Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

63: Muốn giết chết nàng!


trước sau

Kính xe được hạ xuống.

“Bởi vì cậu ta đã vi phạm tác phong rất nghiêm trọng, tạm thời bị cách chức để điều tra. Nếu chuyện này là sự thật, thì sau này cậu ta không thể nào quay lại công tác được nữa!” Một âm thanh đột nhiên vang lên, trả lời nghi vấn của cô.

Nhược Thủy kinh ngạc nhìn Thương Duy Ngã xuất hiện phía trước. Cả người cô run lên. Cách chức điều tra?

“Trường không, đây không phải sự thật đúng không?” Ưng Trường không căn bản không nhìn chiếc xe vừa xuất hiện, chỉ chăm chú sờ sờ gương mặt cô, cười cười, “Ừm, thật. Bất quá, không quan trọng, chỉ cần em ở bên cạnh anh là tốt rồi. Đi, chúng ta về nhà thôi nào!”

“Ha ha, thật không ngờ nha, Ưng Thượng tá mà lại là người xem trọng tình cảm như vậy. Chỉ là không biết, cậu có thể kiên trì đến bao giờ đây!”

Ưng Trường không nhìn hắn, vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn nhàn nhạt, “Tôi không ngại, anh cứ ở đó mà chờ xem!” Để Nhược Thủy ngồi vào xe, xong anh cũng ngồi xuống.

“Nhược Thủy, anh nói rồi, em trốn không thoát đâu! anh sẽ chờ, chờ tới khi em cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh anh!”

“ không khách khí, anh cứ chậm rãi mà chờ. Vợ, chúng ta về nhà nào!” Nghiêng người hôn Nhược Thủy một cái. Đồng thời chặn đứng tầm mắt nhìn về Thương Duy Ngã của cô.

Thương Duy Ngã đáy mắt bốc lửa, nhưng lại lạnh lùng cười một tiếng, kính xe cũng chậm rãi đóng lại. Chiếc Mercedes nhanh chóng biến mất, nhanh như lúc nó đến.

Nhược Thủy cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên như bị rút hết, cô có chút thở không nổi. Trên suốt chặng đường về, Nhược Thủy im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài, im lặng.

Ưng Trường không không quấy rầy cô, anh để cô tự mình suy nghĩ. Có một số việc, bắt buộc chính người trong cuộc phải tự mình thông suốt. Nếu không, cho dù người ngoài có giải thích nhiều như thế nào đi nữa thì cũng coi như công cốc.

Ôm lấy đứa nhỏ, chơi với nói, không cho quấy rầy mẹ. nhưng con nít mà, làm sao chịu ở yên cho được. Một lúc sau liền bập bẹ kể chuyện ở nhà trẻ với anh. Bình thường đều là Nhược Thủy cùng nó hỗ động, hôm nay vợ quân nhân đào ngũ đâu mất, vất vả Ưng Thượng ta đành phải tự mình ra trận rồi.

“Lê Lê nói, bạn ấy có một con chim nhỏ, biết nói … Bạn ấy còn có Tiểu Trư, là hương, không phải ăn.” Đứa nhỏ ngây ngây ngô ngô nói, giọng tràn đầy hâm mộ.

Đó là con vẹt cùng Tiểu Hương Trư mà. Ưng Trường không nhìn nó, cười cười, “Phúc Yên cũng muốn à?”

Thằng bé đảo đảo đầu, đôi mắt to lanh lợi nhìn anh một cách nghiêm túc, “Mẹ nói, em bé ngoan là không thể cái gì cũng đòi a ~. Cha, Phúc Yên là em bé ngoan!”

Ưng Trường không còn bận suy nghĩ xem phải trả lời thằng bé như thế nào, một bàn tay đã vươn ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhóc con, “Đúng rồi, Phúc Yên của mẹ là em bé rất ngoan!” Thằng bé liền cười híp cả mắt với mẹ, trong đầu nhỏ còn cảm thấy thật vui thật vui nha.

Ưng Trường không tỉnh người, nhìn vợ, cười vui vẻ.

Xe còn chưa chạy tới dưới lầu, cô liền thấy một chỗ khác đã xuất hiện một chiếc Hummer trông rất oách. không lâu sau, từ chỗ tài xế một người mặc quân trang bước ra. Ghế phụ lái cũng có một người đẩy cửa ra, lưng mang súng – là một nhân viên cảnh vệ. Bọn họ nhanh chóng mở ra cửa sau, một nam một nữ liền đi xuống. người đàn ông toàn thân mặc quân trang, hết sức uy nghiêm. người phụ nữ, một khuôn mặt quen thuộc.

Nhược Thủy vừa nhìn thấy Dương Tử Vân liền hiểu. Cô quay đầu lại nhìn người bên cạnh. Bất giác cô cảm thấy thật căng thẳng! Ưng Trường không vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay cô, liền cảm thấy thấy tay cô đã biến thành một mảng lạnh băng, thì thầm bên tai cô, “Nhược Thủy, đừng sợ, có anh ở đây!” Nhược Thủy cười cười, có chút nghịch ngợm nói, “em không sợ! Dù sao trời có sập thì cũng có anh chống mà, ai bảo anh cao hơn!”

“Chà, vợ anh thông minh ghê!” Ưng Trường không sâu sắc cảm khái, trẻ nhỏ dễ dạy a.

“Ông ~, bà ~ …” Phúc Yên nhìn thấy hai người nọ, hưng phấn kêu lớn, bộ dáng thật kích động. Nhược Thủy mở cửa xe, để nó nhảy xuống. Thằng bé liền vui vẻ chạy tới chỗ ông bà. Ông nội nhẹ nhàng đón lấy, bế nhóc lên, mặt ông tuy nghiêm khắc nhưng trong mắt lại nhu hòa đi một chút. Bà nội thì mặt càng thêm tươi tắn, cười vui vẻ đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại đáng yêu của nó.

“em nhìn đi, thằng nhóc này thật có tác dụng mà.” Ưng Thượng tá nhăn nhăn mày, thầm thì nói nhỏ vào tai cô. Nhược Thủy đập vai anh, “Mau xuống xe, không ba mẹ anh lại tức giận!”. Cô vờ như mình thả lỏng, nhưng cô biết mình thật ra đang rất khẩn trương a.

Hai người xuống xe, lúc đi về phía kia, Ưng Thượng tá cầm lấy tay cô. Nhược Thủy khẽ rút ra, Thượng tá đại nhân vẫn quyết tâm nắm chặt, lờ đi phản kháng của cô.

“Mẹ, ba.”

“Bác trai, bác gái!” Vì tay bị anh nắm chặt, Nhược Thủy có chút ngượng ngùng. Ba anh mắt sáng như đuốc soi soi cô, khiến cô có cảm giác da đầu run lên. Cô không nghĩ tới, ba anh lại nghiêm túc đến dọa người như vậy!!!

“Hừ!” Lão nhân gia hừ lạnh một tiếng, xoay người dẫn đầu đoàn người lên lầu. Bóng lưng cao lớn tựa như có thể lấp kín cả lối đi. Dương Tử Vân ngược lại cười cười, nhưng ý cười không tới đáy mắt, nắm tay Phúc Yên bước theo.Nhược Thủy vội vàng chạy theo mở cửa, chỉ sợ kêu Bất Chu, bọn họ vừa vào cửa liền gây khó dễ.

Dương Tử Vân dắt thằng bé vào phòng, có vẻ như đã biết chắc chắn, một lúc nữa thôi sẽ diễn ra một cuộc chiến tranh đầy khói súng.

Ưng Thượng tướng có lẽ đã chỉ huy cấp dưới, tập hợp quan quân, mọi cử động đều mang khí thế uy nghi. Vừa vào cửa, ông liền thẳng một đường, hết sức tự nhiên ngồi lên ghế salon. Sau đó, “Cô —— lại đây!”, vung tay, chỉ vào Nhược Thủy.

Ưng Trường không nhảy tới trước một bước, “Thủ trưởng, lão nhân gia ngài đừng gây khó dễ với cô ấy!”

Thượng tướng đại nhân vỗ bàn, “Mày câm miệng cho tao! không có mệnh lệnh của tao, mày dám mở miệng nói một chữ nữa, tao từ mày!!!” Sau đó ông đánh giá Nhược Thủy từ trên xuống dưới, mặt không đổi sắc. nhưng Nhược Thủy thấy được, trong mắt ông ta, là khinh miệt. Cô đột nhiên ngộ ra, dân chúng khi đứng trước quan lại cảm giác là như thế nào. Dưới mắt bọn họ, ngươi chỉ như một con kiến. Dẫu cho ngươi có tự tin đến mức nào đi nữa, cũng sẽ từ từ mà biến mất.

Ưng Trường không không hề để khí thế của ông dọa sợ, một tay kéo lấy Nhược Thủy lại gần mình.Thấy cảnh đó, Ưng Thượng tướng bốc hỏa, lửa trong mắt cũng có thể làm chết người, rống, “Vì một người phụ nữ không đứng đắn, đến giải thích cũng không thèm. Đồ không có tiền đồ!”

Ưng Trường không khép hai chân, đứng nghiêm chào, “Báo cáo thủ trưởng! Cô ấy là bạn gái của tôi, rất nhanh sau nữa là vợ tôi, không phải là người phụ nữ không đứng đắn như lời thủ trưởng. Cho nên, mời ngài thu lại lời nói vừa rồi!”

“Quân nhân khi hẹn hò yêu đương, kết hôn, đều phải được thượng cấp đích thân phê chuẩn. ngươi —— có được phê chuẩn rồi ư?” Thượng tướng lại rống, giọng như Hồng Chung, khí thế thật ngất trời ~ ~ ~

“Báo cáo thủ trưởng! Tôi đã có báo cáo được hẹn hò. Còn về kết hôn, rất nhanh tôi sẽ đi báo cáo, nếu như còn cần thiết!”. Ai, nếu như anh không còn là quân nhân nữa, dĩ nhiên không cần phải đi rồi!

“Trường không…” Nhược Thủy kéo kéo tay anh, ý bảo anh không nên cãi nhau cùng ba mình như vậy. Ba anh vừa nhìn ai cũng biết, chính là người cực kỳ nghiêm khắc, cứng rắn, càng cùng người như vậy đối chọi, người đó càng phát hỏa.

“Ban ngày ban mặt, giữa bàn dân thiên hạ lôi lôi – kéo kéo, còn thể thống gì!!!” Nhược Thủy có cảm giác bất lực, nhỏ giọng kháng nghị, “Bác trai, đây là nhà cháu mà.”

Ưng Thượng tướng hung hăng trừng cô, ánh mắt thật sắc bén, “Đây là mày chọn đó hả? Lễ phép căn bản cũng không hiểu! Cháu gái lão Cổ, cái nào cũng giỏi hơn thì mày lại không nhìn. Ưng Trường không, lão tử lấy mạng của mình ra lệnh cho mày, nhanh chia tay cô ta! không được dây dưa nữa! Vạch rõ giới hạn với cô ta, không được quay lại!!!”

Lời này của ông quá khó nghe, làm cái tính bướng bỉnh, ngang ngạnh trời sinh của Ưng Trường không chính thức ngóc đầu dậy, “ người con chọn, chỉ có Nhược Thủy. Nếu ba cảm thấy cháu gái bác Cổ tốt, vậy mời ba đi mà lấy cô ta, con không ngại!”

“Làm phản! Làm phản rồi!!! Tao đánh chết mày, đánh cho chết để khỏi làm tao mất mặt! Đồ bất hiếu!!!” Thượng tướng lão nhân bừng bừng lửa giận, nhìn con trai ra sức rống.

Dương Tử Vân đột nhiên bước tới, giận dữ tát Ưng Trường không. không ai có thể ngờ bà có thể làm như vậy, một bạt tay đánh ra, đến ngay cả Thượng tướng đang rống cũng phải khiếp sợ.

“Trường không, con từ lúc nào lại trở nên hồ đồ đến như vây? Nhìn đi, về tư – ông ấy là ba của con, về công – ông ấy chính là thủ trưởng con. Con như thế nào lại có thể nói chuyện vô lễ với ông ấy như vậy? Hơn nữa, con có còn đem người làm mẹ này để vào trong mắt mình nữa không? Hả?”

Lời, là nói với Trường không. nhưng mắt bà, chăm chăm nhìn về Nhược Thủy.

Nhược Thủy sâu sắc thấy được, ánh mắt ánh như kim, ghim vào người cô. Lần đầu gặp mặt, bà ấy tỏ ra là một người từ ái ôn hòa. Lần gặp thứ hai, bà ấy nói chuyện tuy tổn thương người khác, nhưng ánh mắt vẫn ôn hòa. Lần này đây, cô biết được, bà ấy đã hoàn toàn chán ghét mình.

“Con xin lỗi…” Ưng Trường không cũng ý thức được mình nặng lời. không giúp được Nhược Thủy thì thôi, đằng này lại làm cho ấn tượng về Nhược Thủy trong lòng hai lão nhân gia càng kém hơn. Thật…cmnr! “ nhưng, hai người không biết, Nhược Thủy là người duy nhất trong lòng con, tính tình tốt, tâm tính thiện lương, nhân phẩm lại càng không phải chê. Nên, con thật sự không muốn nghe bất cứ ai nói cô ấy là người không đứng đắn! Con nghĩ, đối với một người phụ nữ, không gì tổn thương hơn bị người khác đánh giá mình như vậy! Mẹ à, mẹ phải là người rõ ràng nhất chứ! Ba, con nhớ rõ, ba cũng đâu cho phép người khác nói mẹ như vậy! Hai người có hiểu cho con và Nhược Thủy không?!”

“Được rồi…, ngồi xuống hết đi, rồi nói sau. Nói chuyện thì nói, mang gậy gọc ra làm gì, càng không nên bạo lực!” Dương Tử Vân thở ra, kéo Ưng Thượng tướng ngồi xuống. Ưng Trường không kéo Nhược Thủy ngồi lên cái sofa đơn, anh thì ngồi lên tay ghế, cánh tay ôm ôm hai đầu vai cô, im lặng trấn an cô. Dương Tử Vân nhìn họ, trong lòng thở dài.

Nhược Thủy mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hai lão nhân gia đối diện, chỉ có thể hạ mắt nhìn cằm họ. Nếu như không có hai cánh tay Ưng Trường không giữ lại, chỉ sợ cô đã tông cửa chạy trốn tự lúc nào rồi.

Ưng Trường không vỗ vỗ vai cô, đi đến trước mặt ba mẹ, quỳ xuống, nghiêm túc cùng kiên định nói.“Ba, con sẽ không rời xa Nhược Thủy, không-bao-giờ! Ba cũng thấy rồi đấy, bọn con hiện tại đang sống cùng nhau. Con là đàn ông, con phải có trách nhiệm với cô ấy. Ba đã dạy con, nam tử hán đại trượng phu, nhổ một bãi nước miếng là một đinh, (đầu đội trời chân đạp đất), đã nói thì nhất định phải làm. Con muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy, con không bỏ dở giữa chừng. Nếu không, con liền bị thiên lôi đánh, xử phạt triệt tiêu, nếu thật như vậy con cũng không còn đủ tư cách để mặc bộ quân trang này nữa!!!”

Ưng Thượng tướng không kiềm chế nổi nữa, mặt tái xanh lôi khẩu súng lục bên hông ra, chỉa vào đầu Ưng Trường không. Ông chiến đấu cả đời, binh lính thủ hạ vô số. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, là nguyên tắc đầu tiên của người quân nhân. Hạ cấp phục tùng thượng cấp, con nghe theo ba mẹ, là điều không thể chối cải. Ông không ngờ, vì một người phụ nữ như vậy, con trai ông cãi lại ông?! Thật muốn đánh cho nó chết tươi!!!

“Tao hỏi mày một lần nữa, có-chia-tay-cô- ta-khôngggg????”, ông gằn từng tiếng qua kẽ răng.

Nhược Thủy vô cùng sợ hãi. Dù lúc trước sống cùng Thương Duy Ngã, cô đã từng thấy súng. nhưng hiện tại, bị súng chỉa vào đầu chính là Trường không, là Trường không, không phải bất kì người nào khác!!!

Ưng Trường không nhìn ánh mắt của ba mình, không quan tâm họng súng đang ở trên đầu, vẻ mặt vẫn kiên định như cũ, “Ba, CON- không-ĐỒNG-Ý, mong ba chấp nhận tụi con!”

Ưng Thượng tướng cắn sắp nát cả răng, thật…chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đứa con trai kiêu ngạo kia của ông lại xin ông đồng ý? Đồng ý cho nó cùng cái đứa không đứng đắn này sống chung? Mặt mũi ông còn đâu?

Ngón tay ông vẫn để ngay cò súng, chỉ cần ông bóp nhẹ, mạng thằng con bất hiếu này nhất định không còn. Bắn chết thằng bất hiếu này cho rồi, ông đỡ phải trở thành trò cười cho toàn quân khu!

Cơ thịt trên mặt ông bắt đầu co quắp lại, không thể nhịn nổi nữa rồi! Tức chết ta rồi! nhưng…cuối cùng ông thở dài, cái thằng bất hiếu làm ông tức sắp chết này lại chính là thằng con duy nhất của ông!

Ông xoay súng, lấy án hung hăng đập một phát mạnh lên đầu Ưng Trường không!

Thật sự, đây không hề là một khẩu súng đồ chơi, không phải phảng chân, cũng không phải cầm để dọa người. Italy Beretta 92F, khẩu súng lục được quân đội Mỹ coi trọng, đã đổi tên thành M9, tầm sát thương là 50m. Cấu tạo bởi sắt thép, Ưng Thượng tướng nện cuống một cú hết lực như vậy, quả thật, đầu của Ưng Trường không cũng phải đổ máu!

Máu tươi chảy xuống, Ưng Trường không lùi về phía sau, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. anh lấy tay che trán, nhưng máu vẫn theo kẽ ngón tay tuôn ra.

“Trường không!!!” Nhược Thủy hét lên, cô sợ điếng người xông tới. Cô không bao giờ có thể tưởng tượng, ba anh lại có thể như vậy mà nện súng xuống. Tới con ruột mà ông còn đánh thành như vậy, vậy nếu cô dám lên tiếng, có phải ông sẽ không kiên nể mà bắn chết cô?! Ưng Trường không dùng cánh tay còn lại vỗ vỗ vai cô, an ủi, “ anh không sao. Ngoan, em đi làm cơm trước đi. anh đói rồi.”

“ nhưng —— ”

“Nhược Thủy, nghe lời anh!” Đây là lần đầu tiên anh dùng một giọng nghiêm túc đến vậy nói chuyện với cô. Nhược Thủy nhìn anh, cô biết, biết nếu cô còn ở đây, sẽ chỉ làm mâu thuẫn giữa bọn họ càng thêm gay gắt. Nên, cô cuối mặt che đi đôi mắt đã đỏ lên, chạy vào nhà bếp. Trong lòng cô thầm nghĩ, may mà Phúc Yên đã được Dương Tử Vân đem vào phòng chơi, nếu không chắc chắn thằng bé sẽ bị dọa sợ.

Dương Tử Vân thở dài, ông Ưng này tính khí nóng nảy, đến chết vẫn không đổi lại thêm thằng con bướng bỉnh cậy mạnh từ nhỏ. Hai cha con cãi nhau, cứ như núi lửa đụng núi lửa, cả hai cùng một lúc bộc phát, thật không thể tưởng tưởng đến hậu quả!

“Ông à, bớt giận đi, loại chuyện xấu hổ này nói trong nhà là được rồi, đừng để lọt ra ngoài. Ông ngồi xuống nghỉ đi, để tôi nói chuyện với Trường không.” Ưng Thượng tướng tuy hậm hực nhưng vẫn ngồi xuống, cho thấy ông rất biết nghe lời vợ.

Dương Tử Vân cầm lên hộp cứu thương, lôi con trai vào phòng ngủ. Đẩy anh đang đứng bên giường ngồi xuống, sát trùng rồi bôi thuốc giúp anh.

“Ba con tính tình từ trước tới nay đều xấu như vậy, con còn cố tình chống đối lại ông ấy. Bị đánh nữa đấy thôi! Từ nhỏ tới lớn vẫn không biết khôn lên, bị đánh cũng không biết tránh.” Dương Tử Vân vừa đau lòng vừa tức giận nói.

“Mẹ, chuyện khác, con có thể nghe hai người, nhưng chỉ chuyện này là không được! Con không muốn phụ Nhược Thủy, nói gì cũng không được. Chúng con đã có mối quan hệ như vậy, con mà không chịu trách nhiệm với cô ấy, thật không bằng cầm thú!”

“Hai đứa không ngủ cùng nhau đúng không?” Dương Tử Vân giật mình, bà nhớ hai người không ngủ chung một phòng một giường. Bà quay đầu lại nhìn trên giường, quả nhiên thấy được một bộ áo ngủ của nữ gấp sẵn để trên chăn. “Cô ta cũng đã là người từng ly dị rồi, cũng không phải người trong sạch (trinh trắng) gì. Vậy, con nói xem như thế có thể có được mối quan hệ như thế nào? Nếu không, mẹ thấy hay là chúng ta cho cô ta tiền nhiêu một chút, để cô ta chuyển đi chỗ khác có được cuộc sống tốt hơn!”

Ưng Trường không siết chặt tay, cố gắng áp chế lại lửa giận của mình. Đối với mẹ, anh không bao giờ có thể tranh cãi gay gắt như với ba. nhưng lần này, lời nói của mẹ thật không thể chấp nhận!

“Mẹ, làm sao mẹ có thể nói lời như vậy chứ?! Chẳng lẽ chỉ cần là người đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, liền có thể bị người khác vũ nhục mình ư? Chẳng lẽ tất cả những người phụ nữ bất hạnh bị bỏ rơi đều trở thành “cave” hết ư? Mẹ, nếu người không phải là mẹ của con, thì với những lời này, cũng đủ để con đánh người rồi!!!””

“Mẹ…ý mẹ không phải như vậy!” Bà chỉ muốn nhanh giải quyết việc này, bằng bất cứ giá nào, bà nhất định khổng thể con trai bà vì một người phụ nữ như vậy mà đánh mất sự nghiệp cùng tương lai!

“Trong tim con, Nhược Thủy là một cô gái băng thanh ngọc khiết. Cho nên con xin lỗi. Con không thể nghe theo hai người. Tóm lại, Nhược Thủy là người phụ nữ của con, con muốn cưới và bên cạnh bảo vệ cô ấy suốt đời!”

Dương Tử Vân nhìn vẻ mặt kiên định của anh, thở dài.

“Trường không à, thật ra nếu cô ta chỉ là ly dị thôi thì chúng ta cũng không phản đối, nhưng vấn đề chính là cô ta cùng Thương Duy Ngã lại có con chung. Vấn đề này rất phức tạp! Giờ con dây dưa với họ, chuyện này không phải nhỏ, con thật sự muốn làm cho mọi người đều biết sao? Ba con là Thượng tướng lãnh đạo của cả quân khu đó. Con muốn đem mặt mũi ông ấy vứt đi sao? Con muốn chịu trách nhiệm phải không? Cũng không phải chỉ có cách dùng bản thân con, cho cô ta một số tiền lớn, thật sự với cô ta như vậy là quá tốt rồi. Con đó, thật quá cố chấp rồi. Đừng nên vì tình cảm bản thân mà phá hủy đi sự nghiệp. còn cả mặt mũi nhà chúng ta!”

Ưng Trường không hoắc mắt đứng lên, đi tới bên cửa sổ, “Mẹ, nếu như có một người đàn ông phá hủy trong sạch của mẹ, sau lại muốn kết hôn cùng mẹ, nhưng cuối cùng hắn ta lại chỉ đưa mẹ một khoản tiền. Mẹ thấy như thế nào? Mẹ đồng ý không? Con chắc, mẹ nhất định không chấp nhận! Trong lòng mẹ đã không thể chấp nhận được, vậy tại sao mẹ có thể để con mẹ đối xử như vậy với Nhược Thủy?!”

“Cái thằng này, đầu óc mày sao lại u mê như vậy chứ! Con hiện giờ đang bị cách chứ điều tra, còn chưa kịp cứu vãn. Chẳng lẽ con thật sự có thể đứng nhìn cố gắng nhiều năm của mình lại bị hủy hại trong chốc lát thế sao? Con suy nghĩ đi, vì để được như hiện nay, con đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng nỗ lực? Làm một quân nhân xuất sắc, không phải là lý tưởng từ nhỏ của con sao?”

Dương Tử Vân tức giận đến mức dậm chân. Đối với đứa con cố chấp này, bà thật sự không còn cách nào.

Ưng Trường không đột nhiên cười, quay đầy nhìn mẹ mình.

“Mẹ, con cố gắng như vậy là vì con nghĩ những thứ đó không thể dễ dàng lấy được. Con coi đó là một sự khiêu chiến, càng không ngừng chinh phục nó. nhưng, không như hiện tại, con đã tìm thấy thứ con muốn rồi. Bỏ qua nó, con không thể làm được.”

Dương Tử Vân còn chưa kịp mở miệng, Ưng Thượng tương đã vọt vào, tiếp tục rống giận, “Còn dám nói nữa! Còn nói bậy nữa tao nhất định đánh chết mày!!!”

Trong tay ông vẫn còn cầm hung khí kia, lần thứ hai chỉa vào đầu Ưng Trường không.

Nghe thấy tiếng rống giận, lo sợ chạy tới, một lần nữa làm Nhược Thủy phải khiếp sợ.

Trong tay, vừa mới nắm thanh hung khí, một lần nữa chỉa vào đầu con trai ông.

“Bác…bác trai, người bình tĩnh chút ạ…” Nhược Thủy nhỏ giọng nói, sợ mình lớn tiếng, ông thật sự sẽ bóp cò ngay tưc khắc.

Ưng Trường không dời tầm mắt về phía cô, “Vợ, em làm cơm xong chưa? không lo nấu cho nhanh đi, ai cũng đói rồi đó!”

“ nhưng…”, đầu anh bị người ta chỉa súng vào, cô làm sao có thể an tâm mà lo nấu nướng được chứ?!

Dương Tử Vân lên tiếng, “Ông già, đưa súng đây cho tôi! Đây là con trai ông, không phải tội phạm! Đừng có mà hở một chút là lấy súng ra chỉa vô đầu nó!”

“Nó không phải con trai tôi! Tôi đã sớm từ nó, còn cùng nó nói nhảm!”. Mặc dù vẫn còn cứng rắn nói vậy, nhưng ông cuối cùng cũng cất súng vào.

“Được rồi,ai cũng đói bụng rồi. Có gì ăn xong rồi nói tiếp. Coi như chúng ta không ăn, nhưng Phúc Yên phải ăn rồi a.”, nói xong, bà đẩy Ưng Thượng tướng ra ngoài.

Nhược Thủy chạy tới, ôm lấy Ưng Trường không, cơ thể cô nhịn không được run rẩy, “Trường không…”

“ anh không sao đâu vợ!”, Ưng Trường không vỗ vỗ lưng rồi vuốt vuốt tóc cô an ủi. Nhăn chân mày, anh cảm thấy thật có lỗi với cô. Cuộc sống cô luôn luôn rất đơn giản. Nếu không gặp phải Thương Duy Ngã, cô sẽ không phải chịu đựng những đau khổ này. Hôm nay để cho cô chứng kiến cảnh súng chỉa vào đầu mình, đã làm cho cô càng thêm sợ hãi.

Nhược Thủy ngẩng đầu, đưa tay sờ sờ chỗ anh bị đập. Nước mắt, một giọt lại một giọt lặng lẽ chảy ra, “Đau không?...”

“Đừng khóc. anh không đau.”, anh cũng xem như mình đồng da sắt, đã trải qua khổ luyện còn hơn nữa, vết thương này chẳng đáng kể tí nào! “Thật sự, không có tí ti nào đau hết. anh cũng kể với em rồi, như ngày xưa phải huấn luyện, nào là tự sinh tồn trong rừng, rồi bị bắt chạy với giày Tử Đô đến nỗi máu thịt dính vào giày, đây mới chân chính gọi là bị thương a. Còn như thế này, y như bị kiến con một chút thôi, không đáng cho em phải khóc vậy đâu!”

Nhược Thủy chảy nước mắt, cắn môi mãnh liệt lắc đầu. Đó là do sức chịu đựng của anh tốt, không có nghĩa là không đau. “Thật xin lỗi…Đều do em không tốt. Nếu như không phải tại em, anh sẽ không —— ”

“ không được tự trách mình! Chúng ta là một, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ cần cùng nhau đối mặt là được rồi. không cần người nào xin lỗi người nào, biết không?”, Trường không đánh gãy lời cô.

Nhược Thủy cắn cắn môi gật đầu, đôi mắt đầy nước mắt mông lung nhìn anh. Sau đó, cô lấy mu bàn tay dứt khoát lau đi nước mắt. Tự nhủ, khóc chỉ vô dụng, cô không nên tăng thêm gánh nặng cho anh.

“Đúng rồi, có gì đâu mà khóc chứ. Đi thôi, chúng ta đi nấu cơm!”, ôm cô, hai người đi vào nhà bếp. Ba mẹ anh đang ngồi chơi cùng Phúc Yên trong phòng khách, có thể thấy được đứa nhỏ rất vui, còn đang cười khanh khách kia kìa.

Thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần chế biến lên thôi. Về phần cơm, đã sớm chín. Nhược Thủy cầm muôi, Ưng Trường không ở bên cạnh lần lượt cầm gia vị đưa cho cô. Với hai người đây không phải là lần đầu phối hợp nên biểu hiện hết sức là ăn ý. Rất nhanh, tám món mặn một món canh đã hoàn tất. Đây đều là những món ăn gai đình bình thường, nhưng lại được bày ra rất đẹp, mùi vị thì khỏi phải bàn, Ưng Thượng tá của chúng ta đã quảng cáo như vậy!

Vào bàn ăn, Thượng tướng đại nhân bắt đầu phát huy tinh thần phê bình của Đảng, cái thì cứng quá, cái thì mềm quá, cái nhạt cái mặn, nói tóm lại, theo ông tất cả các món dọn lên đều không phải cho người ăn. Bất quá, chê thì chê, nhưng nhìn đi, bộ dạng càn quét thế kia của ông, sao dân chúng có thể tin lời của ông được?!

Nhược Thủy cùng Ưng Trường không bốn mắt mở to nhìn nhau, len lén cười. Dương Tử Vân có chút dở khóc dở cười, lâu lâu lại gắp thức ăn cho ông. Bầu không khí đầy mùi thuốc súng từ lúc mấy người bọn họ vào cửa tới giờ mới có thể thoáng hòa hoãn. Thêm nữa cũng nhờ có nhóc con y y nha nha ăn cơm một bên, khiến cho mấy người kiêu ngạo không dám nói lung tung, càng không dám gay gắt như lúc nãy.

Thời gian dùng cơm nhẹ nhàng trôi qua, Nhược Thủy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Thượng tướng đại nhân luôn miệng bắt bẻ món ăn của cô nhưng may là ông không còn mắng người nữa, cũng không đập bàn bỏ đi.

Ưng Trường không thì nghĩ thầm, nếu ba mẹ anh có thể chấp nhận Nhược Thủy thì cả nhà chắc chắn sẽ rất hòa thuận vui vẻ. nhưng tại sao hai người bọn họ lại cố chấp như vậy chứ? Chỉ bởi vì Nhược Thủy đã kết hôn một lần rồi mà họ không thèm nhìn những cố gắng cùng nỗ lực của cô ư?

Một bữa cơm coi như là Hữu Kinh Vô Hiểm cuối cùng cũng ăn xong. Sau đó, đoàn người kéo nhau ngồi xem tivi, tiết mục là Anime (phim hoạt hình), quyền điều khiển thuộc về bạn nhỏ Ưng Phúc Yên.

Ngồi khoảng nửa giờ, Nhược Thủy lặng lẽ kéo kéo áo Ưng Trường không.

“Sao vậy vợ?”, Ưng Trường không lại gần, nhỏ giọng hỏi.

Nhược Thủy nhìn nhìn Ưng Thượng tướng đại nhân cùng phu nhân đang xem tivi, vừa vặn Dương Tử Vân cũng nhìn sang, cô giật mình, cụp mắt xuống không dám nhìn tiếp nữa. Bàn tay cuộn cuộn lại làm ống nói,thì thầm vào tai anh, “ anh hỏi xem ba mẹ có phải muốn ngủ lại hay không để em còn đi chuẩn bị trước nữa?!”

Thật ra, Nhược Thủy có chút khó nghĩ. Nếu như chỉ có ba mẹ Ưng Trường không thôi thì hoàn hảo rồi, lấy một phòng nhường lại là ổn. Thế nhưng còn có hai nhân viên bảo vệ thì làm thế nào? không lẽ để họ ngủ trên sàn nhà mà được sao?

Ưng Trường không sờ sờ đầu vợ, thấy cô hiểu chuyện thật là có chút thay cô uất ức mà. Cho cô một ánh mắt trấn an, rồi chuyển hướng sang mẹ anh, “Mẹ, hôm nay hai người ngủ lại đây sao? Nếu vậy để Nhược Thủy đi chuẩn bị mấy thứ đồ vệ sinh cá nhân cho hai người trước được không?”

Dương Tử Vân còn chưa lên tiếng, Thượng tướng đại nhân đã hừ lạnh nêu ý kiến, “Cái chỗ bé tí thế này mà ở được sao hả?”

Dương Tử Vân bấm ông một cái thật nhanh, lại bắn cho ông một ánh mắt xem thường, “Sao lại không thể ở? Tối nay tôi và Nhược Thủy ngủ một phòng, ông cùng Trường không một phòng, để hai người phụ nữ chúng tôi hảo hảo mà tâm sự với nhau một chút. Trường không quanh năm suốt tháng đi miết, khó có cơ hội ở nhà, cha con hai người bao lâu không hảo hảo nói chuyện một lần rồi hả? Về phần hắn cửa, thì đơn giản ngủ trên sàn đi. Kiều Bay, Trần Chí Mạnh, hai người có ý kiến gì không?”

“Báo cáo phu nhân, không vấn đề gì?” Đều là người trong quân đội dầm sương dãi nắng, ngả ra đất ngủ có khi còn thoải mái hơn.

Nhược Thủy nghe Dương Tử Vân nói sẽ ngủ cùng mình, tâm run lên. Trải qua chuyện lần trước, cô không còn ngốc nghếch mà nghĩ bà là một người mẹ hiền hậu. Đối với việc cô đã ly dị lại còn có con trai, bà nói nhiều lần thì lần này chắc chắn sẽ không còn khách khí nữa. Nhất là chuyện với Miêu Miêu, ánh mắt của bà lại càng không tốt.

nhưng, cô có khả năng từ chối sao? Cô không thể, cho nên nói, đêm nay không thể ngủ được rồi, sợ rằng còn phải đối mặt với những lời đả thương mình nữa rồi.

Ưng Trường không cầm tay cô, “Mẹ, có chuyện gì ngày mai nói tiếp thì được rồi. Nhược Thủy muốn bệnh mấy ngày nay rồi, đã mấy đêm không được ngủ ngon, mẹ nhìn cô ấy xem, mắt như gấu trúc luôn rồi. Hơn nữa, mẹ xem sắc mặt kia của ba đi, con sợ ông sẽ trực tiếp dùng một cước đem con đạp ra ngoài cửa sổ luôn quá!”

“Biết là tốt rồi! Thằng kia, tao thật hận không thể một cướ đạp chết mày!” Thượng tướng đại nhân vẫn như cũ là một ngọn Hỏa Diệm sơn hừng hực cháy. Rống lên như Hồng Chung, quả rất dọa người.

Dương Tử Vân nhìn tình thế như vậy, cuối cùng bà cũng chịu thua.

Ưng Trường không quay đầu lại, đối với vợ nhướng nhướng mày, hài lòng mười phần, khoe khoang: Vợ, thấy anh lợi hại chưa!!!

Nhược Thủy có chút dở khóc dở cười, bấm vào lòng bàn tay anh. Đáng tiếc, da quá dày, bấm không nổi! Chỉ cần không ngủ cùng Dương Tử Vân tinh thần cô liền có thể buông lỏng. Cho nên liền vội vội vang vàng đi chuẩn bị đồ rửa mặt còn có ga giường cùng chăn này nọ.

Quả thật may mắn là, Nhược Thủy có một sở thích ——thích mua tứ kiện sáo cùng áo ngủ! Mỗi lần dạo trên web hoặc lang thang ở các cửa hàng, chỉ cần thấy đẹp mắt, cô liền nhịn không nổi mà tha về.

Ưng Trường không đối với sở thích của cô có chút chịu không nổi, nhưng anh cũng không nghĩ ngăn cản cô. Sở thích của Nhược Thủy không được nhiều lắm, cho nên khó có thứ cô muốn, đương nhiên là phải để cho cô vui rồi!

Cho cho tất cả đều an bài ổn thỏa, mọi người liền xếp hàng đi tắm. Đây quả thật là một quá trình khá dài a.

Tiểu Phúc Yên là người đầu tiên, hai người Nhược Thủy cùng Ưng Trường không là chủ nhà nên đương nhiên họ sẽ tắm sau cùng. Chỉ là, Ưng Thượng tướng cùng hai nhân viên bảo vệ đều là lính nên phải nói họ tắm nhanh thần tốc, chỉ có Dương Tử Vân là hơi lâu hơn. Ưng Trường không là người cuối cùng bước vào. anh vừa vào, Dương Tử Vân liền kéo Nhược Thủy vào phòng.

Nhược Thủy trong lòng thấp thỏm. nhưng cô khổng thể cự tuyệt cũng như không có lý do để cự tuyệt. Ngồi ở một bên giường, lòng cô tựa như bị treo thêm mười lăm thùng nước, nặng nề đầy áp lực. Ánh mắt Dương Tử Vân mặc dù không quá sắc bén nhưng rất sấm nhân. Cô theo bản năng đan mười ngón tay lại với nhau, chờ người đối diện mở miệng.

“Nhược Thủy, tôi nghĩ cô cũng biết tôi sẽ nói gì với cô. Cô cũng cũng trách tôi quá tàn nhẫn, cô thử đặt mình vào vị trí của tôi mà thử nghĩ đi, nếu là con của cô, chẳng lẽ cô không muốn nó cưới một cô gái trong sạch ư?”

Nhược Thủy muốn phản bác, nhưng đã bị Dương Tử Vân đã thủ thế sẵn đánh gãy.

“Tôi biết rõ, một người không thể chỉ dựa vào việc đã một lần ly hôn mà bị khinh rẻ. nhưng, cô nghĩ đi, tất cả những người làm mẹ trong thiên hạ này, ai cũng sẽ nghĩ con trai họ là tốt nhất, nên tự nhiên họ cũng sẽ đòi hỏi một người phụ nữ phải hoàn mỹ, không sứt mẻ, có như vậy mới xứng với con trai họ, cô thấy điều này có thể phủ nhận không? Tôi biết, cô và Trường không là yêu nhau thật lòng, cái này cũng là điều quan trọng. Thế nhưng, vấn đề bây giờ không phải cái đó, mà là Trường không vì cô mà sắp mất đi sự nghiệp mà nó vất vả tạo nên! Cô có biết để có được thành tích như ngày hôm nay, nó đã phải bỏ ra bao nhiêu không?”

“Cháu biết.”, Nhược Thủy nhỏ giọng trả lời. Mặc dù cô không có tận mắt chưng kiến giai đoạn trưởng thành của anh, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được. Cô chưa bao giờ cho rằng, những thành tích này của anh là dễ dàng có được. “Trên người anh ấy, mỗi một vết thương một, đều là chiến công của anh ấy”

Dương Tử Vân gật đầu. “ không sai, những vết thương kia đều là chiến công của nó. nhưng cô chỉ nhìn thấy đó chỉ là những vết thương đã liền sẹo, cô chưa từng thấy lúc nó chảy máu. Cô cũng chưa từng biết, một cú điện thoại đột nhiên báo, con trai cô làm nhiệm vụ lại bị thương hết sức nghiêm trọng. Những chuyện đó, tôi, đã trải qua, cho nên tôi nói tôi hiểu rõ nó đã bỏ ra những gì. Tôi đã từng không chỉ một lần, khuyên nó chuyển công tác, không nên để tôi phải luôn thấp thỏm nóng ruột nóng gan lo lắng đến an nguy của nó mỗi lần nó đi làm nhiệm vụ. nhưng nó cự tuyệt, nó nói làm cảnh sát là ước mơ của nó. Mà bây giờ, nó chỉ vì cô, lại từ bỏ sự nghiệp đó, mơ ước đó! Cô có thể nhẫn tâm sao? Đó là cô thật lòng yêu nó sao?”

“Cháu yêu anh ấy! Đây là điều không ai có thể phủ nhận!” Nhược Thủy lớn tiếng khẳng định, nhìn bà, trong mắt mơ hồ có hơi nước. Cô thừa nhận, những lời này của Dương Tử Vân làm cô dao động.

Dương Tử Vân gật gật đầu, vỗ vỗ vai cô, “Nhược Thủy, tôi không phủ nhận. Chỉ là, cô có thấy tiếng yêu này có phải hay không quá ích kỷ? Cô nghĩ đi, kể từ khi cùng cô ở chung, Trường không đã bỏ ra bao nhiêu. hắn tại tiểu liền tính tình nhạt nhẽo, có thể nói làm lính là hắn vui vẻ duy nhất. nhưng bây giờ, nó vì cô mà không thể làm cảnh sát nữa rồi. Vậy còn cô? Cô đã bỏ ra những gì?”

Nhược Thủy im lặng. Cô không phải trả lời như thế nào. Trên thực tế, những lời Dương Tử Vân nói đều là sự thật, cô không có cách nào phản bác.

Trên đường từ trường về, cô vẫn duy nghĩ về chuyện này. Cô không ngừng hỏi chính mình, nếu Trường không không thể quay lại làm cảnh sát thật, có phải cô đã quá ích kỷ rồi không? nhưng Trường không cũng nói, cô là người rất quan trọng với anh, cô tin tưởng lời này không phải chỉ để an ủi cô. nhưng là, anh đã bỏ ra nhiều thứ vì cô như vậy, cô có thể làm gì cho anh đây? không lẽ làm theo lời anh, chỉ cần yêu anh thôi là đủ? Mà phần yêu này của cô, so với anh, có phải quá nhỏ bé rồi không?

Chẳng lẽ thật không có cách nào để cho cô ở lại bên cạnh Trường không được ư? Tại sao tất cả mọi người đều ép buộc cô rời xa anh?!

Nhược Thủy chậm rãi nhắm mắt lại, đem nước mắt chực trào ra ép chặt xuống. Thở nhẹ, khàn giọng nói, “Có phải chỉ cần cháu rời khỏi Trường không, là anh ấy có thể tiếp tục làm cảnh sát? Cũng không bị giáng chức?”

Dương Tử Vân vui mừng. Nhìn phản ứng của Nhược Thủy, bà biết, mọi chuyện rất nhanh sẽ được giải quyết triệt để. Bà cũng biết, Nhược Thủy là người dễ mềm lòng, chỉ cần dùng tình cảm làm cô cảm động, cô nhất định sẽ đồng ý rời xa Trường không.

“ không đơn giản như vậy. nhưng chỉ cần cô tách khỏi Trường không, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp chứng minh nó không vi phạm tác phong. Tôi sẽ thuyết phục nó kết hôn với cháu gái Cố gia, sau đó dựa vào thế lực Cố gia bảo vệ nó. nhưng nếu cô cố chấp ở lại với nó, Thương Duy Ngã chắc chắn sẽ không bỏ qua nó, mà Cố gia sẽ không can thiệp vào, sợ rằng…”

Nhược Thủy đột nhiên nghĩ, bố cục như hiện tại cứ như thuận nước đẩy thuyền, có phải hay không đã được dàn dựng sẵn từ đầu? Cô có phải chính là một con cờ đột nhiên xuất hiện, không có trong dự tính của họ, chỉ cần đem con cờ này đá ra, mọi chuyện sẽ kết thúc hoàn mỹ như bọn họ đã dự tính?

Trường không không thích Chân Chân, cũng không quan tâm đến Miêu Miêu. nhưng vid sự nghiệp, lại thêm ba mẹ anh luôn bức bách bên tai, có lẽ, anh sẽ thỏa hiệp…

Nhược Thủy lảo đảo lùi về phía sau, nhìn Dương Tử Vân, khó khăn mở miệng, “Nếu như, cháu không đồng ý…?”

Dương Tử Vân chưa kịp trả lời, cửa liền bị đập mạnh.

“Nhược Thủy! Mở cửa! Mở cửa nhanh lên!” Ưng Trường không ở bên ngoài kêu, giọng gấp gáp, tựa hồ cửa mà không mở, anh sẽ đạp cửa xông vào.

Dương Tử Vân nhìn Nhược Thủy, không nói gì, đi qua mở cửa, “Gấp cái gì? Mẹ cũng không phải ăn thịt người ta!”

“Ha, con chỉ sợ mẹ đem người của con dọa sợ.” Ưng Trường không lách qua người bà, đi về phía Nhược Thủy. anh nhìn cô, dù không khóc nhưng tâm tình rõ ràng đã bị dọa, sa sút thế kia. Thật là, mẹ anh lại nói lời không dễ nghe với cô rồi. Tay vòng qua ôm lấy cô, lòng ân ẩn đau.

Dương Tử Vân nhìn hai người ôm nhau, thở dài khép cửa đi ra. Bà cũng không hứng thú với chuyện làm gậy đánh uyên ương này, nhưng thật sự quá bất đắc dĩ.

“Có phải mẹ lại nói lời khó nghe nữa không? em đừng để trong lòng những lời ấy. Mặc dù bà là mẹ anh, nhưng dù thế nào đi nữa, em đừng để ý.”, lấy mặt dán vào má nàng, cọ cọ, “Vợ, anh xin lỗi. Lại để em chịu uất ức rồi…”

Nhược Thủy mặc dù trong lòng vẫn khó chịu, nhưng nhìn bộ dáng Ưng Trường như đứa nhỏ đang lo lẵng xin lỗi như vậy, cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô là may mắn, mẹ chồng nàng dâu trong thiên hạ này mấy ai được như Nhạc Dung Dung? Ít nhất Ưng Trường không cũng không bảo cô phải lấy lòng Dương Tử Vân, anh từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn bên cạnh cô, thay cô suy nghĩ.

Đem tất cả sức nặng dựa vào người anh, cơ thể thả lỏng, cầm tay anh nâng lên vuốt vuốt bàn tay đầy vết chai, “Trường không, nếu như có một ngày, em và mẹ anh phát sinh mâu thuẫn, anh sẽ đứng về phía ai?”

“Đương nhiên là vợ anh rồi!” Ưng Trường không không chút do dự trả lời, nụ cười rất nhạt nhưng mang đầy cưng chiều.

Nhược Thủy trừng mắt, nhìn anh, đối với sự quyết đoán của anh cô thật kinh ngạc, “ nhưng đó là mẹ anh!”. Những người nam nhân bình thường sẽ chọn đứng về phía mẹ mình, dẫu không như vậy cũng sẽ phải do dự một chút, sau đó mới nói ra lời dụ ngọt nhằm làm vui vợ mình a.

Ưng Trường không quan sát vẻ mặt của cô, véo véo gò má non mềm của cô, “ anh đương nhiên phải thương vợ anh nhất rồi. Về phần mẹ, để lão cha lo đi. anh thương vợ anh, ba anh thương vợ ông ấy, đây không phải chuyện tốt nhất rồi sao?”

Nhược Thủy ngẩn người, ngay sao đó bị lời đó chọc cho cười. nhưng cẩn thận mà nghĩ, không thể không thừa nhận đây quả là trạng thái cân bằng nhất, tốt đẹp nhất.

“Như thế nào, có phải em cảm thấy chồng em là người đàn ông đẹp trai nhất, tốt bụng nhất, hiểu vợ nhất, thương vợ nhất trên thế giới này đúng không?” Ưng Thượng tá khuôn mặt đầy nét cười, nhưng trên đầu lại bị băng bó, trông có chút khôi hài, dương dương tự đắc nói.

Nhược Thủy sờ sờ chỗ anh bị đánh, có chút đau lòng. Lại nghe lời tự khen không biết xấu hổ của anh, mím môi cười, khẳng khái gật đầu, “Ừm, em đúng là thấy như vậy. Còn em thì là người phụ nữ may mắn nhất thế giới!”

“Đồ ngốc!” Ưng Trường không cũng đau lòng, ôm cô càng thêm chặt. Đây chính là điểm khác biệt của Nhược Thủy, cô luôn trong lúc lơ đãng mà thể hiện ra, làm cho người ta muốn bỏ mà bỏ không được.

Nhược Thủy chỉ nhìn anh cười cười, không phản bác.

Ưng Trường Khôngbị cô trêu chọc, trong lòng ngứa ngáy, đè cô lên giường, trút xuống cơn mưa hôn dày đặc. Nhược Thủy hưởng ứng theo nhiệt tình của anh, mới có chút cứng ngắc, từ từ cơ thể cũng thả lỏng.

…………

Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, Nhược Thủy đã muốn chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Ưng Trường không với tay kéo cô lại, nhét cô vào chăn, “Vợ à, ngủ thêm tí đi, còn sớm mà!”

“ anh ngủ tiếp đi, em đi làm bữa sáng. Mùa đông trời sáng trễ, nếu chờ trời sáng bảnh, cũng phải hơn bảy giờ!” Nhược Thủy như đang nói chuyện với một đứa nhỏ, cách chăn vỗ vỗ lưng anh.

Ưng Trường không bất mãn lầu bầu, hôn cô một cái mới thỏa mãn nằm lại. anh hiểu vợ mình, nếu không để cô đi, cô lại lo lắng cách nhìn của ba mẹ anh về cô. Nhược Thủy rón rén thay đồ, rửa mặt. Sau đó ra ngoài mua nguyên liêu nấu ăn.

Xách túi lớn túi nhỏ trở về, cô liền thấy Ưng Trường không cùng ba anh đang chạy bộ vòng vòng quanh chung cư. Bọn họ vừa mới chạy qua, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hai người. Hai người đều có vóc dáng cao lớn như nhau. Mà phía sau họ là hai nhân viên bảo vệ. Bốn người, nhịp nhàng chạy cùng nhau, có cảm giác rất đồng bộ.

Nhược Thủy không khỏi cười cười, đi lên lầu. Nệm cùng chăn đều đã xếp lại thật chỉnh tề được đặt trên sopha. Quả là quân nhân, luôn luôn phải nề nếp chỉnh tề. Cô hơi cười bước vào bếp. Cô tính làm bánh bao cùng sủi cảo, thêm một nồi cháo, à còn có nấu thêm ít sữa đậu nành nữa. Chỉ là, số lượng chắc chắn nhiều hơn bình thường rất nhiêu, dù sao thì hiện giờ đang có bốn đại nam nhân cao lớn đang ở tại nhà cô, ai, người làm quân nhân ai cũng là vua dạ dày a.

Chờ làm xong bánh bao cùng sủi cảo, Nhược Thủy đã một thân đầy mồ hôi, cánh tay cũng đã kêu gào nhức mỏi.

Bữa sáng cuối cùng cũng hoàn tất, ai chạy bộ cũng đã trở về, ai ngủ cũng đã thức dậy. Vào nhà, một bàn ăn sáng vô cùng thịnh soạn đủ sắc đủ hương. Bánh bao trắng trắng tròn tròn, thật mềm mại, nhìn thôi cũng ngon. Sủi cảo được bao bọc thật đẹp mắt, da mỏng có thể thấy cả nhân bên trong, mùi thơm nồng đậm. Sữa đậu nành mới nấu còn nghi ngút khói, nhưng không phải quá nóng, vừa uống. Chén cháo nhỏ được đặt bên cạnh, còn có đĩa rau ngâm. Quả thật nhìn thôi cũng thấy ngon miệng.

Hai nhân viên bảo vệ đối với tài nấu nướng của Nhược Thủy chính là khen không dứt miệng, không ngừng hảo hảo ngon ngon. không biết là họ cố ý hâm nóng bầu không khí, hay thật lòng ca ngợi bữa sáng của Nhược Thủy đây. Dương Tử Vân cùng Ưng Thượng tướng không nói gì, nhưng sắc mặt hòa hảo, không nói lời khó nghe. Tiểu Phúc Yên trước say hoạt bát hiếu động, nghe người khác khen mẹ mình, vui mừng như chính mình được khen, y y nha nha nói chuyện không ngừng. Thỉnh thoảng lại nói ra lời đáng yêu, khiến mọi người không nổi cười. Bởi vì có nhóc con này, bầu không khí bữa sáng liền trở nên tốt không chịu nổi.

Ăn sáng xong, Ưng Trường không đưa hai mẹ con người đi làm, người đi học. Đầu tiên đem nhóc con đi nhà trẻ, sau đó đưa vợ đến trường.

Hôn một cái lên mặt Nhược Thủy, Trường không nói, “Vợ, tan sở anh đến đón em. Mau vào đi!”

Nhược Thủy nhìn anh trong gió rét nở nụ cười toe toét khoe hai hàm răng trắng, đột nhiên cuối xuông hôn anh một cái, rồi vội vội vàng vàng chạy vào. Ưng Thượng tá miệng cười càng rộng, nhởn nhơ lái xe về nhà. Bỗng nhớ ở nơi nào đó, có một cuộc chiến đang chờ, anh không khỏi trầm mặt, trở nên nghiêm túc.

Quả nhiên, vừa về tới nhà, ba anh cùng hai nhân viên bảo vệ liền lấy cớ đi ra ngoài, chỉ có mẹ anh ngồi trong phòng khách. Hôm qua không thuyết phục được anh, hôm nay nhất định lại oanh tạc. So với mẹ sử dụng chiến lược nhẹ nhàng, tình cảm, anh tình nguyện cùng ba trực tiếp chiến đấu hơn.

Ưng Trường không rửa tay, rót cho mình một ly trà, sau đó ngồi đối diện mẹ mình, thủ thế. “Mẹ, mẹ nói đi, con nghe”.

Dương Tử Vân bỗng nhiên tức giận, cầm lên quả tao ném anh, “Cái thằng chết bầm này, vẻ mặt gì thế hả? Mẹ thiếu nợ mày mấy triệu hả?”

Ưng Trường không tiếp được quả tao, xoa xoa một chút, đưa lên miệng cắn rắn rắc, “Con biết rất rõ, ba mẹ muốn trả cho con một người vợ. nhưng, con không thể đồng ý.”

“Sao mà con lại ngày càng cứng đầu cứng cổ vậy hả? không lẽ con thật sự không muốn đi giải thích hả? không làm cảnh sát nữa, tương lại con biết làm thế nào đây? Dù con muốn đơn giản hóa mọi chuyện, nhưng cũng đừng thật sự ngây thơ như vậy chứ. Từ trước tới giờ con luôn học tập sinh hoạt trong quân đội, con còn có thể làm gì khác sao? Chẳng lẽ con muốn đi làm một bảo vệ canh cổng cho người khác, mỗi ngày bôn ba vì ba bữa cơm mà lo nghĩ? Nếu thật như vậy, con cho con có thể chịu đựng được bao lâu? Nhược Thủy có thể sống với con được bao lâu? Những điều này, con có từng nghĩ đến chưa?”. Dương Tử Vân gương mặt nhăn muốn thành bánh bao, hận không thể bổ đầu anh ra, xem bên trong rốt cuộc chứa những thứ gì.

Ưng Trường không vẫn không nhanh không chậm như cũ, miệng vẫn thong dong cắn táo, “Mẹ, mẹ yên tâm, con không tệ đến nỗi không biết làm ra tiền. Mẹ đừng xem thường con trai mẹ nữa mà”. anh mặc dù từ nhỏ đã sống trong quân đội, chưa từng lăn lộn trong xã hội, nhưng đừng quên, anh có một cái đầu cực kì linh hoạt nha.

“Biết rồi, biết rồi, tao biết mày có thể làm ra tiền rồi. nhưng mà dù sao cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Có người tới, phải mở cửa xe cho học, không có việc gì cũng phải cúi đầu khom lưng. Con có cảm thấy mình điên quá rồi không? Cố chấp làm theo ý mình chỉ để sống một cách hèn mọn như vậy ư? Từ bỏ vinh quang lúc trước như vậy ư?” Dương Tử Vân tức giận cực điểm, có chút nặng lời.

Ưng Trường không vòng ra sau, ôm vai bà, có chút cợt đùa giỡn, “Mẫu thân đại nhân à, ai nói con trai của mẹ nhất định phải đi làm bảo vệ chứ? Con nói mẹ nghe, con nếu không phải ở trong quân đội, thì giờ chắc chắn đã là một thương nhân danh tiếng rồi, mẹ tin không?”

“Chỉ bằng con?”, Dương Tử Vân liếc nhìn anh, trên mặt hoàn toàn không có chút gì gọi là tin tưởng, “ ta thà tin heo mẹ biết leo cây còn thực tế hơn!”

Ưng Trường không nhún nhún vai, tỏ vẻ không để ý, “Mẫu thân đại nhân, con của người đã ba mươi hai tuổi rồi, mệt người phải trông nom chuyện cơm nước của con nữa, không con phải xin lỗi người rồi? Cho nên, công cuộc mưu sinh của con, mẹ không cần để ý làm gì. Cả chuyện con cưới cợ sinh con, mẹ cũng đừng can thiệp nữa. Mẹ chỉ cần để ý chăm sóc cho ba con, không cho ông ấy đi nhậu nhẹt nhiều quá là được, OK?”

“Trường không, con đừng quá ngây thơ. không phải chỉ mình mẹ, mà ba con, ông ấy chắc chắn không đồng ý cho Nhược Thủy bước chân vào cửa nhà họ Ưng! Con nên dẹp bỏ ý niệm này đi! Nếu con cứ một mực như vậy, ba con không phải như mẹ, ngồi đây mà dùng lời lẽ khuyên nhủ con, thủ đoạn của ông ấy, con là người hiểu hơn ai hết. Đến lúc đó đừng nói hai người các con có thể sống chung không, mà con có thể bảo vệ được Nhược Thủy không còn chưa biết được!” Dương Tử Vân không còn lòng dạ nào mềm mỏng khuyên nhủ anh, trực tiếp lấy sự thật ra cho anh thấy.

Ưng Trường không đem nửa quả táo còn chưa an chính xác ném vào thùng rác, kéo miếng khăn giấy lau lau tay. Ngẩng đầu, đã không còn vẻ mặt đùa giỡn, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc nhìn bà. “Mẹ, con hôm nay cũng nói thật cho mẹ biết. Con sẽ không bỏ rơi Nhược Thủy, cả đời này sẽ không! Con hi vọng ba mẹ không gây thương tổn gì cho cô ấy, bởi vid con không hi vọng, này sau, mẹ con chúng ta, cả ba nữa, trở thành kẻ thù!” anh chăc chắn sẽ không gây thương tổn tới ba mẹ mình, nhưng, anh không dám đảm bảo, sẽ không làm ra chuyện gây tổn hại đến lợi ích của họ.

“Con…con điên rồi!” Dương Tử Vân đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy. Đôi mắt bà trợn to, không tin nổi nhìn anh, “Vì một đứa như vậy, con tới ba mẹ cũng không cần phải không???”

“Con cần. nhưng, con cũng cần Nhược Thủy!” Ưng Trường không chậm rãi đứng lên, mắt đối mắt với mẹ mình. Câu trả lời chắc nịch, không chút do dự.

“Tốt! Tốt lắm! Tao không nói với mày nữa, mày thích thế nào thì làm thế ấy đi. Chọc giận tới ba mày, tao xem mày làm thế nào mà giải quyết!” Dương Tử Vân sập cửa bỏ ra ngoài.

Ưng Trường không ngồi thụp xuống sofa, xoa nhẹ mi tâm, anh cảm thấy có chút nhức đầu. Tại sao họ lại không thể chấp nhận Nhược Thủy? Họ chưa từng thử tiếp nhận với cô ấy, thử tìm hiểu cô ấy, thì làm sao biết được cô ấy tốt hay không? Ông trời quả đúng là thích trêu người khác mà, nếu anh có thể gặp Nhược Thủy trước Thương Duy Ngã, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không phức tạp như ngày hôm nay!

Ưng Trường không dựa vào sopha, chậm rãi nhắm hai mắt lại. anh biết, những lời mẹ anh nói không phải chỉ là lời uy hiếp, thủ đoạn làm việc của ba anh ra sao, anh rất rõ. Vấn đề ở đây không phải là chuyện anh và Nhược Thủy có sống cùng nhau có được người nhà chấp nhận hay không, mà chính là mặt mũi của Ưng gia, mặt mũi của ba anh – Ưng Thượng tướng. Ba anh chiến đấu cả đời, chiến công hiển hách, làm sao có thể chịu được mặt mũi của của mình lại bị ném đi như vậy?! Cái chức vị vào thời kỳ kháng chiến mang quân đi đánh giặc kia càng khỏi phải nói! Hơn nữa, Thương Duy Ngã kia, hắn cũng sẽ không buông tay dễ dàng. Như hắn nói, Nhược Thủy, hắn phải có được cô ấy. Đây cũng là một trấn chiến cam go.

Con đường phía trươc của hai người bọn họ, đầy chướng ngại vật ra đó. Chỉ hi vọng, anh có thể bảo vệ được Nhược Thủy. Bất chấp như thế nào, anh nhất định không để cô bị tổn thương lần nữa!

Cầm lên chìa khóa xe, Ưng Trường không bước ra cửa.

………

“Bà thấy nên làm thế nào? Hay là, tôi dứt khoát bắt cô ta, đem đưa cho Thương Duy Ngã vậy”, Ưng Chí Huân khó chịu, chưa bao giờ ông cảm thấy khó xử như vậy.

Dương Tử Vân liếc ông, “Ông thật sự muốn biến con mình thành kẻ thù à? Ông xem Trường không che chở cho cô ta như vậy, nếu chúng ta đem cô ta đưa qua Thương Duy Ngã, với tính của Trường không, tôi cam đoan, cả đời nó sẽ không nhìn mặt chúng ta. Có một đứa con như vậy, đều là gien của ông!”

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ ngồi nhìn thằng nhãi đó cứ như vậy vì cô ta mà làm mất hết mặt mũi Ưng gia sao? Bà có thể không cần mặt mũi, nhưng tôi không thể nào chịu được!!!” Ưng Thượng bắt đầu bốc khói.

Dương Tử Vân kéo ông, “Ngồi xuống trước đã, gấp cái gì!”, vỗ vỗ ngực Ưng Thượng tướng, bà trấn an Bạo Long sắp bùng nổ.

“Chúng ta không thể thuyết phục cô ta trở lại với Thương Duy Ngã, cũng không thể trực tiếp bắt cô ta đi, nhưng chúng ta có thể dùng biện pháp bức cô ta rời đi, tôi nói có đúng không? là chính cô ta tự nguyện rời đi, vậy không là không liên quan tới chúng ta rồi, Trường không cũng không thể tìm chúng ta gây chuyện nữa!”

Ưng Chí Huân cười ha ha, “Đúng là bà có biện pháp mà. Vậy chúng ta làm sao bức cô ta đi đây?”

Dương Tử Vân mím môi, suy nghĩ, mắt lóe lên. Sau đó thì thầm vào tai Ưng Thượng tướng.

“Nói cho cùng, có chúng ta chủ động, hai nhà mới có thể duy trì quan hệ lâu dài. Đây đối với sự nghiệp của Trường không là có lợi, đúng không?”

“Ừm, bà nói đúng.” Ưng Thượng tướng gật mạnh đầu.

“Đi thôi, chúng ta đi gặp người.”, Dương Tử Vân đứng lên, vuốt vuốt lại quần áo có chút nhăn.

Hai người đi vài bước, Dương Tử Vân lại dặn dò, “Ông phải có chừng mực, chớ có máu nóng lên đầu mà làm hỏng việc, biết không?”

“Ừm, tôi nghe bà. Bà nói sao, tôi làm vậy!”

“Hừ..Ba hoa!”

“……”

…………

Nhược Thủy thấy ba mẹ Ưng Trường không xuất hiện, trong lòng hốt hoảng. Cô cảnh giác lùi về sau một bước, sợ họ tóm được cô, trực tiếp đưa lên xe hoặc máy bay một đường tới nơi không ai có thể tìm được.

“Nhược Thủy, lên xe đi. Tôi không muốn phải ép buộc cô. Mọi người đang nhìn đấy. Cô yên tâm, chúng ta chỉ về nhà thôi!”, Dương Tử Vân bước xuống xe, cười cười giải thích.

Nhược Thủy nhìn bà, nuốt nước miếng, lại càng lui về sau, “Trường không sẽ đến đón cháu ngay. Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa tan lớp, cho nên…hai bác cứ về trước, cháu chờ Trường không”.

“ không cần đứng đó nói nhiều với cô ta. Kiêu Phi, Trần Chí Mạnh, đem cô ta lên xe!” Ưng Thượng tướng không kiên nhẫn nổi nữa, gắt lên, trực tiếp ra lệnh.

Hai người kèm hai bên, nhanh chóng đưa Nhược Thủy nhét vào xe. Dọc đường đi, trong xe thật yên tĩnh, không ai mở lời.

Nhược Thủy kinh ngạc phát hiện, bọn họ thật sự đang trên đường về nhà. Cô càng không tin hơn nữa là Dương Tử Vân không còn khuyên cô rời bỏ Trường không. Cô biết, họ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. nhưng rốt cuộc tiếp theo họ muốn làm gì, cô đoán không ra. Trong lòng thấp thỏm không yên, mười ngón tay vô thức siết chặt lấy nhau.

Đến nhà, bọn họ cũng không làm gì với cô, chỉ là không cho ra khỏi cửa, cả điện thoại cũng bị lấy đi. Tình hình cứ như dàn trận địa đón giặc, nhìn rất sấm nhân.

Nhược Thủy ngồi trên sofa mà lại có cảm giác ngồi trên đống lửa. Cuối cùng, cô đành chạy vào bếp, rửa rau nấu cơm. không ai lại quấy rầy cô, cứ như chỉ cần cô ngoan ngoãn ở trong nhà, không liên lạc với bên ngoài, họ sẽ không thèm lo tới cô.

Ưng Trường không lái xe tới trường học, lại được báo là cô đã về trước. Gọi điện thoại, lại nghe thấy mẹ anh nghe máy. anh vội vàng chạy đi đón Phúc Yên, gấp rút chạy về nhà. Nếu chiếc Hummer này không chắc chắn, thiết nghĩ nóc xe cũng chịu không nổi mà bay mất.

Dọc đường về, anh không còn tâm tình mà nghe Phúc Yên kể chuyện ở lớp, mặt vẫn đen như cũ. Tới nơi, xuống xe, cắp lấy nhóc con, ba bước liền xông vào nhà.

Cùng lúc đó, Nhược Thủy không hiểu ra sao bị lôi từ trong bếp ra. Chưa kịp lên tiếng, họng súng đen ngòm đã đặt trên thái dương cô. Cô nhớ rất rõ, tối qua, chính khẩu súng này, chính nó đã đập vào đầu Trường không, chảy máu.

Ưng Trường không vừa vào nhà, liền thấy mẹ anh đang ngồi trên sofa. Mà Nhược Thủy, bị ba anh giữ, trên tay là khẩu súng đang để lên đầu cô. Sắc mặt anh liền trầm xuống, “Ba, ba đang làm gì vậy?!”

“Nếu mày không theo tao và mẹ mày về thành phố B. Tao cho cô ta một phát súng!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây