút chốc không thể tin nổi, giống như sao chổi đụng phải địa cầu, con ngươi trợn to, căn bản không thể tin được Lâm Nhược lại là người như vậy! Thật sự là quá tan vỡ ảo tưởng rồi!