Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

92: Thượng tá lãnh khốc


trước sau

Nói chuyện với Viên Mộng xong, hai vợ chồng nắm tay nhau đi về nhà.

Ưng Phúc An cùng Mai Ngạn Đình ngồi ở trên ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem ti vi.

"Cha, mẹ!" Nhìn thấy bố mẹ xuất hiện, nhóc con nhảy xuống ghế chạy tới.

Hạnh Nhược Thủy đỡ lấy bé, ôm lên hôn một cái rồi lại một cái nữa. Nghĩ đến sau này giao bé con cho Viên Mộng, trong lòng cô lại không hề muốn.

Vừa nói đến người gây sự là Viên Mộng, thật ra cô so với ai khác đều hiểu, cho dù có là con của mình, cô cũng không kém yêu thương Phúc An chút nào. Chỉ là không có Tiểu Phúc An, Viên Mộng liền quá đáng thương, cái yếu ớt của người phụ nữ cần Phúc An che chở.

người bạn nhỏ Ưng Phúc An được mẹ hôn, lập tức trở về phòng, trong phòng vang vọng thanh âm bẹp bẹp.

Hạnh Nhược Thủy dở khóc dở cười siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nó liền biến thành con vịt nhỏ nói cạc cạc.

"Vợ, chúng ta trở về phòng." Thượng tá đem nhóc con từ trong ngực cô xách ra ngoài, ôm cô đi lên lầu.

Hạnh Nhược Thủy nhìn anh một cái, lời này cùng với động tác này, không phải rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm sao? Cô vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Mai Ngạn Đình cười mập mờ.

Vừa về tới trong phòng, Thượng tá thân thật ôm chặt lấy cô, chỉ là yên lặng ôm, không giống như thường ngày vừa ôm vừa hôn

Hạnh Nhược Thủy ngẩn ra, quay lại ôm anh. Cô có cảm giác, chuyện liên quan đến thân thế Phúc An, chỉ sợ là nỗi đau khổ của quá khứ.

Một lúc sau, Thượng tá buông cô ra, từ từ đi tới cửa sổ. Đưa lưng về phía cô, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn nghe không rõ.

Hạnh Nhược Thủy nhìn bóng lưng anh, có thể cảm thấy trong lòng anh đang rất cô đơn. anh rất ít khi lộ ra vẻ yếu đuối, giờ phút này nội tâm đang nổi sóng mênh mông. Đó là chuyện xảy ra lâu lắm rồi, bây giờ lại ở trong lòng anh nổi sóng, cũng từ đó khắc sâu trong đáy lòng của anh.

Chuyện xảy ra vào sáu năm trước. Sáu năm, hơn hai vạn ngày đêm......

Tên anh ấy là Khải Canh, theo Ưng Trường không cùng tham gia kỳ huấn luyện lính đặc biệt, hai người bọn họ cũng là anh em tốt. Khi anh còn rất nhỏ, cha qua đời vì bệnh nặng, là một tay mẹ nuôi dưỡng anh lớn. Có lẽ bởi vì rất vất vả, sức khỏe của mẹ cũng không được tốt.

Sáu năm trước, một ngày anh đang làm nhiệm vụ. Mẹ đột nhiên phát bệnh, bệnh viện ở huyện không thể chữa trị, liền đưa vào trong thành phố. Bọn họ tạm thời cố tình quyên góp không đủ tiền, còn thiếu hai ngàn tệ, bệnh viện không chịu cứu người. Viên Mộng quỳ xuống trước bác sĩ y tá ai cũng không bỏ qua, nói dối rằng chồng của cô là quân nhân, nhưng bọn họ không hề có ý định giúp.

Lúc ấy bác sĩ nói, nếu như một giờ sau không làm phẫu thuật, dù là thần tiên cũng khó cứu được. nhưng dù có cứu được, cũng khó mà sống lâu. nhưng Viên Mộng muốn cho anh nhìn thấy mẹ lần cuối, cho nên dù là tán gia bại sản cũng phải cứu. Trong thôn cách trấn trên nhanh nhất cũng hơn một giờ, căn bản không kịp đợi người trong thôn giúp góp tiền gửi đến đây.

Viên Mộng lúc ấy hoảng hốt, rối loạn. Lao ra bệnh viện mua một cái dao gọt trái cây, chạy đến lối đi bộ chém giết cướp người đi đường. Bi kịch, cứ như vậy xảy ra. KhảiCanh không thể đến gặp mẹ lần cuối, bởi vì anh đã hi sinh trong nhiệm vụ rồi. Mà vợ của anh bị cảnh sát bắt, lúc ấy đang mang thai......

"Vốn là chúng ta có thể nghĩ cách cứu cô ấy, nhưng lại không làm, cô đáng lẽ không nên cướp. Bọn anh cùng nhau cố gắng, cũng không thể miễn trừ tai ương trong lao ngục của cô, chỉ có thể làm giảm hình phạt năm năm. Nhược Thủy, cái thế giới này căn bản rất hắc ám đáng sợ, chúng ta chỉ là không có cách nào tưởng tượng được!"

anh nhắm mắt lại, dùng sức nắm chặt tay thành hai quả đấm lộ ra khớp xương trắng bệch, thanh âm nghẹn ngào cơ hồ không phát ra được thanh âm nào."Nhược Thủy, anh ấy vì tổ quốc cùng nhân dân dâng hiến tuổi thanh xuân hai sáu năm, tổ quốc lại muốn đem vợ anh ấy vào tù tội! Cái loại cảm giác đó, chỉ có quân nhân mới hiểu được! Nhược Thủy, anh đã từng một lần hoài nghi ý nghĩa quân nhân!"

anh nhắm chặt mắt, chảy ra nước mắt, thân thể run lẩy bẩy.

Bọn họ năm đó không trừng phạt bác sĩ vô tâm, nhưng lại trừng phạt Viên Mộng, đưa cô vào ngục giam! Trong lòng bọn họ cũng kìm nén đến sắp điên rồi!

Hạnh Nhược Thủy từ phía sau ôm chặt anh, một lời an ủi cũng không nói ra được. Chỉ có thể ôm anh, cùng với anh mà khóc. Đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy anh khóc, anh là người đàn ông tình nguyện đổ máu cũng không chịu rơi nước mắt!

Ưng Trường không xoay người, đem cô ôm thật chặt, vùi mặt vào trong cổ cô.

Có một ngày, bả vai nhỏ bé của Hạnh Nhược Thủy bị người đàn ông khóc đến ướt một phần áo. Cảm giác như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng, để cho cô tiến thêm một bước hiểu thêm người đàn ông này, âm thầm càng thêm quyết định cùng anh sống đến hết đời.

anh là quân nhân mạnh mẽ, nhưng đáy lòng anh cũng có một nơi mềm yếu. anh đưa nơi đó giao cho cô, như vậy cô càng phải hảo hảo mà bảo vệ, quý trọng, không để cho nó bị thương.

Hạnh Nhược Thủy nén nước mắt, nhẹ nhàng cọ vào anh, ở trong lòng lặng lẽ nói:

em yêu anh!

Rồi, Thượng tá kéo cô lên trên giường, tựa trên đùi cô, ôm hông cô vùi mặt ở bụng của cô, rất lâu.

Hạnh Nhược Thủy cứ như vậy tựa vào đầu giường, cúi đầu lẳng lặng nhìn anh. Tay dịu dàng vuốt ve tóc anh.

Mãi cho đến buổi tối, Thượng tá cũng không nói lời nào. Chỉ là trước khi đi, nắm đầu vai cô, nhìn cô thật sâu nói: "Vợ, anh đem Viên Mộng giao cho em."

"Tốt." Cô nở nụ cười, nhận lấy trách nhiệm nặng nề mà anh giao.

......

Buổi tối, Hạnh Nhược Thủy gọi Mai Ngạn Đình vào.

"Ngạn Đình, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đi làm ở công ty chị. Chỗ ở của em, chị cũng tìm được rồi, có một phòng ngủ một phòng khách, dù có chút cũ, nhưng ánh sáng rất tốt, khung cảnh bên ngoài cũng rất được. Ngày mai, em liền dọn ra đấy đi, chỗ đó rất gần công ty có thể đi bộ đến."

"Nha." Mai Ngạn Đình đáp một tiếng, ngạc nhiên nhìn cô.

Mấy ngày này, cô ở đây đã thành thói quen. Cũng phải nhanh quên đi, nơi này không phải là nhà của cô, cô không thể ở tiếp. Mặc dù, ở đây còn rất nhiều phòng trống......

Mai Ngạn Đình cảm thấy cổ họng như có cái gì dâng lên, lỗ mũi cũng có chút cay. Cô vội vàng nhảy dựng lên, kêu: "Chị Tích Mộng, em đau bụng cần đi nhà vệ sinh!"

Hạnh Nhược Thủy nhìn cô che bụng chạy đi, thở phào nhẹ nhõm. Mai Ngạn Đình phản ứng, cô có thể nhìn ra,hiểu được, cô nhóc này sợ rằng nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng mà đã hết cách rồi.

Cô làm như vậy, không chỉ là vì Viên Mộng muốn đến. Coi như không có chuyện Viên Mộng, cũng không thể để Mai Ngạn Đình ở đây. Nhiều người khi ở cũng cha mẹ cũng cảm thấy có chút bất tiện, huống chi là người ngoài?

Cái nhà này không chỉ có cô và Phúc An, còn có Thượng tá đấy. Mặc dù anh không ở nhà thường xuyên, nhưng chính vì như vậy, anh cần có một ngôi nhà để anh tự do sinh hoạt. Mỗi lần bé giương mắt to nhìn chằm chằm vào bọn họ, anh cũng đã đủ buồn bực. Nếu như mỗi lần anh về nhà, có người ngoài ở đó, anh đùa giỡn với vợ của mình đều là ở trong phòng, anh không nổi giận đến chết mới là lạ!

Cho nên, mặc dù cô cảm thấy áy náy với cô nhóc, nhưng cũng không thể không ra quyết định. Cô bé có lẽ vẫn chưa hiểu, hi vọng cô ấy từ từ sẽ hiểu.

Mai Ngạn Đình ngồi ở trên bồn cầu thật lâu, che mồm, lặng lẽ rơi nước mắt. Rất nhiều rất nhiều uất ức từ trong đáy lòng tràn ra, nước mắt thế nào cũng không ngừng được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạnh Nhược Thủy tiễn Mai Ngạn Đình đến đón Viên Mộng. Đưa Viên Mộng vào trong nhà, cùng tiểu tử bồi dưỡng tình cảm.

Bởi vì là chủ nhật, vừa lúc không cần lên công ty. Mai Ngạn Đình có thể dọn dẹp sửa sang một chút, thuận tiện xem khung cảnh chung quanh.

Hạnh Nhược Thủy đưa Viên Mộng về, bé con đã rời giường. Đang đánh răng rửa mặt sau nhanh chân chạy xuống lầu.

"Mẹ!" Bé lớn tiếng gọi, nhanh chân chạy.

"Cẩn thận một chút, không nên chạy!" Viên Mộng nóng nảy nói.

Ưng Phúc An đứng lại, không phải vì nó nghe lời, mà là chú ý đến người đứng bên cạnh mẹ. Mở mắt thật to, nhìn Viên Mộng, hỏi: "Mẹ, cô nào thế ạ?" Đầu nhỏ nhẹo sang bên.

Hạnh Nhược Thủy cười ngoắc ngoắc tay với nó."Con trước từ từ đi xuống, mẹ sẽ nói cho con biết."

"Vâng!" Tiểu tử cười híp mắt đáp, liền ngoan ngoãn đi xuống cầu thang, đi tới trước mặt cô.

Hạnh Nhược Thủy ngồi xổm xuống, một tay cầm cánh tay của nó, một tay sờ sờ khuôn mặt nó."Tiểu Phúc An thông minh như vậy, đoán thử mẹ nghe cô ấy là ai?"

"A! Con biết rồi, là dì đúng không ạ." Mắt to chớp chớp, thanh âm ngọng ngịu thật đáng yêu.

Bé con này, chỉ cần là nữ, đều gọi là dì.

Cái tiểu quỷ này! Hạnh Nhược Thủy cũng bị nó chọc cười."Cô không phải là dì. Đoán thêm một chút nào?"

"Vậy cô là bà nội sao? nhưng cô không già mà?" Cau mày đáng yêu, ngón tay út để ở khóe miệng, đầu khẽ nghiêng nhìn Viên Mộng.

Cặp mắt kia vừa tròn vừa lớn, giống như quả nho. Trong lòng cô ấm áp, có lệ xuất hiện trong mắt, thiếu chút nữa không nhịn được ôm lấy nó nói mẹ chính là mẹ của con.

Hạnh Nhược Thủy hoàn toàn bị bé làm cho cười hì hì, nói."Tiểu Phúc An, nghe mẹ nói, cô không phải là dì, cũng không phải là bà nội, càng không phải là cô. Cô ấy, là mẹ của Phúc an."

"Nhược Thủy!"

"Viên Mộng,để tôi" Hạnh Nhược Thủy gật đầu một cái, ý bảo cô yên tâm.

nhưng Viên Mộng nào có thể yên tâm, lòng treo ngược lên cao.

Tiểu Phúc an không biết những thứ này, anh trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Viên Mộng. Nhíu mắt nhìn."Cô mới là mẹ con sao?."

"Đúng, cô là mẹ của Phúc An, cô ấy cũng là mẹ của Phúc An." Thật may là ban đầu cô không có kêu mẹ, tính toán giới thiệu để mở đầu con đường sau này.

Tiểu Phúc An hoàn toàn mơ hồ." không giống nhau sao?"

Hạnh Nhược Thủy không muốn giải thích cho nó về ruột thịt không thân (cận) sinh, nó còn quá nhỏ, không hiểu được những thứ này."Mẹ cùng mẹ điều rất bảo vệ cho Phúc An. Con còn nhớ hay không thầy giáo dạy con hát bài hát, trên đời chỉ có mẹ tốt, tiếp theo là gì?"

Hạnh Nhược Thủy vỗ tay, nhắc nhở bé.

Bé lập tức vỗ bàn tay nhỏ bé đi xung quanh hát: "Có mẹ cuộc sống của bé thật hạnh phúc......"

"Tiểu Phúc An thật giỏi!" Hạnh Nhược Thủy vỗ tay, ôm lấy nó, hôn một cái."Con xem, có mẹ đứa bé là một bảo bối.Tiểu Phúc An có hai mẹ, có phải hay không so với các bạn khác có phải là một bảo bối càng được yêu thương?"

"Dạ!"

"Như vậy, Tiểu Phúc an càng thêm hạnh phúc hơn rồi nha?"

"Dạ!"

"Bây giờ Tiểu Phúc An phải nên làm gì?" Hạnh Nhược Thủy nhìn bé ý muốn bé gọi mẹ

Bé con chớp mắt to nhìn Viên Mộng, chợt tiến vào trong ngực của cô, vặn vẹo đầu hỏi: " nhưng con tại sao lại có hai mẹ? Bọn họ đều chỉ có một mẹ!"

Lòng Viên Mộng bỗng thấy thắt lại.

"Bởi vì Tiểu Phúc An là một bé ngoan lại thông minh, ông mặt trời thích nhất những đứa bé như vậy, cho nên ban thêm cho Tiểu Phúc An một người mẹ." Quan trọng là trước hết để cho bé tiếp nhận Viên Mộng, những thứ khác chờ nó từ từ trưởng thành, nó sẽ hiểu ra.

Bé bỗng chốc trợn to hai mắt."Thật?"

"Thật. Chỉ là, không nên nói cho những người bạn nhỏ khác a, bọn họ nếu biết, sẽ đến cướp nha."

" không cần! Con không nói cho bọn họ!" Hai tay nhỏ bé, che miệng thật chặt, lộ ra con ngươi đen thật to.

Hạnh Nhược Thủy cười dịu dàng."Thật biết nghe lời. Vậy bây giờ mẹ đi làm cơm, để mẹ mớivới Tiểu Phúc An cùng nhau chơi đùa có được hay không?"

Tiểu Phúc An níu lấy ống quần của cô, không có trả lời. Hiển nhiên, nó mặc dù đồng ý rồi, vẫn không có quen với sự hiện diện của Viên Mộng.

"Viên Mộng, cô cho nó một chút thời gian."

Viên Mộng cười cười, tầm mắt không rời khỏi Tiểu Phúc An."Tôi hiểu. Con không nhìn thấy tôi mà bỏ chạy, cũng không có nói chán ghét tôi, Tôi đã rất thỏa mãn. Như vậy đi, bữa ăn sáng để tôi làm."

"Cũng tốt." Từ sinh hoạt hàng ngày, từ từ khiến cho bé thích ứng.

Viên Mộng đi vào phòng bếp đi chuẩn bị bữa ăn sáng.

Hạnh Nhược Thủy chơi cùng với bé, trả lời các câu hỏi vô cùng phong phú của nhóc, đều là về hai mẹ. Có chút vấn đề, cô cũng không nói, lại không muốn lừa gạt nó, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác.

Viên Mộng có thể làm một người mẹ tốt, rất nhanh liền đem bữa ăn sáng bưng lên bàn. Làm bánh bao, không phải bánh bao bình thường, mà tạo thành động vật nhỏ hình dáng phong phú. Bánh bao không to, có điểm giống bánh bao hấp.

"Oa!" Tiểu Phúc an vừa lên bàn liền trợn to hai mắt, sợ hãi than lên."Con muốn cái này, cái này, cái này......"

Hạnh Nhược Thủy bật cười, lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, nó cũng đòi chọn nhiều đồ. Cô đem bánh bao đưa ra, hỏi nó: "Những thứ này là người nào làm?"

Tiểu Phúc an mắt thấy bánh bao chạy, gấp đến độ ừ gọi." là ——" nhìn Viên Mộng, chưa có thói quen gọi cô là mẹ, cho nên thanh âm đột nhiên ngừng lại. Miệng vẫn còn mở, nhìn có chút buồn cười.

"Hả?" Hạnh Nhược Thủy giả vờ không nghe rõ, nhắc nhở nó phải nói, Tiểu Phúc an cũng hiểu rõ điều cô muốn nhắc.

Nó xoay chuyển đôi mắt to, mấy lần há mồm nói chữ " là". Ở trong lòng đứa bé, sự xưng hô "Mẹ" này thực sự quá nặng, năm tuổi chính nó cũng không dễ dàng gọi.

Hạnh Nhược Thủy gắp lên một cái bao tử, cắn một cái."Ừ, ăn ngon thật!"

Cô lại gắp một miếng vào bát Viên Mộng."Viên Mộng, cô cũng ăn đi."

"Mẹ, mẹ......" Bé con kêu cô, bắt đầu làm nũng.

Hạnh Nhược Thủy đưa ra chiếc đũa, quơ quơ trước mắt nó." không được nha. không trả lời câu hỏi, không thể ăn nha. Những thứ này bánh bao là ai làm?"

Nói xong, cô lại cắn một miếng, đem cậu bé gấp đến độ xoay quanh.

"Đúng, đúng......" Một lúc lâu nói. Trong lòng nó, cái đó gọi là dành riêng cho Nhược Thủy. nhưng đứa bé đối với đồ ăn cũng rất cố chấp. Nín một lúc, rốt cuộc nhắm mắt kêu, " là mẹ làm!"

Hạnh Nhược Thủy lúc này mới cười, đưa tay sờ sờ đầu của nó."Này Tiểu Phúc An nên nói cái gì?"

Kêu tiếng thứ nhất, có lẽ tiếng thứ hai sẽ không gian nan nữa rồi. Hoặc là, nó thật sự rất ưa thích những bánh bao hình động vật nhỏ này rồi. Vì vậy quay sang Viên Mộng, thật nhanh kêu một câu: "Cám ơn mẹ!"

Hạnh Nhược Thủy đem bánh bao, bỏ vào trong chén nó, nó lập tức cúi đầu ăn.

Mà Viên Mộng, nước mắt chợt tràn ra. Mặc kệ một tiếng mẹ này là ép buộc, đối với cô mà nói cũng không hề dễ dàng. Tay của cô nắm chặt chống ở trên môi, rưng rưng cười.

Ăn sáng xong, Hạnh Nhược Thủy muốn cho Viên Mộng nhiều thời gian cùng bé chung đụng, giữ bọn họ ở nhà, mình tới nhà Đàm Bội Thi

Đàm Bội Thi có việc đi ra ngoài, lại đi một chuyến đến nhà Mai Ngạn Đình. Mai Ngạn Đình mắt còn đỏ, vừa nhìn liền biết vừa khóc.

"Sao rồi?" Hạnh Nhược Thủy khẽ nhíu mày. Đối với cá tính Mai Ngạn Đình, cô càng ngày càng không có biện pháp.

Mai Ngạn Đình vội vàng cười cười." không có việc gì. Vừa đang quét, không cẩn thận bụi bay vào mắt. Chị Tích Mộng, sao chị lại tới đây?"

"Để chị xem một chút em còn thiếu đồ gì không." Cô không chịu thừa nhận, Hạnh Nhược Thủy cũng không muốn nói thêm.

"Ở đây cái gì cũng không thiếu, tốt vô cùng. Rất an tĩnh, lại rất mát, ánh mặt trời cũng tốt. So với chỗ ở ở Thành phố Y, nơi này quả thật tốt hơn rất nhiều. Chị hẳn không biết, em trước kia nằm mơ cũng muốn ở một chỗ như thế này!"

Hạnh Nhược Thủy nhìn cô ngôn ngữ khoa trương tay chân cuống cuồng, cô nhất định không biết mình đang giấu đầu hở đuôi."Vậy thì tốt. Biết đường đến công ty chưa? Nếu không biết để ngày mai chị đến đón em"

" không cần đâu! Tự em sẽ đi, gần như vậy mà." Mai Ngạn Đình những ngày qua lén tìm việc làm, đã sớm đem nội thành Thành phố Y nhớ kĩ.

Hạnh Nhược Thủy cũng biết chuyện tình cô lén tìm việc làm, nên cũng không miễn cưỡng, mình dù sao cũng không thể mỗi ngày thuận đường vòng lại đây đón cô."Cũng tốt, chạy bộ nhân tiện rèn luyện thân thể. Về sau ở trong phòng làm việc ngồi lâu, thân thể rất dễ dàng yếu đi, phải nắm lấy cơ hội rèn luyện."

"Chị Tích Mộng, em hiểu biết rõ rồi, em sẽ thật nỗ lực!"

Hạnh Nhược Thủy chỉ ngồi một lúc. Trước khi đi, vuốt đầu cô nói: "Nếu rảnh có thể đến nhà chị ăn cơm cùng nhau nói chuyện phiếm, không được cảm thấy chị không chào đón em. Chỉ là em cũng cần có cuộc sống riêng, dù sao hai chúng ta cũng là chị không phải vợ chồng, có đúng hay không?"

"Chị Tích Mộng, em còn không hiểu chị sao. Chị không nói, em cũng nghĩ đến việc ra ở riêng, có thể ăn ngon còn có thể tiết kiệm tiền!" Mai Ngạn Đình ôm lấy cánh tay cô, ngửa đầu nhìn cô có chút nũng nịu.

Hạnh Nhược Thủy cười cười."Vậy thì tốt rồi."

Hạnh Nhược Thủy chạy xe ra khỏi chung cư, đang muốn quay hướng ra đường về nhà, đột nhiên nhìn thấy một người mẹ trẻ đạp xe đạp, sau lưng đang ngồi là đứa bé cùng lứa với Phúc An. Đứa bé ôm eo mẹ, nói nói gì đó, cười rất rực rỡ.

Hạnh Nhược Thủy nhớ tới mấy ngày ở Thành phố Y, cô cũng chở Trang Ngụ Kỳ đi học và lúc tan giờ học như thế. Trang Ngụ Kỳ rất thích cảm giác đó, lần nào cũng dậy sớm chạy đến bến xe chờ.

Ý tưởng lóe lên, đem tay lái chuyển quay đi, hướng đường lớn đi. Rất nhanh, xe dừng lại trước một cửa hiệu bán xe đạp.

Nghiêm túc chọn một chiếc có độ cao thích hợp cùng chỗ ngồi đằng sau lớn, đặc biệt chọn màu đỏ, thoạt nhìn rất có ý hướng tức.

Hạnh Nhược Thủy lái xe về đến nhà, ở bên ngoài, là có thể nghe thấy tiếng Tiểu phúc An giả giọng vịt kêu trong phòng.

Hạnh Nhược Thủy lộ ra nụ cười, hẳn là trong phòng hai mẹ con chơi rất vui vẻ. Cô cũng biết, chỉ cần cô không có ở đây, bé có thể cùng Viên Mộng chơi rất tốt.

Cô im lặng đi vào, thấy hai mẹ con. Mẹ quỳ gối trên thảm, con trai nằm trên mặt đất phất tay đạp chân loạn xạ, đang bị mẹ cù lách, trong miệng còn cạc cạc cười không ngừng.

Hạnh Nhược Thủy dựa vào cửa, lẳng lặng nhìn hồi lâu, cho đến Viên Mộng phát hiện cô.

"Đã về rồi."

"Mẹ!" Bé từ trên thảm trải sàn trở mình bò dậy, như một tên lửa nhỏ lao vào lòng cô.

Hạnh Nhược Thủy không thể làm gì khác hơn là khom lưng, ôm nó. Hôn nó vài cái, đem nó xuống."Tốt lắm bảo bối, con bây giờ tự chơi một mình được không, mẹ cùng mẹ nói chuyện một chút."

"Vâng." Bé ngoan ngoãn đi ra, tự chơi đồ chơi.

Hạnh Nhược Thủy thu hồi tầm mắt trên người anh, nhìn Viên Mộng. Có lẽ thằng bé rất nghịch ngợm, Viên Mộng mặt còn có đỏ ửng, hơi thở có chút gấp gáp."Cảm giác như thế nào?"

Viên Mộng nhìn bé, cười đến rất hạnh phúc."Rất hạnh phúc. Nó rất hoạt bát, nhưng cũng thật biết điều, không quá ầm ĩ. Cám ơn cô, cô đã nuôi dạy nó thật tốt."

Bé biết tự mình mặc quần áo đánh răng rửa mặt; trước khi ăn cơm biết phải rửa tay; ăn cơm hoàn toàn tự đút; người khác cho nó cái gì, sẽ rất ngoan nói cám ơn......

"Chủ yếu là nó tốt." Hạnh Nhược Thủy lại nghĩ đến mình chuẩn bị đồ."Ngày mai tôi sẽ dạy cho cô thêm một cách nữa, cô sẽ càng thêm vui mừng."

"Được."

Bữa ăn tối là Viên Mộng chuẩn bị, chỉ vì một câu"Cám ơn mẹ" của bé. Cho bé tắm, trước lúc ngủ còn kể chuyện cho nó nghe, tóm lại là cô hận không thể đem con mình vào bao rồi ôm lấy.

Hạnh Nhược Thủy hiểu rõ tâm tình của cô, coi như mình đang nghỉ, để cô tùy ý làm. Làm những thứ này, có thể làm cho tâm tình Viên Mộng tốt hơn. Tâm tình tốt rồi, thân thể cũng tốt lên.

Hạnh Nhược Thủy cùng Tiểu Phúc An cả đêm mộng đẹp.

Viên Mộng ban đêm tỉnh lại nhiều lần, không nhịn được chạy sang phòng bé nhìn. Ngày hôm sau tỉnh lại rõ ràng thiếu ngủ, nhưng tinh thần lại rất tốt.

Ăn sáng xong, Hạnh Nhược Thủy liền đem chiếc xe đạp ra."Viên Mộng, cô cảm thấy như thế nào?"

Viên Mộng nhìn, cười, trong lòng cảm động trước ý tốt của cô."Cám ơn cô."

Đứa bé đều thích chuyện mới vật lạ, bé cũng giống như vậy. Trước kia đều là dùng xe lớn đưa bé đi học, hôm nay đổi thành xe đạp, nên liền rất hưng phấn.

Hạnh Nhược Thủy đứng ở cửa, nhìn nó hai tay níu lấy áo Viên Mộng, ở sau lưng cô hết nhìn đông tới nhìn tây nhích tới nhích lui.

Hình ảnh hai mẹ con, ấm áp yên bình vào sáng sớm.

Hạnh Nhược Thủy nhìn, có chút sầu não. Một ngày nào đó, Viên Mộng sẽ đem nó đi nơi khác.

Ngay sau đó, cô lắc đầu một cái, cười. Cho dù như thế nào, cô sẽ vẫn là mẹ của Tiểu Phúc. Mà tương lai, cô còn có đứa bé của mình và Thượng tá.

Vườn trẻ là nơi nhiều người qua lại, nếu không có người lớn trông nom, đứa trẻ rất dễ gặp nguy hiểm.

Cho nên Hạnh Nhược Thủy lại ra cửa, theo đuôi mẹ con họ ra vườn trẻ, cùng thầy hiệu trưởng giới thiệu về Viên Mộng.

"Muốn đi đến công ty tôi một chút không?" Hạnh Nhược Thủy hỏi Viên Mộng.

Viên Mộng lắc đầu."Tôi muốn đến hiệu sách mua vài quyển." Cô ban đầu là học thiết kế, những năm ở trong nhà giam cũng một mực đọc sách, cô muốn thi một khoa thiết kế. Có có cái này, là có thể nuôi nổi con của mình rồi.

Hạnh Nhược Thủy hiểu tâm tư của cô, cũng không miễn cưỡng."Vậy tôi về công ty trước, có vấn đề gì gọi điện thoại cho tôi."

"Được." Viên Mộng nhìn cô rời đi, hít sâu một hơi, đi về phía tiệm sách.

Vì con của cô, cô phải kiên cường.

Viên Mộng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, giống như nhìn thấy được gương mặt anh tuấn của anh trên đám mây. Dù không thể nói, nhưng ánh mắt của cô tràn đầy thâm tình.

Khải Canh, em nhất định sẽ đem con của chúng ta nuôi lớn thành người, dạy nó làm một người giống như anh, là một nam tử hán đại trượng phu.

Khải Canh, em rất nhớ anh.

Viên Mộng chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt chảy một giọt nước mắt. Đôi tay nắm chặt. Thân thể khẽ run.

Lần nữa mở mắt, bên trong tràn đầy sự kiên cường.

......

Thứ hau họp giao ban. Hạnh Nhược Thủy đưa Mai Ngạn Đình chính thức giới thiệu cho mọi người.

"Trước rất nhiều người than vãn, hóa đơn nhiều cái không đúng, hơn nữa không có dán tốt, ngay cả dán cũng là không đúng cách. Cho nên, về sau Ngạn Đình đặc biệt phụ trách mảng này. Tôi trước hết để cho mọi người dạy cô ấy làm thế nào để phân biệt hóa đơn thật giả, ngân phiếu nào có thể dùng, như thế nào dán đợi chút. Tóm lại, tôi hi vọng Ngạn Đình đến, có thể làm cho mọi người ở kế toán gia tăng tốc độ."

Nghe được công việc của cô là phụ trách dán hóa đơn, tất cả mọi người đều vui mừng. Dán hóa đơn là một việc khó khăn lại vụn vặt, có người đặc biệt phụ trách, bọn họ có thể không cần lãng phí thời gian vào chuyện đó rồi.

Là một giáo viên tiểu học, Mai Ngạn Đình căn bản không biết đến hóa đơn. Vì vậy đối với cô mà nói, đây cũng là một lĩnh vực hoàn toàn mới, cô bắt đầu từ con số 0.

Hạnh Nhược Thủy cũng không muốn cho cô dán hóa đơn, cô càng hy vọng Mai Ngạn Đình có thể ở chức vị khác có thể học tập nhiều hơn. Nếu như cô có đầy đủ ngộ tính, nghe một chút hội nghị thường kỳ thảo luận hay là cuộc nói chuyện bình thường giữa các đồng nghiệp, cũng có thể học được chút ít.

Trước kia cô ở công ty, ở mục quản lý có một người rất xuất sắc, ban đầu chỉ là một chức vị nhỏ mà thôi. Cho nên chỉ cần ngươi một lòng muốn học, ngươi có thể tìm hiểu ra được nhiều phương thức cùng cơ hội.

Tan họp, Hạnh Nhược Thủy cho Mai Ngạn Đình ngồi ở chỗ có máy vi tính. Vốn là dán hóa đơn không cần phải dùng máy vi tính, nhưng là Hạnh Nhược Thủy có lòng muốn để cho cô học tập, cho nên để cho cô dùng.

Thừa dịp đang rảnh, Hạnh Nhược Thủy gọi Mai Ngạn Đình vào phòng làm việc."Ngạn Đình, ngồi đi."

"Chị Tích Mộng, em nhất định cố gắng hết sức!" Mới vừa rồi cũng chỉ là hội nghị thường kỳ bình thường, nhìn bộ dáng mỗi người đều trông rất giỏi, khiến Mai Ngạn Đình rất hâm mộ. Đó làcô chưa từng tiếp xúc qua nhưng dần dần cũng có thể trở nên như thế đi!

Hạnh Nhược Thủy cười cười, nhìn cô.

"Ngạn Đình, Chị hy cọng em đừng vì trình độ học vấn của mình mà trở ngại, chuyện gì cũng cần có quyết tâm và cố gắng, chị tin tưởng nếu em kiên trì chắc chắn em sẽ làm được."

Mai Ngạn Đình nghe cô nói, nhiệt huyết dâng trào, giống như có thể thấy ngày mai mình mặc bộ quần áo công sở đứng lên phát biểu, phía dưới có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ."Chị Tích Mộng, em sẽ không để cho chị thất vọng!"

Hạnh Nhược Thủy đứng lên, vỗ vỗ đầu vai của."Cố gắng lên. Chỉ cần em làm xong công việc, em có thể tùy ý đi xem những đồng nghiệp khác làm việc, hoặc là cũng có thể chủ động giúp họ một tay. Tin tưởng chị, chỉ cần em muốn học, thì không gì là không thể!"

"Vâng!"

"Đi ra xem vị trí của em ổn thỏa chưa, có vấn đề đi vào tìm chị."

Hạnh Nhược Thủy nhìn cô đi ra ngoài, sợ sệt một hồi. Cô cũng không biết quyết định này có đúng hay không, chỉ hy vọng Mai Ngạn Đình có đủ nhiệt huyết để học tập, có thể học được những thứ hữu dụng.

Xã hội không ngừng tiến bộ, hiện tại trình độ học vấn cao càng ngày càng nhiều. Qua vài năm, sinh viên chưa tốt nghiệp sợ rằng trình độ học vấn cũng thuộc loại trung bình. Tựa như ** mười năm thay mặt trung chuyên sanh ăn nhiều hương, nhưng bây giờ đã không ai quan tâm đến trình độ học vấn rồi, trừ một chút tính kỹ thuật công việc.

Vì vậy, chỉ có kinh nghiệm cùng bằng cấp, cộng thêm tinh thần học tập, mới có thể không để cho mình chìm nhỉm trong dòng nước lớn này.

......

Ưng Trường không nhận được lời nhắn của chiến hữu, ngoài cửa có người tìm anh. Vì vậy có chút nghi ngờ, hướng cửa sải bước đi.

Còn cách một khoảng cách, Ưng Trường không liền nhận ra một người phụ nữ mặc áo khoác mỏng màu đỏ. Hôm nay có gió, chỉ thấy mái tóc dài của cô cùng vạt áo tung bay trong gió.

Sáu năm trời, đủ để khiến tất cả hoàn toàn thay đổi. Cổ Tranh là một hồi ức của anh. Thậm chí bộ dáng của cô, anh cũng không còn nhớ rõ.

Chỉ là việc kết hôn của của anh vẫn bị gác lại, anh không thể không nhớ lại người phụ nữ này, cô ngăn anh và Nhược Thủy đến bên nhau.

Ưng Trường không rất muốn xoay người lại, anh đối với Cổ Tranh đã không có chút nào tình cảm nào, càng không muốn cùng cô gặp mặt. nhưng bước chân vừa đặt ở cửa.Nếu không trái với lương tâm, cũng không cần tránh. Cổ Tranh là người kiêu ngạo như vậy, anh càng tránh, cô sợ rằng càng cho là anh vẫn thích cô.

Ngay cả anh cũng không dám xác nhận có hay không có yêu cô. Có lẽ lúc ngày tháng còn trẻ, anh cũng có yêu cô. Chỉ là phần tình yêu này chưa đủ trưởng thành, chịu không được năm tháng mà Cổ Tranh phản bội sau lưng anh, phần tình yêu này hoàn toàn biến mất rồi.

"Ưng." Cổ Tranh nhìn người đàn ông cao lớn rắn rỏi sải bước đến, cô mị hoặc cười, từ từ nghênh đón.

Ưng Trường không nhíu mày, trên mặt không lộ vẻ gì."Ừ."

Chỉ có một từ, đó cũng căn cứ vào lễ phép. Ngay cả câu"Đã lâu không gặp", cũng keo kiệt không cho cô.

Cổ Tranh ngẩn ra, rất nhanh khôi phục lại nụ cười."Sao vậy? Sáu năm không thấy, vừa thấy mặt đã giận dỗi em sao?"

Ưng Trường không cau mày, không trả lời cô..., chỉ là nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì sao?" Ngụ ý, không có việc gì ta liền đi về.

Cổ Tranh trong lòng giận đến cực độ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường."Mặc dù còn chưa tới mà hè, nhưng mặt trời cũng gần đứng trên đỉnh đầu, anh tính định để em phơi ngoài này?"

"Bên kia có cây." Ưng Trường không hướng cửa phía bên phải có cây đại thụ. anh tính cách thô lỗ, cho nên khỏi phải nghĩ đến chuyện cùng anh nói đến phong độ.

Cổ Tranh hoàn toàn nổi giận."em từ máy bay liền chạy thẳng tới đây, còn chưa có ăn cái gì đấy. anh không ngại mời em ăn một bữa cơm chứ?"

"Cô chờ một chút." Ưng Trường không sải bước đi vào, tìm đến nhân viên bảo vệ. Xin phép bọn họ, để cho anh mang theo Cổ Tranh đi phòng ăn.

Vì vậy, mười mấy phút sau, ngoài cửa gương mặt mong đợi Cổ Tranh nhìn thấy một anh lính xa lạ.

"Cô là Cổ Tranh? Tôi là nhân viên bảo vệ tên là Tiểu Lý, đội trưởng để cho tôi dẫn cô đi ăn cơm."

Cổ Tranh sắc mặt lập tức đen xì. Này so với việc nói lời oán trách thẳng mặt còn khó chịu hơn, cô nào có thể chịu được. Một cú điện thoại gọi đi, chỉ chốc lát đã có người nở nụ cười ra đón, mang cô đi vào bắt người.

Nhân viên bảo vệ Tiểu Lý sờ sờ đầu, trở về báo cáo cho đội trưởng.

Cổ Tranh cực giận. Ưng Trường không không thể không thi hành lệnh của cấp trên —— Đưa Cổ đại tiểu thư đi thăm trại lính!

Ưng Trường không là quân nhân, dù không nguyện ý, anh cũng phải thi hành mệnh lệnh. Chỉ là, thi hành thế nào, đó mới chính là vấn đề.

Cổ Tranh lúc mới bắt đầu còn dương dương tự đắc nhìn anh, nghĩ thầm ta cuối cùng cũng có biện pháp để cho ngươi không tránh được. nhưng chờ người đàn ông vừa sải bước đi vừa máy móc giới thiệu trại lính, Cổ Tranh hoàn toàn điên rồi.

"Ai ui ——" Mắt cá chân của Cổ Tranh một hồi đau đớn.

Ưng Trường không không thể không dừng lại, nhìn cô ngã trên mặt đất. Như cũ là dáng vẻ nhàn nhạt, trên mặt không lộ vẻ gì. Bộ dáng kia, cũng không giống như muốn tiến lên giúp một tay.

Chỉ thấy anh móc ra điện thoại gọicho bệnh viện quân đội cho người tới đây nâng người đi.

Cổ Tranh khuôn mặt giận đến biến hình."Ưng Trường không, anh cứ như vậy chán ghét em? Ghét đến ngay cả em bị thương, cũng không chịu đỡ sao?"

" anh không ghét em." Ưng Trường không nhàn nhạt nhìn cô, nhàn nhạt trả lời." anh không động tay, một mặt là bởi vì anh không phải thầy thuốc, sợ không cẩn thận làm đau em; mặt khác, anh đã có vợ, phải kiêng dè."

" anh —— Ưng Trường không, gan lắm!" Cổ Tranh cũng không giả bộ. Cô ăn nói khép nép, cũng chỉ vì năm đó là cô phản bội anh. nhưng cô là Cổ gia đại tiểu thư, cho tới bây giờ không ai dám kinh bỉ cô.

Ưng Trường không lạnh nhạt trả lời."Tôi là có gan, nhưng cô sẽ không có cơ hội nhìn thấy."

Cổ Tranh muốn hộc máu. Thật may là nhân viên cứu cấp đi rất nhanh, nếu không cô thật lo lắng mình sẽ hộc máu mà chết! Nhìn chằm chằm vào Ưng Trường không, hận không thể đem anh ra đốt, xem lòng của anh có hình dạng gì.

Tầm mắt Ưng Trường không căn bản không có nhìn trên người cô, bước chân không nhanh không chậm đi theo, cùng với cô là một khoảng cách thật dài. Cho người ta có cảm giác chính là không chút để ý, còn có không tình nguyện.

Cổ Tranh tâm tình hết sức phức tạp, loại cảm giác này hoàn toàn bài xích khiến cho cô cảm thấy khác thường như bị đả kích cùng khó chịu. Năm đó thời điểm bọn họ đi chung với nhau, mặc dù Ưng Trường không có rất ít thời gian theo cô, nhưng mỗi lần gặp mặt đối với cô yêu chìu lên tận trời cao. Năm đó bên ngoài, thay vì nói cô lăng nhăng, không bằng nói cô muốn mượn việc đó để lôi kéo sự chú ý của anh. Cô cảm thấy mình bị bỏ quên, muốn anh toàn tâm toàn ý chú ý trở về. Đáng tiếc, cô dùng phương pháp sai rồi.

Trong cơn tức giậnbèn xuất ngoại, trên thực tế đối với anh là không quan tâm. Những năm ở nước ngoài này, cô giận dỗi tựa tìm một người đàn ông có thể sủng mình lên tận trời xanh, cũng thật sự có người có thể đủ nâng cô lên trời cao, nhưng thủy chung vẫn không phải cảm giác đó.

Cho nên, sáu năm sau, cô lại trở về rồi.

anh trai nói qua, Ưng Trường không yêu một người phụ nữ, còn là người bình thường. Biết hai người chuẩn bị kết hôn, cô nhờ cậy anh trai vận dụng tất cả thế lực không cho nó có cơ hội xảy ra. Cô muốn, tuyệt đối không cho người khác một chút cơ hội nào.

Thông qua khe hở, cô nhìn sau lưng để ý người đàn ông, hơi vặn nhướng mày......

Chân của Cổ Tranh thật ra không nghiêm trọng, chính là có chút sưng, dùng rượu thuốc xoa một cái hai ngày nữa khỏi. nhưng hai ngày này phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không thể dùng lực, nếu không sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Bác sĩ đưa rượu thuốc cho Cổ Tranh, Ưng Trường không liền ngồi trên ghế cạnh cửa, đầu hiện lên một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời, trong miệng còn ngậm một ngọn cỏ. Tóm lại, trong tầm mắt không có Cổ Tranh.

Cổ Tranh một mặt bị thầy thuốc sức tay xoa đáng thương kêu, một mặt không cam lòng nhìn chằm chằm vào người người đàn ông đang nhìn trời kia. Cổ Tranh mặc dù có tính cách đại tiểu thư, nhưng ra đời trong gia đình quân nhân, tính khí cũng là có chút bướng bỉnh, thật ra thì chính là bị làm hư rồi. Ưng Trường không càng đối với cô lạnh nhạt, cô lại càng muốn làm cho anh cúi đầu xưng thần!

Bị thương, Cổ Tranh cứ như vậy ở lại bệnh viện quân đội, thật may là trong đây không có người bị thương, có thể thoải mái hoạt động.

"Đứng xa như vậy để làm gì? em là mãnh thú sẽ ăn thịt anh sao?" Cổ Tranh thở phì phò hướng phía cửa đến người đàn ông không biết đang nghĩ cái gì rống.

Ưng Trường không đi tới, mang bên giường cái băng rồi lui sau mấy bước, ngồi xuống. Vẫn như cũ không nói một câu, anh cùng cô thật không có lời để nói. anh vốn không thích nói nói nhiều, năm đó thời điểm bọn họ đi chung với nhau anh cũng không nói nhiều. Này trong thiên hạ, người có thể khiến anh nói nhiều, sợ rằng chỉ có Nhược Thủy rồi.

" anh mau nói? Cũng không phải là câm!" Cổ Tranh cũng muốn cầm thứ gì ra cậy miệng của anh rồi.

Ưng Trường không nhàn nhạt nhìn cô, hỏi: "Nói gì?Cô nói đi, tôi nghe."

" anh, anh......" Cổ Tranh giận đến không thể nói ra.

Ưng Trường không tư thế cùng vẻ mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào, làm cho người ta không nhịn được hoài nghi anh có phải linh hồn bay đi rồi hay không.

"Ưng Trường không, anh khốn kiếp!" Một tiếng chửi mắng.

Vẫn như cũ không có trả lời.

"Ưng Trường không, anh là câm sao? Tức chết ta rồi!"

"......"

Thượng tá nhìn cô, giống như đang xem nghé con đùa giỡn. Cô không phải muốnnói chuyện sao?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây