Cô Vợ Nhỏ Ôn Tồn Của Trung Tá

92: Yêu em hơn cả chính em


trước sau

Mẫn Đình...

Cái tên này, dường như đã trở nên có chút xa lạ.

Tiềm thức muốn chạy trốn, không muốn bất cứ người nào bên cạnh mình rời đi.

Cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, loại suy nghĩ này, khiến Lâm Nhược cảm thấy hạnh phúc một ít.

Con người, cuối cùng cũng sẽ học được cách tự mình tìm niềm vui trong đau khổ.

Lâm Nhược chậm rãi đi xuống công ty, gương mặt xinh đẹp căng thẳng, không giấu nổi tâm sự.

Ngụy Khải yên lặng bước sau lưng cô, nhưng không mở miệng nói lời nào, chì là lặng lẽ đi theo. Anh thấy cô khổ sở, trong lòng cũng rất rối rắm.

Một mặt, dù sao cô cũng là người con gái mình yêu, anh chỉ hận không thể nâng niu cô trong lòng bàn tay, che chở cô. Nhưng, lần này, là chồng của cô chọc giận cô, anh lại ích kỷ muốn nhân cơ hội này mà hạ gục Kha Trạch Liệt.

Có phải là anh rất ích kỷ không?

"Cô đang muốn mọi người trên thế giới này đều biết tâm tình cô không tốt sao?" Ánh mắt Ngụy Khải hướng về phương xa, dường như không nhịn được nữa mà mở miệng. Ánh mắt mờ mịt, khiến Lâm Nhược không biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì.

Thân thể Lâm Nhược dừng lại một lát, rất nhanh, liền bị cô che dấu đi. Bày ra bộ dáng bình thản giống như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cơ thể tự nhiên đứng thẳng, trong lúc vô tình lại toát ra bộ dáng thùy mị ưu buồn, mê hoặc Ngụy Khải.

Trong ánh mắt lộ ra vẻ quyến rũ, điều này trước đây Lâm Nhược chưa từng thể hiện ra.

Thì ra, cũng không phải là cô bạc tình. Chỉ là những điều tốt đẹp của cô, chỉ để lộ ra trước mặt người cô yêu mà thôi.

Mà anh, phải lấy loại thân phận, vị thế gì để bước vào trong thế giới của cô đây?

Ngụy Khải, không biết, cũng không muốn biết. Câu trả lời có lẽ sẽ là tổn thương, vậy chi bằng không biết, không hiểu.

"Tôi không nói tôi không khó chịu, anh tin không?" Ánh mắt Lâm Nhược thoáng lướt về phía sau, như chỉ là nói mê. Vừa nói, bước chân đã nhấc lên. Cứ vậy lưu loát rời đi.

Nhìn bóng lưng quật cường của cô xa dần, chậm chạp không tiến lên. Lúc này, Lâm Nhược hẳn là không muốn người khác nhìn thấy cô, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô.

Cô gái này, có kiêu ngạo của cô. Là không cho phép người khác tiến vào cấm địa.

"Em tới rồi à." Từ xa xa Kha Trạch Liệt đã nghe được tiếng bước chân tới gần, nghe tiếng bước chân quen thuộc của Lâm Nhược, liền nhận ra. Ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô.

Trong lòng Lâm Nhược không khỏi cười lạnh, nhưng ngoài mặt không thể hiện rõ ràng như vậy. Cười nhàn nhạt một tiếng, thái độ có chút lạnh nhạt.

Kha Trạch Liệt hơi nghi ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Phụ nữ mà, tâm trạng sáng nắng chiều mưa là điều bình thường. Giống như dì cả tới vậy. Đều là một đạo lý.

Nhanh chóng vòng qua phía bên kia, từng bước tiến về phía cô, mở cửa xe ra.

Không ngờ, Lâm Nhược ngừng lại trước cửa xe, sau đó đi một vòng, tự mình mở cửa ghế trước.

Tâm tình nhỏ này, biểu lộ ra rất rõ ràng. Chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra.

Nhưng, Kha Trạch Liệt đâu phải là người bình thường.

Anh lúng túng cào mái tóc, cười nhẹ ngượng ngùng nói, "Ra vậy, hôm nay em lại muốn ngồi ghế trước nha.ha ha."

Lâm Nhược khom người ngồi vào trong xe, cánh mũi bất giác cảm thấy chua xót, hốc mắt cũng hơi phiếm hồng. Dời tầm mắt đi nơi khác, cố ý không nhìn Kha Trạch Liệt. Không muốn nỗi buồn của chính mình, bộc lộ rõ trong mắt Kha Trạch Liệt.

Kha Trạch Liệt trở lại ngồi vào trong ghế lái, khởi động xe. Chiếc xe chạy nhanh lướt đi trên đường lớn, Kha Trạch Liệt cố ý tránh qua khu vực phồn hoa của thành phố, con đường cũng tương đối thoáng đãng. Đương nhiên có thể tăng tốc, rồi lại tăng tốc.

Dọc theo đường đi, Kha Trạch Liệt nói một câu lại một câu, cố gắng tìm kiếm đề tài nói chuyện. Nhưng Lâm Nhược vẫn là một dáng vẻ không hề có hứng thú như trước, vô vị đáp lời.

" Lâm Nhược..."

"Ừm."

"Em làm sao vậy?" Kha Trạch Liệt quay đầu sang, nhìn Lâm Nhược, đôi mắt đen nhánh sáng như ánh sao, nhìn cô.

"Không có việc gì." Lâm Nhược cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của Kha Trạch Liệt, nhưng vẫn cương quyết không chịu quay đầu nhìn anh, giống như một đứa trẻ đang cáu kỉnh.

Kha Trạch Liệt lẳng lặng nhìn Lâm Nhược, dường như thời gian cũng dừng lại ngay giờ khắc này. Tầm mắt rơi trên người cô, như muốn soi rõ cô.

"Coi chừng!" Lâm Nhược đột nhiên hô to một tiếng, thức tỉnh Kha Trạch Liệt. Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Nhược đã nhẹ nhàng đẩy vô-lăng Kha Trạch Liệt đang nắm chặt, xe hơi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Kha Trạch Liệt bỗng nhiên hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, thấy hai chiếc xe chỉ va quẹt vào nhau, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Lâm Nhược quay đầu, nhìn Kha Trạch Liệt, nhưng không thấy được chút hoảng hốt lo sợ nào trên khuôn mặt anh, bộ dạng tựa như vừa rồi không hề có gì xảy ra. Kha Trạch Liệt thản nhiên đến mức kỳ cục.

Vừa rồi, quá chăm chú nhìn Lâm Nhược, liền quên mất mình vẫn còn đang lái xe.

Mày rậm của Kha Trạch Liệt nhíu lại, trong lòng cảm giác không thoải mái. Lâm Nhược thì thế nào?

Vốn cho là, Lâm Nhược sẽ trách mình lái xe không cẩn thận. Nhưng mà, cô không hề.

Lâm Nhược bên cạnh, hai tay vòng trước ngực, dáng vẻ cũng không như không có chuyện gì xảy ra. Ít nhất qua nét mặt của cô, không nhìn ra được sơ hở nào.

Gặp đèn đỏ, Kha Trạch Liệt chầm chậm dừng xe lại. Đầu óc không ngừng hoạt động, muốn biết trong lòng Lâm Nhược đang cất giấu chuyện gì, nhưng lại không biết phải mở miệng hỏi thế nào.

Hơi cúi đầu, rất tập trung suy nghĩ.

Lâm Nhược cảm nhận được không khí xung quanh thay đổi, ngay cả Kha Trạch Liệt lúc nãy còn lảm nhảm liên tục cũng lặng lẽ im lặng.

Khẽ quay đầu, liếc Kha Trạch Liệt, thấy hình dáng anh cúi đầu suy tư, cho rằng trong lòng anh đang áy náy, cô càng thêm không thoải mái. Một cơn tức giận nổi lên, cho dù cô khó chịu ngang ngược thế nào, cũng không muốn phải chia sẻ người đàn ông của mình với người khác. Ít nhất, trước khi bọn họ ly hôn, vợ của Kha Trạch Liệt vẫn là Lâm Nhược cô!

Anh cũng không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào giữa hai người họ, nhưng lúc này, anh thật sự không biết phải mở miệng thế nào. Đối với sự thay đổi thái độ của Lâm Nhược, Kha Trạch Liệt cũng không biết nguyên do.

Nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài dọc đường đi, suy nghĩ của Lâm Nhược không ngừng bay xa.

Cô rất muốn biết người con gái và đứa trẻ trong bức hình kia là ai, cô thực sự rất để ý, để ý bất kỳ điều gì liên quan đến Kha Trạch Liệt, dù cho chỉ là chuyện nhỏ nhặn vụn vặt.

Nhưng lòng kiêu ngạo của cô không cho phép cô làm vậy.

Lâm Nhược mím chặt môi, trong đôi mắt đen xinh đẹp thoáng qua vẻ không đành lòng. Thấy sườn mặt buồn bã của Kha Trạch Liệt, cô cũng rất khó chịu.

Xe chậm rãi đi về phía ngoại thành, Kha Trạch Liệt giải thích bên tai.

"Cha mẹ anh không thích thành phố ồn ào, cho nên mua nhà ở vùng ngoại ô. Ở đây không khí lẫn cảnh vật cũng được lắm..."

Lâm Nhược nhìn phong cảnh trước mặt không chớp mắt, thản nhiên gật đầu, như đáp lại lời Kha Trạch Liệt.

Kha Trạch Liệt quay đầu lại, nhìn cô, hiểu rõ hiện tại cô cần được yên tĩnh, cũng không lên tiếng nữa.

Trạng thái sắc mặt như vậy, nếu gặp cha mẹ anh, Kha Trạch Liệt có chút không yên tâm về cô.

Dựa vào tính tình của cha mẹ anh, có khi nào sẽ chọc cho Lâm Nhược tính tình lạnh nhạt trời sinh phát cáu không?...

Lái xe đến cửa tiêu khu, từ xa đã thấy bóng người đứng ở trạm gác, sắc mặt nghiêm túc chăm chú nhìn vào chiếc xe đang tiến vào.

Chuyển mắt, thấy Kha Trạch Liệt, chào Kha Trạch Liệt theo nghi thức tiêu chuẩn quân đội, động tác tiêu chuẩn khiến Lâm Nhược thấy hơi kinh ngạc. Còn chưa vào trong tiểu khu, đã phảng phất có thể cảm nhận được hơi thở nghiêm nghị nề nếp trong tiểu khu tản mát ra ngoài.

Nhưng cha mẹ Kha Trạch Liệt rõ ràng không phải là người như thế, chẳng lẽ người có tiền thì không nên là người tài trí hơn người sao?

Kha Trạch Liệt đơn giản đáp lại một chút, sau đó tựa như một làn khói, lái xe vào trong tiểu khu.

Vòng vèo một lúc, cuối cùng Kha Trạch Liệt cũng dừng xe trong gara dưới lòng đất. Xoay người xuống xe, săn sóc mở cửa xe giúp Lâm Nhược.

Vốn tưởng rằng Lâm Nhược sẽ từ chối anh, không ngờ lại nằm ngoài dự đoán của anh. Giờ phút này Lâm Nhược giống như thường ngày, thản nhiên xuống xe, chỉ là trong đôi mắt thiếu đi nét cười. Vẻ hờn dỗi nơi khóe mắt ngày trước khi thấy anh cũng không biết đã đi về nơi nào.

Kha Trạch Liệt có phần kiêng dè khẽ ôm lấy bả vai Lâm Nhược, thấy cô không né tránh, thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay căng thẳng cũng chầm chậm buông lỏng.

Cảm nhận được động tác cẩn thận của Kha Trạch Liệt, lòng Lâm Nhược như bị người khác nhéo một cái, khó chịu muốn chết. Là bởi vì người phụ nữ kia sao? Cho nên động tác của anh đối với cô cũng thay đổi, trở nên cẩn thận như vậy.

Chỉ một động tác như vậy, lại khiến Lâm Nhược cảm thấy Kha Trạch Liệt đã cách cô xa thật là xa.

Quan hệ như vậy, so với người xa lạ cũng chỉ gần hơn một chút mà thôi.

Còn chưa đi đến cửa Kha gia, đã nghe được tiếng cười sang sảng truyền tới từ trong biệt thự.

Lâm Nhược hơi nghi hoặc nhíu mày, chẳng lẽ trong nhà còn có vị khách nào khác sao? Bỗng nhiên, Lâm Nhược chợt cảm thấy rất căng thẳng.

Kha Trạch Liệt cũng không biết trong nhà còn có ai, không hề nghe cha mẹ nói đến.

Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, khiến bước chân Kha Trạch Liệt trở nên nhanh hơn.

Nhấn chuông cửa, rất nhanh, quản gia đã đi ra, mở cửa. Sau khi thấy là Kha Trạch Liệt, khóe miệng lộ ra nụ cười chân thành, "Thiếu gia, cậu đã về rồi." Trái lại cũng dời tầm mắt đến trên người Lâm Nhược, mỉm cười gật đầu một cái.

Đối với quản gia, Kha Trạch Liệt cũng rất tôn trọng. Đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, sau đó ôm Lâm Nhược cất bước đi vào nhà.

Bóng dáng hai người sóng vai thân mật, lọt vào trong mắt quản gia, dù đã là mùa đông, lại toát ra loại không khí nóng bỏng của trời mùa hạ. Thật tốt, trẻ tuổi thật tốt.

"Là ai vậy, cười nói vui vẻ như vậy." Vừa mới đi tới cửa, Kha Trạch Liệt đã hắng giọng lớn tiếng nói, đầu cũng không ngừng quan sát bên trong, muốn tìm tòi câu trả lời.

Nghe được giọng nói của Kha Trạch Liệt, cha mẹ anh vốn đang cười đùa đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài cánh cửa. "A Liệt về rồi, mau mau mau, để mẹ nhìn kỹ con chút nào, cũng đã lâu lắm rồi không về nhà."

Mẹ Kha Trạch Liệt giống như một trận gió lướt đến bên người anh, vòng quanh anh trái ba vòng phải ba vòng, sau khi xác nhận không có thiếu cánh tay thiếu bên chân nào, mới yên lòng. Ngắm nghía gương mặt khôi ngô của con trai.

"Mẹ, mẹ, ôi chao, mẹ!" Kha Trạch Liệt bất đắc dĩ kéo bàn tay mẹ đang không ngừng vuốt ve gương mặt anh, trong ánh mắt có phần hơi bất mãn. Liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhìn thấy vợ con đứng ở đây sao!

Kha Trạch Liệt là do bà sinh ra, làm sao bà lại không biết ý tứ của con mình. Cũng bắt đầu nháy mắt ra hiệu, mẹ biết, ánh mắt của con cũng không tệ đó.

Tất nhiên, mẹ cũng không nhìn xem, là con trai ai sinh ra.

...

Lâm Nhược mờ mịt nhìn hai mẹ con họ khoa trương trao đổi ánh mắt, lại cố gắng mấy cũng không nắm bắt được chút thông tin nào.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây