Cô Vợ Nhỏ Ôn Tồn Của Trung Tá

81: Trong hoạn nạn thấy chân tình! (7)


trước sau

Bàn tay lặng yên không một tiếng động nâng lên, Lâm Nhược không chút lưu tình tát một cái tát trên khuôn mặt Kha Trạch Liệt, một tiếng lanh lảnh vang lên khiến toàn bộ động tác đều ngừng lại...

Kha Trạch Liệt nhớ tới nụ hôn kia, hoàn toàn vô thức đưa tay xoa xoa gương mặt mình. Cô không hề dùng chút sức lực nào, nếu không với tố chất thân thể của cô, sức lực không có khả năng nhỏ như vậy.

Xem ra vẫn phải đi từng bước một, là do anh quá nóng vội, suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ đến phản ứng hờn dỗi của cô là vì tình yêu của anh, dục tốc bất đạt (nóng vội thì không thành công).

Không phải không đáp lại, chỉ là thời điểm còn chưa tới...

Kha Trạch Liệt nở nụ cười, ở dưới ánh trăng, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bị anh ép xuống. Lo lắng Lâm Nhược buổi tối lại gặp ác mộng, anh cuốn chăn của mình, tay chân nhẹ nhàng vác đến trước cửa phòng Lâm Nhược, dựa vào cửa phòng đặt mông ngồi xuống, chỉ là lúc ngồi xuống có hơi mạnh...

Lòng anh còn sợ hãi nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu, Lâm Nhược vẫn không có động tĩnh gì. Nếu vừa mới ngồi xuống đã bị Lâm Nhược đuổi đi, anh quả thật là vô cùng mất mặt...

Sau khi đắp chăn lên người, dựa vào cửa phòng an tâm ngủ. Khóe miệng khẽ tươi cười, giống như đang ở trong mộng đẹp, không thoải mái xoay người, mày rậm nhíu lại, sau đó lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Lâm Nhược xoa bụng đang phình lên của mình, mi nhíu lại, trên trán hiện lên vẻ phiền não. Tuy là ăn uống vệ sinh là việc trọng đại của đời người, nhưng đêm hôm khuya khoắt cô lại lười nhấc chân. Tay quơ quơ trên không, phảng phất như bàn tay không xương cứ nhẹ nhàng lay động trong khoảng không.

Quên đi, Lâm Nhược đột nhiên trùm chăn kín người mình, bọc mình chặt chẽ trong chăn giống như xác ướp, xoay tròn một vòng trên giường. Nhịn đi, chờ buổi sáng giải quyết là được rồi.

Người lười đến mức như vậy, đúng là có một không hai. Nếu như Kha Trạch Liệt ở bên ngoài biết mình nhếch nhác như vậy, chắc hẳn sẽ xem thường ghét bỏ cô nhỉ? Lâm Nhược nghĩ vậy, lại vùi đầu vào trong chăn, suy nghĩ này thực sự là quá nặng nề.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu.... Lâm Nhược nằm trong chăn đếm cừu, cả người đều là vẻ mệt mỏi, nhưng lại không hề chợp mắt được. Bụng trướng không tưởng, áo ngủ chặn ở nửa người trên của cô, khiến mí mắt không mở ra được, tay chân lại vô cùng linh hoạt...

"A, không được!" Lâm Nhược mạnh mẽ vén chăn lên, cảm giác ở trong chăn quả thật là hít thở không thông. Tay cô sờ soạng tủ đầu giường hồi lâu, hoàn toàn không có thứ gì. A, điện thoại của cô đâu?

Lâm Nhược mơ màng bật đèn, cũng may vị trí công tắc đèn không thay đổi... Lâm Nhược chỉ sợ Kha Trạch Liệt trong lúc điên cuồng, tự tay thay đổi hoàn toàn vị trí mọi thiết bị trong nhà cô, giống như Trung Quốc bây giờ!

Đèn điện chiếu sáng cảnh vật trong phòng, nhìn đến bên cạnh tủ đầu giường, điện thoại di động của Lâm Nhược yên ổn nằm trên chú gấu Backkom, một bên còn dán giấy note. Lâm Nhược lấy tờ note xuống, cầm trong tay xem.

Dưới ánh đèn, nét chữ Kha Trạch Liệt hiện lên rõ ràng, giấy trắng mực đen. Nét chữ Kha Trạch Liệt khỏe khắn mạnh mẽ, mỗi một nét đều mang lại cảm giác nhịp nhàng, giống như cách đối nhân xử thế của anh, nét ngang ra nét ngang, nét sổ ra nét sổ, không có chút lừa gạt nào.

"Lâm Nhược, sinh hoạt của em nhất định phải để anh chăm lo. Muốn sắp xếp gọn gàng ngăn nắp gì đó, đừng gạt người."

Lâm Nhược vừa định đá con gấu bông xuống giường, lại ngượng ngùng thu lại đôi chân vừa tính toán làm chuyện xấu kia, đôi mắt trừng lớn nhìn tờ giấy note kia, thở dài, người đàn ông này sao lại biết được lúc nào cô làm chuyện xấu...

Khụ khụ, đầu tiên có lẽ vẫn nên giải quyết việc hệ trọng của đời người đã. Lâm Nhược xuống giường, còn chưa kịp đi dép vào đã vội vàng chạy về phía cửa. Hối hận lúc trước không bố trí một nhà vệ sinh ngay trong phòng, bây giờ còn phải khổ cực chạy tới nhà vệ sinh bên ngoài. Khổ không thể tả.

Quặn đau trong bụng truyền lên đến đầu cô, không ngờ, bàng quang bị dồn ép cũng sẽ khó chịu như vậy. Lâm Nhược không nói gì, một mạch mở cửa phòng ra, "Bịch" một tiếng, một vật to lớn ngã trên chân cô.

Lâm Nhược bị vật thể kia làm cho hoảng sợ, theo bản năng nhảy dựng lên, Kha Trạch Liệt cảnh giác lập tức mở to hai mắt, trong bóng đêm, nhìn Lâm Nhược mặc áo ngủ tơ tằm đầy khêu gợi đang thở dốc, trong đôi mắt hiện lên dục vọng, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh đã áp chết được ý nghĩ tà ác của mình xuống.

Lâm Nhược cũng bị dọa đến nỗi không dám hét lên, ánh mắt nhìn thẳng Kha Trạch Liệt, trong chốc lát toàn bộ lời muốn nói đều nghẹn ở yết hầu, ánh mắt ngoài sửng sốt ra cũng chỉ có sửng sốt. Xong rồi, linh hồn lại bị dọa ra tiếp rồi.

"Lâm Nhược, sao em tỉnh dậy rồi?" Kha Trạch Liệt xoa xoa mí mắt sưng lên, một đêm ngủ không ngon, nhưng mà không sao, chuyện này đối với đàn ông như anh có là gì. Nhưng trái lại Lâm Nhược... Đáy lòng Kha Trạch Liệt nảy lên lo lắng, lo âu nhìn khuôn mặt Lâm Nhược, hoàn toàn không dám nhìn dáng người quyến rũ của cô, sợ chính mình không kiềm chế nổi, phạm phải lỗi không thể tha thứ được.

Lâm Nhược há miệng định nói, lại không biết phải nói gì. Chìa ngón tay ngọc ngà ra, chỉ chỉ Kha Trạch Liệt, lại chỉ chỉ chính mình, vẫn không biết nên mở miệng như thế nào.

Quả nhiên, cảm giác đau đớn trong bụng ngày càng thêm mãnh liệt, một tay đẩy Kha Trạch Liệt sang một bên, chạy nhanh về phía toilet.

Kha Trạch Liệt không rõ Lâm Nhược bị làm sao, thấy vẻ mặt sốt ruột của cô, lo lắng xảy ra chuyện gì, vội vàng đi theo phía sau cô, không hề dừng bước. Vẫn cứ duy trì khoảng cách một mét, khoảng cách như vậy dù tình trạng của Lâm Nhược có thay đổi nhỏ, anh cũng có thể phản ứng kịp thời.

"Sao vậy?" Lâm Nhược đột nhiên quay đầu lại, trên mặt đầy biểu cảm vặn vẹo đối diện với anh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, như là đang sốt cao.

Kha Trạch Liệt nhìn cô quay người lại, cơ thể cũng lập tức lùi về phía sau từng bước, lộ ra nụ cười ngượng ngùng, sờ sờ đầu, nụ cười trên mặt có chút xấu hổ, "Không phải anh đang lo lắng em xảy ra chuyện gì sao?" Chuyển tầm mắt nhìn khuôn mặt Lâm Nhược, tay chạm vào trán cô, ngay lập tức bị cô né tránh gạt ra, trong giọng nói tràn đầy lo lắng và bất đắc dĩ.

Biết Kha Trạch Liệt lo lắng cho mình, nhưng mà lúc này, bất cứ lí do gì cũng đều là lừa bịp! "Em muốn đi toilet anh cũng muốn đi cùng sao? Em muốn thay băng vệ sinh, hay là anh làm giúp em đi?"

Lăn qua lăn lại như vậy, không biết đến bao giờ cô mới được đi ngủ, không nói gì hung hăng liếc mắt Kha Trạch Liệt một cái, liền nhanh chóng đóng cửa toilet lại.

"Oành" Kha Trạch Liệt vẫn đang chìm trong giọng nói của Lâm Nhược vừa rồi, đến khi anh đã tiêu hóa hiểu được, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện chút đỏ ửng hết sức đáng ngờ. Lo lắng quá mức, đúng là xấu hổ vô cùng.

Lâm Nhược luôn là một cô gái dũng mãnh, so với Hồ Nhất Phỉ không hề thua kém chút nào. Là người phụ nữ trẻ trung độc lập của thế kỷ hai mươi mốt, giết được virus, đấu lại được “tiểu tam”.

Kha Trạch Liệt dựa vào cửa toilet, chờ Lâm Nhược từ bên trong đi ra, dù là như thế, Kha Trạch Liệt vẫn cảm thấy chính mình cần phải làm vậy. Phụ nữ của Kha gia, nên được đối xử như vậy!

Dù được yêu thương đến chừng nào, cũng sẽ không quá phận. Như vậy, Kha Trạch Liệt nhất định phải đem lại cho cô tình yêu tốt đẹp nhất trên thế giới này!

Lâm Nhược rửa tay sau khi đi ra từ phòng vệ sinh, nhìn Kha Trạch Liệt vẫn đang đứng thẳng ngoài cửa như trước, trong đêm tối, Kha Trạch Liệt lại không bật đèn trên hành lang.

Bên trong là một mảng tối đen, khuôn mặt anh tuấn của anh vô cùng dịu dàng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng ban ngày, lúc này Kha Trạch Liệt giống như vừa ngâm qua nước, đường nét trên khuôn mặt đều có vẻ vô cùng dịu dàng.

Đùi phải chùng xuống, chân trái duỗi thẳng tắp, sau lưng dựa vào vách tường màu trắng, cả người hơi cúi, đầu cúi xuống khiến Lâm Nhược không thấy rõ vẻ mặt Kha Trạch Liệt, anh như vậy, vô cùng quyến rũ.

Trong lòng cô xẹt qua một tia cảm giác khác thường, cảm giác như vậy, thật tốt, tựa như được người khác nâng niu trong lòng bàn tay tinh tế yêu thương, cứ như vậy, mãi hạnh phúc.

Như đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô ngẩng đầu, nhìn anh.

Kha Trạch Liệt đoán Lâm Nhược hẳn đã đi vệ sinh xong rồi, vừa định mở miệng nói gì đó, lại nghe được Lâm Nhược thình lình mở miệng. "Kha Trạch Liệt, anh cũng muốn đi toilet à? Anh mau vào đi." Nói xong, cô đẩy người anh, giục anh nhanh đi giải quyết vấn đề sinh lý. Ở trong phòng không có toilet quả là chuyện phiền não. Lâm Nhược lại bắt đầu tự hỏi vấn đề này một lần nữa, không biết tại sao mình lại suy nghĩ như vậy.

Đây vốn là nhà cô mua lúc tách ra ở riêng, cũng không phải là chuẩn bị làm phòng tân hôn. Lâm Nhược lúc đó, căn bản sẽ không nghĩ xa tới vậy.

Không ngờ, giây sau đó, cô cảm giác như thân thể đang bay trên không. Hai tay bất giác vòng lên cổ Kha Trạch Liệt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, uống lộn thuốc rồi sao...

Chỉ thấy Kha Trạch Liệt đau lòng nhíu chặt lông mày, đau lòng trên gương mặt anh khiến cô cũng thấy đau.

Kha Trạch Liệt ôm Lâm Nhược, giống như ôm gấu bông thoải mái không chút áp lực, nhìn cô, vẻ mặt dần nghiêm túc, khiến cô trong chốc lát cảm giác như đang bị thầy chủ nhiệm dạy bảo, vô cùng oan ức.

Bị dạy bảo cũng không sao, ít nhất cũng để cho cô biết cô sẽ chết như thế nào chứ?

Kha Trạch Liệt ôm cơ thể lâm Nhược lắc qua lắc lại, gắt gao ôm cô vào trong ngực, muốn sưởi ấm cho cô.

"Đứa ngốc này, lại đi chân trần ra đây, em không sợ bị cảm mạo sao?" Kha Trạch Liệt cúi đầu mở miệng, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, lại càng thêm từ tính gợi cảm, khiến Lâm Nhược sửng sốt, không biết nói gì.

Chìm đắm trong sự cưng chiều của anh khiến Lâm Nhược hơi ngây ngẩn, ngọt ngào như vậy, cô lại có thể được cảm nhận khi vẫn đang tồn tai trên cuộc đời này.

Khua khua bàn chân mình, đôi chân trắng nõn sáng bóng, Lâm Nhược cam chịu le lưỡi, giống như cô không còn lời nào để phản bác lại lời Kha Trạch Liệt, chép chép miệng, chuyển tầm mắt khỏi Kha Trạch Liệt, ánh mắt lên án mãnh liệt của anh khiến cô không biết làm sao.

Hình như, thế này hơi mập mờ quá thì phải? Lâm Nhược than thở nơi đáy lòng.

Trong lúc Kha Trạch Liệt đang bước nhanh trên hành lang, từng bước vững vàng khiến Lâm Nhược không cảm thấy chút xóc nảy nào. Cô vòng tay qua cổ anh, mềm dẻo mở miệng, giọng nói ngọt ngào như phát thanh viên chương trình radio đêm khuya, "Kha Trạch Liệt, em rất thon thả đúng không?"

Đôi mắt ngây thơ mở lớn nhìn Kha Trạch Liệt, trong đôi mắt đen láy lộ ra ánh sáng chờ mong, như là tập trung muôn vàn ánh sáng rực rỡ, khiến cô như phát sáng.

Kha Trạch Liệt ung dung thản nhiên ngắm nhìn trên dưới thân thể cô, cuối cùng không hề lưu luyến dời tầm mắt đi, lạnh lùng nói: "Hai tảng thịt kia rất lớn." Giọng nói bình ổn lại nói ra những lời dọa người, đây là lấy lớp da người, phủ lấy một viên lòng muông dạ thú!

Bàn tay nhỏ bé của cô liền chụp lên cổ Kha Trạch Liệt, hai tay khép lại, ra sức siết chặt, "Anh, hạ lưu."

Kha Trạch Liệt cũng không ngăn cản động tác của cô, dường như không nỡ dùng sức bắt lấy cô, bình tĩnh ôm cô vào phòng, nhẹ nhàng thả cô xuống giường.

Tay cầm chăn đến, đắp cho cô. Trái lại cảm giác được gió lạnh thổi tới trên người mình, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy điều hòa phía trên vẫn đang tỏa ra từng cơn gió, vậy mà vẫn còn để nhiệt đô thấp!

Khuôn mặt Kha Trạch Liệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, giống như đang tham gia nghi thức quan trọng nào đó, rất trang trọng. Ánh mắt nhìn Lâm Nhược, như muốn coi cô là vật gì đó mà nuốt vào.

Bây giờ đã là mùa thu, mùa thu hoạch của vạn vật, thế nhưng Lâm Nhược vẫn còn mở điều hòa thấp như vậy? Cô nhóc này không muốn sống nữa sao?!

Giọng nói của Kha Trạch Liệt nghiêm túc không đổi, khuôn mặt anh tuấn vào lúc này như biến thành bộ mặt quân bài, bộ dáng nói năng thận trọng khiến Lâm Nhược cũng nghiêm túc hẳn lên, "Lâm Nhược, em vẫn không muốn sinh con sao?" Giọng nói lạnh nhạt của Kha Trạch Liệt vang lên, truyền tới chuẩn xác bên tai Lâm Nhược.

"Hả?" Đáng lẽ đã đi vào giấc ngủ, Lâm Nhược đột nhiên nghe được lời Kha Trạch Liệt, sững sờ vô cùng, mở to đôi mắt nhìn Kha Trạch Liệt, làm sao anh biết cô không muốn sinh con? Bây giờ đều bị anh phát hiện rồi. "Sao anh biết..." Hai tay cô căng thẳng xoắn xuýt một chỗ, vẻ mặt chột dạ khiến Kha Trạch Liệt trong nháy mắt nổi giận.

Kha Trạch Liệt tức giận cầm lấy điểu khiển điều hòa trên tủ đầu giường, tắt điều hòa. Không có chút thương lượng nào, hoàn toàn không để ý đến Lâm Nhược đang náo động cầu xin tha thứ, hoàn toàn không thèm nhìn đến cô.

"Kha Trạch Liệt, anh đừng như vậy mà." Lâm Nhược đứng trên giường. Dựa vào độ cao của giường, cô cao hơn Kha Trạch Liệt rất nhiều, một phen ôm cổ Kha Trạch Liệt, như là Medusa vặn vẹo thân mình làm nũng, cả người gần như đã dựa trên người anh. Trong đôi mắt hiện lên ánh sáng giảo hoạt, như vậy chắc sẽ được chứ? Mỗi lần thấy Lâm Nhược như vậy, cha cô đều đầu hàng vô điều kiện. Lúc này, chắc chắn cũng ok.

Nhưng, sự đời khó liệu, biết người biết mặt không biết lòng...

"Không được!" Kha Trạch Liệt trả lời chắc chắn như chém đinh chặt sắt, trái lại cầm điều khiển trong tay, xoay người rời đi, sau khi Lâm Nhược ra sức làm nũng, trong lòng anh ngứa ngáy chỉ hận không thể ôm cô trong lòng yêu thương, nhưng vẫn không được, thời điểm vẫn chưa tới!

Hai tay anh nắm chặt thành quyền, gắng gượng kiềm chế dục vọng của mình, trong đôi mắt hiện lên tia mơ màng không bị cô phát hiện, chôn dấu dưới đáy lòng là tình yêu nồng đậm dành cho cô, càng ngày, tình cảm này càng trở nên sâu nặng. Anh sẽ cố gắng, cho tới khi em thực sự chấp nhận anh, đừng lo sợ, anh sẽ cho em thời gian tiếp nhận mọi chuyện. Kha Trạch Liệt quay lưng về phía Lâm Nhược, trong lòng nghĩ.

Đã không còn gió lạnh, Lâm Nhược cảm giác cả người đều nóng lên, nhìn bóng dáng Kha Trạch Liệt ngày càng đi xa, trong lòng bất giác xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Lông mày nhíu lại, đôi môi như đóa anh đào phấn hồng mở ra, giọng nói như những giọt nước, "Vậy, Kha Trạch Liệt, vừa nãy anh ở trước cửa phòng em làm gì vậy?"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây