Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

71: Lâm vào nguy hiểm


trước sau

“Nhóc con!” Cố lão vỗ vào lưng Ưng Trường không, có chút dở khóc dở cười.

Hai người phụ nữ hòa hoãn thần thái lại, Dung Tú Mỹ trước hết làm khó dễ. “Loại chuyện như vậy không phải cứ nói là xong, cậu uống say thì làm sao cậu biết được...”

Cái đề tài này quả thật không phù hợp cho vợ chồng tham khảo, Dung Tú Mỹ vô cùng rối rắm. “Tóm lại, chúng ta sẽ không tin! Cậu phải chịu trách nhiệm với Miêu Miêu nhà chúng tôi!”

“Thật xin lỗi, làm cha thế này tôi không biết làm.” Ưng Trường không nhìn về phía mẹ mình. “Mẹ, dì Dung, con cùng Miêu Miêu là không thể nào, hi vọng về sau các người đừng xui khiến Miêu Miêu làm những chuyện như vậy nữa. Con có thể tha thứ lần thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, mọi người tự lo cho mình đi!”

“Cậu, cậu ——” Dung Tú Mỹ được cưng chìu sinh hỏng. Nếu Cố lão biết nguyên nhân gây ra chuyện này chắc chắn sẽ tức giận.

Ngược lại Cố lão coi như bình tĩnh. Khi Cố Thừa Phong ở quân ngũ, Cố lão coi như là thượng cấp của ông, cho nên Cố lão chưa giận, ông cũng không dám giận.

“Chị, lần này đừng trách em không nghĩ đến tình cảm. Nó làm chuyện như vậy với Miêu Miêu nhà em, bây giờ Miêu Miêu thai cũng đã có rồi, nếu nó không cưới Miêu Miêu, em sẽ không bỏ qua cho đâu!” Dung Tú Mỹ vung tay đi ra ngoài, khí thế hung hăng.

“Ai….., Tú Mỹ!” Dương Tử Vân chạy ra cửa nhưng vẫn là không đuổi kịp. Quay lại, vẻ mặt buồn thiu, bị chính con trai mình chọc tức.

Ưng Trường không chỉ nhìn mẹ một cái, đem tầm mắt chuyển sang Cố lão. “Cố lão, lời cháu nói tuyệt không có một chút giả!”

Cố lão là một lão nhân cơ trí, ông nghe ra chuyện không hề đơn giản như ban đầu ông được kể. “Thừa Phong, chúng ta về bệnh viện trước, chờ Miêu Miêu tỉnh thì nghe xem nó nói thế nào.”

“Dạ, cha.”

“Mẹ, mẹ ở lại. Cố lão, tối nay cháu cùng mẹ sẽ qua thăm Miêu Miêu.” Ưng Trường không một phen giữ chặt mẹ đang muốn trốn.

Cố lão gật đầu một cái, rời đi.

Mọi người đều đi rồi, Ưng Trường không nhìn thẳng vào mẹ. Con mắt của người lính đặc chủng một khi đã nghiêm túc thì tương đối sắc bén.

Dương Tử Vân bị anh nhìn có chút tê dại da đầu. Vội vàng chạy tới ghế sofa cùng xem TV với Phúc An. “Phúc An đang xem cái gì đấy?”

Ưng Trường không bước hai bước dài tới sofa, ngồi xuống. “Mẹ, con rất muốn biết mẹ náo loạn đủ chưa? Nếu vẫn chưa thì nói cho con biết thời gian với, để con chuẩn bị tâm lý.”

Bà là mẹ, nếu mà là chị em, Ưng Trường không có lẽ đã cho một tát ra chào hỏi rồi. Cách làm như thế thật sự khiến người ta căm tức.

Dương Tử Vân cũng có chút chột dạ. “Mẹ, mẹ có náo loạn gì đâu. Mẹ chỉ muốn con sớm kết hôn sinh con thôi mà, đáng thương nhất thiên hạ có phải lòng cha mẹ không đây? Nếu không phải để con sớm kết hôn sinh con thì việc gì mẹ phải tốn tâm sức như vậy?”

Ưng Trường không hỏa khí đã phun trào. “Mẹ, con nói lại lần cuối cùng, mẹ cùng Cố gia cả đời này cũng không thể kết thân, trừ khi mẹ cùng cha sinh thêm con nữa!”

“Mẹ ——”

Ưng Trường không không cho bà cơ hội nói chuyện. “Mẹ đã nói là hi vọng con sớm kết hôn sinh con, thế thì chờ con tìm được Nhược Thủy trở về đã, con mong mẹ có thể an phận mà sống qua ngày, đừng có làm mấy việc mờ ám nữa. Trừ khi mẹ không muốn con trai này nữa!”

Ôm lấy Phúc An, Ưng Trường không cầm chìa khóa lên rồi đi ra cửa. “Con đi xem Miêu Miêu, mẹ muốn đi cùng thì mau lên.”

Mẹ được cưng chiều quá mức, cái gì cũng nghĩ theo tâm tình của mình, đã đến mức không để ý đến người khác cũng không để ý đến hậu quả rồi.

Dương Tử Vân mặc dù đã hơn năm mươi tuổi rồi nhưng xét về mặt tâm lý thì vẫn còn khá trẻ. Ưng Chí Huân coi bà như bảo bối mà chìu chuộng, con trai cũng luôn hiếu thuận khiến bà có chút tùy hứng. Hiện tại con trai nổi giận thì bà lại ngoan ngoãn đi theo.

Dọc đường đi, Ưng Trường không mặt đen thui, môi mím chặt. Toàn thhân anh tản ra hơi lạnh chết người.

Dương Tử Vân cùng với bé con, hai đôi mắt thỉnh thoảng lại không nhịn được liếc sang khuôn mặt đen sì của Trường không. nhưng mấy lần muốn nói chuyện lại thôi. Bà biết, chồng có thể dung túng bà vô hạn nhưng con trai thì không.

Khi bọn họ đến phòng bệnh thì Miêu Miêu vừa mới tỉnh, đang đối mặt với chất vấn của người nhà đứa bé có phải của Ưng Trường không hay không, cô lại không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ là khóc.

Ưng Trường không vừa xuất hiện đã nhận ánh mắt của tất cả mọi người. Thế nhưng anh chỉ nhàn nhạt nhìn lại, trên mặt không lộ chút vẻ gì.

Miêu Miêu đã khóc đến nước mũi hòa vào với nước mắt, bộ dáng đáng thương. Thấy Ưng Trường không xuất hiện liền mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên: “Ưng ca ca...”

“Lau nước mắt đi, khóc cái gì mà khóc.” Giọng điệu anh không hung nhưng thanh âm lại lạnh lùng. Miêu Miêu đúng là bị làm hư rồi, mười tám tuổi rồi mà còn ngây thơ ngu ngốc như vậy!

Dung Tú Mỹ rất bất mãn, đang muốn nổi đóa thì bị chồng kéo lại.

Miêu Miêu quả nhiên giơ tay lên lau đi nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ, tầm mắt né tránh không dám nhìn ai.

“Cố lão, mọi người ra trước được không, cho cháu nói chuyện với Miêu Miêu một chút?” Muốn Miêu Miêu nói rõ sự tình ở trước mặt nhiều người như vậy là không thể nào.

Cố lão nhìn anh rồi gật đầu một cái, quay đầu hướng ra cửa. “Mấy người cũng ra ngoài đi!”

“ không! Con muốn ở lại, ai biết nó có dùng quỷ kế gì để lừa gạt Miêu Miêu nói dối hay không?” Dung Tú Mỹ không chịu đi, mắt nhìn chằm chằm Ưng Trường không, nói rõ không tin anh.

Cố lão quay đầu lại, trầm giọng. “Muốn cãi lại cả lời của tôi hay sao?”

Dung Tú Mỹ tức giận trợn mắt nhìn Ưng Trường không một cái, không cam tâm tình nguyện theo sát mọi người đi ra ngoài. Cố lão quyền uy, Cố Thừa Phong còn không dám trái lời, huống chi bà.

Cửa phòng đóng lại, Ưng Trường không bước đến ghế bên giường ngồi xuống. Nhìn đôi mắt đỏ như mắt thỏ của Miêu Miêu, trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Dù sao, Miêu Miêu tâm địa vẫn khá tốt, chỉ là quá ngây thơ nên không phân biệt rõ thị phi.

“Ưng ca ca...” Miêu Miêu sợ hãi nhìn anh, mắt lại rỉ ra nước, cô thật sự rất sợ. Chính cô cũng mơ hồ, như vậy mà mang thai. Cô mới năm nhất, mới là một đứa bé choai choai, cái từ mang thai này đối với cô mà nói như là sấm sét, đánh cho cô hôn mê.

Ưng Trường không giơ tay xoa xoa tóc cô, an ủi sợ hãi của cô. “Trước hết thì đem sự tình nói với anh, anh sẽ giúp em nghĩ biện pháp, được không?”

“em, em...” Miêu Miêu “em” đến nửa ngày rồi lại bắt đầu khóc. Cô không phải là yên lặng khóc mà là gào khóc như trẻ con.

người ở ngoài cũng nghe được tiếng khóc, thiếu chút nữa là xông tới rồi, thật may có Cố lão trấn giữ. Nhất là Dung Tú Mỹ, Cố Thừa Phong tốn một phen hơi sức mới ngăn được bà.

“Nó không phải con của các người, các người đều không đau lòng!” Dung Tú Mỹ kêu to, mắt cũng đã ươn ướt.

Ánh mắt Cố lão sắc bén mà quét qua cô. “Thế nào, có phải con đang định nói Miêu Miêu không phải con gái ruột của Thừa Phong, không phải cháu gái đích tôn của ta?”

“Cha!” Cố Thừa Phong biết vợ chỉ là không biết lựa lời mà nói.

Cố lão hừ lạnh một tiếng. “Có gấp gáp kinh động thế nào thì cũng phải biết quản cái miệng mình cho tốt. Con lo cho Miêu Miêu, chẳng lẽ bọn ta không lo hay sao? Con không phải khăng khăng khẳng định đứa bé là của Ưng tiểu tử, muốn nó cưới Miêu Miêu hay sao? Nếu như con ở trong tình cảnh của nó, con có muốn để cho con người khác nhận mình làm cha không?”

Dung Tú Mỹ á khẩu không trả lời được. Hai tay nắm thật chặt, bàn tay đều bị móng tay đâm cho rách. Hàm răng cắn chặt môi, trong mắt chỉ có hận.

“Còn nữa, lần sau làm việc phải suy nghĩ cho kĩ. Để cho con gái mình thừa dịp đàn ông uống say mà đi theo để xảy ra quan hệ, cũng không hiểu sao các con để xảy ra?” Cố lão đánh một cái vào đầu Cố Thừa Phong.

Cố lão biết Cố Thừa Phong cũng giống ông, trước đó đều không biết chân tướng, chỉ biết là Miêu Miêu đụng vào Ưng Trường không uống say. nhưng mà ông không thể đánh con dâu nên chẳng thể làm gì khác hơn ngoài đánh con trai.

Một cái đánh này rơi xuống khiến Dung Tú Mỹ đã trợn to hai mắt, thân thể co rụt lại không dám nói lung tung.

Tính khí của người cầm binh đánh giặc một khi bị chọc phải thì không phải là thứ người bình thường có thể chịu đựng nổi.

Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám lên tiếng.

Trong phòng bệnh, Miêu Miêu thút tha thút thít kể lại chuyện đã xảy ra. Mắt cô như vòi rồng bị hỏng, nước không ngừng chảy ra ngoài. Cô không dám nghĩ tới tương lai, cô không tưởng tượng được chuyện lại đi xa đến vậy, cô rất sợ gia gia sẽ đánh chết cô.

Nghe cô kể xong, Ưng Trường không tặc lưỡi hít hà. Tình một đêm ở bar, đến mặt đối phương cũng không thấy rõ. Dĩ nhiên nếu muốn bọn họ vẫn có thể điều tra được thân phận của đối phương, mấu chốt là nếu đó là một gã thấp kém thì phải làm thế nào?

“Ưng ca ca, làm thế nào, làm thế nào...” Miêu Miêu níu chặt lấy vạt áo anh, nằm trước ngực anh ô ô khóc.

Ưng Trường không giơ tay lên vỗ vỗ sau lưng cô, anh nhất thời cũng chưa có chủ ý gì. anh không phải Miêu Miêu, cũng không phải người thân của cô, anh không thể thay cô quyết định.

“Ưng ca ca, anh đừng nói cho bọn họ được không?” Miêu Miêu dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh, gấp rút hi vọng anh gật đầu.

Ưng Trường không mím môi nhìn cô rồi rũ mắt xuống, nhìn về bụng cô. “Vậy đứa nhỏ trong bụng em định làm thế nào?”

“Phá đi, được không? em, em không biết làm mẹ, em lại không biết cha nó là ai, em, em...” Nghĩ đến chuyện phải vác một cái bụng lớn đi học là cô thấy trời muốn sụp.

Ưng Trường không im lặng. anh không ngạc nhiên khi thấy Miêu Miêu dễ dàng như vậy liền muốn buông tha dứa bé, dù sao vẫn chỉ là con nít. Chỉ là không biết người của Cố gia có đồng ý hay không.

không nhận được câu trả lời, Miêu Miêu thực khẩn trương mà giật nhẹ vạt áo anh. “Ưng ca ca?”

“Nếu vậy bọn họ nhất định yêu cầu anh phải cưới em. nhưng Miêu Miêu, anh không thể cưới em.” Nhất là Dung Tú Mỹ, chắc chắn sẽ không tin tưởng đứa bé không phải của anh.

Miêu Miêu nhất thời lại mếu máo muốn khóc. “Vậy thì em nói với bọn họ đứa bé không phải của anh!”

“Miêu Miêu, bọn họ sẽ không tin tưởng!” Bọn họ chỉ biết cho rằng Miêu Miêu bị Ưng Trường không uy hiếp phải nói dối. Mà anh thì đeo không nổi cái nồi đen này.

“Vậy thì...” Miêu Miêu nghĩ một hồi, trong chốc lát nét mặt biến đổi. “ anh mà nói cho bọn họ biết em sẽ tự sát! em, em sẽ thật sự hết cách rồi!”

Ưng Trường không yên lặng nhìn cô.

Miêu Miêu rất kinh hoảng, nhưng vẫn kiên trì nhìn thẳng vào anh, khẩn trương đến độ hô hấp cũng quên.

Ưng Trường không trong thâm tâm cũng hiểu rõ Miêu Miêu còn chưa có can đảm để chết. nhưng anh cũng không thể mạo hiểm như vậy. Nếu cô thật sự tự sát thì anh không xứng với một thân quân trang nữa rồi. Còn nữa, cũng là bởi vì anh cự tuyệt nên Miêu Miêu mới có thể đến bar tìm say. “Được rồi, anh đồng ý với em.”

Miêu Miêu thả lỏng xuống, mãnh liệt thở.

Ưng Trường không cảm thấy đầu có chút đau. Cứ dính đến chị em Cố gia dường như trước giờ chưa từng có chuyện gì tốt. Cứ qua qua lại lại như vậy, trong lòng anh với mẹ lại càng thêm bất mãn.

Ưng Trường không vừa mới mở cửa, còn chưa đi ra, tất cả ánh mắt đã đồng loạt quét tới. Dung Tú Mỹ đẩy anh ra, chen vào phòng, tựa hồ anh sắp ăn thịt Miêu Miêu đến nơi. “Cố lão, Miêu Miêu muốn bỏ đứa bé. Chuyện của đứa bé cô ấy không muốn mọi người biết, hi vọng mọi người cũng đừng ép cô ấy.”

Cố lão hút thuốc, trên trán dường như lập tức xuất hiện vài nếp nhăn. Nhìn anh, mắt sáng như đuốc. “Ưng tiểu tử, Cố lão muốn xác nhận một lần nữa với cháu, đứa bé có phải của cháu không?”

“Cháu có thể hướng về thân quân trang này và trái tim đảm bảo, cháu không hề làm chuyện không nên làm với Miêu Miêu.” Ưng Trường không tay phải nắm quyền, tay trái đặt trước ngực.

Cố lão gật đầu một cái. “Tốt, ta hiểu rõ rồi. Ưng tiểu tử, cháu về đi. Miêu Miêu là cháu gái ta, ta sẽ không ép nó.”

Ưng Trường không biết Cố lão nhất định sẽ tra ra chân tướng. Miêu Miêu còn quá ngây thơ, căn bản không biết được gia gia mình thủ đoạn lợi hại cỡ nào. Việc nhỏ như vậy, ông không cần đến nửa ngày cũng có thể làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện.

“Mẹ, chúng ta trở về.” Ưng Trường không không muốn để mẹ và Dung Tú Mỹ ở chung một chỗ. Hai người phụ nữ này ở cùng nhau chắc chắn không có chuyện gì tốt. Nhức đầu một lần là đủ lắm rồi, anh không muốn ngày nào cũng có mấy cái chuyện nhàm chán thế này làm tốn công tốn sức.

Dương Tử Vân há hốc mồm, quay đầu lại nhìn phòng bệnh một chút, nhưng vẫn là cùng con trai trầm mặc rời đi.

“Mẹ, Miêu Miêu chịu những nỗi khổ này là do mẹ cùng dì Dung mang lại. Hai người tự cho mình là đúng, hại một con bé mười tám tuổi thất thân, lại còn mơ hồ mà có đứa nhỏ. Bây giờ con tiễn mẹ về thành phố B, mẹ suy nghĩ một chút lại sai lầm của mẹ đi, đừng có chạy đến thành phố Z cùng dì Dung làm ầm ĩ nữa.” Ưng Trường không khởi động xe trước rồi nhìn mẹ nói.

Dương Tử Vân rất muốn phản bác, rồi lại không biết phải phản bác ra sao. Đến mức này thì bà đã xác định đứa bé không phải là của Ưng Trường không rồi. Nếu không phải đứa bé của Trường không, bà đương nhiên không muốn con trai phải làm cha.

Một đường trầm mặc đến sân bay. Mua vé máy bay trong ngày rồi ba người ngồi đợi ở sân bay hơn một giờ, Dương Tử Vân mang theo Phúc An vào kiểm an.

Phúc An không muốn rời cha, khóc đến thương tâm. người xung quanh nhìn vào, nhân viên sân bay còn hoài nghi Dương Tử Vân có phải lừa bán trẻ em không, náo loạn cả một khu.

Ưng Trường không ở bên ngoài sân bay nhìn báy may xẹt qua bầu trời, hút thuốc. Hồi lâu mới lên Hummer về nhà.

......

Bệnh viện, trong phòng bệnh.

Dung Tú Mỹ vọt vào phòng bệnh, đau lòng ôm lấy Miêu Miêu. “Được rồi bảo bối, không có việc gì đâu, mẹ ở đây.”

“Mẹ, con muốn phá thai.” Miêu Miêu đã không còn khóc lóc nữa, đôi tay vì lo lắng mà níu chặt lấy chăn.

Dung Tú Mỹ lập tức trợn to hai mắt, nổi trận lôi đình. “Có phải Ưng Trường không bức con hay không? Nó ép con phá thai, có phải hay không? Mẹ sẽ tìm nó tính sổ, thật là quá đáng!”

“Mẹ, mẹ, không phải như thế!” Miêu Miêu vội vàng kéo bà lại, Dung Tú Mỹ quay người quá mạnh, thiếu chút nữa kéo cô ngã xuống đất. “Mẹ, mẹ nghe con nói.”

Cô suýt ngã xuống đất đã dọa sợ Dung Tú Mỹ, bà không dám xông ra ngoài.

“Mẹ, Ưng ca ca không có ép con phải phá, hơn nữa đứa bé cũng không phải của anh ấy! Đứa bé thật sự không phải của anh! Đêm hôm đó anh ấy không làm gì con cả, quần áo là con tự mình cởi xuống...” Miêu Miêu nước mắt chảy ròng.

Dung Tú Mỹ nhìn thấy con gái khóc như vậy chỉ nghĩ ngay là cô bị uất ức, làm sao chịu tin tưởng lời nói của cô. Trong lòng bà đã nhận định chính Ưng Trường không ăn con gái mình sạch sành sanh mà còn không chịu trách nhiệm. “Bé con, con đừng sợ, mẹ sẽ giúp con đòi lại công bằng!”

Vỗ vỗ cánh tay Miêu Miêu, Dung Tú Mỹ kéo tay cô ra khỏi tay mình, xông ra ngoài. “Ưng Trường không!”

Hét một tiếng, đột nhiên phát hiện không có Ưng Trường không. “ Ưng Trường không đâu rồi?”

“Đi rồi.” người lên tiếng là Cố lão. Lão nhân gia đang hút thuốc, sầu não.

“Cái gì? Còn chưa trả lại công bằng cho chúng ta mà đã dám đi! Cố Thừa Phong, anh lập tức đuổi theo bắt nó về đây! Làm xong không chịu thừa nhận, còn muốn ép Miêu Miêu phá thai, thật là quá đáng. Nếu nó không chịu trách nhiệm thì em thế nào nuốt cũng không trôi! em đến quân đội tố cáo nó!”

“Tú Mỹ!” Cố Thừa Phong ngăn bà lại, mắt quay sang nhìn cha.

“Kêu la cái gì!” Cố lão dập tàn thuốc, quát một tiếng. “Đứa bé không phải của nó, con muốn nó phụ trách như thế nào?”

“Cha, sao cha lại nói đỡ cho Ưng Trường không, Miêu Miêu mới là cháu của cha. Nó bị Ưng Trường không ức hiếp, bây giờ đứa bé cũng đã có. Ưng Trường không lại đi ép Miêu Miêu phải bỏ đứa bé đi, còn bắt nó phải nói dối, chuyện này cứ để thế là được sao? Chẳng lẽ ta phải cắn răng mà nuốt vào bụng sao? Con không làm được!” Dung Tú Mỹ trong bụng một cục tức liền không để ý gì đến quyền uy của gia trưởng.

Cố lão trong mắt cơ hồ toát ra lửa. “Bây giờ thì biết nó là cháu gái ta rồi hả? Ban đầu, lúc con đem nó đẩy vào trong ngực đàn ông sao không nghĩ tới ta là ông của nó? Con có hỏi gì ông nội đây, chuyện đó có nên làm hay không? Hả? Tuổi trên năm mươi rồi mà làm việc vẫn còn hoang đường như vậy! Trên cổ con là cái gì hả? Đó là cái đầu, dùng để suy nghĩ chứ không phải để trang trí!”

“Cha, Tú Mỹ cũng là gấp quá, cha đừng trách cô ấy!” Cố Thừa Phong vội vàng kéo vợ ra, chỉ sợ cha một cái tát liền đánh tới.

Cố lão kéo một điều thuốc ra ngậm mới miễn cưỡng đè lửa giận xuống. Nơi này nếu không phải phòng bệnh cao cấp thì có khi ông đã bị y tá trách cho bay điếu thuốc rồi. “Vào đi thôi, chăm sóc Miêu Miêu cho tốt. Thừa Phong, con đi tìm bác sĩ đi, nói một chút về chuyện phá thai.”

“Cha, cha thật sự muốn bỏ đứa bé này đi?” Dung Tú Mỹ lại nhào ra.

Cố lão trừng mắt nhìn cô, đè nén lửa giận nói: “Nó mới mười tám tuổi, bây giờ đến cha đứa bé là ai cũng không biết, con nghĩ nó có thể sinh đứa bé ra hay sao?”

Dung Tú Mỹ cắn răng thật chặt, mắt trừng lên như muốn ăn thịt người. Bà đột nhiên lao vọt xuống tầng.

“Tú Mỹ!” Cố Thừa Phong muốn đuổi theo.

Cố lão ngăn lại. “Để kệ đi. Thừa Phong, về sau quản cho chặt vợ của con, chớ nên làm những việc không nên làm, chỉ hại Miêu Miêu!”

“Vâng, cha!” Cố Thừa Phong cũng biết vợ ông lần này quả thật có chút hoang đường.

Dung Tú Mỹ lao xuống tầng, gọi điện thoại cho Dương Tử Vân. nhưng hết lần này đến lần khác vẫn là tắt máy. Tốt, con trai không chịu trách nhiệm, đến mẹ cũng trốn đi! Tốt, thật là tốt!

“A ——” Dung Tú Mỹ quát to một tiếng, ném di động ra ngoài. Hai quả đấm nắm lại thật chặt, hàm răng nghiến ken két. Trong hai mắt tràn đầy phẫn hận.

Từ giờ khắc này, tình cảm giữa hai người phụ nữ hoàn toàn bị chôn vùi.

......

Lên máy bay, Hạnh Nhược Thủy phát hiện Hứa An đang ở bên phía tay trái mình, Trang Ngụ Kỳ ở bên tay phải.

Trang Ngụ Kỳ không chút nghĩ ngợi yêu cầu đổi chỗ với mẹ. Nhìn ánh mắt của Hứa An, cực kì không đồng ý.

Bởi vì tạp âm trong máy bay quá lớn, dọc đường đi cũng không có ai nói chuyện. Hai người, Trang Ngụ Kỳ cùng Hứa An mắt tóe lửa bốn phía, ai nhìn đối phương cũng không thuận mắt.

Đến được Quế Lâm đã là nửa đêm. Một đám người ngáp một cái rồi xuống máy bay.

Hạnh Nhược Thủy nắm tay Trang Ngụ Kỳ đi ở phía trước, Mai Ngạn Đình cũng Hứa An đi ở phía sau.

Hạnh Nhược Thủy đang vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Trang Ngụ Kỳ đột nhiên nghe có người gọi tên. Cô theo bản năng quay đầu lại nhưng không thấy bất kì ai. Chỉ có Hứa An nhìn cô, mất tự nhiên cười cười.

Hạnh Nhược Thủy không biết có phải mình nghe nhầm hay không, trong lòng có chút thấp thỏm. nhưng đến lúc ở khách sạn vẫn không phát hiện ra ai khả nghi nên từ từ cũng yên lòng.

Đến khách sạn rất nhanh liền được xếp cho hai căn phòng rất tốt. Hai mẹ con Hạnh Nhược Thủy chung một phòng.

Thừa dịp Nhược Thủy tắm, Trang Ngụ Kỳ vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện cho thủ trưởng đại nhân. “Thủ trưởng, con phát hiện ra một gã đàn ông đáng ghét có ý đồ với mẹ...”

Bên kia, Trang Dịch Sính nửa đêm bị đánh thức, nghe con trai bùm bùm trần thuật, có chút đau đầu. Đứa nhỏ này đi ra ngoài du lịch không hề có khái niệm thời gian. Còn nữa, nhóc dường như mỗi ngày đều phát hiện ra một người đàn ông có ý đồ không tốt với mẹ nó, thật là vui không dứt!

......

Giày vò đến nửa đêm mọi người đều mệt mỏi. Tắm xong rồi bò lên giường, cơ hồ vừa nằm xuống liền ngủ mất.

Trang Ngụ Kỳ không muốn ngủ một mình, chen vào trong chăn của cô. Nhược Thủy thật sự không còn hơi sức cùng nó ầm ĩ nên không thể làm gì khác hơn là tùy nó. Vì vậy, bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ chui trong lòng mẹ ngủ say sưa.

Kế hoạch sáng ngày hôm sau là đi dạo, buổi chiều là hành trình đạp xe.

Thành phố Y cũng coi là một địa phương non xanh nước biếc. nhưng núi Quế Lâm địa hình thực sự rất đặc biệt, từ nơi khác tuyệt đối không thấy được, cho nên mọi người thích thú thảo luận sôi nổi, ảnh chụp hết một hình lại một hình.

Mai Ngạn Đình cùng Hứa An lúc nào cũng đứng sát cạnh Hạnh Nhược Thủy, cho nên tất cả ảnh đều là chụp ba người bọn họ. Vì thế, Trang Ngụ Kỳ rất không vui, nhưng mẹ đã nói, nó không thể biểu hiện thái độ không tốt ra ngoài.

“Khó trách tất cả mọi người đều nói sông núi Quế Sơn nhất thiên hạ, thật là danh xứng với thực!” Mai Ngạn Đình cầm trong tay hai mươi nhân dân tệ, vừa so sánh các góc trên mặt mình với ngọn núi trước mắt, vừa cảm thán tuyệt tác của thiên nhiên.

Có người nghe hướng dẫn viên du lịch nói, chỗ đó chính là Thiếu Lâm tự, nơi các cô gái chăn cừu thường xuất hiện. Giáo sư Đồng thanh âm tốt liền hát lên ca khúc “Cô gái chăn cừu” khiến tất cả mọi người đều rung động. Du khách đoàn khác cũng dừng lại nghe, xong lại vỗ tay không ngừng, yêu cầu hát lại một lần.

“Hứa An, anh làm sao vậy?” Mai Ngạn Đình dừng lại, nhìn mặt Hứa An. Cô vẫn luôn cảm thấy anh có chút kì quái, tựa hồ tâm tình không tốt. “Ra ngoài du lịch mà anh vẫn còn thấy không thoải mái à?”

Hứa An cười cười, kéo tay cô xuống, cầm trong lòng bàn tay. “ không có, chỉ là anh cảm thấy anh đã từng gặp chị Tích Mộng ở đâu đó. anh cố nhớ nhưng mà làm thế nào cũng không nhớ nổi.”

“Điên rồi!” Mai Ngạn Đình đánh xuống người anh. “Bởi vì chuyện này mà anh có thể suy nghĩ đến biến thành cái mặt khổ sở thế kia, em thật sự phục anh rồi!”

“ không phải, anh cảm thấy rất quen thuộc. Chị Tích Mộng, tên chị ấy là Hoa Tích Mộng thật sao?” Hứa An nhìn ra hai mẹ con đang chơi đùa đằng xa, nheo cặp mắt lại.

Mai Ngạn Đình đánh vào đầu anh. “Đồng chí Hứa An, anh đừng có bảo em là trước đây anh thầm mến chị Tích Mộng đấy nhé!”

“Thần kinh!” Hứa An dở khóc dở cười bắt được tay của cô. “Cô ấy cùng một người bạn học của anh quá giống nhau, cho nên cảm thấy có thể tên cô ấy không phải Hoa Tích Mộng.”

“Cô ấy không tên Hoa Tích Mộng thì tên là gì? Thẻ căn cước của người ta còn ghi rõ ràng đấy. Hơn nữa, chị Tích Mộng là người bình thường, cô ấy có thể có khả năng thay đổi thân phận hay sao?” Chỉ muốn thay tên đổi họ thì không khó, nhưng muốn đổi cả thân phận thì không phải việc người bình thường có thể làm được.

“Vậy cũng không đúng. em xem cô ấy là người ngoại địa mà có thể dễ dàng vào được trường em làm giáo viên, nói không chừng là có lai lịch lớn đấy.” Hứa An ôm hông của cô.

Mai Ngạn Đình dẩu môi. “Đó là bởi vì người ta trình độ học vấn tốt. Tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, làm giáo viên tiểu học là quá dư dả, hiệu trưởng làm sao có thể từ chối?”

Hai tay Hứa An đang ôm eo Mai Ngạn Đình chợt căng thẳng, vội hỏi: “Lợi hại vậy à, trường đại học nào thế?”

“Đại học A, lợi hại không?”

Hứa An thân thể cứng đờ, nhìn ra bóng dáng đằng xa, trong mắt có cái gì chợt lóe lên. “Quả là lợi hại, hiệu trưởng cầu còn không được ấy!”

“Đúng rồi đấy. Đi thôi, chúng ta tìm chị Tích Mộng chơi!”

“......”

Thời gian kế tiếp, Hứa An lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường, thành một anh chàng hoạt bát, luôn dùng ngôn ngữ hài hước chọc cho mọi người vui vẻ.

Buổi chiều đi đạp xe, Hạnh Nhược Thủy không yên lòng người bạn nhỏ, vì vậy muốn hai người đi chung một chiếc xe đạp.

Trang Ngụ Kỳ đối với quyết định này của cô nhất trí ủng hộ, hô to vạn tuế. Nó luôn thích ngồi yên sau xe của mẹ, giống như trước kia, mẹ dùng xe đạp chở nó đi học. Dù mẹ có đèo nó đi về nhà hay ra công viên thì nó cũng vui không dứt.

Hạnh Nhược Thủy kể từ sau khi bị thương, thân thể không còn khỏe mạnh. Lại thêm có tâm sự nặng nề cho nên thân thể có thể nói là có chút yếu đuổi. Đạp không bao lâu cô đã phải dừng lại nghỉ ngơi.

“Chị Tích Mộng, chị không sao chứ?” Hứa An từ phía sau chạy tới, dừng lại, quan tâm hỏi.

Hạnh Nhược Thủy lắc đầu một cái, có chút thở gấp. “Tôi không sao. Ngạn Đình không ở một chỗ với cậu sao?”

“Tôi vừa đi được một đoạn đường thì phát hiện xe có vấn đề nên quay về đổi. Đình Đình đã sớm vượt lên trước rồi, cô ấy chơi luôn rất điên cuồng.” Hứa An hơi duỗi hai tay ra, tựa hồ bộ dáng bất đắc dĩ.

Hạnh Nhược Thủy cười cười. “Vậy cậu cứ đuổi theo cô ấy đi, tôi nghỉ một chút là được rồi.” Cô còn có chút thở gấp, quả nhiên thân thể rất kém.

Hứa An vẫn dừng lại một bên chờ cô. “Tôi cứ ở lại chờ chị thôi. Mặc dù nói nơi này trị an rất tốt nhưng cẩn thận chút vẫn hơn.”

“Cảm ơn.” Hạnh Nhược Thủy cũng không tiện nói gì hơn nữa. Đứng dậy đi lại tại chỗ, hoạt động hai cái chân đã có chút nhức.

“Đúng rồi, nghe Đình Đình nói, chị Tích Mộng là nhân tài được sản sinh từ Đại học A.” Hứa An uống một hớp nước, mặt sùng bái nói.

Hạnh Nhược Thủy khẽ mỉm cười. Ban đầu Trang Dịch Sính chỉ sửa lại thân phận cho cô, trình độ học vấn không hề thay đổi. Dù sao Đại học A cũng là một trường trọng điểm, học sinh đông đảo, cô là sinh viên ở đó cũng không có gì kì quái.

“Mẹ, có thể đi hay chưa?” Trang Ngụ Kỳ bĩu môi, bắt đầu thúc giục mẹ lên đường. Nói thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thích cái người này.

Hạnh Nhược Thủy không thể làm gì khác hơn là ngồi lên yên xe đạp. “Được rồi, mau lên đây đi!”

Lộ trình sau, Hứa An vẫn đi theo bên cạnh họ, thỉnh thoảng lại hỏi một vài vấn đề. Cũng không phải vấn đề riêng tư gì, chỉ là tâm sự.

Trang Ngụ Kỳ ngồi ở phía sau, dọc đường đi rất tức giận. Mắt to nhìn chằm chằm Hứa An, hận không thể trừng cho anh ta có hai cái lỗ. Trong lòng nó âm thầm quyết định, trở về nhất định phải báo cho thủ trưởng cái người rắc rối này!

Hứa An căn bản không quan tâm đến ánh mắt của nó, vẫn cùng Nhược Thủy trò chuyện rất vui vẻ. anh cũng là người có học thức, đề tài nói chuyện cũng không khiến người ta chán ghét.

“Chị Tích Mộng, chị không xem tiểu thuyết à? Đình Đình nhà tôi rất mê tiểu thuyết, thường đọc một lúc là khóc đến một vốc nước mũi nước mắt. Bảo đừng xem thì cũng không nghe, tôi thật chẳng biết phải nói gì với cô ấy cho tốt nữa.” Hứa An nghĩ tới chuyện tình đáng thương, chân mày nhăn lại.

Bởi vì nửa đoạn đường sau đều là xuống dốc nên Hạnh Nhược Thủy mới có hơi sức đáp lời. “Thật ra thì có sở thích cũng là tốt, đôi khi đọc tiểu thuyết sẽ không còn thấy nhàm chán nữa. Tôi thỉnh thoảng cũng đọc, nhưng không nhiều lắm. Hiện tại tiểu thuyết trên mạng đang thịnh hành, nhưng mà truyện hay không nhiều lắm nên cũng ít xem.”

Mà bây giờ thời gian rảnh của cô toàn dùng để viết tiểu thuyết, càng thêm ít xem. nhưng cô luôn bị tình cảm mà chính mình viết ra làm cho khóc, nghĩ đến cùng Mai Ngạn Đình cũng không kém là bao.

“Tôi có lần nói với cô ấy, em xem nhiều như vậy, sao không viết ra một quyển cho anh đọc với. Cô ấy thật sự làm, kết quả là không khác gì Triệu Bản Sơn (danh hài nổi tiếng của Trung Quốc), mỗi tháng cho ra được sáu chữ.” Hứa An nhớ lại tình cảnh lúc ấy, cười đến kinh thiên động địa.

Trang Ngụ Kỳ bĩu môi, nhỏ giọng mắng một câu: “Dối trá!”

không biết Hứa An có nghe được hay không, dù sao thì anh cũng không có biểu hiện gì, vẫn như cũ cười lộ ra hai hàm răng trắng.

Ngược lại, Nhược Thủy quay đầu, trợn mắt nhìn tiểu tử một cái. Mặc dù cô không quá thích Hứa An, nhưng mà tiểu tử này cũng không nên biểu lộ rõ ràng ra như thế, khắp nơi đều thấy khó chịu với người ta.

Buổi chiều đạp xe xong trở về, tối cũng không còn hoạt động gì nữa, tự mình sắp xếp. Coi như có hướng dẫn viên du lịch sắp xếp thì bọn họ cũng không còn hơi sức đâu mà tham gia.

Bởi vì ở tại huyện Dương Sóc nên buổi tối có có an bài thì nhất định là chọn bar rồi. Bar phố Tây, đây chính là một nơi khá nổi danh.

Tất cả mọi người không có bất kì dị nghị nào, nhất trí quyết định buổi tối đi bar. Lựa chọn bar là do những bằng hữu đã tới Quế Lâm nhiều lần đề cử.

Quán bar này láy sắc thái hoài cổ làm chủ đạo, vách tường có rất nhiều tranh tuyên truyền từ những năm 60 – 70, bên trong tủ còn cất chứa rất nhiều lời trích cùng huy chương. Cảm giác rất tuyệt, phố tây này chỉ giữ lại duy nhất một bar đặc sắc. Ngồi bên trong có thể thưởng thức các ban nhạc biểu diễn, ngồi bên ngoài có thể cảm thụ cảnh đêm rộn ràng nhốn nháo của phố tây, rất thoải mái.

Hạnh Nhược Thủy bởi vì mang theo đứa bé cho nên đành buông tha cơ hội này. Còn nữa, cô quả thật cũng không thích những nơi như vậy. Cô rất ít uống bia, đối với uống rượu dĩ nhiên là không có hứng thú.

Ăn cơm tối xong, tắm rửa qua, mọi người liền rùm beng ồn ào kéo bè kết phái đi bar.

Hai mẹ con nắm tay nhau đi dạo phố. Đường phố của Dương Sóc chủ yếu bán đồ đặc sản, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện có rất nhiều thứ có thể tìm được ở các khu du lịch khác. Cho nên bọn họ cũng chỉ là xem một chút, căn bản không nghĩ tới sẽ mua cái gì, chỉ đi trên đường góp vui.

Ở một nơi có vẽ tranh lên áo phông, hai mẹ con ngây người một trận, bởi vì Trang Ngụ Kỳ muốn một cái áo phông có vẽ Hạnh Nhược Thủy. Phần đầu vẽ chân thật, phần thân còn lại vẽ theo kiểu hoạt hình, cũng rất đáng yêu.

“Con muốn đưa cái này cho thủ trưởng làm quà tặng, cha khẳng định sẽ rất thích!” Trang Ngụ Kỳ vượt qua đám người, vẫn còn hả hê mà nói.

Hạnh Nhược Thủy giơ tay lên cốc đầu nó. “Cái này cho mẹ, chúng ta mua đồ tốt hơn cho thủ trưởng.”

“ không cần, con muốn đưa cái này!” Nó chính là muốn thủ trưởng mỗi ngày đều nhìn thấy hình của mẹ, bộ dáng kia cha càng xem sẽ càng thấy gấp, vậy sẽ nhanh nghĩ biện pháp đem mẹ lấy về nhà. Động tác của thủ trưởng quá chậm, nó nhìn thấy không thuận mắt rồi.

Hạnh Nhược Thủy cố khai thông thật lâu, vẫn không thể thuyết phục người bạn nhỏ. Nhóc con ở trước mặt cô, gấp áo phông cất vào trong bao nhỏ có khóa, lấy tay vỗ vỗ, mắt còn liếc nhìn cô.

“Tiểu tử cứng đầu cứng cổ!” Khom lưng, đánh một cái trên mông nó.

Nó liền che mông chạy lên đằng trước. Chạy được một đoạn không xa lại quay đầu vẫy vẫy tay về phía cô, trong miệng kêu mẹ nhanh nhanh một chút.

Sau đó, hai người nắm tay nhau đi dọc bờ sông. Có không ít người đi tản bộ bờ sông, hơn phân nữa là tình nhân sóng đôi, nắm tay hoặc ôm nhau. Gió sông nhẹ nhàng thổi qua, hơi lạnh, nhưng rất thoải mái.

“Mẹ, lần sau chúng ta cùng thủ trưởng đi một lần nữa, có được không?” Trang Ngụ Kỳ thấy một nhà ba người đi qua lập tức chớp đôi mắt to, nói. Trong đôi mắt đen như mực đều là chờ mong.

Hạnh Nhược Thủy nhìn thấu tâm tư của bạn nhỏ, nhưng không muốn cùng trẻ con bàn luận vấn đề tình cảm, vì vậy nói: “Tới một lần rồi, trở lại sẽ không còn thích nữa.”

“Vậy chúng ta cùng đi chỗ khác, chỉ ba người, không phải là nhiều người như thế này đi cùng nhau, có được không?” Nó chỉ muốn một nhà ba người đi du lịch, dù là ngoại ô thành phố Y cũng không có ý kiến gì.

Hạnh Nhược Thủy xoa xoa đầu của nó. “Vẫn còn chưa về mà đã muốn du lịch lần sau.”

“Đó là đương nhiên, thủ trưởng đã nói, làm gì cũng phải có kế hoạch!” Trang Ngụ Kỳ hả hê hất cằm lên, hé miệng, đôi mắt liếc liếc.

Hạnh Nhược Thủy cũng bị bộ dáng nghiêm túc này làm cho tức cười, giơ tay lên cốc cho nó một cái. “Thủ trưởng mà biết con ngoan thế này, khẳng định sẽ rất vui mừng.”

Trang Ngụ Kỳ ha ha cười khúc khích, nâng một cánh tay khác lên xoa xoa. Nó coi như mẹ đã đồng ý, trở về nói cho thủ trưởng để thủ trưởng mau mau đưa mẹ đi du lịch.

Hai người chơi đến hơn chín giờ mới trở về. Chơi cả ngày, quả thật có chút mệt mỏi.

Trở lại khách sạn, thấy ở phòng cách vách, Hứa An đang dựa cửa hút thuốc lá. “Chị Tích Mộng, về rồi à?”

“Hai người sớm vậy mà đã về rồi?” Hạnh Nhược Thủy cười gật đầu một cái.

Bọn họ vừa đi vào phòng, Hứa An cùng Mai Ngạn Đình liền tiến vào. Mai Ngạn Đình đặt mông lên giường. Hứa An nhìn một lượt quanh gian phòng rồi cũng ngồi xuống.

“ anh ngồi xa như vậy làm gì?” Mai Ngạn Đình nhìn anh, có chút kì quái hỏi.

Hứa An cười cười. “Giường này quá mềm yếu, lại không thể dựa vào, còn không bằng cái ghế thoải mái này.”

Mai Ngạn Đình dẩu môi. “Chỉ anh lắm yêu cầu.”

“Như thế nào, chơi ở bar vui không?” Hạnh Nhược Thủy rửa sạch vài quả táo. Ngồi xuống bên cạnh Trang Ngụ Kỳ, bạn nhỏ này đối với Hứa An địch ý vẫn không giảm.

Mai Ngạn Đình lắc đầu một cái. “Tạm được. Chỉ là cảm thấy đến nơi đó chơi không hay lắm. Nói cho cùng đấy cũng chỉ là nơi để uống rượu tiêu sầu.”

“Bar thì là nơi uống rượu còn gì.” Hạnh Nhược Thủy bật cười, cô ấy còn muốn đến bar làm gì khác hay sao?

Hứa An vội đáp lại: “Chính thế, bar chủ yếu là nơi để uống rượu. Chỉ cần không khí tốt, rượu tốt thì chính là không tệ.”

Mai Ngạn Đình lè lưỡi làm mặt quỷ, cắn cắn quả táo. “Chị Tích Mộng, hai người đi chơi đâu vậy?”

“Đi dạo phố rồi ra bờ sông.”

Mấy người tùy ý hàn huyên một lúc, được một lúc thì Hứa An đi ra ngoài mua thuốc lá, còn thuận đường mua một bộ phác khắc về. Mọi người liền chơi mấy cục, tới khi mỗi người đều mệt mỏi thì mới trở về đi ngủ.

Trang Ngụ Kỳ như trước tắm rửa qua một chút rồi chiếm đoạt chăn của mẹ. Nó thật sự mệt đến ngất ngơ, nằm xuống liền ngủ luôn.

Hạnh Nhược Thủy từ phòng tắm đi ra ngoài thì nhìn thấy nó tứ chí ngửa ra, hai tay chắp lại, ngủ say sưa. Bất đắc dĩ cười cười, thay nó đắp kín chăn. Nhóc con dường như không thích cô quấy rầy, chẹp chẹp miệng, kéo chăn che kín đầu.

Giường khách sạn không lớn, tiểu tử này đã ngủ rồi thì Nhược Thủy đành đi đến cái giường khác.

Nhắm mắt không bao lâu liền chìm vào mộng. Bình thường rất khó ngủ, nhưng hôm nay quá mệt mỏi, cư nhiên rất nhanh liền ngủ mất.

Trong mộng, mơ mơ màng màng, Hạnh Nhược Thủy cảm thấy như có cái gì đó đang quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Trong tiềm thức cô cảm thấy không đúng, muốn mở mắt ra. nhưng trong giấc mơ dường như có một bàn tay níu chặt lấy cô, khiến cho cô không cách nào trở về được với hiện thực.

Hạnh Nhược Thủy giùng giằng, ngay sau đó phát hiện ra, có người đang đè lên người cô. Cô sợ hãi kêu to, nhưng phát hiện mình chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, bởi vì miệng mình đã bị lấp miếng vải. Cô cựa quậy thì thấy hai tay đã bị trói chặt, hai chân cũng bị tách ra cột vào hai bên giường.

Hạnh Nhược Thủy sợ đến lá gan cũng đang gào thét, cô lắc đầu, muốn tạo ra tiếng vang, nhưng người nọ chặn cô thật chặt, một đôi tay lục lọi trên người cô.

Chờ Hạnh Nhược Thủy để ý, mới biết được quần ngủ đã bị cởi xuống, quần lót cũng giắt trên đùi thì cô sợ đến nước mắt tràn ra. không, cô không muốn! Cô im lặng kêu, tuyệt vọng.

Cứu mạng!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây